Chương 114

[KIẾP VÔ THƯỜNG]

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Edit & beta: Just A Potatoe

____________________

Chương 114:

Chung Quỳ và Các chủ Hàm Nguyệt Các Lan Tự Trân mang Vân Tưởng Y và Hoa Tưởng Dung lên núi. Người của Tiên Minh đều cho rằng bọn họ muốn dùng Phi Linh Sứ để đổi Lan Xuy Hàn, vẫn chưa ai biết bí mật về quan tài băng, bao gồm cả Lan Tự Trân cũng chẳng hay biết gì— Dù ông ta biết nguyên nhân khiến Kỳ Mộng Sênh kiêng dè cũng không phải hai đồ đệ của bà ta, nhưng Chung Quỳ cố ý giấu diếm, ông ta cũng biết nên không hỏi, với ông ta mà nói thì không có gì quan trọng hơn tính mạng của con trai mình cả.

Lý Bất Ngữ cũng chuẩn bị sẵn sàng, ngay khi nắm được tin Lan Xuy Hàn đã được cứu thì lão ta sẽ dẫn Tiên Minh phá kết giới mà Kỳ Mộng Sênh bố trí, đánh thẳng lên núi.

Sau khi Chung Quỳ đi, Giải Bỉ An và Phạm Vô Nhϊếp bị “Mời” đi bàn chuyện, khỏi cần nghĩ cũng biết là do Lý Bất Ngữ đề phòng bọn họ.

Hai người đi không nhanh không chậm vòng qua sân trước, đúng thời điểm gió xuân biến thành giọt mưa bay bay khắp nơi, chúng rơi xuống loại đất nâu đặc có ở đất Sơn Đông(1) này, cả vườn đầy mùi thơm của trà hoà quyện với mùi đặc trưng của bùn đất, nhạt vừa mà trong trẻo thấm vào lòng người, làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Giải Bỉ An không khỏi dừng bước chân, y nhắm mắt lại, để mặc giọt mưa lạnh buốt vỗ nhẹ lên hai gò má, y hít sâu một hơi, lúc thở ra lại như trôi đi một chút buồn bực trong l*иg ngực.

“Sư huynh, huynh xem kìa.” Giọng của Phạm Vô Nhϊếp mang một tia kinh ngạc.

Giải Bỉ An mở to mắt, cũng ngẩn cả người.

Trà trang này xây dựa vào núi, lại thêm cơn mưa xuân làm cảnh vật đẹp không sao tả xiết, nhưng nếu chỉ là cảnh xuân tươi đẹp thì ai mà chưa thấy bao giờ chứ, chỉ là vừa lúc bên cạnh mênh mông sắc xanh, xa xa lại bị bao phủ trong làn áo bạc, mưa rơi rì rào lẫn vào giữa những hạt tuyết bông xù, tựa đông xuân giao hoà như nước sữa, chẳng còn phân biệt ngươi ta.

Giải Bỉ An kinh ngạc nhìn cảnh quan lạ kỳ này, y nỉ non: “Thật sự quá đẹp.” Nhưng cái đẹp này lại ẩn giấu sát khí.

“Cảnh sắc như vậy cả đời cũng khó thấy.” Phạm Vô nhϊếp không khỏi nhớ đến hắn và Tông Tử Hoành từng cùng nhau thưởng thức một cơn mưa tuyết.

“Đệ mới bao lớn đâu mà bàn tới ‘Cả đời’.” Giải Bỉ An trêu ghẹo.

Phạm Vô Nhϊếp cười một tiếng: “Đời trước ta cũng chưa từng thấy.”

Giải Bỉ An cười khúc khích, “Còn đời trước nữa chứ.”

Phạm Vô Nhϊếp nắm tay Giải Bỉ An, ánh mắt nhìn thẳng vào y đầy dịu dàng: “Đời trước chúng ta cũng nắm tay nhau thế này, cùng ngắm tuyết rơi.”

Giải Bỉ An chỉ coi như hắn đang nói lời âu yếm, lập tức quay qua quay lại nhìn xung quanh một cái, rút cả tay về: “Đệ chững chạc chút đi. Đi thôi, Lý Bất Ngữ đang chờ chúng ta.”

“Sao huynh biết được ta chỉ nói vớ vẩn thôi chứ.” Phạm Vô Nhϊếp đi song song với y, “Kiếp này chúng ta có duyên phận thế này, rất có khả năng là nối tiếp duyên phận kiếp trước, là nhân quả vượt qua cả luân hồi chuyển thế.”

