Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiếp Vô Thường

Chương 111

« Chương TrướcChương Tiếp »
[KIẾP VÔ THƯỜNG]

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Editor: Nhất Diệp Chi Chu

Beta: Just A Potatoe

OvO Chu comeback rồi nè mọi ngườiiiii

________________________

Chương 111:

Thái Sơn vừa là nơi đứng đầu Ngũ Nhạc(1), vừa là nơi các đời vua chúa phong thiện(2) tế trời, nó có địa vị cao quý đến mức không thứ gì trên Cửu Châu thay thế được, nhưng trăm vạn năm trôi qua, nơi này chẳng sinh ra được một môn phái lớn nào, nguyên nhân chẳng có gì khác, chỉ là vì nơi này không có động phủ.

Có điều, trong truyền thuyết thì Thái Sơn là nơi người giỏi đất thiêng, chẳng những có động phủ, hơn nữa linh khí chứa đựng ở nơi đây dồi dào như biển lớn, nhưng là sau khi phá cầu nối đất trời, Đông Nhạc Đại Đế, cũng chính là Thái Sơn phủ quân, vì tránh Thẻ Ngọc Kim Khϊếp bị kẻ xấu đánh cắp nên đã tự tay phong ấn Thái Sơn lại.

Từ đó về sau, cho dù Thái Sơn cũng có tiên môn đóng giữ, nhưng lại khó thành vật báu, sau này Phái Vô Lượng nổi lên, Thục Sơn cũng biến thành tiên sơn đứng đầu giới tu tiên.

Lúc bọn họ chạy gấp cả ngày lẫn đêm đến Thái An thì thấy thành trì lớn nhất nơi này đã vô cùng tiêu điều, tất cả những nhà buôn bán, nhà dân đều đóng chặt cửa, trên đường chỉ có lác đác vài người qua đường. Lúc này đang giữa xuân hạ, khí hậu vốn phải ấm áp thoải mái, nhưng càng vào trong thành thì càng lạnh giá, trên đất thậm chí còn có cả vụn băng chưa tan. Mà núi cao đứng sừng sững trong mây nơi xa xa kia bị bao phủ trong làn áo bạc, tuyết trắng mênh mang.

"Tu vi của Kỳ Mộng Sênh đã đạt tới trình độ này rồi ư?" Phạm Vô Nhϊếp nhíu mày lại, "Hẳn là do Băng Linh bổ trợ."

"Cơ thể Băng Linh của bà ta còn chưa dung hợp đã lợi hại tới vậy rồi, nếu như thực sự để bà ta thực hiện được thì chẳng ai có thể ngăn cản bà ta được nữa." Giải Bỉ An lo âu nhìn quanh thành Thái An lạnh lẽo đìu hiu, "Chỉ khổ dân chúng mà thôi."

"Chúng ta đi tìm sư tôn trước đã." Phạm Vô Nhϊếp thúc bụng ngựa, phi về phía trước.

Chuyện Kỳ Mộng Sênh tranh chấp với tiên minh đã truyền ra khắp Cửu Châu, người không biết tình hình nội bộ thì phần lớn đều cho rằng chuyện này xảy ra là vì Hứa Chi Nam, lại không hiểu sao tự dưng Thái Sơn bị xui xẻo lây.

Càng tới gần Thái Sơn, càng là mênh mông băng tuyết, khiến bọn họ có loại ảo giác như quay về Côn Luân.

Bọn họ rất nhanh đã tìm được Tiên Minh đóng quân ở chân núi, nơi này vốn là một làng trà, sau khi Kỳ Mộng Sênh tới đây, ông chủ làng trà đã vội vã đưa hết người thân gia đình trốn mất.

Người canh giữ là tu sĩ phái Vô Lượng, liếc mắt đã nhận ra bọn họ, vẻ mặt lập tức trở nên quái lạ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, dường như không dám cho bọn họ đi vào.

Giải Bỉ An vừa định lên tiếng, Phạm Vô Nhϊếp đã cưỡi ngựa xông vào trong: "Tránh ra."

