Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiếp Vô Thường

Chương 128

« Chương TrướcChương Tiếp »
[KIẾP VÔ THƯỜNG]

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Editor: Just A Potatoe

Beta: Nhất Diệp Chi Chu

__________________

Chương 128:

Sau khi trở lại Cung Vô Cực, Tông Tử Kiêu đến rất nhiều nơi trong ký ức của mình. Điện Chính Cực, Điện Bách Hoa, sân luyện võ, động phủ sau núi, vườn lan, Thanh Huy Các, mỗi một chỗ đều hiện lên rất rất nhiều hồi ức về ngày trước, đây là nơi hắn sinh ra và lớn lên, trước mười bốn tuổi, nơi này là nhà của hắn, mười năm sau đó, nơi này là cơn ác mộng hắn mãi không tỉnh lại được.

Chỉ có một chỗ mà hắn cứ chần chừ không dám đặt chân vào, đó chính là Bạch Lộ Các.

Từ nhỏ hắn đã cảm thấy Bạch Lộ Các là tẩm cung phi tần đẹp nhất trong hậu cung, tên nghe hay nhất, cũng là nơi phụ quân thích đến nhất. Khi còn bé hắn từng đọc (1), tự cho là mình đã phát hiện ra nguồn gốc cái tên này, muốn mẫu thân khen thưởng mình, mẫu thân lại nói cho hắn biết, Bạch Lộ này không phải Bạch Lộ kia, Bạch Lộ được viết trong “Kiêm Gia”(2) là để tả tình yêu đau buồn, có hơi kiểu cách, còn Bạch Lộ của bà là:

“Mây soi bóng nước rung thành vắng,

Sương trắng hạt châu ướt trăng thu”

(Bạch vân án thuỷ dao không thành,

Bạch lộ thuỳ châu trích thu nguyệt)(3)

Mãi đến sau cùng hắn mới biết được, đó chỉ toàn là giấu đầu hở đuôi, tất cả chỉ vì cò trắng(Bạch lộ) là gia huy của Lục gia.

Hắn vô cùng hận Lục Triệu Phong, bởi vì người mà nương của hắn thực sự yêu thương lại chỉ đang mượn danh nghĩa tình yêu để lợi dụng bà.

Rõ ràng Lục Triệu Phong có vô số cơ hội dẫn mẹ con họ rời đi, nhưng gã không làm vậy, gã chọn để thê nhi của mình ở lại bên cạnh kẻ thù, cẩn trọng từng bước vạch ra kế hoạch báo thù to lớn của mình, gã không cần cả nhà được đoàn tụ, cũng chẳng nóng lòng cứu nữ tử mà mình yêu từ tận đáy lòng thoát khỏi bể khổ, gã càng muốn có được giang sơn Tông thị hơn.

Giờ nhìn lại hai chữ “Bạch Lộ” trên cửa, Tông Tử Kiêu chỉ cảm thấy trong lòng bức bối khó chịu, thậm chí còn hơi buồn nôn. Hắn hít sâu một hơi, bước vào bên trong.

Trong đình viện, có cung nhân đang quét dọn lá rụng trên đất, cành trúc cọ xát với mặt đất vang tiếng xoạt xoạt, một bà lão ngồi dưới tán cây, giơ tay ngửa đầu, dựa vào ánh nắng rực rỡ ngày mùa thu để se chỉ luồn kim, cảnh tượng này thật bình yên tĩnh lặng, như thể bao gió tanh mưa máu ngoài kia cũng chẳng thể chạm tới từng cây kim sợi chỉ ở nơi này.

Nhìn thấy Tông Tử Kiêu, người trong viện đều giật mình.

Tông Tử Kiêu cũng sững sờ cả người, ánh mắt hắn đảo quanh sân nhỏ và lầu gác, phát hiện từng cảnh từng vật ở nơi này lại chẳng hề có thay đổi gì lớn. Bạch Lộ Các trong tưởng tượng của hắn là sân vắng tường sụp, cỏ dại mọc lan tràn khắp nơi, là phủ đầy bụi trần, mạng nhện giăng khắp chốn, nhưng dáng vẻ của nó bây giờ rõ ràng là có người thường xuyên quét dọn.

Bà lão kia đứng lên, xoa xoa mí mắt đã nhăn nheo của mình, run rẩy hỏi: “Cửu, Cửu Điện hạ?”

Tông Tử Kiêu nhận ra bà ta, bà ta là Trần ma ma đã từng hầu hạ cho mẹ con bọn họ.