“Đệ đó nha.” Giải Bỉ An nhấp môi mỉm cười, “Đệ nói thế nào thì là thế ấy đi, dù sao cũng không thể chứng thực được.”

“Không phải giờ huynh đang định chứng thực sao, không phải huynh đang muốn điều tra chuyện xảy ra ở kiếp trước của mình sao.” Khi Phạm Vô Nhϊếp biết Giải Bỉ An không hỏi được tin tức gì hữu ích từ chỗ Thuần Dương Giáo thì tạm thời yên tâm, nhưng hắn biết rõ Giải Bỉ An sẽ không cứ thế từ bỏ, nếu cứ tra mãi như thế, hoặc là Giải Bỉ An lại mơ thấy gì đó cụ thể hơn, chi tiết hơn thì chuyện y biết được mình là chuyển thế của Tông Tử Hoành chỉ còn là vấn đề thời gian.

Hắn không biết đến lúc đó nên làm sao đây.

“Đúng vậy, huynh muốn thoát khỏi ký ức kiếp trước thì tất nhiên phải cởi bỏ chấp niệm.”

“Huynh không sợ bị chuyện của kiếp trước ảnh hưởng à?”

“Không đâu, đối với huynh mà nói thì kia chỉ là một người khác mà thôi.” Giải Bỉ An ngoài miệng thì nói vậy nhưng thực ra trong lòng vô cùng chột dạ. Chuyện xảy ra trong mơ thật sự quá rõ ràng, y không thể nào xoá đi ký ức từng bị một nam tử khác xâm phạm kịch liệt khỏi thân thể và trí óc, mỗi lần thân thiết với Phạm Vô Nhϊếp, y luôn luôn không thể nào kiềm chế được mà nghĩ đến “Tiểu Cửu” kia, nhớ đến những nụ hôn, đυ.ng chạm, những lần nhục nhã và cướp đoạt kia, rõ ràng không phải là y phạm sai lầm, y lại bị ép phải tiếp nhận tội nghiệt trái với đạo đức luân thường và áy náy với Phạm Vô Nhϊếp.

Y muốn được giải thoát, không chỉ là vì bản thân mình mà còn là để ở bên Phạm Vô Nhϊếp mà trong lòng không nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác.

Hai người trầm mặc đi một đoạn đường, chưa kịp gặp mặt Lý Bất Ngữ thì trên Thái Sơn bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ vang, giữa sườn núi có tầng tuyết bị sụp xuống, như bị bàn tay của thần gạt bay ra ngoài.

“Nhanh vậy?” Giải Bỉ An cau mày nói, “Sư tôn lên núi còn chưa đến một canh giờ.”

“Đánh nhanh thắng nhanh cũng tốt.” Phạm Vô Nhϊếp nói, “Chúng ta đi giúp Tiên Minh phá kết giới trước đi.”

“Được.”

Sau khi Kỳ Mộng Sênh chiếm lấy Thái Sơn, bà ta dùng băng linh bày ra Bát Phương Tụ Đỉnh Kim Cương Trận. Loại trận pháp này đúng là tới từ , là một loại trận dùng bản thân làm mắt trận, mượn linh khí của trời đất và sinh vật để bày ra kết giới phòng hộ, cũng là một trong những cấm thuật, bởi vì trận này hấp thụ linh khí của toàn bộ sinh linh xung quanh, một cọng cỏ cũng không tha, nhưng chỗ tốt cũng hết sức rõ ràng, nó có thể giúp ngươi bày ra kết giới hơn xa tu vi của chính mình, nếu không được người làm mắt trận cho phép, một con ruồi cũng không thể nào vào được.

Kỳ Mộng Sênh vì tìm được Thẻ Ngọc Kim Khϊếp, thực sự là thủ đoạn gì cũng dùng cả.

Khi bọn họ chạy ra khỏi trà trang, Lý Bất Ngữ đã dẫn đầu mọi người trong Tiên Minh phô triển thần thông, công kích Kim Cương Trận.

Thế công như vậy thì cả Thái Sơn cũng không chịu nổi, trận pháp rất nhanh đã bị công phá.

