Chương 110

[KIẾP VÔ THƯỜNG]

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Editor: Just A Potatoe

Beta: Nhất Diệp Chi Chu

____________________

Chương 110:

“Huynh đang gọi ai vậy.” Phạm Vô Nhϊếp nói giọng khàn khàn.

Giải Bỉ An nước mắt giàn giụa, lòng đau như cắt, trong đầu y rối tung hết cả lên, y nói năng lộn xộn: “Tiểu Cửu, Tiểu Cửu chảy nhiều máu quá, Tiểu Cửu là đệ đệ của ta, sau này nó trưởng thành, nó…” Y ngẩn cả người, ánh mắt nhìn về trước đầy trống rỗng, một lúc lâu sau, y mới nhỏ giọng nói, “Nó nói, nó hận ta.”

Phạm Vô Nhϊếp hít sâu một hơi, cơ thể run rẩy không kiềm chế được, một suy nghĩ đáng sợ ập thẳng vào trong lòng hắn — Có lẽ Giải Bỉ An đã nhớ lại kiếp trước!

Hắn nhìn người với khuôn mặt tái nhợt yếu ớt và vẻ mặt hốt hoảng trong lòng mình, đã khó mà phân biệt được linh hồn cuộn mình trong thể xác này là đại ca kiếp trước hay sư huynh kiếp này. Nét mặt thống khổ, mờ mịt, hoảng loạn như thế, phải chăng chỉ thuộc về Tông Tử Hoành bị ép phải khuất phục trước chính hắn?

Nếu người này thật sự nhớ tới kiếp trước, hắn nên làm gì đây? Bọn họ nên làm thế nào?

Giải Bỉ An chưa phát hiện, y níu chặt vạt áo Phạm Vô Nhϊếp: “Nó còn nói, nói đến ngai vàng gì đó, nói ta ngồi lên ngôi vua?” Y lắc đầu, “Nó là giả hay thật, Tiểu Cửu là ai, ta là ai?”

Nghe vậy, Phạm Vô Nhϊếp lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Sư huynh, chúng ta trúng ảo thuật, huynh phải tỉnh táo lại.”

“...Sao nó lại hận ta?”

Phạm Vô Nhϊếp dùng sức lắc mạnh bả vai Giải Bỉ An, lớn giọng nói: “Sư huynh, huynh tỉnh táo chút đi!”

Giải Bỉ An vẫn ngơ ngơ ngác ngác như cũ, Phạm Vô Nhϊếp dứt khoát lấy ấm nước từ túi càn khôn ra, tạt hết nước lạnh băng lên mặt y.

Giải Bỉ An giật nảy cả người, trong mắt lập tức loé lên tỉnh táo lại, con ngươi đen láy cũng dần có tiêu cự, y kinh ngạc rồi dùng một loại ánh mắt vô cùng xa lạ, hệt như lúc mới quen để nhìn Phạm Vô Nhϊếp, sau đó vẻ mặt y thay đổi, rõ ràng đề phòng hơn.

Tim Phạm Vô Nhϊếp đập như trống chầu*, mặc dù Giải Bỉ An không hề nói gì nhưng hắn vẫn đoán được y đã nhìn thấy mặt mình trong ảo cảnh, nhìn thấy Tiểu Cửu. Có điều ảo cảnh khó phân biệt thật giả, thế nên Giải Bỉ An mới tưởng là ký ức bị lẫn lộn.

(*Trống đế hay trống chầu là nhạc cụ gõ, họ màng rung xuất hiện ở Việt Nam từ khá lâu đời.)

“Sư huynh, huynh làm sao vậy?” Phạm Vô Nhϊếp giả vờ không hiểu gì cả.

Giải Bỉ An hít sâu một hơi: “Vô Nhϊếp?”

“Sao vậy, lẽ nào huynh không nhận ra ta luôn sao?”

Giải Bỉ An vươn tay, chậm rãi vuốt ve mặt Phạm Vô Nhϊếp, đầu ngón tay khẽ sờ vào đuôi mắt hơi cong của hắn, giọng nói vẫn có hơi hoang mang: “Đệ là Vô Nhϊếp.”