Các tu sĩ lập tức lùi sang hai bên, Giải Bỉ An bất đắc dĩ đi sát theo sau.

Chung Quỳ trông thấy họ liền mắng: "Hư đốn, ai cho các con đến nơi này, không phải đã bảo các con ở lại Phượng Lân Châu rồi à!"

"Con lo cho người mà." Giải Bỉ An hơi ấm ức nói.

Phạm Vô Nhϊếp liền nói: "Sư tôn, bọn con ở lại Phượng Lân Châu cũng không an toàn, trong khoảng thời gian này đã bị đuổi gϊếŧ hai lần rồi, còn không bằng tới tìm người luôn."

Chung Quỳ thấy hai người họ đi đường xa mỏi mệt, nhìn là biết cưỡi ngựa đường dài vất vả rồi, cũng không giận nổi nữa: "Kẻ nào đuổi gϊếŧ các con?"

"Người của Thương Vũ Môn, nhưng không bắt hắn được."

"Vào đây trước đã rồi nói."

"Đợi đã."

Phía sau có giọng nói già nua truyền tới, khí thế ngập trời, không giận tự uy.

Hai người xoay người lại, trông thấy tôn giả được vây quanh bước đến kia, đúng là Lý Bất Ngữ. Vì lễ giáo, họ đành phải cung kính hành lễ với Lý Bất Ngữ.

Lại gần mới thấy, con ngươi Lý Bất Ngữ đã có hơi xám trắng, tựa như phủ một tầng sương mỏng, nhưng ánh mắt ông ta không giảm chút sắc bén nào: "Lão phu nhận được tin báo rằng các người đã trộm mất Ngựa Ma Ô Nhã."

Phạm Vô Nhϊếp không đồng tình: "Chẳng qua là mượn tạm tà túy đó để lên đường thôi, sao gọi là "trộm" được?"

"Không hỏi đã lấy thì là trộm rồi."

Phạm Vô Nhϊếp giễu cợt đáp: "Hỏi ai, hỏi Sở Bá Vương à, hay là hỏi Ma Tôn?"

Tống Xuân Quy trách mắng: "Ngươi còn nhỏ tuổi, năm lần bảy lượt bất kính với bậc trên, thật chẳng có giáo dưỡng!"

Chung Quỳ vỗ vào gáy Phạm Vô Nhϊếp một phát: "Tống hiền chất nói phải, con đúng là không có giáo dưỡng, nhanh, nhận lỗi với tiên tôn đi."

Phạm Vô Nhϊếp vô cùng căm ghét Lý Bất Ngữ, đó giờ hắn đã chẳng vừa mắt kẻ này rồi, lại không ngờ thứ tiểu nhân hai mặt này giờ ngồi trên vị trí thống soái giới tu tiên, mình còn phải giả vờ cung kính nữa?

Nhưng thấy cả Chung Quỳ lẫn Giải Bỉ An đều lườm mình, hắn cũng đành chắp tay, nói chẳng chút thành ý: "Vãn bối thất kính, mong tiên tôn rộng lòng tha thứ."

Lý Bất Ngữ lạnh lùng nhìn Phạm Vô Nhϊếp, ông ta có chuyện phải quan tâm hơn là chuyện bị một tiểu bối xúc phạm: "Tại sao các ngươi có thể cưỡi được Ô Nhã, hiện giờ Ô Nhã đang ở đâu?"

"Trong tay vãn bối có hồn binh khí, tà túy đều sợ hồn binh khí cả, vãn bối chỉ định thử một lần thôi, không ngờ Ô Nhã thật sự nghe lời." Phạm Vô Nhϊếp nói mà mặt chẳng đổi sắc, nhìn qua có vẻ chẳng có sơ hở gì, "Trước khi bọn ta vào ải đã để Ô Nhã lại bên ngoài, phong ấn trong trận trói hồn rồi."

