[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Nhất Diệp Chi Chu
Beta: Just A Potatoe
______________________
Chương 112:
Sau bữa tối, Phạm Vô Nhϊếp bị Tống Xuân Quy "mời" đi một mình, trước khi đi, Giải Bỉ An dặn đi dặn lại, sợ hắn lỗ mãng đắc tội với người khác, lại sợ hắn bị người ta bắt nạt.
Nếu là người khác thì không đáng nói, dẫu sao thì cũng phải nể mặt Chung Quỳ, thêm nữa Phạm Vô Nhϊếp có thể tự bảo vệ mình nên không cần quá lo lắng, nhưng Tống Xuân Quy thì không như thế, ít nhất là ở nhân gian, đồ đệ của Lý Bất Ngữ càng có máu mặt hơn đồ đệ của Chung Quỳ, vả lại họ đã kết thù lúc ở Phù Mộng Hội, tu vi kiếm thuật của Tống Xuân Quy đều trên cơ họ, nếu Phạm Vô Nhϊếp đắc tội quá đáng với Tống Xuân Quy, không khéo phải chịu thiệt nặng.
Phạm Vô Nhϊếp an ủi: "Sư huynh, đừng lo cho ta, ta không ngốc, sẽ không xích mích với hắn ta đâu."
"Huynh cũng không chỉ lo mỗi mình đệ đâu, hiện giờ rõ ràng là Lý Bất Ngữ đang nhắm vào chúng ta, đệ không thể để bọn họ nắm được điểm yếu rồi gây khó dễ cho đệ, làm sư tôn khó xử."
"Yên tâm đi, ta hiểu mà." Hai tay Phạm Vô Nhϊếp khoác lên vai Giải Bỉ An, cả người đều dựa vào y, hắn làm nũng, "Sư huynh quan tâm ta như thế, hay là đi với ta luôn nhé?"
"Không được, huynh còn có việc nữa." Giải Bỉ An cười đẩy hắn ra, "Được rồi, đừng tựa vào người huynh, nặng lắm."
"Trời tối rồi, huynh còn chuyện gì nữa?"
"Huynh muốn đi tìm người của Thuần Dương Giáo, hỏi thử xem họ có biết nơi tên Cổ Đà hay không."
Phạm Vô Nhϊếp nghe thế thẳng người dậy, nhíu mày bảo: "Đó chẳng qua chỉ là ảo cảnh huynh trông thấy mà thôi, hơn phân nửa là khách điếm quán ăn mà huynh từng đến, chẳng qua bản thân huynh không nhớ rõ, sao phải để bụng đến vậy."
"Có lẽ hai chữ kia đúng là chẳng quan trọng, nhưng giờ huynh có ít manh mối quá, vẫn phải hỏi thử thì mới hết hy vọng được chứ."
Cho dù Phạm Vô Nhϊếp không muốn Giải Bỉ An điều tra, nhưng cũng chẳng tìm được lý do để ngăn cản y, cơ mà dù nơi đó vẫn còn đi nữa, e là cũng chẳng có bao nhiêu người biết chuyện đã xảy ra hơn trăm năm trước khi mà cả Ma Tôn lẫn Nhân Hoàng vẫn chỉ còn là hoàng tử thiếu niên, chỉ đành trông cậy vào điểm này, dẫu sao thì Giải Bỉ An càng ngày càng biết nhiều hơn, khó tránh khỏi có một ngày sẽ tự nghi ngờ bản thân chính là chuyển thế của Không Hoa Đế Quân.
"Thế lúc huynh đi nghe ngóng thì cẩn thận chút, chúng ta có nhiều bí mật lắm, không thể nói với người ngoài được, đừng bị lừa đó."
Giải Bỉ An phì cười: "Chuyện này huynh nên nhắc nhở đệ đấy, đệ cũng đừng quên huynh là sư huynh của đệ, cứ thích giả vờ chững chạc thôi."
"Vâng, sư huynh." Phạm Vô Nhϊếp hôn phớt y một cái, xoay người chạy mất.
Giải Bỉ An vẫn đứng ngơ tại chỗ, mãi tới lúc cảm giác mềm mại tựa lông vũ lướt qua bên má đó chẳng còn vương lại chút nào nữa, mới mỉm cười bước ra khỏi cửa.
Y tìm thấy một tu sĩ từng có qua lại lúc còn ở Lạc Kim Ô, hỏi thăm nơi tên "Cổ Đà" này.
