[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Just A Potatoe
Beta: Nhất Diệp Chi Chu
_________________________
Chương 118:Chung Quỳ và cha con Lan gia giao hẹn vài việc rồi lập tức dẫn hai đồ đệ chuẩn bị rời đi.
Chỉ là trước khi đi bị Tống Xuân Quy ngăn cản, gã muốn Phạm Vô Nhϊếp nói rõ chỗ ngựa ma Ô Nhã hiện đang ở trước đã.
Chung Quỳ quát lớn không chút khách sáo: “Lúc này còn quan tâm ngựa của Ma Tôn làm gì, sắp có Ma Tôn mới xuất thế rồi kia kìa!”
Tống Xuân Quy chỉ có một cánh tay, gã không còn cách nào đành thở dài, khom người cung kính với Chung Quỳ rồi nghiêm mặt nói: “Vãn bối tuân theo lệnh của sư tôn, phiền Thiên Sư và hai Tiên Vô Thường báo lại nơi ở của Ô Nhã, ta sẽ mang ngựa ma về để đề phòng mối hoạ sau này. Hai chuyện này quan trọng ngang nhau.”
“Mối hoạ sau này? Hoạ gì cơ?” Phạm Vô Nhϊếp cười nhạo một tiếng, “Sợ bị người khác đoạt pháp bảo à?”
“Sư tôn là vì sự bình an của ngàn vạn dân chúng trên Cửu Châu, cho dù là ngựa của Ma Tôn thì cũng không thể phớt lờ.” Tống Xuân Quy chặn trước mặt ba người, dù lời nói ra nghe có vẻ khách sáo nhưng sắc mặt lại cực kỳ lạnh lẽo cứng rắn, như thể bọn họ mà không nói thì không cho đi, “Mong Thiên Sư và hai Tiên Vô Thường báo cho ta biết.”
Chung Quỳ hừ lạnh một tiếng: “Vô Nhϊếp.”
Phạm Vô Nhϊếp nói bậy nói bạ: “Ra khỏi Sa Châu, đi hai mươi dặm về phía tây có một mỏm đá thấp, Ô Nhã ở ngay bên dưới.”
Lúc này Tống Xuân Quy mới lùi lại.
Bọn họ sắp đi ra trà trang, lại thấy một đệ tử Phái Vô Lượng bay đến, vừa chạm đất đã chạy vội vào: “Chưởng môn sư tôn, chưởng môn sư tôn, không xong rồi!”
Sư đồ ba người liếc nhau, lại trở vào trong.
Lý Bất Ngữ lững thững đi ra, lão ta cau mày nói: “Chuyện gì mà hô to gọi nhỏ?”
Đệ tử kia vội la lên: “Kỳ Mộng Sênh, Kỳ Mộng Sênh có thể đã tìm được chuyển thế của Nhân Hoàng rồi!”
Sắc mặt mọi người ở đây chợt thay đổi, Giải Bỉ An thì càng mờ mịt hơn, ý nghĩ đầu tiên của y chính là Kỳ Mộng Sênh có thể đang trên đường chém gϊếŧ trở về.
“Ngươi mau nói cho rõ ràng!”
Đệ tử kia thở dốc một hơi: “Bọn đệ tử vâng lệnh của chưởng môn sư tôn đi theo dõi đám người Kỳ Mộng Sênh, bọn họ vốn đang bay vào sâu trong Trung Nguyên, hôm qua vừa đến Dự Châu, nghỉ ngơi một đêm xong lại không vào Trung Nguyên sâu hơn nữa, ngược lại bắt đầu trở ra ngoài ải. Đệ tử phái sư đệ đến chỗ dừng chân của bọn họ để tìm hiểu, nào ngờ, nào ngờ bọn họ nhân lúc tối trời tập kích Bích Vân Đường ở Dự Châu, gϊếŧ rất nhiều người, còn moi kim đan của Thiếu chủ Bích Vân Đường Dương Vũ!”
“Bích Vân Đường?” Lý Bất Ngữ cả kinh nói, “Thiếu chủ Bích Vân Đường chính là chuyển thế của Không Hoa Đế Quân?”
Mặc dù Bích Vân Đường cũng thuộc Tiên Minh, nhưng chỉ là môn phái nhỏ. Dự Châu nằm ngay cạnh Đại Danh, đã từng thuộc sự quản lý của Tông thị, từ khi Tông thị huỷ diệt, Tiên Minh nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào đến gần địa điểm cũ của Cung Vô Cực, phong tỏa động phủ của Tông thị, từ đây, vùng bụng Trung Nguyên không thể nào gượng dậy nổi, có rất nhiều môn phái to to nhỏ nhỏ rải rác ở đó, nhưng không có một phái nào làm nên trò trống gì.
