Chương 122

[KIẾP VÔ THƯỜNG]

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Editor: Just A Potatoe

_____________________

Chương 122:

Mặt Tông Tử Kiêu đầy ngông cuồng, hắn cười nhạo hai tiếng, đôi chân dài từ từ lùi về sau vài bước, trong lúc hắn rút kiếm, ánh mắt càn rỡ đánh giá Tông Tử Hoành từ đầu đến chân một phen.

Khí chất của đại ca hắn đã thay đổi rồi, ý cười dịu dàng xuất hiện vô số lần trong mơ, có lẽ cả đời này cũng không thể nào gặp lại nữa, nhưng khuôn mặt hơi buồn khẽ cau mày, nhìn như lúc nào cũng đầy tâm trạng kia, càng làm hắn sinh ra ham muốn làm nhục vặn vẹo, hắn muốn nhìn khuôn mặt tuấn tú làm hắn ngày nhớ đêm mong này bị hắn làm cho hiện lên vẻ đau đớn và nhục nhã.

Hắn muốn xé mở một thân hoàng bào gấm vóc lụa là này, lột đi chút sĩ diện cuối cùng của đại ca hắn, làm chuyện mà mười năm qua hắn vẫn luôn muốn làm, phát tiết hết mọi du͙© vọиɠ thấp hèn nhất, bẩn thỉu nhất của hắn.

Ánh mắt tham lam như đang nhìn chằm chằm vào vật nằm trong l*иg kia, nó làm Tông Tử Hoành cảm thấy cực kỳ bị xúc phạm. Tông thị suy sụp không phải giả, nhưng rết trăm chân tuy chết không gục(1), Tông thị vẫn đứng đầu tiên gia, y vẫn là chủ của cả thiên hạ này, nhất là khi trong mắt y, Tông Tử Kiêu vẫn mãi luôn là đệ đệ của y, thái độ miệt thị như vậy rõ ràng là đang nhục nhã y.

“Chấm dứt?” Tông Tử Kiêu như nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ này, “Chấm dứt thế nào? Ngươi cho là ngươi chết rồi thì có thể kết thúc sao?”

“Tử Kiêu, âm khí của Thiên Cơ Phù đã ăn mòn tâm trí đệ, vậy mà làm đệ cuồng vọng đến nước này, đệ đừng quên là ai đã dạy kiếm pháp cho đệ, chỉ đấu kiếm, đệ có thể thắng được ta sao?”

“Là đại bá.” Tông Tử Kiêu cười khẩy nói, “Tất nhiên, vẫn là ngươi dạy càng nhiều hơn. Nghe nói Không Hoa Đế Quân đã đột phá tầng thứ tám của Tông Huyền Kiếm, sớm hơn hai mươi năm so với Ninh Hoa Đế Quân, đúng thật là kỳ tài ngút trời.”

“Ta biết đệ cũng đã đột phá tầng thứ tám, nhưng đệ dùng cách ăn nhân đan, hấp thụ âm khí để tăng tu vi, đạo pháp không chính thống, sẽ có hại.”

Ánh mắt Tông Tử Kiêu đột nhiên hạ nhiệt độ: “Ta chưa từng ăn nhân đan, cũng chưa từng hấp thụ âm khí, ngươi cũng tin những lời đồn đãi kia, là sợ không dám thừa nhận thiên phú của ta cao hơn ngươi à?” Vốn dĩ hắn không cần phải giải thích với bất kỳ ai, nỗi sợ sẽ làm người khác thần phục, hắn muốn người trong thiên hạ đều sợ hắn, hắn muốn sự thần phục tuyệt đối, nhưng chỉ có một mình người này là hắn không thể chịu đựng được khi bị y xem thường.

Ấn đường Tông Tử Hoành nhíu chặt, không biết có nên tin hay không: “Vậy Lục Triệu Phong…”

“Ta cấm ngươi nhắc đến cái tên này!” Tông Tử Kiêu vẻ mặt hung tợn, mũi kiếm sắc bén lạnh lẽo chỉ thẳng về phía Tông Tử Hoành, thù hận sục sôi trong lòng hắn, “Cả đời mẹ của ta bị huỷ hoại trong tay ba người, chỉ có ngươi là còn sống.”

Ánh mắt căm thù kia đã sớm làm Tông Tử Hoành vạn niệm hoá tro tàn, y nói giọng khàn khàn: “Tử Kiêu, quyết thắng bại đi.”