Tu sĩ kia chẳng hề do dự đáp: "Đúng thế, là ở đất Sở bọn ta."
Giải Bỉ An không ngờ lại có được đáp án dễ dàng đến thế: "Là hai chữ này ư?" Y còn đặc biệt viết lên tay một lần.
"Phải, nơi đó có một ngọn núi tên là núi Cổ Đà, dưới chân núi đó là trấn Cổ Đà. Sao Bạch Tiên Quân lại hỏi tới núi Cổ Đà thế? Hình như nơi đó chẳng có gì hết cả mà."
"Là sư tôn bảo ta tới hỏi thăm thôi, ông ấy ngao du bên ngoài bao năm, từng kết bạn với một vị tán tu ở nơi đó, trò chuyện với nhau rất vui vẻ, vị tán tu ấy từng nói tới quê nhà của mình, sư tôn lại không nhớ rõ lắm nên bảo ta tới hỏi thăm thử có phải là nơi này hay không, ngày nào đó ông ấy muốn tới tìm người bạn cũ này."
"À, nếu vị tán tiên kia là người Sở bọn tôi, thế hẳn là người Cổ Đà đấy, dù sao địa danh này cũng không hay gặp."
"Thế thì tốt quá."
Tu sĩ kia nói, "Vẹ tán tu kia có danh tiếng gì không? Trấn Cổ Đà chỉ là một nơi nhỏ bé, nếu thật sự có người khiến cho Thiên Sư để mắt tới, nói không chừng ta cũng từng nghe tới đấy."
Giải Bỉ An tùy tiện bịa một cái tên, đương nhiên đối phương không biết. Y lại hỏi: "Nghe ý của chân nhân, núi Cổ Đà kia đúng là nơi nhỏ bé không ai biết tới tên."
"Vị trí của nó hẻo lánh, ra vào đều là đường núi cả, nơi ấy rất nghèo khổ, ngươi hỏi ta coi như là hỏi đúng người rồi, nhà cũ của ta chỉ cách núi Cổ Đà chỉ hơn hai trăm dặm mới từng nghe đến tên, có rất nhiều người Sở hẳn là còn chưa từng nghe tới cơ."
"Là vậy ư, ta hiểu rồi, đa tạ chân nhân."
"Bạch tiên quân khách sáo rồi."
Giải Bỉ An đang định cáo từ, tu sĩ lại "Ài" một tiếng: "Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, người núi Cổ Đà từng khoác lác, thứ duy nhất nơi ấy có thể khoe khoang là trăm năm trước Nhân Hoàng xuất cung du ngoạn từng đến nơi ấy."
Tu sĩ kia cũng chỉ thuận tai nghe thấy, thuận miệng nói ra, cũng không biết rõ chi tiết lắm, Giải Bỉ An nghe lại thành Tông Tử Hoành sau khi trở thành Nhân Hoàng từng đến trấn Cổ Đà, đương nhiên cũng không liên tưởng gì nhiều. Trong lòng y dự định sau khi chuyện này kết thúc, chi bằng tự mình đến trấn Cổ Đà một chuyến, có lẽ sẽ tìm được nhiều manh mối hơn.
------
Giải Bỉ An và Chung Quỳ đều không ngủ, đợi tới nửa đêm, Phạm Vô Nhϊếp mới quay về.
Hai người nhìn hắn chằm chằm.
"Sư tôn, sư huynh, sao hai người còn chưa nghỉ ngơi thế."
"Nhảm nhí, Tống Xuân Quy có làm khó dễ con không?" Chung Quỳ tức giận bảo, "Ta thực sự là rất hối hận vì đã nhận quỷ rắc rối như con làm đồ đệ đấy."
"Sư tôn, người đừng nói thế." Giải Bỉ An nhỏ giọng nhắc.
Phạm Vô Nhϊếp thản nhiên đáp: "Hắn hỏi con đáp, biết gì nói đó, hắn có thể làm gì được nào."
Giải Bỉ An thấy dáng vẻ Phạm Vô Nhϊếp đúng là chẳng có chút tổn thương nào nên yên lòng: "Dù sao Tống Xuân Quy cũng là người chính trực, hẳn cũng sẽ không làm khó dễ một tiểu bối như đệ đâu."
