[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Nhất Diệp Chi Chu
Beta: Just A Potatoe
___________________________
Chương 117:Lan Xuy Hàn bị nhốt trong băng mấy ngày, sau khi tỉnh dậy, ngoại trừ cơ thể suy yếu ra cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Lúc hắn biết rằng Chung Quỳ vì hắn mà giao kiếm Thanh Phong của mình ra thì vô cùng hổ thẹn, mặt mày chán nản nói: "Do vãn bối vô dụng, gây phiền phức cho Thiên Sư."
"Ngươi thua trong tay Kỳ Mộng Sênh cũng không mất mặt." Chung Quỳ an ủi bảo, "Bà ta chỉ không bước vào Trung Nguyên hai mươi ba mươi năm thôi, không ngờ đã lợi hại đến trình độ vậy rồi."
Giải Bỉ An nhìn gương mặt ốm yếu tái nhợt của Lan Xuy Hàn, ngoại trừ cơ thể khó chịu ra thì hẳn phần lớn là nhục nhã lẫn không cam lòng. Lan Xuy Hàn xuất thân hiển hách, thiên phú cực cao, ngay cả vẻ ngoài cũng xuất trần thoát tục, mười lăm tuổi đã đoạt hạng nhất ở hội Giao Long, chưa tới hai mươi tuổi đã có được thần kiếm đúc thành từ Đỉnh Thần Nông mà người người ao ước, không nói đến hắn là nhân tài kiệt xuất trong cùng thế hệ, nhiều người dốc sức tu hành cả đời cũng chưa chắc được như hắn. Từ nhỏ hắn đã thuận buồm xuôi gió, chuyện nào cũng thuận lợi, có bao giờ phải chịu thất bại như thế, còn bị đóng lại trong băng như một món đồ cho kẻ khác trao đổi, đúng là nỗi nhục nhã lớn nhất trong đời.
Nhưng thua bởi Kỳ Mộng Sênh thì thực sự không thể gọi là vô dụng được.
Người trong thiên hạ tôn Chung Quỳ là "Thiên hạ đệ nhất nhân" cũng là vì Chuông Đông Hoàng, ngoại trừ nỗi kính sợ với vật thần đứng đầu trong tứ đại pháp bảo thời thượng cổ này ra, họ đồng thời cũng là tỏ ý kính trọng với cống hiến buông bỏ ham muốn cá nhân để giúp hai giới người quỷ thái bình của Chung Quỳ. Nếu bàn về tu vi, Chung Quỳ đúng là có căn cốt xuất chúng, nhưng trên bước đường tu tiên, đi theo chính đạo thì làm gì có đường tắt, thiên tài thế nào đi nữa cũng phải ngày ngày đổ mồ hôi sôi nước mắt trải qua năm này tháng nọ, thiên phú cao đồng nghĩa với khả năng giác ngộ cao, nó cũng sẽ quyết định giới hạn tối đa của một tu sĩ, nhưng lại không thể khiến cho người ta một bước lên mây ngay được. Ba người khác cũng đứng hàng tiên tôn đều tu hành sớm hơn Chung Quỳ mấy chục năm, không có Chuông Đông Hoàng mà Chung Quỳ vẫn có thể đánh ngang cơ với bọn họ đều đã nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Chung Quỳ còn thế, huống chi là Lan Xuy Hàn.
Giải Bỉ An không đành lòng nhìn hắn như thế, y dịu giọng an ủi: "Lan đại ca, thân thể Kỳ Mộng Sênh dung hợp thêm băng linh, linh lực dồi dào không cạn, chỉ e cả giới tu tiên cũng chẳng ai có thể đánh bại bà ta được cả. Huynh có thể bình an quay về mới là quan trọng nhất, tà không thắng chính được, chúng ta hợp lực với nhau chắc chắn có thể ngăn cản được bà ta thôi."
"Nhưng ta nghe phụ thân bảo bà ta đã lấy được Thẻ Ngọc Kim Khϊếp rồi." Lan Xuy Hàn nhìn lướt qua phụ thân mình.
Lan Tự Trân thở dài nặng nề.
"Ừm, nhưng cũng không có nghĩa là bà ta có thể lấy được Tuyệt Phẩm Nhân Hoàng." Chung Quỳ đáp, "Thân thể bà ta đã tới đại nạn rồi, hiện giờ bà ta hoàn toàn dựa vào băng linh để chống đỡ thôi, hai trận chiến này đã gây tổn thất rất lớn cho bà ta, nói không chừng bà ta còn chưa kịp thực hiện kế hoạch thì bản thân đã chết trước."
"Thế nên bà ta tới muốn cướp Thất Tinh Tục Mệnh Đăng." Lan Xuy Hàn trầm giọng nói, "Còn gián tiếp hại chết Hứa Tiên tôn."