Tông Tử Kiêu rống to một tiếng, trường kiếm như phá vỡ hư không, thế công mạnh như vạn quân.

Ánh mắt Tông Tử Hoành cũng thay đổi, kiên quyết lạnh lẽo vững vàng, không hề nhân nhượng một chút nào, y rút kiếm ra ngăn lại một kiếm nặng hơn ngàn cân của Tông Tử Kiêu.

Hai thanh kiếm va chạm, linh áp khổng lồ như cơn lốc lấy hai người làm trung tâm mà đánh văng ra khắp mọi nơi, mười trượng chung quanh, đất đá bay mù mịt, chỉ có Ô Nhã sừng sững không nhúc nhích.

Bốn mắt cách kiếm trừng đối phương, tơ máu li ti như sợi chỉ của mệnh trời, chúng trải đầy trong mắt, ai cũng đều thấy được tín niệm ngang tàng từ trong mắt người kia, bất kể tín niệm này xuất phát từ điều gì, bọn họ đều có lý do phải thắng cho bằng được.

Tông Tử Kiêu cười gằn nói: “Mềm nhũn chẳng có chút sức lực nào, ngươi thụt lùi rồi, đại ca.”

“Đánh bại ta rồi nói.” Tông Tử Hoành ép hắn lùi lại, từ thủ chuyển công, đánh úp tới.

Kiếm pháp Tông Huyền chú trọng đánh mạnh tiến công mạnh, nhanh chóng chế ngự được kẻ địch, cho nên từ đầu hai người đã chẳng giữ lại chút nào, ra chiêu tàn nhẫn sắc bén, mỗi chiêu đều là sát chiêu.

Nhưng mà, bọn họ quá quen thuộc với bộ kiếm pháp này và với lẫn nhau, xuất kiếm ra sao, hoá giải thế nào, như thể trước khi ra đòn thì nó đã hiện ra trong đầu rồi, thế là hai người so chiêu phá chiêu hơn trăm hiệp, vẫn không thể bắt được sơ hở của đối phương.

Bên ngoài cửa Điện Cực Dương, giữa làn mưa phùn phất phơ, hai bóng người một trắng một đen đấu đá kịch liệt, lưỡi kiếm sắc lạnh hóa thành từng đóa hoa khát máu bàng bạc, chúng tàn nhẫn nở rộ giữ đất trời tối tăm mù mịt.

Một là Nhân Hoàng chủ của cả thiên hạ, một là Ma Tôn khiến cả Cửu Châu phải thần phục, một người thân mang sứ mệnh bảo vệ cơ nghiệp của tổ tiên, một người khác lại muốn phá huỷ hết mọi thứ đến tận cùng, cuộc chiến này, không chỉ là thanh toán thù cũ, còn là trận tranh giành để nắm quyền chủ đạo của trật tự mới. Bọn họ liều cả tính mạng, cũng không muốn thua trong tay người kia.

“Ngươi yếu đi rồi.” Giọng Tông Tử Kiêu xuyên thẳng qua tiếng binh khí va chạm vào nhau, như mũi dao đâm vào người, “Trước kia ngươi tuỳ tay là đã có thể chế ngự được ta. Chẳng lẽ là hoàng vị ngồi thoải mái quá, thế nên ngươi cũng lười nhác rồi à?”

Tông Tử Hoành không lên tiếng, tu vi Tông Tử Kiêu cực cao, hơn cả dự đoán của y, trong mười năm này, rốt cuộc hắn đã sống thế nào? Tông Tử Hoành rót linh áp vào thân kiếm, phù chú màu xanh lam bỗng hiện lên, từng luồng kiếm quang hung hãn bay về phía Tông Tử Kiêu.

Kiếm mà y đang dùng lúc này, là Tông Huyền Kiếm mà các đời Tông Thiên tử kế thừa từ tổ tiên. Đây là một thanh thần kiếm được rèn ra từ Đỉnh Thần Nông, uy lực vô tận, nhưng nghĩ đến chuyện thanh kiếm này là do y đoạt lấy từ trong tay Tông Minh Hách, mâu thuẫn sâu dưới đáy lòng y chưa bao giờ biến mất. Y thích Quân Lan Kiếm của y hơn, nhưng y cũng biết, thanh kiếm này là ưu thế cuối cùng còn sót lại để y đối mặt với Tông Tử Kiêu.

Linh lực hùng hậu của Tông Tử Hoành tăng thêm uy lực cho Tông Huyền Kiếm, làm một đòn này thế công như dời núi lấp biển, chằng chịt như không hề có kẽ hở nào mà đánh thẳng về phía Tông Tử Kiêu.

