Chương 126

[KIẾP VÔ THƯỜNG]

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Editor: Nhất Diệp Chi Chu

Beta: Just A Potatoe

__________________

Chương 126:

Mấy ngày sau, chiếu chỉ có đóng ấn tỷ của Tông Thiên tử được gửi đến các tiên môn thế gia, nói là yêu cầu dâng cống phẩm hàng năm lên, nhưng những thứ được liệt kê trong đó toàn là thiên tài địa bảo cao cấp của các môn phái, còn cả tu sĩ tinh thông thuật luyện đan.

Đại Danh Tông thị đã suy thoái từ đời Ninh Hoa đế quân, tới đời Không Hoa đế quân kế vị, mặc dù vị Nhân Hoàng trẻ tuổi này có thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng chỉ bằng sức của một người thì không thể nào cứu vãn được xu thế suy tàn nữa, ban đầu các "Chư hầu" vốn dĩ phải tiến cống cho Tông Thiên tử mỗi năm còn chịu kiếm cớ, giờ thì đa số quỵt thẳng luôn, đúng là bởi vì bọn họ thấy Tông thị chẳng còn hơi sức đâu mà truy hỏi nữa. Ai mà ngờ được tự dưng lại có Tông Tử Kiêu nhảy từ đâu ra.

Thứ mà Tông Tử Kiêu muốn hầu như đều là các vật tổ gia truyền, bảo vật trấn phái, đan sĩ cấp cao cũng đòi phải là tu sĩ cấp tông sư, không phải trưởng lão thì cũng là chưởng môn nắm trong tay bản lĩnh trấn phái tuyệt đối không thể truyền cho người ngoài, chiếu chỉ này thật sự là muốn vét sạch cả nhà bọn họ.

Lúc nhận được chiếu chỉ thì các phái mới giật mình ngộ ra, bọn họ tưởng rằng Tông Tử Kiêu chỉ là một kẻ đã hoàn toàn điên loạn nhập ma vì hận thù, kết quả mỗi một bước của hắn đều đã được tính trước đoán sau, lòng dạ thâm sâu đến mức làm người ta phát sợ.

Chuyện phải kể từ năm Hội Giao Long mà Tông Tử Kiêu giành được quán quân—— Tất nhiên nó không phải nguồn cơn của tất cả mọi tai họa, nhưng đó là nguyên do làm bùng lên mâu thuẫn đã tích tụ cả trăm năm trong giới Tu Tiên. Mười năm sau đó, chính là mười năm đen tối nhất của giới Tu Tiên lúc bấy giờ, không có một ngày nào yên ổn.

Trên hội Giao Long, Hứa Chi Nam, khi đó vẫn còn là đại sư huynh chưởng giáo của Thuần Dương Giáo, dẫn đầu điều tra vụ án tu sĩ phái Hoa Anh bị trộm đan, vạch trần bộ mặt thật không thể để người khác biết của chưởng môn Ngũ Uẩn Môn mới vừa nhậm chức Diêm Khu, khiến Diêm Khu chó cùng rứt giậu, làm nhiều tu sĩ chết bởi Cản Sơn Tiên, trong đó bao gồm cả thiên kim được yêu chiều ngàn vạn lần của phái Hoa Anh là Hoa Du Tâm.

Nợ cũ hận mới, phái Hoa Anh muốn Diêm Khu và Ngũ Uẩn Môn nợ máu phải trả bằng máu, Diêm Khu bỏ trốn không rõ tung tích, phái Hoa Anh bèn xuất chiến đến Vũ Lăng, từng bước xâm chiếm thế lực của Ngũ Uẩn Môn dưới sự trợ giúp ngầm của Thuần Dương Giáo.

Thực ra năm trăm năm trước Thuần Dương Giáo và Ngũ Uẩn Môn là cùng một phái, sau khi kiếm tu và võ tu tách riêng ra thì phân chia Nam Bắc, cùng cai quản đất Sở, lại vẫn âm thầm đấu đá nhau. Nhưng thế lực hai bên ngang bằng, không bên nào dám gây chiến, lần này cuối cùng Thuần Dương Giáo cũng đợi được cơ hội ngàn năm có một nên muốn nhân cơ hội thâu tóm luôn Ngũ Uẩn Môn.