Giải Bỉ An sợ họ không tin, vội nói: "Côn Luân gió tuyết không ngừng, cả ta và sư đệ đều bị thương, không thể ngự kiếm, mượn Ô Nhã dùng tạm thật sự là vì bất đắc dĩ. Chờ sau khi tất cả ổn định lại, ắt sẽ giao nó cho Tiên Minh xử lý."

Đôi mắt như chim ưng của Lý Bất Ngữ liếc qua lại giữa hai người, ông ta chợt nhận thấy hai đồ đệ Tiên Vô Thường này của Chung Quỳ hình như có hơi quen mắt, như có thứ gì đó chạm nhẹ vào quá khứ xa xăm của ông ta. Nhưng mấy năm nay mắt ông ta càng lúc càng mờ, nhìn người cứ như phủ một lớp màn mỏng, nhìn không rõ lắm, thế nên cũng chẳng thể nghĩ sâu hơn. Ông ta nhìn về phía Chung Quỳ: "Chung thiên sư, hồn binh khí có khiến cho Ô Nhã thần phục được thật hay không?"

"Chuyện này... Ta chưa từng thử, ta cũng không biết nữa, nhưng hồn binh khí có linh thức của Bắc Âm Đại Đế, không có quỷ nào là không sợ cả." Chung Quỳ rõ ràng đang tránh nặng tìm nhẹ.

"Thế à." Lý Bất Ngữ cười lạnh một tiếng, "Tu vi Ô Nhã cao thâm, tính tình bướng bỉnh nóng nảy, hai vị chủ nhân nó theo hầu đều là kẻ đứng đầu Cửu Châu, thứ có quyền lực làm chao đảo cả thiên hạ như thế lại nghe lệnh một thằng nhóc chẳng chút tiếng tăm chỉ vì hồn binh khí ư?"

Giải Bỉ An ngẩn người, chợt thấy Lý Bất Ngữ nói cũng phải. Ô Nhã vì đi theo chủ cũ mà có thể tuyệt thực tới chết, còn có tu vi mấy trăm năm cao thâm, một con ngựa như thế sao có thể nghe lời họ răm rắp chỉ vì hồn binh khí được, thậm chí Phạm Vô Nhϊếp còn chẳng dùng vũ lực để bắt Ô Nhã phục tùng, Ô Nhã khuất phục thật sự quá nhanh.

Người xung quanh rõ ràng cũng không tin, bọn họ nhỏ giọng bàn tán.

Trong lòng Giải Bỉ An vô cùng bất an, y nhìn về phía Phạm Vô Nhϊếp.

Phạm Vô Nhϊếp lại mang dáng vẻ hợp tình hợp lý: "Có lẽ Ô Nhã cũng không muốn ở lại Phượng Lân Châu, ta xua tan đóng băng cho nó, nó mới đi theo ta thôi."

Tuy mọi người cảm thấy hoang đường, nhưng tạm thời cũng không nghĩ ra gì khác, dù sao một kiếm của Chung Quỳ đã trấn áp được Ô Nhã, tuy là họ không ở đó, nhưng cũng đã nghe tới rồi.

Chung Quỳ nói: "Hai đồ nhi này của ta đúng là tầm thường chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, nhưng có hồn binh khí trong tay, làm một tà túy kinh sợ là bản lĩnh vẫn phải có của một minh tướng, dù sao Ô Nhã cũng chỉ là súc sinh, không cần dùng suy nghĩ của người thường để phỏng đoán."

Lý Bất Ngữ trầm ngâm một hồi, ngược lại còn nói với đồ đệ mình: "Xuân Quy, lần trước bảo con điều tra quan hệ của tiểu tiên Vô Thường này với Tông thị bị trì hoãn vì chuyện hành thi ở Điểm Thương Phong, giờ các con đã gặp lại, hẳn là không cần chậm trễ nữa."

Tống Xuân Quy đáp: "Vâng, sư tôn." Hắn ta nhìn về phía Phạm Vô Nhϊếp, "Hắc tiên quân, kiếm pháp Tông Huyền là thứ tối kỵ ở giới tu tiên, hẳn là ngươi biết rõ, ta cũng đã nhận được sự đồng ý của thiên sư, phiền ngươi phối hợp với ta đi tìm vị sư phụ đã nuôi ngươi lớn kia."

