[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Nhất Diệp Chi Chu
Beta: Just A Potatoe
_____________________
Chương 119:"Tiểu Bạch gia, người đừng nóng." Bạc Chúc ngồi xổm xuống bên cạnh Giải Bỉ An rồi gác cằm lên đùi y như chú cún nhỏ, "Tuy rằng không biết tại sao Thiên Sư lại làm thế, nhưng chắc chắn ngài ấy là vì bảo vệ người thôi, ai không biết chứ ngài ấy hiểu rõ người nhất mà."
Giải Bỉ An chán nản bảo: "Nhưng ta lo cho ông ấy."
"Thiên Sư lợi hại vậy mà, không sao đâu."
Giải Bỉ An xoa xoa đầu Bạc Chúc: "Bạc Chúc, ngươi nghe ta hay nghe sư tôn."
"Ặc..." Tuy Bạc Chúc hơi khờ nhưng lại không ngốc, nó lập tức lắc đầu, "Con không giúp người trốn đâu, Thiên Sư bảo với con là người mà ra ngoài thì sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng đó."
"Không phải ta muốn ngươi giúp ta chạy trốn, ngươi cũng chẳng giúp được ta, nhưng ta có chuyện rất quan trọng phải gặp Thôi Phủ quân cho bằng được."
"Chuyện gì thế ạ?"
"Ta không thể nói cho ngươi biết được, nhưng thật sự rất quan trọng." Giải Bỉ An nghiêm túc nói, "Bạc Chúc, từ đó đến giờ ta chưa từng cầu xin ngươi điều gì, lần này ngươi phải giúp ta một tay."
Bạc Chúc chần chừ do dự nói: "Thế, thế cũng phải chờ Thiên Sư đi đã."
"Bạc Chúc, cảm ơn ngươi."
Phạm Vô Nhϊếp bưng bữa tối bước vào, chỉ thấy Bạc Chúc ngồi dán sát vào đùi Giải Bỉ An, hắn đạp một phát vào mông Bạc Chúc: "Ra ngoài."
Bạc Chúc nhảy dựng lên từ trên đất: "Ngươi, ngươi..." Nó thấy ánh mắt hung thần ác sát của Phạm Vô Nhϊếp đành hậm hực chạy mất.
"Đệ cứ bắt nạt một đứa con nít như Bạc Chúc mãi làm gì." Giải Bỉ An trách mắng, "Đệ cũng đừng quá đáng thế."
"Nó có phải nít nôi gì nữa đâu." Phạm Vô Nhϊếp đặt bữa tối lên bàn, dọn đũa, rót rượu, "Lúc nó chết là trẻ con nên dung mạo mới không thay đổi thôi, chứ tuổi tác có chênh ta bao nhiêu đâu."
Giải Bỉ An cười cười: "Đệ không nói huynh cũng quên mất. Nhưng tâm trí nó cũng chẳng thay đổi, vẫn là con nít."
"Có là vậy thì huynh cũng không thể để nó dán vào huynh." Phạm Vô Nhϊếp lườm y, "Lại đây ăn cơm nào, dỗi sư tôn là bỏ bữa, chẳng lẽ huynh cũng là con nít à."
Giải Bỉ An muốn cãi rồi lại thôi.
Y đi đến: "Cơm ai nấu vậy, chắc không phải đệ chứ..."
Còn chưa nói xong, y đã bị Phạm Vô Nhϊếp kéo xuống ngồi lên đùi mình, eo cũng bị ôm chặt.
"Vô Nhϊếp!"
Phạm Vô Nhϊếp ngang ngược: "Huynh cho nó dán vào chân của huynh thì huynh cũng phải dán vào chân của ta, bồi thường cho ta."
Đối với chuyện Phạm Vô Nhϊếp nói vớ va vớ vẩn tùy hứng làm bừa, y đã mắng rồi, cũng phạt rồi, căn bản là chẳng ích gì, y nhéo nhéo gương mặt lộ rõ vẻ ghen ghét của Phạm Vô Nhϊếp, trong lòng vừa giận vừa buồn cười, giọng oán trách cũng mang chút cưng chiều: "Đệ đó nha, đúng là ngang ngược không nói lý lẽ."
Chóp mũi Phạm Vô Nhϊếp cọ cọ vào cổ Giải Bỉ An: "Ta chỉ làm thế với huynh thôi."
Giải Bỉ An bị hắn cọ hơi nhột, y rụt cổ lại né tránh: "Được rồi, huynh không muốn chấp nhặt với đệ, nhiều khi việc làm và lời nói của đệ còn trẻ con hơn cả Bạc Chúc ấy chứ.”
