[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Just A Potatoe
Beta: Nhất Diệp Chi Chu
______________________
Chương 125:
Tông Tử Hoành sốt cao không lùi, hôn mê vài ngày, Tông Tử Kiêu canh giữ cạnh bên giường rất lo lắng nhưng lại không chịu thể hiện ra mặt, hắn phát lửa giận khắp nơi làm các y sư và kẻ hầu người hạ trong Cung Vô Cực nháo nhào dặn dò hậu sự với người nhà.
Mười năm rồi hắn chưa trở về Cung Vô Cực, phát hiện biến đổi lớn nhất của nơi này đó là trở nên vắng lạnh hơn rất nhiều. Dù sao thì tiên đế và tiên hậu đã không còn nữa, các hoàng tử và công chúa người thì dời ra khỏi cung, người thì gả chồng, bởi vì sự suy sụp của Tông thị, môn sinh đệ tử cũng đồng loạt rời đi, Cung Vô Cực này lớn như vậy lại vắng vẻ không thôi.
Hắn nghĩ châm chọc, chắc chắn Tông Tử Hoành không ngờ được rằng ngôi vị mà y dùng đủ trăm phương ngàn kế để giành được lại trở thành cục diện hỗn loạn, Đại Danh Tông thị đã sắp lụi tàn rồi, chẳng còn cách nào cứu vãn được nữa.
Chỉ là, hiện giờ hắn trở về, mọi thứ đều không thể biết trước được.
“Tôn thượng.” Sau lưng truyền đến một giọng nói khép nép cung kính.
“Nói.”
“Đế quân tỉnh rồi.” Đến cả hơi thở Thái Thành Nghị cũng đắn đo đúng mức, ông ta rất sợ Ma Tôn hỉ nộ vô thường, hung ác ngang ngược này. Nhưng trong lòng cũng nhịn không được cảm thán, tên đại ma đầu này kế thừa hoàn toàn dung mạo tuyệt sắc của Sở Doanh Nhược, có khuôn mặt như tiên giáng trần, mê hoặc lòng người như quỷ mị, bị hắn nhìn một cái, đến cả linh hồn cũng phải run rẩy.
Tông Tử Kiêu bước nhanh đi về phía tẩm điện của Tông Tử Hoành.
Đẩy cửa ra, hình như Tông Tử Hoành mới vừa thay thuốc xong, nha hoàn đang giúp y sửa lại vạt áo.
Nghe thấy tiếng động, người trong phòng đều quay đầu lại, lại đồng thời đột nhiên biến sắc, như thể đang thấy quỷ.
Không, quỷ chỉ là con mồi của các tu sĩ mà thôi, ở Cung Vô Cực tràn đầy dương khí càng không thể nào xuất hiện mấy thứ đó, sao mà đáng sợ bằng một phần vạn so với Ma Tôn được.
Trên mặt Tông Tử Hoành khó lắm mới hơi có màu máu, lại lập tức biến mất sạch, ngón tay y níu chặt vạt áo, vì dùng lực quá mạnh nên ngay cả khớp xương cũng trắng bệch. Mọi chuyện xảy ra ở Điện Chính Cực ngày hôm đó vẫn luôn dày vò trái tim y từng giờ từng khắc, làm y hổ thẹn và giận dữ chỉ muốn chết, lúc y đối mặt với Tông Tử Kiêu, y sợ hãi theo bản năng.
Tầm mắt Tông Tử Kiêu quét qua, đám tôi tớ ngầm hiểu, lần lượt lui ra ngoài. Hắn ngồi bên mép giường Tông Tử Hoành, xách cổ áo y lên: “Vết thương phôi phục thế…”
Tông Tử Hoành giật y phục của mình lại, sau đó lùi về giữa giường né tránh.
Một bàn tay tóm lấy vai y, làm y không thể động đậy.
Tông Tử Kiêu cười lạnh một tiếng: “Ngươi trốn đi đâu, trên người ngươi từ trong ra ngoài có chỗ nào là ta chưa từng thấy, chưa từng sờ đâu chứ.”
Tông Tử Hoành trợn trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt hoàn toàn đỏ đậm.