Ánh mắt Tông Tử Kiêu trầm xuống, một kiếm gần như không thể nào tránh được, bị hắn đón nhận thẳng thừng, linh áp mạnh mẽ từ hổ khẩu truyền thẳng đến vai, nửa bên cơ thể cũng theo đó mà chấn động, ống tay áo bên cánh tay phải bị linh áp xé thành vải vụn, thân thể rắn chắc từng khối như ẩn như hiện.

Vài sợi tơ máu vẩy ra.

Tông Tử Kiêu tạm thời tránh đi mũi nhọn, lùi về phía sau, nhìn vết thương trên vai một cái, hắn trào phúng: “Thế nào, thẹn quá hóa giận à?”

Ánh mắt của hắn càng thêm phấn khích, không hổ là Tông Tử Hoành, không hổ là người mà hắn nhớ mãi không quên, đối thủ duy nhất trong lòng hắn. Tốt lắm, giẫm đạp một đại ca như thế dưới chân mình, vậy mới càng thêm thú vị.

“Từ nhỏ ta đã dạy ngươi rồi, tập trung.” Tông Tử Hoành lại phát động thế công mãnh liệt.

Trái tim Tông Tử Kiêu run lên.

“Tập trung.”

Lúc trước Tông Tử Hoành đúng là rất hay dùng hai chữ này để răn dạy hắn. Chỉ trong chớp mắt hốt hoảng này, hắn như lại về đến tuổi thiếu niên không sầu không lo, lúc đó, đại ca vẫn là đại ca, Tiểu Cửu vẫn là Tiểu Cửu.

Giấc mơ hão huyền không đúng lúc này lập tức bị Tông Tử Kiêu tự tay đập tan, mắt hắn lộ hung quang: “Ngươi còn dám dạy dỗ ta? Coi mình là thứ gì hả!” Linh áp quanh người hắn cùng tử khí màu đen bắn ra bốn phía, một đường ánh kiếm đánh úp về phía Tông Tử Hoành nhanh như chớp.

Tông Tử Hoành kêu lên một tiếng đau đớn, chật vật lùi lại mấy bước, y bưng lấy cánh tay trái nóng rát, máu loãng tranh nhau tuôn ra từ kẽ tay.

Màu máu đập vào trong mắt Tông Tử Kiêu, làm hắn càng thêm hưng phấn: “Ngươi không đánh thắng được ta, cũng đừng mơ mộng hão huyền làm đại ca của ta nữa. Ngươi không phải, cũng không xứng.”

Tông Tử Hoành nhéo một quyết cầm máu, tổn thương trên da thịt tạm thời không có quá đáng ngại, nhưng lực bộc phát của Tông Tử Kiêu thực sự làm y kinh hãi trong lòng. Y trầm giọng nói: “Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi đã gọi ta là đại ca mười bốn năm.”

“Vậy mà ngươi dùng thứ gì để đáp trả ta?” Tông Tử Kiêu hận quá sâu, ngược lại cười càng thêm ghê người, “Vội vã nhận thân với ta như vậy, chi bằng để ta chỉ cho ngươi một con đường sáng suốt.”

Tông Tử Hoành một tay nắm kiếm, lại lần nữa đánh về phía Tông Tử Kiêu.

Tông Tử Kiêu trút linh áp vào bội kiếm, trường kiếm vẽ ra nửa vầng trăng trong không khí, đó là thế bắt đầu của tầng thứ bảy Tông Huyền Kiếm.

Tông Tử Hoành cắn chặt răng, linh lực rót vào thân kiếm như nước chảy, cũng cùng lúc đánh ra tầng thứ bảy.

Hai kiếm cung hình bán nguyệt to lớn màu trắng sáng ngời va chạm trong không trung, sinh ra uy lực còn đáng sợ hơn cả Lôi Hoả Thạch khi nổ, một tiếng nổ vang, ánh trắng sáng rực rỡ, đá xanh trên đường bị đánh nát bay tán loạn, một thân cây trăm năm lớn đến mức ba người không ôm hết bị gãy ngang, gạch ngói trên mái hiên Điện Cực Dương đua nhau rơi xuống, cửa sổ càng giống như là bị chém đứt.

Ngực Tông Tử Hoành trúng một đòn nghiêm trọng, cơ thể bay ngược về sau vài trượng, lưng đυ.ng phải tường bên ngoài Điện Cực Dương, y chống một gối chạm đất, trường kiếm cắm vào trong đất mới miễn cưỡng ổn định được cơ thể.