Phạm Vô Nhϊếp hơi khựng lại, môi ngậm nhẹ lấy vành tai Giải Bỉ An, thì thầm mờ ám: "Thế bao giờ sư huynh mới cho ta làm người lớn đây?"
Hai má Giải Bỉ An nóng bỏng cả lên.
"Chuyện làm ở sơn động lần trước, sư huynh thích lắm đúng không, ta cũng thích lắm." Tay Phạm Vô Nhϊếp ôm eo y từ từ dời xuống.
Giải Bỉ An nắm lấy cổ tay hắn, nhỏ giọng bảo: "Vô Nhϊếp, kiềm chế chút, hiện giờ huynh không có tâm trạng để đùa giỡn với đệ."
Phạm Vô Nhϊếp lập tức nhụt chí, lần này giọng điệu của Giải Bỉ An rất nghiêm túc, không phải muốn mà còn chối như bình thường, hắn nói: "Huynh lo cho sư tôn, ta hiểu, nhưng huynh không ăn cơm thì làm được gì, sư tôn sẽ không thả chúng ta ra ngoài đâu."
"Bạc Chúc đồng ý với huynh rồi, chờ sư tôn đi sẽ mời Thôi Phủ quân tới, hy vọng Thôi Phủ quân có thể giúp chúng ta."
"Thôi Phủ quân làm sao mở được kết giới của sư tôn chứ."
"Không mở được thì nghĩ cách khác." Giải Bỉ An lo lắng, "Thôi Phủ quân chắc chắn có thể giúp huynh, ít nhất thì huynh nhất định phải biết rốt cuộc kiếp trước của huynh có phải là Không Hoa Đế Quân hay không."
Cơ thể Phạm Vô Nhϊếp cứng đờ, ánh mắt dần tối tăm.
"Thôi bỏ đi, ăn cơm trước đã, đệ nói đúng, để bản thân đói thì có ích lợi gì."
Phạm Vô Nhϊếp vẫn ôm chặt eo Giải Bỉ An: "Cứ ăn như thế này đi."
Giải Bỉ An bất đắc dĩ bật cười: "Được rồi, để huynh nếm thử món do sư đệ xuống bếp nấu lần đầu tiên nào."
Phạm Vô Nhϊếp nấu ba món đơn giản, nhưng vẫn ra hình ra vẻ, Giải Bỉ An nếm thử một miếng thịt xào măng, hai mắt sáng rực: “Hương vị khá ngon à nhà, Vô Nhϊếp, thật là nhìn không ra đó, đệ thế mà còn biết nấu cơm, sao lúc trước đệ không trổ tay nghề vậy?"
"Muốn ăn cơm huynh nấu cho ta." Phạm Vô Nhϊếp lại gắp một chiếc bánh củ cải, đưa tới bên môi Giải Bỉ An, "Món này hẳn là huynh sẽ thích đấy." Hắn ghét người ngoài đến gần mình, cho dù là kiếp trước hay kiếp này đều sống một mình suốt bao năm, sao có thể không biết nấu cơm được.
Giải Bỉ An cắn một miếng, hương vị mềm dẻo ngon miệng, y nhìn thức ăn trên bàn, phát hiện món nào món nấy đều là thứ mình thích ăn, như thể Phạm Vô Nhϊếp trời sinh đã biết mình thích ăn gì vậy.
Chẳng lẽ đây gọi là tâm ý tương thông hay sao? Y hơi ngại ngùng nghĩ thế.
Bữa cơm này rất ngọt ngào, Giải Bỉ An cảm thấy Phạm Vô Nhϊếp đang dùng cách của bản thân để an ủi y, đúng là lúc này trong lòng y không khó chịu như vậy nữa.
------
Cũng đêm ấy, Chung Quỳ rời khỏi Minh Phủ, Giải Bỉ An vội vã sai Bạc Chúc đi mời Thôi Giác.
Thôi Giác còn không biết bọn họ đã trở về, y thấy Giải Bỉ An thì giảng đạo một phen, nhưng thấy vẻ mặt Giải Bỉ An không đúng lắm mới hỏi Chung Quỳ đi đâu rồi.
Giải Bỉ An sắc mặt nặng nề nói hết mọi chuyện cho Thôi Giác nghe.