Ánh mắt chỉ toàn là chống cự kia làm Tông Tử Kiêu cảm thấy đau nhói, hắn trầm giọng nói: “Đừng khiến ta phải khó chịu.” Hắn thẳng thừng kéo người vào l*иg ngực mình, hai tay từ sau lưng vòng quanh y.
“Ngươi làm gì đó!” Cơ thể Tông Tử Hoành không ngừng run rẩy, đôi tay cường tráng trói buộc y và l*иg ngực rắn chắc kề sát sau lưng tạo thành một l*иg giam mà y không cách nào thoát được, cơ thể dán sát vào nhau làm y nhớ lại toàn bộ những chuyện khó nói thành lời mà người này đã làm với y.
“Đừng động đậy, để ta xem vết thương của ngươi.” Tông Tử Kiêu mặt dán mặt với đại ca một cách thân mật, hắn khẽ cười: “Ngươi cho rằng ta muốn “Làm” gì? Lỡ mà chơi chết ngươi thì chẳng phải ta mất sẽ đi một thú vui sao.”
Tông Tử Hoành siết chặt nắm đấm, cả trái tim như bị ném vào vạc dầu sôi.
Tông Tử Kiêu mở vạt áo y ra, cẩn thận xem xét da thịt mới lành lại: “Ừm, hồi phục rất nhanh, phía dưới thì sao? Còn đau không?”
Tông Tử Hoành thẹn quá hóa giận không thể nhịn được nữa, nhưng y mới vừa vận khí đã phát hiện có gì đó là lạ.
“Đừng phí sức nữa, ta đã phong ấn linh mạch của ngươi rồi.” Tông Tử Kiêu nhẹ nhàng xoay gò má y lại, hôn lên đôi môi hồng nhạt kia một cái, nói bằng giọng điệu như đang dỗ dành tình nhân, “Ngươi không phá nó ngay được đâu, ta sẽ kiểm tra mỗi ngày, nếu phát hiện ngươi tự đả thông huyệt vị, ta sẽ phạt ngươi đấy nhé.” Hắn dừng một lát, cười nói, “Ngươi đoán thử xem, ta sẽ phạt ngươi thế nào?”
“...Cút ra ngoài.”
“Ngươi bảo ta cút? Đại ca, e là ngươi còn chưa tỉnh ngủ, quên mất ai mới là chủ nhân của nơi này.”
“Ta cấm ngươi gọi ta là đại ca!” Tông Tử Hoành khẽ gầm lên.
“Ngươi cũng chẳng xứng làm đại ca của ta, chỉ là ta gọi quen rồi thôi. Còn nữa nha…” Tông Tử Kiêu cắn lên vành tai non mềm của Tông Tử Hoành, nói một cách mập mờ, “Ta phát hiện mỗi lần ta gọi ngươi là đại ca, chỗ kia của ngươi sẽ siết ta chặt lắm đấy.”
Tông Tử Hoành vùng lên tránh khỏi cánh tay như kìm sắt kia, y cũng không biết mình có thể chạy đi đâu, trời đất bao la, y lại chẳng còn nơi nào để đến cả.
Trời đất quay cuồng, Tông Tử Hoành bị đè lên trên giường.
Hai cánh tay Tông Tử Kiêu chống bên cạnh đầu y, hắn từ trên cao nhìn xuống y: “Vết thương của ngươi còn chưa lành, đừng làm những chuyện khiến ta cảm thấy không thoải mái, tự mình chuốc khổ.”
Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng náo động.
Có giọng trẻ con đang hô to “Phụ quân”.
“ y da điện hạ, sao ngài lại chạy đến đây, không vào được đâu, không vào được đâu mà.” Giọng Thái Thành Nghị vang lên.
“Ta muốn gặp phụ quân, ngươi tránh ra, phụ quân!”
Sắc mặt hai huynh đệ trong phòng thay đổi cùng lúc.
Tông Tử Kiêu lạnh mặt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt.
Hai chữ “Phụ quân” biến thành mạch máu giật giật trên trán hắn.
Tông Tử Hoành nhìn nét mặt của Tông Tử Kiêu, trong mắt chỉ có hoảng loạn.
Tông Tử Kiêu đứng dậy đi tới cửa.
“Ngươi…” Tông Tử Hoành muốn bò dậy từ trên giường, nhưng cơ thể suy yếu làm y suýt chút nữa cắm mặt xuống đất.