Ngực y đau khó mà chịu được, khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi.

Bụi đất bay tứ tung, trộn lẫn với cơn mưa lất phất, cả một vùng tăm tối mịt mờ.

Một bóng người cao lớn đi tới trước mặt Tông Tử Hoành.

Tông Tử Hoành ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, cố chịu cơn đau kịch liệt như dời sông lấp biển trong cơ thể, y từ từ đứng dậy.

Tông Tử Kiêu nhìn chằm chằm vào vết máu trên khóe miệng Tông Tử Hoành, nó làm môi y càng thêm đỏ vô cùng, mà khuôn mặt lại cực kỳ trắng, cực kỳ mê người. Hơi thở của hắn trở nên thô nặng, cơn sóng nhiệt khó mà khống chế chạy thẳng xuống bụng dưới, hắn khẽ nhếch cằm, giọng điệu khinh thường lại giễu cợt: “Ngươi có muốn biết, làm thế nào mới có thể lấy lòng ta không?”

“Bớt nói nhảm.” Tông Tử Hoành hít sâu một hơi, “Muốn đánh bại ta, còn kém xa lắm.”

“Chỉ cần ngươi cầu xin ta tha thứ.” Trong mắt Tông Tử Kiêu cháy lên sự cuồng nhiệt khó có thể hình dung, “Quỳ gối bên cạnh chân ta, thề sẽ theo ta nói gì nghe nấy, ta bảo ngươi làm gì, ngươi phải làm cái đó, nếu vậy, ta có thể không so đo hiềm khích lúc trước, để lại một mạng cho ngươi.”

Tông Tử Hoành cả giận nói: “Nói khoác mà không biết ngượng!” Cánh tay dài của y giương lên, vạch ra một đường sâu đậm trên mặt đất giữa hai người, “Ngươi dựa vào pháp bảo thượng cổ hoành hành ngang ngược, nhưng đừng quên phân lượng của mình!”

“Đúng là chưa chết thì chưa chịu thôi.” Tông Tử Kiêu nheo mắt lại, “Nếu ngươi thua thì sao?”

Tông Tử Hoành hít sâu một hơi, phát ra giọng đè nén và phẫn nộ đau buồn đến tột độ: “Tuỳ, ngươi, xử, lý!”

Tông Tử Kiêu máu nóng phun trào, hắn khẽ liếʍ môi một cái, trường kiếm cách không nhắm thẳng vào cổ họng Tông Tử Hoành, hắn nhắm một bên mắt lại, như thể đang ngắm chuẩn: “Ngươi thật sự không muốn biết, ta sẽ xử lý ngươi thế nào sao? Đại ca.”

Tông Tử Hoành chỉ cảm thấy nổi cả da gà.

“Có một việc, ta vẫn luôn muốn làm với ngươi.” Tông Tử Kiêu cong môi cười một tiếng, giọng nói có vài phần ngọt ngào, “Đã muốn làm suốt tròn mười năm rồi.”

“Ngươi…”

“Nhưng nếu cứ vậy nói cho ngươi nghe, có hơi không thú vị, ta định xem nó như quà gặp mặt, tặng cho đại ca tốt mười năm chưa từng gặp của ta.” Kiếm của Tông Tử Kiêu bỗng nhiên từ từ dạt sang ngang, chỉ về phía sau lưng Tông Tử Hoành, như là phát hiện ra thứ gì đó thú vị mới mẻ, hắn khẽ cười, “Chính là nó.”

Tông Tử Hoành quay mặt đi, ánh mắt nhìn theo hướng mũi kiếm chỉ — Long Ỷ.

Ngai vàng đại diện cho quyền lực của Tông Thiên tử nằm trên Điện Cực Dương.

“Ta chắc chắn phải làm ngươi, cả đời khó quên.” Tông Tử Kiêu lộ ra ý cười điên cuồng.

_________________________

Chú thích:

1. Bách túc chi trùng, tuy tử bất cương: Câu này dịch theo nghĩa đen là con rết trăm chân, tuy chết không cứng, nhưng mình tra baidu thì thấy bảo nghĩa này không đúng nên sửa theo baidu là tuy chết không gục, ý chỉ một nhóm người tuy đã mất đi quyền hành như vẫn còn quyền lực nhất định nên chưa thể sụp đổ hoàn toàn ngay lập tức được, như con rết khi đập nát đầu vẫn còn giãy giụa rồi mới chết vậy.