Phạm Vô Nhϊếp nhìn thoáng qua Thái Sơn: "Hiện giờ quan trọng hơn chẳng lẽ không phải là thứ này à?"

"Nếu còn phe phái hay hậu duệ của Ma tôn lẩn trốn ở nhân gian, Tiên Minh tuyệt đối không cho phép." Lý Bất Ngữ âm trầm nhìn Phạm Vô Nhϊếp, "Chuyện này cũng quan trọng, ngươi cần khai hết tất cả mọi chuyện ngươi biết thật rõ ràng."

.

Theo Chung Quỳ quay về trong viện, hai người lại bị trách mắng một hồi.

"Bảo các con ở lại Phượng Lân Châu mà các con không nghe, tội gì tới nơi này tự rước phiền phức, còn gây thêm phiền toái cho ta nữa." Chung Quỳ phiền muộn gãi gãi đầu, "Các con thì giỏi rồi, mẹ nó thế mà dám cưỡi cả Ô Nhã."

"Sư tôn, chẳng lẽ người quên mất trên sổ sinh tử của Thôi phủ quân có viết người chỉ còn..." Giải Bỉ An nhíu chặt mày, "Sao bọn con có thể an tâm ở lại Phượng Lân Châu cho được?"

"Sống chết có số, nếu ta buộc phải chết trong tay Kỳ Mộng Sênh thì các con tới đây cũng được tích sự gì đâu chứ."

"Người đừng nói bậy, mệnh có thể sửa, nói không chừng vượt qua một kiếp này thì tuổi thọ của người sẽ lại dài ra thôi."

Chung Quỳ chẳng quan tâm hừ một tiếng: "Nên làm gì thì làm đó, ta không nghĩ nhiều tới thế, trước mắt phải cứu Lan Xuy Hàn, ngăn cản Kỳ Mộng Sênh đã."

"Tình hình giờ sao rồi?" Phạm Vô Nhϊếp hỏi, "Kỳ Mộng Sênh có lấy được Thẻ Ngọc Kim Khϊếp chưa?"

"Đương nhiên là chưa, nếu không bà ta đã rời khỏi Thái Sơn từ sớm rồi, Thái Sơn rộng vậy, bà ta có cầm Kiếm Thanh Phong thử từng chỗ thì cũng phải thử lâu lắm."

"Thế Lan đại ca giờ thế nào ạ?"

"Lý Bất Ngữ đã phái các môn phái có qua lại thân thiết với Thương Vũ Môn đi đàm phán rồi, chẳng ích gì, Lan Xuy Hàn còn sống, nhưng tạm thời sống dở..." Chung Quỳ nhìn Giải Bỉ An, nhỏ giọng bảo, "Thứ đó vẫn còn an toàn chứ?"

Giải Bỉ An gật đầu: "Sư tôn yên tâm, chuyện liên quan tới tính mạng Lan đại ca, con nhất định thề sống chết bảo vệ."

Phạm Vô Nhϊếp ghen tị nói: "Sao hắn lại khiến huynh phải thề sống chết bảo vệ?"

"Ta muốn mang thứ ấy lên núi, đổi Lan Xuy Hàn về trước đã." Chung Quỳ thở dài một hơi, "Lan các chủ sắp không giữ bình tĩnh được nữa rồi."

"Bọn họ vẫn chưa biết chuyện Trình Diễn Chi ạ?"

Chung Quỳ lắc đầu: "Ta không tin Lý Bất Ngữ, lại nói chuyện này xem như là chuyện xấu trong nhà của Thuần Dương Giáo, ta vẫn chưa biết có nên nói cho Chiếu Văn không."

Giải Bỉ An gật đầu: "Sư tôn cân nhắc là đúng, nhưng cứ thế mà giao cơ thể Trình Diễn Chi chẳng phải là lại đưa hắn vào miệng hổ hay sao."

