- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Niên Hạ
- Kiếp Vô Thường
- Chương 121
Kiếp Vô Thường
Chương 121
[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Just A Potatoe
Beta: Just A Potatoe
_________________
Ngày Tông Tử Kiêu quay về Đại Danh, mưa phùn kéo dài rả rích mãi không ngừng.
Mây đen bao phủ, như thể sẽ không chống đỡ nổi nữa mà sập xuống nghiền nát nhân gian bất kỳ lúc nào, nơi giao nhau giữa đất trời mờ nhạt khó phân rõ. Một bóng đen kéo theo một đám hỗn loạn từ nơi xa xa đi tới.
Cổng thành Đại Danh mở rộng, chẳng thấy một tên lính gác nào, tòa thành trống trải tiêu điều quạnh quẽ, nào giống hoàng đô của Cửu Châu, trung tâm của Trung Nguyên, ngược lại giống tòa thành nào đó bị bỏ hoang sau khi chiến bại hơn.
Tông Tử Hoành rút hết thủ vệ đi, đây là trận chiến giữa y và Tông Tử Kiêu, những người khác không cần bỏ mạng vô ích.
Trong thành, từng cánh cửa nhà đóng chặt, trên đường trừ chó mèo hoang ra chẳng có đến một hơi thở, tựa như chỉ trong một đêm mười mấy vạn người trong thành đã biến mất không tăm hơi.
Từ khi Ma Tôn Tông Tử Kiêu đột nhiên xuất thế, Cửu Châu đã bị bao phủ dưới bóng ma của hắn. Trong truyền thuyết, hắn thô bạo khát máu, gϊếŧ người như ngoé, hắn điều khiển ngàn vạn âm binh thẳng tay tàn sát hàng loạt dân trong thành, đi tới nơi nào là uống máu ăn đan đến đấy, không để lại một người sống nào.
Nghe tin hắn muốn quay về Đại Danh, không ít người dọn nhà đưa người thân trốn khỏi nơi này, bọn họ sợ rơi vào kết cục giống như Ngũ Uẩn Môn. Nhưng mà, phần lớn kế sinh nhai của dân chúng bị trói buộc ở nơi này, chẳng trốn đi đâu được, chỉ đành trốn trong nhà run bần bật.
Bóng đen kia đi chầm chậm vào trong thành.
Khắp nơi yên ắng, chỉ có tiếng vó sắt lọc cọc đạp lên đá trải đường vang từng tiếng theo quy luật, như tiếng trống trận trước khi vào chiến trường, mỗi một tiếng vang lên báo hiệu cái chết đang đến gần.
Đó là một con ngựa chỉ còn lại bộ xương bị tử khí bao phủ vờn quanh, toàn thân đen nhánh chỉ lộ ra bốn vó đạp tuyết, không còn những thứ vô dụng như máu thịt, xương cốt thô to cứng cáp của nó như từng cột trụ nhà, chúng chống đỡ cơ thể cao lớn của tuấn mã thật vững vàng.
Nó tên là Ô Nhã. Chính là thú cưỡi của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, là ngựa thần tiếng tăm lẫy lừng một đời. Bá Vương tự vẫn ở Ô Giang, nó cũng tuyệt thực chết theo chủ, có thể thấy rõ khí khái kiên cường và chính trực của nó. Nhưng hiện giờ, nó còn một danh xưng khác mà càng nhiều người biết đến hơn------ Ngựa ma.
Nghe nói trong mười năm Tông Tử Kiêu mai danh ẩn tích, dấu chân hắn đã trải rộng khắp mặt đất Cửu Châu, hắn dùng Hiên Viên Thiên Cơ Phù triệu hồi vô số oan hồn lệ quỷ chết vì chiến tranh trên từng di tích chiến trường cổ, Ô Nhã cũng có chủ nhân mới.
Người cưỡi trên lưng Ô Nhã y phục đen nón lá đen, bất động như núi, vành nón che khuất gương mặt, lại không che được thân hình cao lớn của hắn, màu đen của hắn gần như hòa thành một thể với Ô Nhã, mưa phùn rơi phất phơ, lại chẳng kịp thấm ướt làn tóc hắn đã bị bóng tối cắn nuốt chẳng còn lại gì.