Nhắc tới Thất Tinh Tục Mệnh Đăng, vẻ mặt mấy người trong phòng đều hơi kỳ quái.
Lan Tự Trân liếc nhìn Chung Quỳ một cái, muốn nói lại thôi.
Chung Quỳ bảo: "Nơi này không có người ngoài, Lan Các chủ muốn hỏi thì cứ hỏi đi."
Chỉ mình Lan Tự Trân nhìn thấy tuy rằng Chung Quỳ đưa theo Vân Tưởng Y và Hoa Tưởng Dung lên Thái Sơn để trao đổi con tin, nhưng thực ra thứ đổi con ông ta về là Công Thâu Cự và thứ gì đó nữa, "Thứ" ấy giống hệt quan tài băng phong ấn Lan Xuy Hàn, chỉ là nó đã bị Công Thâu Cự thu nhỏ lại bằng cỡ bàn tay, bên trong rõ ràng có một người cùng với bảy ngọn nến nho nhỏ. Bởi vì thứ kia nhỏ quá, ông ta chỉ lờ mờ nhìn ra bên trong có một nam tử bị phong ấn cùng với Thất Tinh Tục Mệnh Đăng.
Kỳ Mộng Sênh tốn bao công sức để đệ tử của bà ta đánh cắp Thất Tinh Tục Mệnh Đăng từ Lạc Kim Ô về, không dùng cho cơ thể già cả của mình mà lại dùng để kéo dài mạng sống của một nam tử, ông ta nghĩ muốn nát óc cũng không biết rốt cuộc trong chuyện này ẩn giấu gì.
Chung Quỳ biết không giấu được ông ta, cũng sợ ông ta nảy sinh nghi ngờ vì bị mình giấu giếm, đồng thời cũng suy xét tới việc hai cha con Hàm Nguyệt Các này là lực lượng duy nhất trước mắt có thể dựa vào và tín nhiệm trong Tiên Minh hiện giờ, vẫn còn rất nhiều chuyện cần tới sự giúp đỡ của bọn họ, thế là ông quyết định thẳng thắn với họ luôn.
Nghe xong nguyên nhân hậu quả, cha con Lan gia quả nhiên khϊếp sợ không thôi.
"Chuyện này... Này..." Lan Tự Trân kinh ngạc nói, "Quá hoang đường."
"Thế nên, người kia tuy cơ thể là Trần Diễn Chi nhưng nhân hồn lại là Hứa Tiên tôn?" Lan Xuy Hàn hơi cố sức nói, "Người chết trong cơ thể Hứa Tiên tôn, nhân hồn lại là của Trình Diễn Chi."
"Không sai."
"Giới U Minh có từng xảy ra chuyện như thế bao giờ chưa?" Lan Xuy Hàn nhíu chặt mày lại, "Cứ như vậy thì không phải Sổ Sinh Tử sẽ rối tung hết lên sao?"
"Mới nghe lần đầu, xem Sổ Sinh Tử thì hai người kia đúng là đã chết cả rồi."
Lan Tự Trân cảm khái: "Gia Cát Khổng Minh không hổ là kỳ tài ngàn năm mới gặp, vậy nên mới có thể tạo ra pháp bảo như thế, nếu không tính được đạo lý huyền diệu của thiên đạo, sao có thể thao túng được chuyện sống chết cơ chứ."
"Không ai có thể thật sự điều khiển sống chết cả, nếu không thì ông ấy đã chẳng phải để lại mối hận Ngũ Trượng Nguyên(1) đến chết cũng không thể quên." Chung Quỳ đáp, "Nhưng đúng thật là ông ấy đã hé mở huyền cơ, ngay cả Sổ Sinh Tử cũng lừa được, đúng là rất đáng sợ."
"Tại sao Kỳ Mộng Sênh lại làm thế, là bởi vì vẫn còn lưu luyến Hứa Chi Nam ư?" Lan Tự Trân hoang mang, "Không đúng, rốt cuộc bà ta có biết người trong cơ thể kia là Hứa Chi Nam hay không? Suy cho cùng thì người bà ta muốn giữ lại là Hứa Chi Nam hay Trình Diễn Chi?”
Chung Quỳ cười khổ: "Không biết nữa. Trình Diễn Chi nói, giữa hai người họ thì ông ta cũng chẳng biết Kỳ Mộng Sênh thật sự yêu ai nữa, cũng có thể là chẳng để ý ai hết, chỉ muốn lợi dụng họ để lấy được kim đan của Không Hoa Đế Quân mà thôi. Hứa Chi Nam nói với ông ta, Kỳ Mộng Sênh từng định ám sát Không Hoa Đế Quân nhưng bị Hứa Chi Nam phát hiện rồi ngăn cản. Cả trăm năm qua, Kỳ Mộng Sênh vẫn luôn chờ đợi Nhân Hoàng chuyển thế.”