Kỳ Mộng Sênh lấy Thẻ Ngọc Kim Khϊếp đi mất, Chung Quỳ mất Thanh Phong Kiếm, Giải Bỉ An có thể là Nhân Hoàng chuyển thế, mỗi một chuyện này đều như Lôi Hỏa Thạch nổ tung, khiến y qua nửa ngày vẫn chưa tỉnh táo lại. Y đã đau đầu vì chuyện của Trình Diễn Chi và Hứa Chi Nam hồi lâu rồi, còn chưa tìm được cách sắp xếp ổn thoả, không ngờ chuyện xảy ra trên nhân gian càng ngày càng đáng sợ hơn nữa, y sắp không ngồi vững trên ghế luôn rồi.
Giải Bỉ An mặt ủ rũ nói: "Thôi Phủ quân, sư tôn nhốt con và sư đệ ở nơi này, không cho bọn con ra ngoài, sợ con thật sự là Nhân Hoàng chuyển thế, sợ Kỳ Mộng Sênh moi đan của con, nhưng con lo cho ông ấy, rốt cuộc dương thọ trong Sổ Sinh Tử của ông ấy còn lại bao nhiêu vậy?"
Thôi Giác cắn môi, mặt lộ vẻ lúng túng.
"Thôi Phủ quân, người nói cho con biết đi, con lo đến ăn không ngon ngủ không yên luôn rồi." Giải Bỉ An cầu xin.
Thôi Giác nhỏ giọng nói: "Thôi Giác ta bảo vệ Sổ Sinh Tử đã ngàn năm, chưa từng vì việc riêng mà làm chuyện phạm luật, chuyện hôm nay không thể xem thường, có thể không chỉ liên lụy tới tính mạng Chung Quỳ, mà còn cả sự bình yên của nhân gian, thế nên ta phá lệ một lần, sau đó sẽ tự đi nhận phạt."
Giải Bỉ An và Phạm Vô Nhϊếp nhìn chằm chằm vào Thôi Giác.
Thôi Giác hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại: "Chính là trận chiến này."
Mặt Giải Bỉ An trắng bệch.
Phạm Vô Nhϊếp nắm lấy tay Giải Bỉ An, bình tĩnh nói: "Sư huynh, đừng sốt ruột. Thôi Phủ quân, người có thể tăng dương thọ của sư tôn lên mà phải không?"
"Nếu muốn tăng dương thọ thì phải có công đức lớn lao, Thôi Giác ta tuyệt đối không làm chuyện trái với đạo trời." Thôi Giác nghiêm mặt nói, "Nếu Chính Nam có thể ngăn cản đợt tai hoạ lớn này, cũng tính là công lao lớn."
Nếu Chung Quỳ muốn lập công thì phải ngăn cản Kỳ Mộng Sênh, nhưng cản Kỳ Mộng Sênh thì ông sẽ chết, hai chuyện này căn bản là mâu thuẫn với nhau!
Giải Bỉ An đỏ mắt, y cắn răng: "Sư tôn không thể chết được, chỉ cần tu hành chừng trăm năm nữa thôi, ông ấy là người có hy vọng đắc đạo phi thăng mà."
Cho dù bọn họ thân là Minh Tướng, dù dương thọ đã cạn cũng có thể đoàn tụ ở Minh giới, nhưng nếu Chung Quỳ thành quỷ trong khi tu vi chưa đầy thì chỉ có hai con đường, một là vứt bỏ kiếp trước đi đầu thai lần nữa, hai là tu âm, mà độ khó của tu âm lớn hơn tu dương rất nhiều, với tư chất trời ban của Chung Quỳ sao có thể cam lòng được chứ.
"Tất cả đều là số mệnh rồi." Thôi Giác xoa xoa ấn đường đau nhức, "Nếu các con không điều tra Mạnh Khắc Phi, không tới Phái Vô Lượng thì ông ấy vốn dĩ không có loại nhân quả này."
"Sư tôn... Có biết không?" Phạm Vô Nhϊếp nhỏ giọng hỏi.
Giải Bỉ An nín thở.
Thôi Giác khẽ gật đầu.
Vành mắt Giải Bỉ An trào nước mắt. Chung Quỳ đã biết từ lâu, biết rằng mình sẽ chết, biết mình không thể bảo vệ đồ đệ, lại chẳng nói gì hết, để họ ở lại nơi an toàn, sau đó không hề chùn bước... Đi chịu chết?
Ông ấy vốn dĩ có thể né được kiếp nạn sinh tử này!
"Ông ấy... Sư tôn người..." Giải Bỉ An nghẹn giọng nói, "Cứ thế mà đi sao? Không thèm nói lời từ biệt với con luôn sao?"
"Chính Nam là người như thế mà." Thôi Giác quay mặt đi chỗ khác, cằm y cứng đờ hơi run lên.