Phủ dưới lớp vải kia, là người hay là ma?
Ô Nhã có thể đi ngàn dặm một ngày, nhưng lúc này nó bước đi rất chậm, bởi vì chủ nhân của nó muốn nhìn thật kỹ quê nhà đã xa cách mười năm này.
Con phố này là đường chính của thành Đại Danh, một đường đi thẳng, đến cuối đường chính là cung Vô Cực tráng lệ. Giới Tu Tiên có một quy tắc đối với hậu bối, trước mười hai tuổi không được tự mình rời khỏi nhà, thế nên khi còn bé hắn chỉ có thể dạo chơi trong thành cùng với đại ca.
Phần lớn các nơi trong thành hắn đều đã đi qua, quán nào ăn ngon, trà rượu nhà ai thơm nhất, nơi nào có mấy thứ thú vị mới mẻ, đại ca đều biết rất rõ ràng, sẽ dẫn hắn đi nếm thử từng quán một.
Hiện giờ những nơi ấy có còn hay không? Mười năm rồi, hẳn là đã thay đổi rất nhiều.
Hắn từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên ở nơi này, năm đó lúc hắn mười bốn tuổi bị ép phải rời đi đã hạ lời thề độc, có một ngày nhất định sẽ chém gϊếŧ quay về, không ngờ ngày này lại phải đợi tới mười năm.
Hắn từng có được tất cả ở nơi này, cha mẹ, huynh trưởng, yêu chiều, phú quý, đều mất hết ngay ngày hắn phải rời đi trong thảm hại, mãi mãi chẳng thể nào tìm lại được, hắn quay về nơi này chỉ có một mục đích, đó là------ Báo thù kẻ đã cướp đi hết thảy những thứ này!
Ngày nào Tông Tử Hoành cũng đứng ở nơi cao nhất trong cung Vô Cực, nhìn về nơi xa chẳng hề động đậy, hôm nay, cuối cùng y cũng đợi được người mà y muốn gặp rồi.
Y nhìn thấy người kia cưỡi chiến mã xương khô đen ngòm, xuyên qua hành lang của cung điện, bước lên thềm thang trải dài, cuối cùng, đứng trước cửa điện Cực Dương. Hắn như một ngọn lửa đen đang cháy rực, bùng lên sức sống mãnh liệt trong màn mưa.
Tông Tử Hoành cảm nhận được nhịp tim của mình. Đều nhịp, đơn điệu, thản nhiên, có lẽ đã luyện tập cảnh huynh đệ gặp lại sau mười năm trong đầu vô số lần rồi, khi thật sự đến thời khắc này, lòng y trái lại bình tĩnh tới lạ thường.
Người trên ngựa chậm rãi ngẩng đầu, nhưng dưới vành nón che khuất, chỉ có thể trông thấy hai cánh môi mỏng lạnh lùng mang theo ý cười nhàn nhạt, hắn mở miệng, giọng điệu ngạo mạn lạnh như băng: "Thảo dân, tham kiến Không Hoa Đế Quân." Giọng hắn vang vọng từng hồi trong Cung Vô Cực trống vắng.
Tông Tử Hoành hít sâu một hơi, nhún mình bay xuống dọc theo vách tường cung điện, nghiêng nghiêng như tiên giáng trần.
Hai người đứng đối diện, nhìn nhau chẳng nói gì, giờ phút này, khắp nơi vắng lặng, chỉ có tiếng tim đập rền rĩ như sấm nổ vang trong tai.
Giày đen bước xuống đất, nước mưa đọng bị đạp lên bắn tung tóe, nón lá cũng bị vứt xuống bên chân vào lúc ấy.
Bốn mắt chạm nhau.
Y thay đổi rồi, công tử dịu dàng tài cao như lan như ngọc, cao quý kiên cường, giờ trong mắt đã không còn ánh sáng, mây đen tụ lại giữa đôi mày thành nếp nhăn nhàn nhạt nhưng không thể lau mờ. Dung mạo trắng sứ lịch lãm ấy chẳng thua kém gì mười năm trước, nhưng thần thái lại đã như hai người khác biệt.