"Như vậy thì nguyên nhân bà ta giữ lại cơ thể kia e rằng cũng chẳng đơn thuần, hiển nhiên là ông ta còn giá trị cho bà ta lợi dụng."
"Bọn ta cũng cho là thế." Giải Bỉ An nói, "Cho dù xuất phát từ mục đích gì, ông ta cũng rất quan trọng với Kỳ Mộng Sênh."
Lan Xuy Hàn trầm giọng nói: "Chúng ta mất một con tin quan trọng cũng đều vì ta cả."
"Lan đại ca, huynh đừng tự trách mình nữa." Giải Bỉ An giữ lấy vai hắn, hơi dùng lực, "Huynh có thể trở về đã là sự giúp đỡ to lớn với bọn ta rồi!"
Phạm Vô Nhϊếp liếc bàn tay kia của Giải Bỉ An, khóe miệng giật nhẹ.
Sau khi đầu thai chuyển thế, vì cơ thể này không chìm đắm vào âm khí nặng nề của Thiên Cơ Phù trong thời gian dài nên tâm trí của hắn rất tỉnh táo, nhưng ham muốn độc chiếm người này vẫn chẳng hề giảm bớt chút nào, điều này ý nghĩa rằng, người trước mắt mới là tâm ma thật sự của hắn.
"Ta nhất định sẽ dốc hết sức mình để báo đáp ân cứu mạng của Thiên Sư." Lan Xuy Hàn chắp tay với Chung Quỳ.
Chung Quỳ nghiêm mặt nói: "Đừng vì ta mà hãy vì muôn dân."
Lan Xuy Hàn cũng trịnh trọng gật đầu: "Vì muôn dân."
"Vậy thì, tiếp theo Thiên Sư dự tính thế nào?" Lan Tự Trân bất giác hạ giọng xuống, "Lý Minh chủ vẫn chưa biết chuyện này đúng không?"
"Chưa biết, đồng thời cũng mong hai vị có thể giữ bí mật."
"Là vì... Lý Minh chủ thật sự ăn đan của Ninh Hoa Đế Quân như lời Kỳ Mộng Sênh nói ư?" Mặt Lan Tự Trân lộ vẻ chần chờ, "Nhỡ đâu bà ta bày trò ly gián thôi thì sao."
"Lan Các chủ, hẳn ông cũng biết lúc Hứa Tiên tôn về cõi tiên, bọn ta ở ngay tại Lạc Kim Ô."
"Có biết."
"Chúng ta tới Kinh Châu cũng chính vì chuyện hành thi ở Điểm Thương Phong." Chung Quỳ nói ngắn gọn đúng trọng tâm chuyện đã xảy ra, "Kẻ có khả năng, cũng có động cơ để phong ấn Ninh Hoa Đế Quân ở Điểm Thương Phong đồng thời moi đan của ông ta nhất, chính là Lý Bất Ngữ, hiện giờ Kỳ Mộng Sênh cũng xác nhận phân tích của bọn ta rồi."
Lan Tự Trân hít ngược một hơi, trầm mặc.
Cách đối nhân xử thế của Lan Xuy Hàn chu đáo không câu nệ, đấy hoàn toàn được thừa hưởng từ cha mình. Hàm Nguyệt Các giàu lên từ đời ông nội Lan Xuy Hàn, kiếm pháp Quân Lan do lão các chủ sáng lập đã phát triển nhanh chóng trong khoảng thời gian chờ phục hưng sau thời đại Tông Thiên tử, tuy thiên phú của Lan Tự Trân không cao, ông ta lại rất thông minh, đối ngoại khéo léo, đối nội sắp xếp trật tự ngay ngắn, kiếm pháp Quân Lan tạo nền móng vững chắc cho Hàm Nguyệt Các, Lan Tự Trân tích lũy tài nguyên, nhân lực, môn sinh cho nó, ấy mới là nguyên nhân làm giáo phái mới này chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi đã trở thành danh môn trong giới tu tiên. Người như thế, nếu như không có đủ lý do thì sao có thể ở giữa Lý Bất Ngữ và Chung Quỳ mà chọn vế sau cho được.