"Chuyện này không phải Tống Xuân Quy muốn điều tra, nhưng kẻ này nghe răm rắp theo Lý Bất Ngữ, khó mà bảo đảm hắn ta sẽ không dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó để tìm được vị sư phụ kia của con. Hiện giờ con liên tục động chạm vào những thứ Lý Bất Ngữ kiêng dè, đầu tiên là kiếm Pháp Tông Huyền, sau thì đến ngựa ma Ô Nhã, chắc chắn Lý Bất Ngữ sẽ không tha cho kẻ có liên quan đến Tông thị." Chung Quỳ nhìn Phạm Vô Nhϊếp, "Con thật sự không biết vị sư phụ kia là người nơi nào, từng theo học kẻ nào à, nếu con mà không giúp ông ta, ông ta bị Tống Xuân Quy tìm thấy trước một bước thì e là không kịp nữa đâu."
"Sư tôn, con thật sự không biết ông ấy ở nơi nào, với tu vi của ông ấy, nếu thật lòng muốn biến mất không để lại tung tích thì cũng chẳng ai tìm nổi." Phạm Vô Nhϊếp nghĩ thầm vốn đâu có người như thế tồn tại, Tống Xuân Quy có thể điều tra được gì, cơ mà, đúng là vì người kia không tồn tại, Tống Xuân Quy quay về núi Thanh Thành điều tra rất nhanh sẽ phát hiện ra lỗ hổng trong mớ lý do lý trấu của hắn, lúc ấy, tốt nhất là họ đã quay về Minh Phủ, tránh khỏi mấy phiền phức này.
"Hiện giờ chuyện quan trọng bên này còn chưa giải quyết, Lý Bất Ngữ cũng tạm không có thời gian phân tâm." Chung Quỳ xoa xoa cằm, "Sau khi chuyện này kết thúc chúng ta quay về Minh Phủ là xong rồi, ông ta muốn tìm tòi chuyện này, chết trước đã rồi nói sau."
Giải Bỉ An phụt cười.
Trong lòng Phạm Vô Nhϊếp cũng hơi lạ thường. Con sâu rượu không đứng đắn nhưng Chung Quỳ tuy rằng cứ mắng hắn phạt hắn mãi, nhưng cũng không ngừng bảo vệ hắn.
Hắn đã sống hai kiếp rồi, thật ra chưa từng có một vị sư phụ đúng nghĩa, đời trước, hắn và Tông Tử Hoành được đại bá của họ dạy dỗ, nhưng đại bá đã bế quan trong động từ sau khi Tông Tử Hoành trưởng thành, năm ấy hắn mới chỉ sáu bảy tuổi, tới chết cũng chưa từng gặp lại đại bá, là Tông Tử Hoành dẫn dắt hắn tu hành luyện kiếm, giải đáp nghi vấn giải đáp thắc mắc, tìm hiểu đạo pháp thì đều dựa vào Tông Minh Hách và rất nhiều rất nhiều trưởng lão. Tới kiếp này, "người kia" chỉ nuôi hắn qua thời thơ ấu, đến khi có thể tự kiếm sống, hắn có ký ức kiếp trước, còn cần ai dạy bảo cho nữa.
Thế nên, ít nhất Chung Quỳ là người đầu tiên hắn gọi "sư tôn".
Hắn chẳng để ý đến câu "sư tôn" hay "sư huynh" này, nhưng hai người kia lại tin là thật.
Nhìn dáng vẻ cặp sư đồ này nhìn nhau cười thầm, Phạm Vô Nhϊếp không khỏi cũng hơi cong khóe môi lên. Có một chớp mắt ấy, hắn chợt cảm thấy, có lẽ vậy cũng tốt, Giải Bỉ An sẽ không biến thành Tông Tử Hoành, bọn họ chỉ làm quỷ tiên minh tướng nho nhỏ, tu đạo một chút, thu vài linh hồn, cũng... Có gì không tốt đâu?
Nhưng suy nghĩ này vừa vụt qua đầu, đã bị chấp niệm trong lòng hắn phá tan. Kẻ từng hại hắn chẳng những chưa chết mà còn đứng hàng tiên tôn, thất bại dưới chân núi La Phong mà hắn từng nếm trải, còn cả nỗi khổ cực từng phải chịu đựng nơi địa ngục Vô Gián, hắn nhất định phải đòi cho bằng được, hắn từng có được quyền lực và sức mạnh tối cao, cả Cửu Châu đều run rẩy dưới chân mình, pháp bảo của hắn, tu vi của hắn, căn cốt của hắn, hết thảy mọi thứ hắn từng phải gánh trên lưng, đều khiến hắn không thể bằng lòng cam chịu, hắn có thể không làm Ma Tôn, nhưng hắn vẫn phải có, những, thứ, nên, có.