Mà phái Vô Lương không thể để Thuần Dương Giáo vùng dậy uy hϊếp địa vị của mình, thế là âm thầm giúp đỡ Ngũ Uẩn Môn.

Ninh Hoa đế quân cố tình ngồi không làm ngư ông đắc lợi, để các phái tự đấu đá suy yếu lẫn nhau, ông ta chẳng những không ra mặt dẹp loạn phân tranh, ngược lại mập mờ không nói rõ, khiến giới Tu Tiên hoàn toàn rơi vào cuộc tranh đấu không hồi kết.

Tình thế thay đổi lại là vì Diêm Khu.

Bi kịch đoạt vị trong Cung Vô Cực làm cả thiên hạ đều biết chuyện bê bối trong nhà Thiên tử. Thân phận thật của Diêm Khu bị bại lộ, hoá ra gã là con của Lục thị ở Duyện Châu, bị Ninh Hoa đế quân vì muốn cướp người gã yêu mà thảm sát diệt môn, gã thay tên đổi tướng, khiến Ninh Hoa đế quân nuôi con cho mình, tất cả đều là vì báo thù.

Cuối cùng, Tông Tử Kiêu vốn có khả năng kế vị Nhân Hoàng nhất lại chạy trốn khỏi Đại Danh, không rõ sống chết, mà Lục Triệu Phong cũng về lại Ngũ Uẩn Môn.

Chức chưởng môn của Lục Triệu Phong có được bằng con đường bất chính, cũng có không ít người trong Ngũ Uẩn Môn không phục, nhưng Ngũ Uẩn Môn mà không có chưởng môn và bảo vật trấn phái Cản Sơn Tiên thì sẽ phải chịu đủ loại chèn ép hãm hại, chỉ đành phải bị bắt ép chấp nhận tên ma tu thiết đan này.

Lục Triệu Phong có căn cốt cực tốt, lại đã ăn vài viên nhân đan thượng đẳng, tu vi rất cao, ít người địch lại, gã nhanh chóng đẩy lùi phái Hoa Anh quay về Mân Nam rồi dẫn dắt Ngũ Uẩn Môn gϊếŧ ngược lại từ bước đường cùng, rất nhanh thì giành lại được đất đã mất.

Trùng hợp ngay lúc đó chưởng môn Thuần Dương Giáo đi về cõi tiên, Hứa Chi Nam lên làm chưởng môn quá đột ngột, Tông Minh Hách dẫn con trưởng Tông Tử Hoành đi Côn Luân đúc kiếm, nhưng lại bởi vì Đế Hậu Lý Tương Đồng không chịu được nỗi đau mất con, uất ức thành bệnh rồi qua đời nên đành phải bỏ dở giữa chừng, họ dựa theo nguyện vọng của Lý Tương Đồng đưa bà ta và nhị hoàng tử quay về Thục Sơn lập một ngôi mộ chôn y phục và di vật, sau đó đã xảy ra chuyện làm rúng động cả giới Tu Tiên, cũng bị viết vào sách sử—— Trên Đài Bát Quái ở Vân Đỉnh, Tông Tử Hoành gϊếŧ cha cướp ngôi.

Tông Tử Hoành đại nghịch bất đạo, mất hết đạo làm người, ngôi Hoàng đế của y cũng không danh chính ngôn thuận nên đã xảy ra xung đột với phái Vô Lượng, sau này nhờ có sự ủng hộ của Hứa Chi Nam, Kỳ Mộng Sênh và Lý Bất Ngữ đứng ra giải hoà thì mới thôi, mẹ đẻ Thẩm phi của Tông Tử Hoành cũng chết không rõ nguyên nhân, rốt cuộc thì trong đó có bao nhiêu bí mật, người ngoài không sao kể hết được.

Ngay lúc các danh môn đại phái ốc không mang nổi mình ốc, Ngũ Uẩn Môn vứt bỏ danh dự tín ngưỡng của tiên môn chính thống trăm năm, tàn sát tu sĩ một cách trắng trợn rồi dựa vào ăn nhân đan để tăng thêm tu vi, thu nhận môn sinh khắp chốn, lớn mạnh nhanh chóng, thậm chí còn bắt đầu cắn ngược lên địa bàn của Thuần Dương Giáo, diệt môn phái Hoa Anh.

