Chương 120

[KIẾP VÔ THƯỜNG]

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Editor: Just A Potatoe

Beta: Nhất Diệp Chi Chu

_______________

Chương 120:

Vào thu đến nay, Đại Danh mưa dầm tầm tã, mây đen giăng đầy trên màn trời, về đêm lại càng là trời đất tối tăm.

Người ta thường nói mùa xuân là lúc bắt đầu một năm mới, buổi sáng là khởi đầu của ngày mới, vậy thì đối xứng với chúng, mùa thu và buổi tối là lạnh lẽo nhất, bởi “Xưa nay đến thu ta lại buồn”(1), hoàng hôn ngày mùa thu còn thêm cơn mưa dầm làm trần gian càng thêm âm trầm nặng nề.

Tông Tử Hoành không thích mùa thu lắm, mặc dù nó cũng có nét đẹp riêng, nhưng sẽ làm hoa lan của y chết, hơn nữa, y sợ lạnh.

Y lại nhớ ra, mình chẳng còn hoa lan nữa.

Y đứng trên đài cao nhìn về nơi xa xăm, ánh mắt lại bị từng giọt mưa rơi trên mái hiên cong cong thu hút.

Giọt lành từ trời rơi xuống, chạm đất lại thành bùn, cớ sao còn đua nhau đổ xuống?

Một cơn gió mạnh lạnh lẽo đảo qua màn mưa, mưa bay theo hướng gió vòng vào đài cao, Tông Tử Hoành cảm nhận được chút lạnh lẽo vương trên mặt mình.

“Đế Quân, buổi tối gió lớn trời lạnh, quay về đi thôi.”

Thái Thành Nghị từng là chủ quản nội thị ở Thanh Huy Các, lúc ông ta vừa vào cung, tướng mạo đường hoàng, trẻ trung khỏe mạnh, vốn dĩ sẽ có tiền đồ rất tốt đẹp, tiếc là ông ta bị thương eo trong một lần làm việc nên không hầu hạ chủ tử cho tốt, thế là bị điều đến Thanh Huy Các. Mọi người trong Cung Vô Cực đều hiểu rõ, nương nương trong Thanh Huy Các đắc tội Tiên Hậu, Đế Quân không thích gặp bà ấy, ông ta bị điều đến đó chẳng khác nào bị “Lưu đày”.

Nhưng con người ông ta cũng cứ thế chấp nhận số phận, mặc dù việc này chẳng vớt vát được gì, nhưng ông ta không có gia đình cũng chẳng cần tích góp gì, có cơm ăn là được, vả lại, ông ta cũng cảm thông với hai mẹ con không nơi nương tựa trong Thanh Huy Các này.

May mà Đại Hoàng Tử cũng tranh đua không thua kém ai, sinh ra đã có căn cốt trời ban trăm năm hiếm thấy, địa vị của Thanh Huy Các trong cung không ngừng tăng lên, không còn bị ức hϊếp nữa.

Làm một người đứng xem, ông ta nhìn Đại Hoàng Tử từ một đứa bé hãy còn mặc tã lót lớn lên thành đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, rồi lại lớn hơn thành thiếu niên thông minh mà dịu dàng, rồi lớn hơn nữa thành thanh niên ngọc thụ lâm phong, cuối cùng trở thành vị Tông Thiên tử uy nghiêm cẩn trọng, oai phong hiển hách. Đồng thời, ông ta cũng chứng kiến ân oán tình thù giữa hai thế hệ của Tông thị đã làm cả Cửu Châu này long trời lở đất, không có ngày bình yên như thế nào.

Đế Quân trẻ tuổi không còn dịu dàng hay cười như trước, cũng không còn chăm sóc hoa cỏ, người đời mặc sức tưởng tượng một người có thể gϊếŧ cha thí đệ, mưu quyền soán vị thì sẽ âm hiểm ác độc, trái tim như loài rắn rết thế nào, nhưng ông ta vẫn nhớ rất rõ ràng, Không Hoa Đế Quân đã từng là một đứa bé thiện lương ấm áp, hiếu thuận lại hiểu chuyện, che chở cho đệ muội, ai gặp cũng thích, chưa từng sai khiến mệnh lệnh với ngay cả đầy tớ trong nhà. Tại sao Đại Hoàng Tử lúc trước lại trở thành bộ dạng như ngày hôm nay vậy chứ.