"Sư tôn, chuyện của sư đệ chúng ta tạm gác lại đã, vẫn nên bàn bạc làm sao để cứu Lan đại ca, ngăn cản Kỳ Mộng Sênh đã."
Nhắc tới chuyện này, trên mặt Chung Quỳ lại phủ mây đen: "Hai hôm trước, Lan các chủ đã tự mình lên núi, quan hệ giữa Hàm Nguyệt Các và Thương Vũ Môn xưa nay vẫn rất tốt, ông ta mong rằng Kỳ Mộng Sênh còn niệm tình cũ, ít nhất là thả Lan công tử ra."
"Sau đó thì sao?"
Hàm Nguyệt Các có thể nói là môn phái Trung Nguyên qua lại gần gũi với Thương Vũ Môn nhất, dù sao một bên là môn phái mới căn cơ chưa ổn, một bên là ma tu quan ngoại bị Trung Nguyên kiêng dè xa lánh, hiển nhiên cứ thế mà tự đùm bọc nhau, dù thế, Kỳ Mộng Sênh lấy Lan Xuy Hàn làm con tin cũng chẳng do dự tí nào.
"Đương nhiên là vô dụng. Kỳ Mộng Sênh bảo Lan các chủ, muốn đưa Lan công tử về thì ông ấy phải tới tìm ta, Lan các chủ là người thông minh, sau khi xuống núi không nói với Lý Bất Ngữ mà âm thầm đến tìm ta, biết chúng ta có một thứ có thể trao đổi con tin với Kỳ Mộng Sênh."
"Thế sư tôn tính trao đổi thế nào?"
"Trước khi Kỳ Mộng Sênh tìm được Thẻ Ngọc Kim Khϊếp thì phải cứu Lan công tử về." Chung Quỳ nói, "Nếu bà ta tìm thấy Thẻ Ngọc Kim Khϊếp, lợi thế trong tay càng lớn, lại sẽ dẫn đến cả Tu Tiên Giới vây quét, khi đó, rất có thể bà ta sẽ lấy Lan công tử ra để ép Hàm Nguyệt Các bán mạng cho mình."
Giải Bỉ An hít ngược một hơi, đáy lòng phát lạnh.
"Lan các chủ nói, bên cạnh Kỳ Mộng Sênh có một người, rất có thể là đồ đệ của thần toán Hoàng Đạo Tử, trong tay có Giáp Ngọc Lạc Thủy thất truyền đã lâu, tìm thấy Thẻ Ngọc Kim Khϊếp cũng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi."
Giải Bỉ An kinh ngạc nhìn về phía Phạm Vô Nhϊếp, không biết đây là lần thứ mấy, cứ như Phạm Vô Nhϊếp có khả năng đoán trước, đã biết được những chuyện này trước cả Chung Quỳ luôn rồi.
Chung Quỳ khó hiểu nhìn hai người: "Sao thế?"
"À, trước đó sư đệ cũng từng đoán, Kỳ Mộng Sênh đã tính trước mọi chuyện như vậy, rất có khả năng đã có Giáp Ngọc Lạc Thuỷ trong tay, biết rằng bản thân nhất định có thể tìm được Thẻ Ngọc Kim Khϊếp."
Chung Quỳ cũng tỏ vẻ ngạc nhiên: "Chuyện này mà con cũng đoán trước được?"
Phạm Vô Nhϊếp đáp: "Con lớn lên trên phố phường, từng nghe được rất nhiều câu chuyện thật giả về Hoàng Đạo Tử, chẳng qua là đoán mò thôi."
Chung Quỳ nghi ngờ liếc nhìn Phạm Vô Nhϊếp một cái: "Tóm lại, ta định tự mình lên núi, cứu Lan Xuy Hàn về, cũng tạo cơ hội cho Tiên Minh đánh lén."
"Sư tôn, vậy bọn con có thể làm gì được."
Chung Quỳ đưa tay về phía Giải Bỉ An: "Đưa thứ đó cho ta."
Giải Bỉ An giao quan tài băng chứa thân thể Trình Diễn Chi và Công Thâu Cự cho Chung Quỳ.
Chung Quỳ nhìn hai món đồ trong tay: "Công Thâu Cự này, có khi chúng ta sẽ dùng đến."