“Trời ạ, trời ạ.” Trần ma ma vỗ đùi, trên mặt lộ ra vẻ vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi đầy mâu thuẫn, năm đó bà ta tự tay đỡ đẻ cho Tông Tử Kiêu, cả nửa đời người đều ở Bạch Lộ Các, nhưng nam tử cao lớn hung ác trước mặt này quá lạ lẫm, cộng thêm những lời đồn đãi trong cung làm bà không khỏi sợ sệt.

“Trần ma ma… Bà còn sống?” Tông Tử Kiêu còn chưa lấy lại tinh thần từ trong lúc kinh ngạc, bà ta là tôi tớ theo bên cạnh mẫu thân hắn, vậy mà Tông Minh Hách lại không gϊếŧ bà ta?

Trần ma ma khóc nước mắt tuôn đầy mặt: “Là Đế quân đã cứu bọn ta.”

Đế quân? Tông Tử Hoành?

Dưới đáy lòng Tông Tử Kiêu hơi hoảng hốt: “Sao bà vẫn còn ở trong chỗ này?”

“Phần lớn những người hầu hạ nương nương năm đó đều được Đế quân thả đi, hai người bọn ta lớn tuổi rồi, không muốn ra cung, thế là Đế quân để bọn ta ở lại nơi này, chăm sóc Bạch Lộ Các.” Trần ma ma lau nước mắt, “Ngày nào bọn ta cũng quét dọn nơi này từ trong ra ngoài, vẫn giống hệt như trước lúc Điện hạ ngài rời đi.”

Nghe vậy, trong lòng Tông Tử Kiêu rung động không thôi. Là Tông Tử Hoành bảo bọn họ giữ gìn Bạch Lộ Các y nguyên như cũ? Tại sao chứ?

Hắn nhấc chân đi về phía trước, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.

Một chùm sáng từ sau lưng hắn chiếu vào trong phòng, làm Bạch Lộ Các sáng sủa sạch sẽ mạ thêm một tầng sắc màu ấm áp, đồ bày biện trong phòng đúng thật là không sai lệch so với trong trí nhớ của hắn bao nhiêu, hắn như đang nhìn thấy bản thân mình khi bé đang cười đùa vui vẻ với mẫu thân.

Hắn vịn khung cửa, vành mắt cay cay, trái tim truyền đến từng cơn đau nghèn nghẹn nhức nhói.

Nương, ta về rồi, nhưng người đã chẳng còn ở nơi đây nữa.

Hắn bước qua cửa, đi vào trong, thân hình cao lớn hơi lảo đảo, hắn lấy một cuộn tranh ra từ trong túi càn khôn, cẩn thận trải rộng ra.

Mười năm qua, hắn sợ mình sẽ quên mất bộ dáng của mẫu thân nên dựa vào ký ức vẽ lại một bức tranh.

Trần ma ma đứng một bên, lau nước mắt nói: “Giống quá, trên đời này đúng là không có nữ tử nào đẹp hơn nương nương cả.”

Tông Tử Kiêu dùng ánh mắt miêu tả từng đường nét của mẫu thân trong tranh, cho đến khi trước mắt hoàn toàn mờ đi, hắn quay mặt sang chỗ khác, giao bức tranh lại cho Trần ma ma, giọng nói lạnh như băng, hoàn toàn không lộ ra cảm xúc trong lòng: “Treo lên đi.”

“Vâng ạ.”

Tông Tử Kiêu đi một vòng quanh Bạch Lộ Các, xác định nơi này thật sự có người giữ gìn trong thời gian dài, nếu chỉ để làm bộ làm tịch thì không thể nào chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà sửa chữa hoàn hảo đến vậy, thậm chí chẳng hề có chút vết tích nào.

Hắn hỏi Trần ma ma: “Là Đế quân bảo các người ở đây giữ gìn mọi thứ y như cũ à?”

“Vâng ạ.”

“...Huynh ấy có từng nói gì không?”

“Đế quân nói, chắc chắn có một ngày Cửu Điện hạ sẽ trở về.”

Tông Tử Kiêu siết thật chặt nắm tay.

Tại sao Tông Tử Hoành lại làm vậy? Hổ thẹn trong lòng?

“Thỉnh thoảng Đế quân cũng sẽ đến.” Trần ma ma thở dài, “Phỏng chừng là…” Bà ta nói tới đây thì nhận ra mình lỡ lời nên lén nhìn Tông Tử Kiêu một cái, không dám nói tiếp.

“Phỏng chừng là gì?!” Giọng điệu của Tông Tử Kiêu đầy bén nhọn.

Trần ma ma càng sợ hơn, run rẩy không dám nói lời nào.