Lòng Phạm Vô Nhϊếp cũng hơi kích động, hắn trầm mặc một lát, nói: "Sư huynh, Thôi Phủ quân, giờ vẫn chưa đến lúc tuyệt vọng, nhân quả có thể thay đổi, chưa chắc sư tôn chỉ có mỗi một con đường chết."
"Đúng, đúng thế!" Giải Bỉ An đột nhiên quỳ bịch xuống trước mặt Thôi Giác, túm lấy vạt áo y cầu xin, "Thôi Phủ quân, người giúp bọn con rời khỏi nơi đây được không, bọn con muốn tới giúp sư tôn."
Thôi Giác nắm lấy cánh tay Giải Bỉ An, kéo y lên: "Bỉ An, con bình tĩnh chút đã."
"Hiện tại sư tôn đã lên đường tới Côn Luân, ông ấy sẽ gặp Kỳ Mộng Sênh sớm thôi, ông ấy không có nhiều thời gian."
"Bỉ An, bình tĩnh." Thôi Giác ấn y xuống ghế, xoa xoa đầu y, "Chỉ dựa vào các con đi liều mạng mà muốn cứu sư phụ con thì có ích gì chứ."
Giải Bỉ An siết chặt nắm tay: "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Rốt cuộc con có phải Nhân Hoàng chuyển thế hay không, viên đan mà Kỳ Mộng Sênh muốn rốt cuộc có phải viên đang nằm trong bụng con không, đây là lợi thế lớn nhất của chúng ta hiện giờ."
"Đúng thế, chúng ta phải xác định chuyện này trước đã."
"Thôi Phủ quân có cách nào không?" Phạm Vô Nhϊếp che khuất ánh mắt mình, trong lòng đã sóng cuộn biển gầm, hắn vốn định cố gắng ngăn cản Giải Bỉ An biết kiếp trước của mình, nhưng hiện giờ e là không gì có thể cản được quyết tâm muốn cứu Chung Quỳ của Giải Bỉ An nữa.
"Bỉ An, con thật sự từng tới Đá Tam Sinh nhưng trên đó không phản chiếu ra thứ gì hết sao?"
"Đúng ạ."
Nghe vậy, Thôi Giác quay lưng đi, trầm mặc nhìn ngoài cửa sổ.
Hai người không nói một lời, kiên nhẫn chờ đợi.
Qua hồi lâu, Thôi Giác mới xoay người lại: "Con nói thỉnh thoảng con sẽ mơ thấy kiếp trước, sau khi trúng ảo thuật của Vân Trung Quân cũng thấy được mảnh nhỏ của ký ức kiếp trước, thậm chí còn lẫn lộn với ký ức của mình trong kiếp này."
"Phải."
"Nhưng trên Thẻ Ngọc Kim Khϊếp viết Dương Vũ Dự Châu kia mới là chuyển thế của Không Hoa Đế Quân, tại sao con lại chắc chắn đó là mình chỉ vì chút ký ức hỗn loạn đó được."
Ánh mắt Giải Bỉ An trống rỗng nhìn về phía trước: "Con có... Linh cảm rất mạnh. Trong những ký ức kia đúng là có chỗ bị lẫn lộn với hiện thực, nhất là sau khi trúng ảo thuật còn tự chỉnh sửa một chút, nhưng con cũng tin rất nhiều thứ là sự thật, bởi vì quá chân thực, chân thực tới mức tựa như con tự mình trải qua vậy."
"Ta có thể tra ra được rốt cuộc kiếp trước con là ai, nhưng chuyện này rất nguy hiểm. Một khi làm vậy, con sẽ thấy càng nhiều ký ức kiếp trước hơn, tình trạng còn có thể sẽ chuyển biến xấu, khiến con không phân biệt được kiếp trước kiếp này, nếu càng chuyển biến xấu hơn nữa thì ý thức của con sẽ hỗn loạn, cuối cùng chỉ có thể uống canh mê hồn năm vị(1) để quên đi kiếp trước cũng quên mất kiếp này, bắt đầu lại lần nữa."
"Như thế quá mạo hiểm!" Phạm Vô Nhϊếp kêu lên, "Không được đâu, sư huynh."
Sắc mặt Giải Bỉ An lại hết sức bình tĩnh: "Được."
"Sư huynh!" Phạm Vô Nhϊếp lắc mạnh bả vai Giải Bỉ An, "Huynh đang nghĩ gì vậy, biết được kiếp trước của bản thân quan trọng tới thế hay sao, thật ra chúng ta đã có thể xác định được huynh là chuyển thế của Nhân Hoàng rồi mà, chỉ cần viên đan của Dương Vũ không có tác dụng thì chúng ta còn cách để đối phó Kỳ Mộng Sênh mà."