Giới Tu Tiên chợt tỉnh táo lại, phát hiện Ngũ Uẩn Môn đã biến thành con quái vật khổng lồ trong lúc bọn họ hãy còn đang lơ là, thế là giới Tu Tiên đấu đá gay gắt cả trăm năm bị buộc phải đoàn kết lại, đối đầu với Ngũ Uẩn Môn đã sa đọa thành ma giáo.

Mà ngay lúc Ngũ Uẩn Môn mạnh mẽ nhất, Tông Tử Kiêu đem theo thần bảo thượng cổ Hiên Viên Thiên Cơ Phù xuất hiện.

Chuyện đầu tiên hắn làm chính là tàn sát Ngũ Uẩn Môn, tự tay đâm chết cha đẻ Lục Triệu Phong.

Phàm là kẻ may mắn còn sống sót của Ngũ Uẩn Môn, cả quãng đời còn lại đều không thể nào quên được cơn ác mộng đẫm máu kia. Tông Tử Kiêu cưỡi chiến mã trơ xương bị tử khí bao quanh, một mình một ngựa xuất hiện trước sơn môn, đối mặt với mấy ngàn tu sĩ Ngũ Uẩn Môn mà ăn nói ngông cuồng, nhận lại vô số lời chế nhạo, nhưng khi hắn lấy binh phù bằng ngọc xanh bóng, hoa văn màu đỏ máu kỳ quái kia ra, chỉ trong chốc lát đã triệu hồi âm binh đầy khắp núi rừng, như mây đen đè lên tường thành làm thành sắp ngã thì không còn ai cười được nữa.

Âm binh không ăn không uống không đau không mệt, chỉ biết vâng lệnh Thiên Cơ Phù, chúng nó biến Ngũ Uẩn Môn thành địa ngục trần gian.

Khi đó, mọi người cho rằng hắn căm ghét Lục Triệu Phong mang cho hắn xuất thân nhục nhã còn biến hắn thành quân cờ để báo thù, căm thù Lục Triệu Phong gϊếŧ tam tỷ đã gả vào Ngũ Uẩn Môn của hắn.

Hiện giờ xem ra, Tông Tử Kiêu làm vậy còn có một nguyên nhân, đó là để liên minh giới Tu Tiên tan rã. Giới Tu Tiên hoàn toàn không biết gì về Tông Tử Kiêu, cũng không có thù oán gì, nhưng bọn họ đều đã từng phải chịu nỗi đau mất đồng môn lẫn tan cửa nát nhà vì Ngũ Uẩn Môn, vậy nên Ngũ Uẩn Môn mới có thể khiến họ có chung mối thù, còn Tông Tử Kiêu lại không thể.

Quả nhiên, Ngũ Uẩn Môn vừa bị lật đổ, Tông Tử Kiêu chẳng thèm lấy thứ gì, chỉ thờ ơ nhìn các tiên môn thế gia bổ nhào vào cái xác thơm ngon của Ngũ Uẩn Môn để cắn xé máu thịt như sói đói, danh môn năm trăm năm cơ mà, tài nguyên tích luỹ khổng lồ đến cỡ nào, vì để ăn nhiều thêm một miếng mà bọn họ nhe nanh múa vuốt về phía người không lâu trước đó còn là đồng minh.

Phân chia không đều làm liên minh sụp đổ, thậm chí còn nảy sinh thù oán mới với nhau, vậy nên Tông Tử Kiêu mới có thể chia ra đánh từng phái, mà cả giới Tu Tiên đã trải qua rung chuyển phân tranh suốt mười năm, đã sức cùng lực kiệt, lục đυ.c nội bộ, không còn sức kháng cự.

Bọn họ ăn may cho là Tông Tử Kiêu quay về để báo thù, bọn họ không thù không oán với Tông Tử Kiêu, chỉ cần nhịn nhục nghe theo thì hắn sẽ không gϊếŧ bừa kẻ vô tội.

Hiện giờ khi chiếu chỉ nhìn như danh chính ngôn thuận, thật ra là đang đào bới cả mộ phần tổ tiên lên được đưa đến tay mình, bọn họ mới hiểu ra, giới Tu Tiên chẳng qua chỉ mới thoát khỏi hang sói lại rơi vào hang hổ mà thôi, tất cả mọi thứ cắn xé được từ Ngũ Uẩn Môn lúc trước đều phải nôn ra cho bằng hết, thậm chí còn phải thêm vào nhiều hơn nữa.