“Kỳ Mộng Sênh cầm Thẻ Ngọc Kim Khϊếp bay thẳng đến Dự Châu, lấy viên đan này rồi lại lập tức bay trở về phía Côn Luân, chuyện này… Xem ra có vẻ đúng là như vậy.”
Giải Bỉ An hoảng sợ liếc nhìn Phạm Vô Nhϊếp, sắc mặt hắn cũng rất khó coi.
Không ai rõ ràng hơn hắn, ai mới là chuyển thế của Tông Tử Hoành, người nọ đang ở ngay bên cạnh mình, tuyệt đối không thể nào là Thiếu chủ Bích Vân Đường gì đó.
“Dương Vũ này, kẻ hèn này từng gặp ở Hội Giao Long.” Chiếu Văn nói đầy ngờ vực, “Bởi vì khi đó hắn từng so tài với đồ đệ của ta một lần, cho nên có chút ấn tượng.”
“Thiên phú của hắn thế nào?”
Thực ra dù mọi người không hỏi thì trong lòng cũng nhiều ít biết đáp án của vấn đề này rồi, nếu Dương Vũ sinh ra có căn cốt thượng thừa thì hẳn là vừa ra đời đã truyền khắp Giới Tu Tiên. Một môn phái nhỏ không có danh tiếng gì có được một người thừa kế thiên phú vô cùng cao, chắc chắn sẽ được đưa đến những tiên môn đỉnh cấp như Phái Vô Lượng, nếu may mắn được làm đệ tử nhập thất (1) của chưởng môn thì chẳng khác nào gà nhà cõng chó cả nhà phi thăng, cho dù không được như thế thì chí ít dựa vào tư chất cũng có thể leo lên đến đệ tử nhập thất của trưởng lão, đối với môn phái nhỏ mà nói, vậy cũng đã làm rạng rỡ tổ tông rồi.
Nhưng Dương Vũ này, căn bản chẳng ai từng nghe cả.
Chiếu Văn nói vô cùng thận trọng: “Khi đó hắn còn nhỏ, hình như vừa tròn mười hai tuổi, cha hắn chẳng qua chỉ mang hắn đến để rèn luyện một chút, căn cốt ấy à, không kém, cũng tính là thượng thừa, nhưng mà…”
Nhưng mà kém xa so với cốt tiên đỉnh cấp trong truyền thuyết của Không Hoa Đế Quân.
Loại con cháu đời sau này, đúng là xuất chúng đấy, nhưng không hề hiếm có.
Thế là mọi người lại nghi hoặc.
“Cái vụ chuyển thế đầu thai này… Chắc sẽ không thay đổi căn cốt đúng không?” Lan Tự Trân nhìn về phía Chung Quỳ.
Chung Quỳ lắc đầu: “Dung mạo, nam nữ, thân thế, đều có thể thay đổi một chút, căn cốt hiển nhiên cũng có khả năng sẽ thay đổi.”
“Đều có khả năng thay đổi? Đời trước và đời sau thành hai người thật sao?”
“Không, chỉ có một thứ là không thay đổi.” Chung Quỳ nói, “Đó là mệnh cách.”
Phạm Vô Nhϊếp lén liếc nhìn Giải Bỉ An một cái, may mắn hai người dù là dung mạo, giới tính hay căn cốt đều không hề thay đổi mới khiến mình tìm được y.
“Thế nên, đứa trẻ kia dù có tư chất bình thường, nhưng chỉ cần có mệnh cách đế vương thôi thì vẫn có ích đối với Kỳ Mộng Sênh như cũ.” Lý Bất Ngữ trầm giọng nói, “Nguy rồi, chắc chắn Kỳ Mộng Sênh sẽ đến Đỉnh Thần Nông để mau chóng luyện thành đan.”
“Dương Vũ kia thật sự là chuyển thế của Không Hoa Đế Quân sao?” Giải Bỉ An nhịn không được đề ra nghi vấn, “Giờ mới qua một đêm, tốc độ tìm được người của Kỳ Mộng Sênh có nhanh quá không?” Mặc dù y cũng không dám quả quyết nói mình chắc chắn là chuyển thế của Tông Tử Hoành, nhưng đủ loại manh mối đều trùng hợp cả, y không muốn tin, thậm chí cảm thấy sợ hãi, nhưng y đã tin rồi.
Nhưng y còn chưa kịp về Minh Phủ, tìm biện pháp xác nhận thì đã nghe tin Kỳ Mộng Sênh đã tìm được chuyển thế của Nhân Hoàng?