Hay là ông ta đã già rồi, người bình thường không có linh khí trong người đến tuổi này thì phần lớn đã mắt mờ đãng trí, có lẽ vì thế mà mắt thường lẫn mắt nhìn nội tâm của ông ta cũng không còn rõ ràng nữa.

Cơ thể cao ráo của Tông Tử Hoành vẫn đứng im không nhúc nhích, để mặc gió thu xen lẫn với hạt mưa vẩy lên hoàng bào nạm vàng khảm ngọc của y, y khẽ nói: “Đây là nơi cao nhất Cung Vô Cực, lúc trời đẹp, có thể thấy rõ cả chục dặm.”

“Đúng vậy.”

“Lúc Tử Kiêu trở về, ta có thể thấy được đệ ấy từ xa.” Giọng Tông Tử Hoành nhẹ đến mức dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ cuốn bay đi mất. Đôi mắt ngưng đọng nỗi buồn đau không thể nào tan đi kia cũng hiện lên một tầng dịu dàng.

Thái Thành Nghị thở dài trong lòng.

“Mười năm… Thật nhanh quá…”

“Mười năm này, bọn ta chưa từng gặp lại, cũng không biết có thể nhìn một lần là nhận ra đệ ấy được hay không.”

“Khi còn bé đệ ấy hay nói, lớn lên phải cao hơn ta, không biết bây giờ đã cao hơn ta hay chưa.”

“Đệ ấy thành thân chưa nhỉ, hẳn là chưa.”

“Người đời đều nói, cảnh đệ ấy cưỡi ngựa ma Ô Nhã, sau lưng là ngàn vạn âm binh đáng sợ đến cực điểm, người đời cũng nói, đệ ấy chắc chắn sẽ dẫn âm binh đến san bằng Cung Vô Cực, nhưng ta lại cảm thấy đệ ấy sẽ không dùng Hiên Viên Thiên Cơ Phù để đối phó ta.”

Thái Thành Nghị im lặng lắng nghe những lời chẳng có chút cảm xúc nào này, ông ta nghĩ, Đế Quân trẻ tuổi không cần phải nghe ai nói gì, chỉ đang nói cho bản thân mình nghe mà thôi.

Nhưng Đế Quân lại đột nhiên hỏi ông ta: “Thái công công, ông có biết tại sao không?”

“Lão nô không biết.”

“Bởi vì từ nhỏ đệ ấy đã tranh đoạt hiếu thắng, đệ ấy muốn dùng Tông Huyền Kiếm đánh bại ta.” Năm đó sau khi Tông Tử Kiêu trốn thoát, hắn lại thừa dịp bọn họ ra cung đi Côn Luân mà lẻn về Cung Vô Cực, trộm đi chí bảo của Tông thị Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Lúc đó, chẳng ai ngờ được một thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi mà có thể khống chế được thần bảo thượng cổ, nhưng mười năm sau, hắn đã khống chế được đến hai vật. Nếu dùng pháp bảo thì thắng quá dễ dàng, không vẻ vang gì.

“Đế Quân, ngài… Không chuẩn bị chút gì sao.”

Mười năm trước, Cửu Hoàng Tử Tông Tử Kiêu trốn thoát khỏi Đại Danh, mai danh ẩn tích, mười năm sau, Ma Tôn Tông Tử Kiêu mang theo hai pháp bảo thượng cổ quét sạch Giới Tu Tiên, không ai địch lại. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, hắn chắc chắn sẽ quay về Đại Danh, bởi vì hắn phải trả thù đại ca của hắn.

“Chuẩn bị gì đây.”

“Ừm…”

“Chạy sao? Ông cũng cảm thấy ta sẽ thua sao?”

“Không phải, ý của lão nô không phải như vậy.” Thái Thành Nghị luống cuống vội vàng giải thích.

Tông Tử Hoành thản nhiên nói: “Ta lại muốn xem xem, qua mười năm, rốt cuộc bản lĩnh của đệ ấy đã lớn đến đâu.”

“Cửu điện hạ hắn…”

“Đừng gọi đệ ấy là Cửu điện hạ.” Tông Tử Hoành ngắt lời ông ta, “Đệ ấy đã không phải là Cửu điện hạ từ lâu rồi.”