Mà Ma Tôn vốn đã thu phục cả Cửu Châu còn phải thông qua chiếu chỉ của Tông Thiên tử để vơ vét thiên hạ, ấy là bởi vì muốn dùng chuyện thúc giục dâng cống phẩm hàng năm làm lý do, nghe rất chính đáng, để các môn phái chịu bỏ của giữ mạng có thể quỳ xuống mà không quá mất mặt, thế lực muốn chống đối cũng chẳng thể bắt tay với bọn họ cùng nhau chống địch.

Lúc quan văn thư nghĩ chiếu, Tông Tử Hoành còn đang nửa nằm trên giường bệnh, Tông Tử Kiêu ngồi ở mép giường, vừa ngắm ấn ngọc, vừa chọn lựa bảo bối của các môn phái như đang gọi món trong quán ăn.

Quan văn thư ở bên cạnh đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Nghe nói phái Vô Lượng có cất giấu vài viên tiên đan cực phẩm, nhưng không biết nó tên là gì, đại ca có biết không?" Tông Tử Kiêu nở nụ cười nhìn Tông Tử Hoành, trông có vẻ tâm trạng rất tốt.

Tông Tử Hoành thờ ơ: "Không biết."

"Không biết, thế phải làm sao giờ. Vậy đi, bảo phái Vô Lượng tiến cống một trăm triệu lượng vàng."

Tay cầm bút của quan văn thư run rẩy.

Một trăm triệu lượng vàng, không phải điên rồi đấy chứ.

"Phái Vô Lượng không có đủ thì phải dùng bảo bối có giá trị tương đương để bù vào, nếu dám lấy đan chân nguyên ngọc luyện gì đó ra lừa ta, chắc chắn ta sẽ xử đẹp thằng oắt Lý Bất Ngữ kia." Tới giờ hắn nhớ lại khi còn bé Lý Bất Ngữ thích quấn lấy Tông Tử Hoành mà vẫn còn cảm thấy khó chịu.

"Cự Linh Sơn Trang à, lão trang chủ kia khéo đã già tới mức không xuống giường nổi rồi, kêu đứa nhỏ tới đi."

"Vâng."

"Linh đan Hàn Ngọc Tuyết của Thương Vũ Môn chẳng có tác dụng gì với ta, nhưng băng linh dưới hồ Phượng Minh là đồ tốt đấy, dùng để thúc lửa cho Đỉnh Thần Nông thì quá tuyệt vời, cứ cho chuẩn bị một ngàn cân trước đi."

"... Vâng."

Tông Tử Hoành không nhịn nổi nữa nói: "Ngươi đang ép giới Tu Tiên tới thảo phạt ngươi đấy à?"

"Chiếu chỉ là do Đại Danh Tông thị ban mà, sao lại muốn thảo phạt ta chứ? Lại nói, bọn chúng nợ cống vật hàng năm nhiều thế rồi, chẳng lẽ không cần lấy lãi à?" Tông Tử Kiêu cười chẳng ngừng.

"Ác giả ác báo."

"Chậc chậc, mấy lời này chẳng phải đại ca đang tự nói mình hay sao?" Tông Tử Kiêu phất tay áo, cho quan văn thư lui xuống. Người vừa đi, hắn đã nhào tới kéo Tông Tử Hoành vào lòng, hôn một cái ngả ngớn, "Sợ rồi à?"

Tông Tử Hoành mím môi không đáp.

"Đừng sợ, đám ngu xuẩn kia không làm được trò trống gì đâu, lúc trước vì phân chia đồ của Ngũ Uẩn Môn suýt nữa lại đấu đá nhau rồi, giờ chẳng qua cũng chỉ là chia năm xẻ bảy thôi." Tông Tử Kiêu nắm tay đại ca, ngắm nghía từng ngón tay khớp xương rõ ràng kia, trước kia hắn cảm thấy tay đại ca vừa to vừa mạnh mẽ, ôm lấy hắn, dạy hắn luyện kiếm, làm món ngon cho hắn, dỗ hắn ngủ, đều là đôi tay vừa đẹp vừa giỏi này, nhưng hôm nay đặt vào trong tay mình lại nhỏ hơn hẳn, hắn vuốt ve kỹ càng, ngay cả vết chai trong lòng bàn tay cũng thấy thích. Sau đó, hắn chèn ngón tay thon dài vào giữa kẽ tay đối phương, mười ngón đan nhau.