Hắn cũng thay đổi rồi, thiến niên trước kia tinh thần phấn chấn, ngây ngô ngông cuồng biến thành một — Nam nhân, nham hiểm tàn độc.
Hắn cao to tạo cảm giác áp lực, bờ vai rộng như tường, đôi mắt hồ ly cong cong hơi chếch lên, con ngươi tối đen, sâu không lường được. Hắn kế thừa dung mạo tuyệt sắc của mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, rồi lột xác trở nên mị hoặc như quỷ quái, điên cuồng như yêu ma.
Ánh mắt Tông Tử Kiêu nhìn Tông Tử Hoành như muốn chọc thủng cơ thể y. Hắn nở một nụ cười âm u lạnh lẽo, phát ra giọng nói khản đặc u ám: "Mười năm rồi, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt." Hắn dừng một chút, kêu lên hai chữ làm trái tim hắn bỏng rát từng ngày từng đêm, "Đại ca."
Tông Tử Hoành dùng ánh mắt cẩn thận miêu tả từng dáng vẻ, từng đường nét của Tông Tử Kiêu, muốn tìm lại bóng dáng Tiểu Cửu trên người nam nhân khiến y cảm thấy xa lạ này. Cùng một gương mặt cùng một giọng nói, vì sao hoàn toàn không giống Tiểu Cửu của y? Y cảm thấy mờ mịt và hoảng hốt.
Ánh mắt Tông Tử Kiêu càng cháy bỏng, hắn bước tới trước từng bước một.
Trái tim Tông Tử Hoành siết chặt, y lẩm bẩm: "Đệ... Trưởng thành rồi."
"Thế nào, không nhận ra ta sao?"
"Đệ cũng cao hơn nữa." Tông Tử Hoành trầm tĩnh nhìn chằm chằm vào Tông Tử Kiêu, "Cao hơn ta rồi."
"Không Hoa Đế Quân trăm công ngàn việc, vẫn có thể nhớ tên tội phạm bỏ trốn, nhớ thứ con hoang như ta, đúng là vô cùng vinh hạnh."
"Sao ta có thể quên đệ được."
"Đúng thế, mười năm này, chắc chắn ngươi cũng từng nghĩ đến ta." Giọng Tông Tử Kiêu mỉa mai, "Nghĩ xem rốt cuộc ta đã chết hay chưa, có khi ngày nào đó lại chém gϊếŧ trở về, tranh đoạt ngai vàng với ngươi hay không."
Tông Tử Hoành bị ánh mắt chỉ toàn thù hận của Tông Tử Kiêu đâm chọc đau nhói: "Tử Kiêu, đệ muốn xưng vương xưng đế thì đã chẳng còn ai ngăn cản được nữa rồi, nhưng đệ đừng tiếp tục gϊếŧ chóc vô nghĩa thêm nữa."
"Nếu như ta muốn ngôi vị hoàng đế của ngươi thì sao?!"
"Vậy đệ phải bước qua xác ta đã." Tông Tử Hoành trả lời nhàn nhạt, "Ta thân là con cháu Tông thị, lúc này dùng tính mạng để bảo vệ cơ nghiệp tổ tông để lại."
Tông Tử Kiêu cười nhạo một hồi: "Ngươi cảm thấy ta sẽ gϊếŧ ngươi hay không đây, đại ca của ta?"
Tông Tử Hoành chỉ cảm thấy đau lòng không chịu nổi, nhất thời có miệng nhưng khó trả lời.
"Hay ta không xứng gọi ngươi là đại ca? Ta chẳng qua cũng chỉ là thứ con hoang do một tên thiết đan tặc yêu đương vụиɠ ŧяộʍ sinh ra mà thôi, nào xứng xưng huynh gọi đệ với Không Hoa Đế Quân?"
Tông Tử Hoành hít sâu một hơi: "Tử Kiêu, ta vĩnh viễn coi đệ là đệ đệ của ta."