"Ân oán dây dưa giữa ba người họ, người ngoài chúng ta sao nói rõ được, cho dù là có liên quan tới Không Hoa Đế Quân, thế cũng là chuyện trăm năm trước rồi." Chung Quỳ đáp, "So với biết rõ chân tướng, cứu Lan Xuy Hàn về và ngăn cản Kỳ Mộng Sênh tạo thành cơ thể Băng Linh càng quan trọng hơn."

Phạm Vô Nhϊếp híp mắt lại: "Nhưng nếu cứ vậy mà giao thứ này cho bà ta, trong tay chúng ta sẽ chẳng còn lợi thế gì cả."

"Lúc trao đổi con tin với bà ta biết đâu chúng ta có thể tìm được cơ hội đánh lén." Chung Quỳ suy tư bảo, "Để ta ngẫm lại cho kỹ đã."

Hai người nhìn dáng vẻ trầm tư của Chung Quỳ, trong lòng cũng có nỗi lo riêng, một người nghĩ làm sao để vừa trả thù Kỳ Mộng Sênh vừa lấy được Thẻ Ngọc Kim Khϊếp, một người lại vẫn còn bị ký ức kiếp trước quấy nhiễu.

Qua hồi lâu, Chung Quỳ như lấy lại tinh thần: "Đúng rồi, vết thương của các con thế nào."

"À, đỡ nhiều rồi ạ, con đi lại được rồi." Giải Bỉ An quơ quơ chân mình.

"Con cũng đỡ nhiều rồi."

"Thế thì tốt, các con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã."

"Sư tôn." Giải Bỉ An không nhịn được nói, "Đồ nhi có chuyện muốn hỏi người."

"Con nói đi."

"Cả đời sư tôn ngao du tứ phương, những nơi đi qua hẳn là nhiều hơn bất cứ ai trên đời, phải không?"

Chung Quỳ đắc ý nhún vai: "Đương nhiên, trời đất rộng lớn, nhưng có nơi nào sư phụ con chưa từng đặt chân đến."

"Thế người đã từng nghe tới nơi gọi là "Cổ Đà" hay chưa?"

Vẻ mặt Phạm Vô Nhϊếp căng thẳng.

"'Cổ Đà' à." Chung Quỳ ngẫm nghĩ, "Hình như nghe rồi, ở đất Sở(3) thì phải."

"Đất Sở?" Giải Bỉ An ngạc nhiên nói.

"Chắc thế, ta nhớ mang máng vậy." Chung Quỳ khó hiểu bảo, "Con hỏi việc này làm gì?"

"Con, con mơ một giấc mơ kỳ lạ, mơ thấy nơi này, nhưng con chưa từng đến đấy."

Chung Quỳ xoa xoa đầu Giải Bỉ An: "Đừng nghĩ tới mấy thứ vớ vẩn này, con mệt mỏi gầy sọp đi rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi."

"Vâng." Lòng Giải Bỉ An thầm nghĩ, nếu ở đất Sở thật sự có chỗ tên là Cổ Đà, vậy chỉ cần tìm người của Thuần Dương Giáo thì hỏi sẽ biết ngay thôi.

Lòng Phạm Vô Nhϊếp căng thẳng, Giải Bỉ An thật sự muốn điều tra kiếp trước của bản thân, hắn không thể để Giải Bỉ An biết được kiếp trước của bọn họ thậm tệ đến mức độ nào.

__________________

*Chú thích:

1.Ngũ Nhạc: năm ngọn núi lớn tiêu biểu ở bốn phương và vùng giữa Trung Quốc: Đông nhạc Thái Sơn, Tây nhạc Hoa Sơn, Nam nhạc Hành Sơn, Bắc nhạc Hằng Sơn và Trung nhạc Tung Sơn.

2.Phong thiện: thời xưa chỉ vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất.

3.Đất Sở: Ý chỉ phạm vi nước Sở thời Chu, bao gồm vùng Hồ Bắc, Hồ Nam, Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Giang Tây và Tứ Xuyên.
« Chương TrướcChương Tiếp »