Nếu y không phải Nhân Hoàng chuyển thế thì càng tốt, nhưng nếu Kỳ Mộng Sênh thật sự lấy được kim đan của Tông Tử Hoành, vậy thì xong rồi.
“Đúng là nhanh quá.” Chung Quỳ liếc nhìn Giải Bỉ An một cái, vẻ mặt đầy phức tạp.
“Nhưng Thẻ Ngọc Kim Khϊếp nằm trong tay bọn họ, nếu không phải phía trên viết rõ rành rành như thế, sao Kỳ Mộng Sênh lại cố ý bay đến Dự Châu để gϊếŧ người moi đan chứ?” Tống Xuân Quy nghiêm mặt nói, “Bà ta lấy được viên đan kia, Thương Vũ Môn lại thông thạo cách dùng Đỉnh Thần Nông để luyện đan…”
Mặt mọi người ở đây đều trắng bệch cả.
Vốn dĩ bọn họ còn nghĩ Kỳ Mộng Sênh muốn tìm được chuyển thế của Nhân Hoàng, còn phải moi đan, sao có thể chỉ một chốc một lát là làm được, bọn họ vẫn còn thời gian để chuẩn bị kỹ càng hơn, lại không ngờ rằng tốc độ của bà ta nhanh đến vậy, làm bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị gì.
Chung Quỳ hỏi: “Thương Vũ Môn luyện đan mất bao lâu?”
“Nghe nói, chậm nhất là bảy bảy bốn mươi chín ngày, nhanh thì chỉ cần bảy ngày.”
“Chúng ta vẫn còn cơ hội ngăn bà ta lại.” Lý Bất Ngữ nắm chặt nắm đấm, “Ta phải phát Lệnh Minh Chủ, kêu gọi người trong thiên hạ cùng nhau thảo phạt yêu nữ.”
Chung Quỳ nói: “Lý Minh chủ, mấy người mau đến Côn Luân đi, ta có chuyện quan trọng nhất định phải trở về Minh Phủ, ba ngày sau, ta sẽ đến Đỉnh Thần Nông hội hợp với các người.”
Lý Bất Ngữ nhìn Chung Quỳ đầy thâm sâu: “Được, ba ngày sau gặp lại.”
Sư đồ ba người không dám trì hoãn thêm nữa, bọn họ ngự kiếm bay lên trời, dùng tốc độ nhanh nhất để về đến Thành Phong Đô.
Phong Đô vẫn vô cùng náo nhiệt như ngày nào, những người nơi này làm sao mà biết, ở Côn Luân ngàn dặm ngoài xa đang chực chờ bộc phát một mối nguy lớn nhất trong mấy trăm năm qua.
Giải Bỉ An dùng Vô Hạn Bích mở Bia Âm Dương ra, cuối cùng ba người cũng về đến Cửu U.
Bạc Chúc thấy bọn họ, kích động đến nhảy cẫng lên, nó hét to: “Trời ạ, mọi người về rồi! Thiên Sư! Tiểu Bạch gia! Con nhớ hai người lắm!” Nói rồi nó định nhào vào trong lòng Giải Bỉ An.
Phạm Vô Nhϊếp tóm một phát nắm ngay sau cổ nó.
Bạc Chúc hơi sợ Phạm Vô Nhϊếp, nó ngập ngừng: “Tiểu Hắc gia…”
Phạm Vô Nhϊếp đẩy nó sang một bên: “Sư huynh bị thương, đừng lỗ mãng.”
“Tiểu Bạch gia, người bị thương sao? Bị thương ở đâu?”
Giải Bỉ An vuốt nhẹ lên cổ áo Bạc Chúc, y mỉm cười nói: “Không sao, sắp khỏi hẳn rồi.”
Bạc Chúc hít mũi một cái, nước mắt rưng rưng chực khóc: “Sao mọi người đi lâu vậy, hơn mấy tháng rồi, con lo muốn chết. Con đã nghĩ là dù mấy người có chết thì cũng phải quay về chứ.”
Chung Quỳ gõ đầu Bạc Chúc một cái: “Cái miệng nói bậy nói bạ gì đấy.”
Bạc Chúc ôm đầu, cực kỳ tủi thân: “Thiên Sư, lần trước người về vội vã đi vội vàng, nhân hồn mà người mang về vẫn còn đang ở chỗ Tần Quảng Vương đó ạ.”
Bọn họ đi vào Cung Thiên Sư, Chung Quỳ nhíu mày: “Kết giới của ta lại có lỗ thủng, có phải Giang Thủ Liên lại đến không?”