Lý Bất Ngữ ra vẻ lẫm liệt nói: “Diệt trừ tà ma, giúp đỡ chính đạo chính là trách nhiệm không thể chối từ của chúng ta. Các vị hôm nay theo lão phu cùng nhau thảo phạt yêu nữ Thương Vũ Môn, dù là máu chảy đầu rơi thì cũng phải bảo vệ muôn dân, ngăn cản ác mộng trăm năm trước tái diễn.”

“Trăm năm trước, Lý Minh chủ và Phái Vô Lượng làm trụ cột vững chắc, chống lại Ma Tôn, trăm năm sau, lại là Lý Minh chủ và Phái Vô Lượng dẫn đầu Tiên Minh thảo phạt yêu nữ, có Lý Minh chủ ở, là may mắn của ngàn vạn con dân trên Cửu Châu, chúng ta nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu!”

Một phen thổi phồng được cả đám người cao giọng phụ hoạ.

Phạm Vô Nhϊếp đen mặt, trong lòng buồn nôn không thôi.

Lý Bất Ngữ khi nào thì có lá gan chống đối hắn? Chẳng qua là tên tiểu nhân mượn gió bẻ măng thôi. Xem ra sau khi hắn chết, giới Tu Tiên này thật là càng ngày càng lụn bại, thời thế không người tài, nhãi ranh cũng thành anh hùng.

Trên núi linh quang chớp loé, đã đánh nhau kịch liệt. Lý Bất Ngự một kiếm bay lên trời, mọi người cưỡi gió theo sát phía sau.

Khi bọn họ bay lêи đỉиɦ núi, thấy Chung Quỳ và Lan Tự Trân mang theo hàng loạt tu sĩ Hàm Nguyệt Các hỗn chiến với Kỳ Mộng Sênh, trưởng lão và tu sĩ Thương Vũ Môn thì cùng lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Không phải lúc lên núi chỉ có Thiên sư và Lan Các chủ sao, từ đâu ra nhiều người vậy?”

“Đúng thế, Kỳ Mộng Sênh sao có thể để nhiều người như vậy lên núi, bọn họ làm sao mà qua được kết giới?”

Lý Bất Ngữ nheo mắt lại, sừng sững bất động, để mặc gió lạnh thổi tung hàm râu bạc trắng của lão.

Chiếu Văn nói: “Lẽ nào… Là Công Thâu Cự?” Công Thâu Cự đã từng được Hứa Chi Nam dùng, thế nên người của Thuần Dương Giáo cũng biết đôi chút về pháp bảo này.

“Công Thâu Cự? Hình như từng nghe nói.”

Kỳ Mộng Sênh phóng ra Hàn Thiên Tuyệt Kỹ, nhiệt độ đột ngột hạ thấp, băng tuyết như lưỡi dao sắc bén phóng ra từ tứ phía đánh úp về hướng tất mọi người.

Lý Bất Ngữ mở miệng dùng truyền âm ngàn dặm: “Kỳ Mộng Sênh, thu hồi dã tâm của ngươi, bó tay chịu trói đi.”

“Lý Bất Ngữ.” Tiếng cười điên cuồng của Kỳ Mộng Sênh vang vọng trong gió tuyết, “Cuối cùng cũng gặp được người quen, đánh nhau với mấy tiểu bối không biết trời cao đất dày này thật chẳng phí tí sức lực nào, ngươi ấy à, vội vàng hám lợi cả nửa cuộc đời, tính ra cũng đổi được căn cốt, còn làm Minh chủ Tiên Minh, giới Tu Tiên này chọn đi chọn lại cũng chỉ có ngươi miễn cưỡng có thể làm đối thủ của ta.”

Chung Quỳ nghe vậy sao mà phục: “Kỳ Mộng Sênh, có gan ngươi trả Kiếm Thanh Phong lại cho ta, xem ta có thể làm đối thủ của ngươi hay không.”

“Kẻ dễ dàng bị tước vũ khí, không xứng có được thần kiếm.”

“Ngươi dùng tiểu tử Lan gia uy hϊếp ta, con mẹ nó thế mà gọi là ‘Tuỳ tiện’ à?”

Lý Bất Ngư cầm thần kiếm Vô Lượng tổ truyền trọng tay, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Kỳ Mộng Sênh: “Ta đến không phải để bàn chuyện cũ với ngươi.”

Kỳ Mộng Sênh cười lạnh hỏi lại: “Ngươi ta có chuyện cũ gì để mà bàn?”