Tông Tử Kiêu đột nhiên chẳng muốn hỏi nữa, nếu mà nghe được câu “Nhìn vật nhớ người” thì chẳng phải là chuyện cười à? Tông Tử Hoành hại hắn tan cửa nát nhà, quay đầu lại làm những chuyện này để tỏ ra tình sâu nghĩa nặng, thực sự là dối trá đến cùng cực—

Lúc Tông Tử Kiêu quay về hoàng tẩm Điện Thanh Ninh, hắn nghe được tiếng cười của trẻ con truyền đến từ bên trong.

Chỉ thấy Tông Tử Hoành ngồi trên ghế đá trong sân, ôm Tông Trọng Danh ngồi trên đùi, y đang dùng hình nhân nhỏ vẽ bằng bùa vàng để chơi đùa với thằng nhóc.

Ngay khi hắn xuất hiện, ý cười nhàn nhạt trên mặt Tông Tử Hoành lập tức biến mất, thậm chí còn chẳng kịp để hắn giữ lại trong đáy mắt lâu một chút.

Đã bao lâu rồi hắn chưa từng thấy đại ca cười?

Năm đó Tông Tử Hoành tuổi trẻ tài cao, đối nhân xử thế phong độ nhẹ nhàng, ôn hoà thân thiện, người đời đều nói Đại Hoàng tử “Đứng như cành lan cây ngọc, cười như trăng sáng vào lòng”, thật đúng là một đời công tử. Hắn thích nụ cười của đại ca nhất, vừa dịu dàng lại tao nhã, vô cùng đẹp mắt. Nhưng đã lâu lắm rồi hắn chưa từng nhìn thấy, lâu tới mức dường như hắn đã quên bộ dáng người này cười lên là như thế nào.

Tông Trọng Danh túm chặt vạt áo của phụ quân, nó mím môi nhìn chằm chằm Tông Tử Kiêu đầy đề phòng.

Tông Tử Hoành đặt nó xuống đất: “Thái công công, dẫn nó về đi.”

Tông Tử Kiêu lại đi tới, chặn trước mặt hai người.

Thằng nhỏ cố gắng ngước cổ lên nhìn hắn, như đang nhìn một cây tùng cao ngất.

“Tôn, tôn thượng.” Thái Thành Nghị cười e ngại.

“Ngươi định làm gì.” Tông Tử Hoành đứng dậy.

Tông Trọng Danh nhăn mũi, làm mặt hung hãn.

Tông Tử Kiêu nhìn thằng nhóc từ trên cao xuống, hắn nghĩ tới cảnh tượng vừa thấy ban nãy, khi hắn còn bé, có phải cũng từng ngồi lên đùi đại ca như vậy, có phải đại ca cũng sẽ dùng những món đồ chơi nho nhỏ chọc cho mình vui vẻ? Nghĩ đến đây, hắn càng thêm ghen ghét thằng nhãi này, năm ngón tay hắn đè lên đầu Tông Trọng Danh, lắc trái lắc phải như đang chọn một trái dưa.

Tông Trọng Danh đẩy tay hắn ra, thét to: “Ngươi làm gì đó!”

“Xấu thật.” Tông Tử Kiêu nói đầy chán ghét, “Ngươi đã từng soi gương chưa, ngươi với hắn có giống nhau chỗ nào à?”

“Ngươi, ngươi mới xấu, ngươi xấu nhất!” Tông Trọng Danh giận tới mức mặt đỏ bừng.

Tông Tử Kiêu thảy thằng nhóc sang một bên: “Cút đi.”

Sau khi Thái Thành Nghị ôm thằng nhóc đang la ó đủ kiểu đi, Tông Tử Hoành nhìn như thở phào nhẹ nhõm.

“Ai cho nó tới đây.” Tông Tử Kiêu nhìn chằm chằm vào Tông Tử Hoành.

Tông Tử Hoành xoay người đi vào trong.

Tông Tử Kiêu theo vào: “Về sau không có lệnh của ta, không cho phép ngươi gặp nó.”

Tông Tử Hoành cả giận nói: “Ta gặp nhi tử của ta mà còn phải được ngươi cho phép nữa à?”

“Nó là nhi tử của ngươi à? Nó nên biết bản thân mình chẳng qua chỉ là một con chó được ngươi nhặt về từ nơi cửa nát nhà tan thôi.”

“Ngươi đừng nói cho nó biết.” Tông Tử Hoành trầm giọng nói, “Nó chỉ là một đứa bé thôi, ngươi khoan dung một chút được không.”

“Không thì thế nào?”

“Ngươi…”

Tông Tử Kiêu kéo Tông Tử Hoành vào trong ngực, lòng bàn tay lướt qua hai gò má, cuối cùng rơi lên môi. Hắn nhìn một lúc rồi dùng ngón tay đẩy hai bên khoé môi lên, nhìn có vẻ vừa cứng đờ lại vừa quái lạ.

“Cười một cái.” Tông Tử Kiêu nói.