"Huynh không chỉ muốn biết huynh có phải Tông Tử Hoành hay không, huynh cũng muốn biết rốt cuộc kiếp trước huynh tiếc nuối điều gì mới khiến những ký ức ấy cứ quấn lấy huynh mãi."
"Huynh vì chuyện này mà có thể đặt cược cả tâm trí hỗn loạn, cuối cùng quên mất chúng ta hay sao?! Sư tôn cũng không cho phép đâu!" Phạm Vô Nhϊếp gào lên trong lòng, huynh đã uống Canh Mạnh Bà một lần rồi, huynh đã quên ta một lần rồi, huynh đừng hòng quên đi chúng ta của kiếp này, huynh đừng hòng lại quên thêm cả Giải Bỉ An và Phạm Vô Nhϊếp nữa!
Giải Bỉ An nắm lấy tay Phạm Vô Nhϊếp an ủi hắn: "Thôi Phủ quân chỉ nói là có thể thôi. Tịnh Tâm Quyết của sư tôn lợi hại lắm, huynh không tin huynh sẽ thua ký ức kiếp trước, ngược lại huynh còn cảm thấy chỉ có biết được trước kia xảy ra chuyện gì, hiểu rõ nhân quả thì mới có thể thực sự giải thoát. Chuyện này không chỉ vì sư tôn, mà còn là vì huynh nữa." Hơn nữa còn là vì đệ, Giải Bỉ An thầm nghĩ. Y không muốn mơ đi mơ lại về một nam nhân mang khuôn mặt của Phạm Vô Nhϊếp mà lại không phải Phạm Vô Nhϊếp rồi dùng cách thức thế kia để làm nhục mình, y không muốn ngày nào đó đang cùng Phạm Vô Nhϊếp tâm đầu ý hợp, ngay lúc nước chảy thành sông mà trong đầu lại không thể nào xoá đi những ký ức làm người ta chẳng chịu nổi ấy.
Thôi Giác nói: "Phải, chỉ là có thể thôi, nếu tâm trí con vững vàng thì có thể vượt qua được. Có điều, con không thể khôi phục toàn bộ ký ức kiếp trước được, vẫn chỉ biết tới một vài chuyện nhỏ nhặt mà thôi."
"Con hiểu rồi, con thấy nhiều hơn thì mới có thể ghép nối chuyện cũ của mình lại đầy đủ hơn."
"Giải Bỉ An!" Phạm Vô Nhϊếp giận tới mức gọi thẳng tên y, "Ta không cho phép huynh mạo hiểm như thế!"
Giải Bỉ An nhìn Phạm Vô Nhϊếp dịu dàng lại kiên định: "Vô Nhϊếp, huynh đã quyết định rồi, đệ tin tưởng huynh đi, huynh tuyệt đối sẽ không quên đệ đâu."
Kiếp trước huynh cũng nói như thế.
Con ngươi Phạm Vô Nhϊếp xám xịt, trái tim cũng đang rỉ máu. Nực cười là hắn còn từng nảy sinh ý nghĩ cứ vậy mà cùng Giải Bỉ An làm một đôi Minh Tướng nho nhỏ, sống cả đời bình an, toàn bộ những bài học hắn nhận lấy từ cả kiếp trước lẫn kiếp này đều đang nói cho hắn biết, chỉ có sức mạnh tối cao mới có thể có được thứ mà mình muốn. Hắn sợ sẽ mất người này như kiếp trước, vậy thì nhất định phải lấy lại sức mạnh của kiếp trước, bảo vệ những thứ mà hắn trân trọng.
Giải Bỉ An lại an ủi Phạm Vô Nhϊếp mấy câu rồi nhìn về phía Thôi Giác: "Thôi Phủ quân, phải làm thế nào?"
"Ta phải gọi tàn hồn kiếp trước của con về."
Phạm Vô Nhϊếp tái mặt.
Tàn hồn của kiếp trước.
Hồn phách của Tông Tử Hoành.
Không Hoa Đế Quân, Tông Tử Hoành, đại ca của hắn.
Hai mảnh tàn hồn đã bị vận mệnh nghiền nát, sẽ gặp lại nhau sau trăm năm sao?
Sóng gió đời trước, cuộn trào dâng tràn.
=
=
Lời tác giả:
Quyển ba hoàn rồi. Ngày mai quay về kiếp trước nhé!