“Kỳ Mộng Sênh, ngươi thật sự cho rằng mình có thể đối đầu với cả Tiên Minh à?” Lý Bất Ngữ lạnh giọng, “Muốn có được Tuyệt Phẩm Nhân Hoàng, ngươi nằm mơ đi.”

“Ta khổ tâm vất vả mưu tính nhiều năm như vậy, ngươi cho rằng chỉ Tiên Minh thôi mà có thể ngăn cản ta?” Khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Kỳ Mộng Sênh đầy dữ tợn, “Chỉ bằng bọn tầm thường các ngươi mà đòi dùng mưu kế, chơi đánh lén cái gì? Công Thâu Cự kia vốn là của ta, sao ta lại không đoán được thủ đoạn của bọn tiểu nhân các ngươi? Thế cũng tốt, các ngươi cùng nhau đến, ta vừa hay hốt trọn một mẻ.”

Lý Bất Ngữ mặt không biểu tình: “Công Thâu Cự không phải của ngươi, năm đó ngươi đã hiến tặng nó cho Không Hoa Đế Quân. Không Hoa Đế Quân đối đãi ngươi và Thương Vũ Môn không hề tệ bạc, ngươi lại vẫn luôn dòm ngó kim đan của hắn, ngươi và Ma Tôn có khác gì nhau?”

“Câm miệng!” Kỳ Mộng Sênh đột nhiên rống to một tiếng, “Ngươi mà cũng xứng nhắc đến Không Hoa Đế Quân? Là ngươi phản bội hắn trước!”

Trái tim Phạm Vô Nhϊếp trầm xuống, gân xanh trên trán giật giật.

Đôi mắt vẩn đυ.c màu xám của Lý Bất Ngữ loé lên, tóc mai của lão cũng điên cuồng bay múa theo lệ khí: “Ngươi nói bừa! Ta chưa từng phản bội Đế Quân!”

“Ha ha ha ha—” Kỳ Mộng Sênh hiển nhiên rất hài lòng với phản ứng của lý Bất Ngữ, bà ta nhe răng cười ác độc, “Bí mật kia, chỉ có mấy người chúng ta biết, không phải ngươi thì còn có thể là ai?”

Ánh mắt mọi người liên tục đảo qua lại giữa hai người, đáng tiếc, ngoại trừ hai vị tiên tôn có tu vi trăm năm ra, chẳng ai nghe hiểu bọn họ đang nói gì.

Bao gồm cả Phạm Vô Nhϊếp.

Bí mật gì? Bọn họ đang nói về cái gì?

Lý Bất Ngữ đầy hung ác, đằng đằng sát khí.

“Về phần Công Thâu Cự này.” Con ngươi Kỳ Mộng Sênh dường như cũng hoá thành băng linh, từ đầu đến cuối chẳng hề có một tia nhiệt độ nào thuộc về con người, “Năm đó ta dâng nó cho Không Hoa Đế Quân, là bởi vì Trần Tinh Vĩnh từng dùng nó đánh trọng thương Đế Quân thời thiếu niên ở Trấn Cổ Đà, Trần Tinh Vĩnh là phản đồ của phái ta, Công Thâu Cự, trước giờ là pháp bảo của phái ta.”

Lúc Giải Bỉ An nghe được “Trấn Cổ Đà”, những câu chữ phía sau đều đã hoá thành từng tiếng chuông dài, trong thế giới của y, âm thanh vang vọng từ phía xa xăm, rung động ầm ầm, như muốn đập vỡ nát tâm trí y.

Công Thâu Cự, Trấn Cổ Đà, Đế Quân thời thiếu niên, mệnh cách Đế Vương, chuyển thế của Nhân Hoàng, đại ca, tiểu Cửu.

Mỗi một từ, đều vang vọng tận mây xanh.

Chỉ cần không phải kẻ ngốc, xâu chuỗi từng manh mối lại, đều có thể thu được một khả năng, một khả năng làm tim y như muốn ngừng đập.

Phạm Vô Nhϊếp cứng đờ quay sang nhìn Giải Bỉ An, sắc mặt như tro tàn của y, đã nói lên tất cả.

_________________________

*Chú thích:

Đất Sơn Đông: Nguyên văn là 齐鲁之地(Đất Tề Lỗ/Tề Lỗ chi địa), chỉ vùng Sơn Đông ngày nay.