Tông Tử Kiêu mở cửa một cách thô bạo, một bóng dáng nho nhỏ đâm đầu vào eo hắn.
Đó là một bé trai tầm năm, sáu tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn, xinh đẹp tinh xảo, vừa nhìn là biết sinh ra trong nhà giàu có, nó ngửa đầu, há to miệng nhìn Tông Tử Kiêu.
“Trọng Danh, bổn tọa đã nói không cho phép con đến đây, mau quay về!” Tông Tử Hoành lạnh lùng nói.
“Ngươi…” Tông Trọng Danh bỗng nhiên trợn to mắt, “Ngươi chính là Tông Tử Kiêu!”
Thái Thành Nghị sợ tới mức hai chân run lẩy bẩy: “Điện hạ, nghe lời đế quân đi, mau trở về.” Ông ta nói xong muốn đi đến kéo đứa bé lại.
Ngọn lửa đố kỵ bùng lên trong l*иg ngực Tông Tử Kiêu, như đốt cháy hết lý trí của hắn. Mười năm này mặc dù hắn đã có chuẩn bị rồi, nhưng vẫn luôn không nghe nói Không Hoa Đế Quân phong hậu hay nạp thϊếp, thế nên trong lòng còn tưởng là gặp may, kết quả… Có cả con luôn rồi!
Vừa nghĩ đến trước hắn, Tông Tử Hoành đã từng cùng người khác ân ái mặn nồng, hắn chỉ muốn gϊếŧ người.
Tông Tử Kiêu túm cổ áo Tông Trọng Danh, xách nó lên.
Tông Trọng Danh hét lớn: “Tên khốn kiếp, ngươi thả ta ra, ta không sợ ngươi, ta không sợ ngươi! Không cho phép ngươi tổn thương phụ quân của ta!”
“Trọng Danh!” Tông Tử Hoành vội la lên, “Tông Tử Kiêu, ngươi thả nó ra, nó chỉ là một đứa trẻ con thôi.”
“Nó là con ngươi.” Ánh mắt Tông Tử Kiêu bén ngót, “Mẹ nó là ai, đang ở đâu.”
“Liên quan gì đến ngươi, ngươi là người xấu, tên ma tu này, đồ thiết đan tặc, thả ta ra!” Tông Trọng Danh dùng chân tay ngắn nhỏ đấm đá túi bụi trong không khí, tuy cơ thể nhỏ nhắn nhưng dường như thật sự không hề sợ tí nào, đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp.
Thái Thành Nghị quỳ trên bậc thềm cầu khẩn: “Tôn thượng, van cầu ngài đừng chấp nhặt với trẻ con.”
Tông Tử Kiêu ném Tông Trọng Danh xuống đất, dẫm một cước lên ngực thằng bé.
“Tông Tử Kiêu!” Mắt Tông Tử Hoành như muốn nứt ra.
Hai tay Tông Trọng Danh cố đẩy bàn chân to kia ra, nó gào lên: “Thả ta ra, ta phải gϊếŧ ngươi—”
“Là ai?” Mặt Tông Tử Kiêu đầy hung ác, lòng đố kỵ tràn lan. Cho dù là ai chạm vào người của hắn, cũng không sống qua ngày hôm nay.
Tông Tử Hoành hít vào một hơi: “Ngươi, ngươi thả nó ra trước đã.”
“Phụ quân.” Tông Trọng Danh la lên, “Có phải hắn làm người bị thương không, ta phải gϊếŧ hắn.”
Tông Tử Hoành cố chịu nhục, đành phải mềm giọng nói: “Ngươi để nó đi ra ngoài, ta giải thích với ngươi.”
Tông Tử Kiêu một cước đá bay Tông Trọng Danh: “Cút.”
Tông Trọng Danh nhảy từ dưới đất lên, muốn chạy đến cạnh Tông Tử Hoành, lại bị Tông Tử Hoành nghiêm giọng mắng: “Trọng Danh, con không nghe lời đúng không!”
Tông Trọng Danh lập tức rưng rưng nước mắt.
“Đi về.”
Tông Trọng Danh lau nước mắt, tủi thân chạy mất.
Thái Thành Nghị đóng cửa lại, như sợ Tông Tử Kiêu đổi ý, ông ôm lấy thằng bé xoay người chạy đi.