Tông Tử Hoành nhíu mày nhìn hắn.

“Ta muốn ngươi cười một cái với ta.”

“Ngươi lại phát điên cái gì đấy.” Tông Tử Hoành muốn đẩy hắn ra.

Tông Tử Kiêu nắm cằm y, dùng giọng ra lệnh không được cự tuyệt: “Cười.”

Tông Tử Hoành đè nén cơn giận, miễn cưỡng cong khoé miệng lên, nhưng đáng tiếc là chỉ có cơ mặt chuyển động thì không thể gọi là cười, nụ cười là ánh sáng vui sướиɠ chảy ra từ trong đáy mắt.

Tông Tử Kiêu đẩy người trong ngực ra, hắn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bực bội, cực kỳ chán chường, hắn không biết làm thế nào để khiến cảm giác đau khổ hiện giờ biến mất, nhưng hắn sẽ khiến người làm hắn đau khổ phải đau hơn, hắn lạnh lùng nhìn Tông Tử Hoành: “Ta mới vừa trở về từ Bạch Lộ Các.”

“...”

“Ngươi giữ Bạch Lộ Các y nguyên như cũ, làm bộ làm tịch cho ai xem?”

Tông Tử Hoành như nghẹn trong cổ họng. Trong mười năm này, Tông Tử Kiêu xa ngút ngàn dặm bặt vô âm tín, nhưng y biết rõ, y tin tưởng chắc chắn là Tiểu Cửu của y vẫn còn sống, y hy vọng hai huynh đệ bọn họ có thể gặp lại nhau khi còn sống, đến ngày đó Tiểu Cửu sẽ còn nhà để về.

Mặc dù y biết rõ Tiểu Cửu hận y, cho dù quay về thì e rằng cũng chỉ để trả thù, nhưng trong lòng y vẫn luôn ôm một tia nhớ nhung, hy vọng một phần vạn lần hai người có thể quay lại như lúc trước.

Nhưng Tiểu Cửu không bao giờ về nữa, người trở về chỉ là Ma Tôn.

Vẻ đau buồn trên mặt đại ca cũng không làm Tông Tử Kiêu cảm thấy dễ chịu như mong muốn, ngược lại càng làm hắn đau lòng khó chịu được, hắn cắn răng nói: “Ngươi cũng biết ta sẽ quay về. Lúc trước phái người truy sát ta, lại nhiều lần trắng tay mà về, chắc chắn là thất vọng lắm nhỉ.”

“Ta không có phái người truy sát ngươi.” Giọng Tông Tử Hoành cực kỳ nhẹ nhàng, như chẳng hề quan tâm rốt cuộc Tông Tử Kiêu có tin lời giải thích này hay không, cũng chẳng có ý định thuyết phục bất cứ ai.

“Cho dù là người do Tông Minh Hách phái, còn không phải cũng là do ngươi ban tặng!”

Tông Tử Hoành chết lặng nhìn về phía trước.

“Ngươi làm hết mọi chuyện ác độc, thế mới biết chột dạ áy náy?” Tông Tử Kiêu cảm thấy cơn đau và hận thù như thú dữ đang cấu xé trong tim mình, làm hắn đau như đứt từng khúc ruột, “Tông Tử Hoành, ta thực sự rất tò mò, ngươi nuôi ta mười bốn năm, mười bốn năm! Lẽ nào trong lòng ngươi, ta thật sự cũng chỉ là một con cờ có thể dùng để hy sinh bất cứ lúc nào sao!”

Tông Tử Hoành quay gương mặt tái nhợt qua, ánh mắt lóng lánh, như có nước mắt: “Tông Tử Kiêu, ngươi còn hy vọng ta nói cái gì.”

Giải thích, ngươi không nghe, tình cảm, ngươi không tin, giữa ngươi và ta, đã không còn gì để cứu vãn nữa.

“Ngươi đã từng liều chết cứu ta, đã từng vô cùng quan tâm ta, nhưng vì ngôi vua, ngươi đẩy mẹ con ta vào chỗ chết không chút lưu tình.” Ánh mắt Tông Tử Kiêu hoàn toàn đỏ thẫm, “Tại sao ngươi cứ phải làm người như vậy!”

__________________

*Chú thích:

1. Kinh Thi: Kinh Thi là một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo.

2. Kiêm Gia(Lau Lách): Gồm hai bài thơ Kiêm Gia(Lau Lách) 1 và 2 của Khổng Tử trong Kinh Thi.

3. “Mây soi bóng nước rung thành vắng, sương trắng hạt châu ướt trăng thu”: 2 Câu thơ trong bài của Lý Bạch, nguồn bản dịch thơ: https://m.daikynguyen.tv/
« Chương TrướcChương Tiếp »