Tông Tử Hoành không giãy ra được, đành để mặc cho hắn nắm.

"Ta nói rồi, ngươi cứ hầu hạ ta cho tốt thì có thể tiếp tục làm Tông thiên tử như ngươi mong muốn, những chuyện khác ngươi không cần lo." Hắn nhìn đôi môi mềm mại của Tông Tử Hoành, lòng hơi rung động, cúi đầu muốn nếm thử.

Tông Tử Hoành lại xoay phắt mặt đi.

"Quay qua đây."

Trầm mặc một lát, Tông Tử Kiêu dùng giọng đe doạ: "Đừng để ta phải nhắc lại lần hai."

Tông Tử Hoành hít sâu một hơi, từ từ xoay chiếc cổ cứng đờ qua.

"Bớt làm cái vẻ chịu nhục này đi. Ngươi hại chết mẹ ta, ta còn giữ mạng ngươi lại, chẳng qua chỉ bảo ngươi mở chân ra là có thể làm Nhân Hoàng đứng trên ngàn vạn người, đáng ra ngươi nên cảm động rơi nước mắt mới đúng." Mỗi lần Tông Tử Kiêu nói những lời cay độc ra khỏi miệng, nhìn Tông Tử Hoành mặt mày tái nhợt tràn đầy nhục nhã thì đều có thể cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ vặn vẹo.

Làm sao bây giờ đây, hắn bị hãm hại, bị phản bội, bị cướp hết tất cả những thứ quý trọng, quay lại vẫn còn không nỡ gϊếŧ kẻ hắn hận nhất này, đành phải nắm chặt trong lòng bàn tay, từ từ hành hạ, hắn đau cỡ nào, hắn muốn đại ca hắn yêu nhất cũng phải đau y như vậy!

Hắn ngậm lấy môi Tông Tử Hoành, nụ hôn này không nhanh không chậm, chỉ chậm rãi nhấm nháp, đó là sự vui thú mà chỉ kẻ nắm quyền sở hữu mới có thể cảm nhận được.

Hắn hôn đủ rồi mới buông người trong ngực ra, lại ngả ngớn véo hông Tông Tử Hoành: "Dưỡng thương cho tốt, ta không nhịn được mấy ngày đâu." Mùi vị cháy bỏng cả linh hồn ăn sâu vào xương tủy ở Điện Chính Cực đêm đó làm hắn bồi hồi vô cùng, giờ chỉ nhìn thấy Tông Tử Hoành thôi cũng đã miệng đắng lưỡi khô.

Hai tay Tông Tử Hoành siết thành quyền mới có thể che giấu việc bản thân đang run rẩy.

Tông Tử Kiêu lại tự nói phần mình: "Đương nhiên, chuyện ngươi lo lắng cũng không phải vô lý, sớm muộn gì cũng có một ngày bọn chúng sẽ bắt tay nhau chống đối ta, tuy rằng chưa chắc ta sẽ bại, nhưng gϊếŧ nhiều người vậy cũng mệt lắm, thế nên ta muốn đột phá tầng thứ chín của Tông Huyền Kiếm, tới lúc đó thì sẽ không kẻ nào có thể uy hϊếp được ta nữa." Hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má đại ca, giọng điệu dịu dàng, câu chữ nói ra lại khiến người ta sởn gai ốc, "Dù là gϊếŧ sạch bọn chúng cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Tông Tử Hoành nặng nề đáp: "Đã không ai địch lại ngươi nữa rồi, rốt cuộc ngươi còn muốn thứ gì nữa."

Tông Tử Kiêu nhìn đại ca, thứ hắn khao khát nhất giờ đã ngoan ngoãn để hắn ôm vào lòng rồi, hắn còn muốn gì nữa? Hắn muốn là sức mạnh tuyệt đối, vững chắc không lay chuyển, mười năm lang bạt đầu đường xó chợ, hắn đã nếm trải hết mọi đau khổ trên đời, hắn biết rõ hơn bất kỳ kẻ nào, sức mạnh quyết định hết thảy, hắn giành được, còn phải giữ được, bởi vì sài lang hổ báo luôn chực chờ trong bóng tối.

Hắn không tin tình cảm, không tin đạo nghĩa, chỉ tin duy ngã độc tôn.