Tông Tử Kiêu thong thả bước từng bước đến trước mặt Tông Tử Hoành, hắn hung tợn nói: “Nữ nhân kia là ai, ngươi dám nói dối, ta gϊếŧ luôn cả thằng con hoang kia.”
“Nó là con trai của Hoa Tuấn Thành.” Tông Tử Hoành nghiến răng nghiến lợi nói.
Tông Tử Kiêu sững sờ một lát, rất nhanh đã nhớ ra cái tên này: “Thiếu chủ Phái Hoa Anh?”
“Đúng vậy.”
“Vậy ra, tiểu tử này là cháu trai của Hoa Du Tâm.” Đã cách nhiều năm, Tông Tử Kiêu vẫn còn nhớ nữ nhân này, bởi vì nàng ta là người mà Tông Tử Hoành cả đời cũng không dám quên, tất nhiên cũng đã thành một chiếc gai trong lòng hắn.
“Đúng vậy.”
Đáp án này làm Tông Tử Kiêu không biết cảm thấy thế nào, hắn móc mỉa: “Ngươi thật đúng là tình sâu nghĩa nặng, còn nuôi giùm con cho Hoa gia.”
“Hoa gia bị Lục Triệu Phong diệt môn, ta không thể chối tội mình,” Tông Tử Hoành dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Tông Tử Kiêu, “Nếu không phải vì ta, Hoa Du Tâm đã không bị cuốn vào âm mưu của Lục Triệu Phong, không cần phải chết, Hoa gia cũng không cần vì báo thù mà dẫn tới hoạ ngập đầu.”
Khi y mang theo tu sĩ Tông thị chạy đến Phái Hoa Anh thì chỉ kịp cứu huyết mạch duy nhất của Hoa gia này, y nợ Hoa gia, dâng cả mạng mình cũng không thể nào trả hết được.
Tông Tử Kiêu trầm mặc một lúc, cười trào phúng: “Nực cười, ngươi giả vờ có tình có nghĩa thì người trong thiên hạ sẽ quên bộ mặt thật của ngươi à?”
Tông Tử Hoành biết giải thích gì cũng chỉ phí công mà thôi, thế là y giữ im lặng.
“Hay là ngươi cũng biết mình nghiệp chướng nặng nề nên giờ muốn làm việc thiện để tích đức?” Tông Tử Kiêu đi đến khẽ nâng cằm Tông Tử Hoành lên, lạnh giọng nói, “Muộn rồi, chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục thôi, đại ca.”
Tông Tử Hoành quay mặt đi.
“Từ giờ trở đi, ngươi tiếp tục làm Tông Thiên tử của ngươi.” Tông Tử Kiêu vuốt ve mái tóc đen mềm của Tông Tử Hoành như đang đùa giỡn với chó mèo, “Ta nói rồi, chỉ cần ngươi hầu hạ ta cho tốt, là có thể ngồi vững vàng trên long ỷ.”
Tông Tử Hoành chỉ cảm thấy mặt nóng rát.
“Thế nào, có vui không? Trên đời này nhiều kẻ bán mình cầu vinh như vậy, chỉ có ngươi bán được giá đắt nhất.” Tông Tử Kiêu khẽ cười vài tiếng rồi ra lệnh, “Ngày mai phát chiếu chỉ cho các môn phái lớn.”
“Ngươi định làm gì?” Tông Tử Hoành đột nhiên ngẩng đầu lên.
Trong con ngươi đen nhánh của y hoảng sợ bất an, chỉ nhìn thôi đã có thể khiến người ta nảy sinh ý nghĩ muốn làm nhục.
Tông Tử Kiêu khẽ vuốt ve hai má y: “Trong vòng bảy ngày, ta muốn thấy cống vật mừng tuổi, bao gồm cả phần mấy năm qua bọn chúng đã thiếu, đều phải dâng lên hết.”
“...”
“Ta muốn tụ tập toàn bộ sức mạnh của Giới Tu Tiên, để luyện ra viên đan tuyệt nhất cho ta.” Đôi mắt hồ ly hớp hồn người như chứa muôn vàn ánh sao kia của Tông Tử Kiêu tràn đầy dã tâm, “Ta chắc chắn sẽ đột phá tầng thứ chín của Tông Huyền Kiếm.”