Ánh mắt Tông Tử Kiêu lóe hung quang, đáy mắt nhuốm màu đỏ đậm: "Đã tới tận bây giờ rồi mà ngươi vẫn giả dối xảo trá như vậy, thật khiến ta ghê tởm!"
"Ta..." Tông Tử Hoành như nghẹn ở trong họng. Ánh mắt đầy thù hận của Tông Tử Kiêu lẫn lời lẽ cay nghiệt đều như vạn tiễn xuyên tâm. Y tưởng rằng trái tim y đã vỡ nát thành từng mảnh từng mảnh giữa mười năm này, nào ngờ người y để ý nhất, còn có thể nghiền nát những mảnh vỡ kia thành bột mịn.
"Ngươi vậy mà còn có mặt mũi bảo ta đừng gϊếŧ chóc thêm nữa." Tông Tử Kiêu nhe răng trắng dã, "Một kẻ hạ độc hãm hại huynh đệ, gϊếŧ cha soán vị, một kẻ làm bao nhiêu việc ác, sau khi chết sẽ phải xuống Địa Ngục A Tỳ, thế mà lại giả nhân giả nghĩa bảo ta đừng tiếp tục gϊếŧ chóc thêm nữa?!"
"Có rất nhiều chuyện ta có thể giải thích với đệ." Tông Tử Hoành run giọng bảo, "Chỉ cần đệ bằng lòng lắng nghe."
"Ngươi tưởng rằng ta sẽ lại tin tưởng từng câu từng chữ nói ra từ miệng của ngươi nữa sao? Ta từng vô cùng tin tưởng ngươi chẳng chút nghi ngờ, ngươi đã mang cho ta những gì? Ngươi hại chết mẫu thân ta, đẩy ta xuống vực sâu."
Tông Tử Hoành bất giác lui về sau một bước, y cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, thật ra ruột gan đã đứt từng khúc.
Tông Tử Kiêu nhìn sắc mặt tái xanh lẫn ánh mắt tối tăm mịt mờ của Tông Tử Hoành, cười điên cuồng nói: "Hiện giờ ngươi sợ rồi, ngươi sợ hết thảy những thứ bản thân dùng trăm phương ngàn kế, không từ thủ đoạn để giành được bị ta phá huỷ quá dễ dàng. Cho nên ngươi định nguỵ biện, muốn cầu xin tha thứ, muốn ta vĩnh viễn làm đệ đệ của ngươi, ha ha ha ha ha------"
"Tử Kiêu, ta sẽ không xin tha thứ." Tông Tử Hoành nhắm hai mắt lại, lúc mở ra lần nữa, ánh mắt đã trở nên kiên định. Y đã từng thống khổ oán hận vì phải gánh trên lưng tội nghiệt không thuộc về mình, nhưng khi quay đầu nhìn lại, thật ra hết thảy đều do tự mình lựa chọn, vậy nên bản thân cần phải gánh chịu cái giá phải trả cho tất cả.
"Vậy sao." Tông Tử Kiêu lại đến gần Tông Tử Hoành, trong mắt trừ hận ra, còn có du͙© vọиɠ chiếm đoạt trần trụi, trong con ngươi bùng lên thứ tà hỏa chỉ có chính hắn mới hiểu được, hô hấp hắn trở nên thô nặng: "Đại ca, ta đã không còn là ta của mười năm trước, ta có ngàn vạn cách để khiến ngươi, phải, cầu, xin, ta. Ngươi có muốn biết, ta sẽ đối phó với ngươi như thế nào không?"
Lúc này đây, Tông Tử Hoành không lùi lại nữa, y nhìn thẳng vào đôi mắt Tông Tử Kiêu chẳng hề sợ hãi, chôn vùi tất cả đắng chát vào sâu trong linh hồn, y thành thạo rút bội kiếm ra: "Tử Kiêu, rút kiếm đi, chấm dứt ân oán giữa ta và đệ ngay tại hôm nay."
- 🏠 Home
- Cổ Đại
- Niên Hạ
- Kiếp Vô Thường
- Chương 121