"Lan Các chủ, đầu tiên, mọi thứ Chung mỗ ta nói đều là thật, Chiếu Văn và vài vị trưởng lão của Thuần Dương giáo lúc ấy đều ở đó cả, tiếp theo, ta hiểu được nỗi băn khoăn của ông, Ninh Hoa Đế Quân chết thế nào, đan của ông ta có phải bị Lý Bất Ngữ ăn không, đều không thể lung lay địa vị hôm nay của Lý Bất Ngữ, ông ta vẫn là chưởng môn của Phái Vô Lượng, là Minh chủ Tiên Minh." Chung Quỳ trầm giọng nói, "Nhưng là, người ta chỉ cần nếm thử nhân đan một lần, cảm nhận được sự ngon ngọt của thay da đổi thịt, tu vi tăng mạnh thì trong lòng sẽ phát nghiện."
Trong phòng im lặng không tiếng động.
Vấn đạo tu tiên là một chặng đường gian nan, nhàm chán, cô độc, thống khổ, phần lớn mọi người đánh đổi cả đời nhưng lại chỉ thu lại được chút ít. Tựa như một mình lẻ loi đi trên con đường nhìn không thấy cuối, chẳng biết đời này có chạm tới bến bờ trong tâm nguyện hay không. Lúc đó, nếu có một lối rẽ giúp người ta rút ngắn được vài năm, thậm chí là quãng thời gian vài chục năm, có ai mà không động lòng.
Đi đường tắt rồi, nào còn có thể quay trở về lối đi nặng nề khi xưa nữa.
Theo hiểu biết của họ về ma tu Thiết Đan, nếm một viên nhân đan rồi thì sẽ không thể nào chỉ ăn mỗi một viên được.
"Lan Các chủ, đây là nguyên nhân bọn ta không thể tin tưởng Lý Bất Ngữ được." Giải Bỉ An nhẹ giọng nói, "Huống hồ, theo lời Kỳ Mộng Sênh nói, bọn họ có bí mật chung ở thời đại Tông Thiên tử, ai cũng không biết rốt cuộc là có âm mưu gì phía sau chuyện này, thế nên, hy vọng ngài và Lan đại ca sẽ giữ bí mật chuyện hôm nay."
"Lúc trước Lý Bất Ngữ đuổi cùng gϊếŧ tận dòng họ Tông thị, nói là phải diệt trừ bè phái còn sót lại của Ma Tôn, giờ nhìn lại thì, nếu như ông ta cũng là một kẻ từng ăn đan người, nói không chừng là có liên quan gì đó tới cha ruột của Ma Tôn, vậy nên phải diệt khẩu."
"Hàn Nhi!" Lan Tự Trân quát, "Không có bằng chứng, đừng nói lung tung."
Lan Xuy Hàn tự biết lỡ lời, cúi đầu.
Phạm Vô Nhϊếp lạnh nhạt nói: "Vớ vẩn, Tông Tử Kiêu trước giờ chưa từng thừa nhận Lục Triệu Phong, Lý Bất Ngữ gϊếŧ dòng họ Tông thị chẳng liên quan gì tới Lục Triệu Phong hết cả."
Lan Xuy Hàn đang mất hứng, nếu là bình thường hắn ta sẽ chẳng thèm chấp nhặt với Phạm Vô Nhϊếp, lúc này không nhịn được cãi lại: "Ngươi thì biết gì, làm như ngươi từng gặp Tông Tử Kiêu ấy."
Phạm Vô Nhϊếp nheo mắt lại. Nếu là kiếp trước, chỉ với việc Giải Bỉ An và Lan Xuy Hàn kết bạn mừng vui này thôi cũng đã đủ để hắn róc xương lóc thịt Lan Xuy Hàn rồi.
"Hàn Nhi, đừng nói nữa." Lan Tự Trân nói, "Thiên Sư, việc Thiên Sư tin tưởng cha con bọn ta làm Lan mỗ cảm kích không thôi. Ta xin thề ở nơi này, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người ngoài những chuyện đã nói trong hôm nay tại căn phòng này. Nhưng là, không có chứng cứ xác thực, chúng ta không thể tuỳ tiện gán tội cho Lý Minh chủ, ta sẽ tìm Chiếu Văn trưởng lão, cũng sẽ để mắt đến Lý Minh chủ, tiếp tục tìm chứng cứ, nếu như ông ta thật sự là ma tu ăn nhân đan, giới tu tiên chắc chắn sẽ không chứa chấp ông ta."
Chung Quỳ chắp tay nói: "Lan các chủ là người hiểu rõ đạo lý. Ta muốn dẫn đồ nhi quay về Minh giới một chuyến, xem thử có cách nào tìm được chuyển thế của Nhân Hoàng trước Kỳ Mộng Sênh một bước hay không, các người cứ chờ tin tức của ta, ta sẽ mau chóng quay về."
____________________
*Chú thích:
1. Ngũ Trượng Nguyên: Là nơi Khổng Minh đóng đồn lần cuối cùng khi đem quân đi đánh Ngụy rồi qua đời ở đây.