“Chắc là vậy ạ, với tu vi của con thì Hồng Vương có đến con cũng không biết được.” Nghe được tên “Giang Thủ Liên”, Bạc Chúc vô thức sợ run cả người, mấy đứa quỷ nhỏ như bọn hắn không đứa nào là không sợ Hồng Y Quỷ Vương, “Tính ra thì con ngỗng chúng ta nuôi từ hồi Tết có kêu quang quác rất nhiều lần, nói không chừng nó phát hiện Hồng Vương.”
Giải Bỉ An không khỏi tức giận: “Sư tôn, người không ở đây mà Hồng Vương làm thế có hống hách quá không, con thấy e là không phải chỉ đến một lần thôi đâu?”
Chung Quỳ hừ một tiếng nặng nề: “Muốn trộm pháp bảo của ta, nằm mơ đi.”
Nếu Giang Thủ Liên phá kết giới của Chung Quỳ thì thể nào cũng sẽ làm to chuyện, bởi vì như vậy là vi phạm giới luật của Minh Phủ, hiển nhiên sẽ bị xử phạt, cho nên y chỉ dám lén lút đến, nhưng vẫn mãi không thể nào thực hiện được ý đồ.
Phạm Vô Nhϊếp nói: “Sao y lại muốn lấy con rối đến vậy?”
“Chẳng biết y muốn lên thế gian làm gì, dù sao thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành.”
“Y ngu dữ vậy.” Phạm Vô Nhϊếp nói, “Pháp bảo quan trọng như vậy chắc chắn sư tôn sẽ để trong người, túi càn khôn của sư tôn là an toàn nhất.”
“Ầy, cái đồ kia có phải pháp bảo gì quan trọng đâu, có mình y muốn nó thôi.”
Phạm Vô Nhϊếp nheo mắt lại, hắn nhớ tới hộc tủ ở phòng ngủ của Chung Quỳ kia, bên trong toàn là vũ khí, pháp bảo, lúc Chung Quỳ tặng hắn kiếm và Xích Câu Hồn hắn chỉ nhìn lướt qua một lần, nhưng trong đó thật sự quá lộn xộn, chẳng thấy được con rối gì cả.
“Đúng rồi, ta phải tìm một thanh kiếm tạm thời thay thế cho Thanh Phong Kiếm.” Chung Quỳ nói, “Bỉ An, Vô Nhϊếp, các con về nghỉ ngơi đi.”
“Sư tôn, chúng ta hẹn Tiên Minh ba ngày sau gặp lại ở Côn Luân, trừ thời gian đi đường ra thì chậm nhất là đêm mai phải đi rồi, thời gian gấp gáp như thế, con muốn gặp Thôi Phủ quân sớm chút.”
Chung Quỳ nhìn Giải Bỉ An, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh: “Con không cần gặp hắn.”
“Tại sao?” Giải Bỉ An khó hiểu, “Chỉ có Thôi Phủ quân mới có thể sẽ có cách để con xác định xem rốt cuộc kiếp trước của mình có phải là Không Hoa Đế Quân hay không.”
“Phải hay không thì con đều phải ở lại Minh Phủ, ở lại Cung Thiên Sư, không được rời khỏi.”
Giải Bỉ An trợn to mắt không thể tin nổi.
Phạm Vô Nhϊếp nhíu mày lại, hắn đã hiểu ý định của Chung Quỳ, trước mắt, đây đúng là biện pháp tốt nhất để bảo vệ Giải Bỉ An. Mặc dù Thẻ Ngọc Kim Khϊếp không có sai lầm, nhưng Chung Quỳ và cả bản thân Giải Bỉ An đều không tin Dương Vũ kia là Nhân Hoàng chuyển thế cho lắm.
“Ta đã sửa lại kết giới Cung Thiên Sư, hai người các con cũng không ra được.” Chung Quỳ nói không cho xen vào, “Ngoan ngoãn ở lại Cung Thiên Sư tu luyện đi, chờ ta quay về.”
“Sư tôn!” Giải Bỉ An gào lên, “Người thực sự hồ đồ quá rồi! Con phải theo người, dù có đối mặt với kẻ địch nào, xảy ra chuyện gì thì con cũng phải đứng bên cạnh người.”
Chung Quỳ thu vẻ lười nhác thường ngày lại, khuôn mặt ông lạnh lùng, không giận mà uy: “Ý ta đã quyết, thành thật ở lại đi.” Nói xong, ông bước đi mà không hề quay đầu lại.
“Sư tôn!” Giải Bỉ An không cam lòng khẽ gầm lên.
_______________________
*Chú thích:
1. Đệ tử nhập thất: Đệ tử được truyền dạy trực tiếp không thông quan bất kỳ một ai khác.