“Lão nô lỡ lời, lão nô lỡ lời.” Thái Thành Nghị sợ hãi nói, “Đế Quân, lão nô chỉ là rất lo lắng cho ngài.”

“Không có gì phải lo cả, sống chết có số.” Tông Tử Hoành cố gắng nhìn về phía xa xuyên qua màn mưa u ám, bóng dáng trùng trùng kia như bóng đêm tăm tối mà Tông Tử Kiêu muốn mang đến Cung Vô Cực, trong ngực tựa có sấm rền bị đè nén, “Mỗi một bậc đế vương, đều muốn gây dựng cơ ngơi vang danh muôn đời, lại thay đổi triều đại lần nữa, vận số của Đại Danh Tông thị đã đến cùng rồi.”

Trong lòng Thái Thành Nghị khó chịu, cũng không biết nên an ủi Đế Quân thế nào. Ma Tôn mạnh như vũ bão đánh đến mức cả Giới Tu Tiên không có sức đáp trả, Giới Tu Tiên hiện giờ, quyền lực của hoàng tộc Tông thị chỉ còn trên danh nghĩa, các tiên môn chia năm xẻ bảy, không ngừng tranh đấu, muốn bọn họ bỏ qua ân oán để chung tay đánh địch là chuyện không thể nào làm được trong một sớm một chiều.

Đã không còn ai có thể chống lại Ma Tôn.

Thái Thành Nghị nghĩ, kết quả tốt nhất là Ma Tôn cướp ngôi, tự phong làm vua, kết quả xấu nhất phỏng chừng là cung điện ông ta đang đứng ngay đây ngày nào đó sẽ thành một nắm cát vàng. Dù là thế nào thì Đế Quân của ông cũng phải đón lấy lửa giận và nỗi căm hận sâu sắc nhất của Ma Tôn, làm sao mà ổn được?

Nhưng, ông ta cảm nhận được rất rõ ràng, trong lòng Đế Quân vẫn còn nhớ tình huynh đệ.

Ngày thường Đế Quân lạnh băng kiệm lời, nhưng thỉnh thoảng sẽ tán gẫu về chuyện khi còn bé với ông ta, trong những chuyện cũ kia, cũng có Tông Tử Kiêu, chỉ có lúc ấy đôi mày nhíu chặt của Đế Quân mới giãn ra.

Còn cả, chậu hoa lan duy nhất Đế Quân trồng trong tẩm cung…

Tông Tử Hoành vươn tay đón lấy một vốc nước mưa nhỏ trong lòng bàn tay. Y cúi đầu nhìn cái bóng trong nước, một mặt kính bằng nước nho nhỏ làm sao có thể soi được cả khuôn mặt y, y chỉ thấy một đôi mắt tối tăm mù mịt, nước đọng lại trong đáy mắt, hình như ở đó cũng đang mưa.

Tiểu Cửu…

Đệ đang trên đường đến đây đúng không, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ gặp nhau.

Mười năm, biển rộng biến nương dâu, huynh và đệ đều đã thay đổi hoàn toàn.

Mười năm qua đệ thế nào rồi? Huynh ở sâu trong cung lạnh lẽo thê lương, lòng lại ở Địa Ngục Vô Gián. Đệ thì sao, chắc là cũng đã chịu nhiều khổ cực rồi, có ai hỏi han ân cần với đệ không, có ai nấu cơm may áo cho đệ không?

Thật đáng tiếc, gặp lại sau mười năm, giữa hai huynh đệ chúng ta đã định phải có một trận chiến sống còn, dù sao thì, ánh trăng và mặt trời không thể cùng sáng.

Nếu huynh chết thì có thể gọi về tình người, gột rửa tâm ma của đệ hay không?

Nếu huynh chết, đệ có thể nào không hận huynh được không?

Huynh vẫn thường hay nghĩ, nếu như mười năm trước huynh có tu vi như ngày hôm nay, huynh đã có thể bảo vệ đệ an toàn.

Nhưng mà không có nếu như.

Tiểu Cửu, đại ca vẫn luôn rất nhớ đệ.

_______________

*Chú thích:

1. Nguyên văn: Tự cổ phùng thu bi tịch liêu, là một câu trong bài thơ “Thu Từ” của nhà thơ Lưu Vũ Tích.