“Ta đương nhiên là Vô Nhϊếp.” Phạm Vô Nhϊếp nói, “Sư huynh, huynh nhìn xung quanh đi, chúng ta trúng ảo thuật. Bất kể huynh đã thấy thứ gì trong ảo cảnh thì cũng đừng xem là thật, nhìn kỹ một chút, ta mới là thật.”

Giải Bỉ An nhìn quanh bốn phía, y phát hiện bọn họ đang ở trong một ngôi miếu hoang, ký ức từ từ quay trở lại, y nhớ ra, bọn họ đi đường mệt rồi lại trùng hợp gặp được một ngôi miếu hoang, thế là hai người quyết định tối nay ngủ tạm ở nơi này. Bọn họ nhóm lửa nấu ăn như bình thường, nằm ngủ trên đất, còn lập cả kết giới phòng ngự.

Ký ức của y dừng lại ở trước khi chìm vào giấc ngủ, từ đầu tới cuối bọn họ không hề bước vào trấn nhỏ nào cả.

Giải Bỉ An đứng lên từ trên đất, y căng thẳng dạo quanh một vòng: “Ai đã hạ ảo thuật với chúng ta?”

“Không biết nữa, rất có thể là cùng một người điều khiển quái tuyết tấn công chúng ta.”

“Đệ không sao chứ?” Giải Bỉ An dò xét Phạm Vô Nhϊếp từ trên xuống dưới một lần.

“Ta không sao.”

“May mà đệ còn tỉnh táo…” Giải Bỉ An ngẫm lại mà sợ đến toát mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu hai người đều chìm sâu vào ảo cảnh thì chẳng khác nào mặc cho người khác chém gϊếŧ cả, “Chỉ là, đệ có trúng ảo thuật không?”

Tất nhiên Phạm Vô Nhϊếp không thể nói cho y biết là Ô Nhã ở trong hồn bài cảm nhận được nguy hiểm nên đánh thức mình: “Ta không ngủ nên đã cảm giác có gì đó là lạ ngay từ đầu.”

“Lần này có lần ra manh mối gì của kẻ kia không?”

Ánh mắt Phạm Vô Nhϊếp như đóng băng: “Ta thấy một người ở ngoài miếu, không thấy rõ là nam hay nữ, ta không dám để huynh ở lại một mình trong này nên không đuổi theo. Thuật pháp của Thương Vũ Môn chính là tà tính như vậy, không biết kẻ đó ẩn nấp được bằng cách nào, hơn phân nửa là đã theo chúng ta cả một đoạn đường rồi.”

“Khốn kiếp.” Giải Bỉ An nghiến răng nói, “Ảo thuật kia làm ta thấy rất nhiều thứ thật thật giả giả, nếu không có đệ thì ta nhất định đã lún sâu vào đó, không thể tỉnh lại rồi.”

“Ảo thuật chính là như vậy, nó trộn lẫn, bóp méo, thêm thắt vào ký ức của huynh, làm huynh khó mà phân biệt.” Phạm Vô Nhϊếp nói với ngữ khí rất chắc chắn, “Cho dù huynh có thấy gì trong ảo cảnh thì cũng đừng tin.”

“Nhưng mà…” Mặt Giải Bỉ An đầy vẻ u sầu, “Huynh thấy được ký ức của kiếp trước, thấy người ta từng thấy trong mơ, còn cả vài thứ trước đó ta chưa từng mơ tới.” Y không dám nói rằng Tiểu Cửu trong mơ có khuôn mặt của Phạm Vô Nhϊếp, đây nhất định là do ảo thuật làm y tự lừa mình. Nhưng mà, khách điếm kia, Tiểu Cửu bị moi đan, còn cả “Ngôi vua”, cũng là do y trúng ảo thuật rồi tự mình ảo tưởng ra sao? Có khi nào đó là do ảo thuật moi ra ký ức kiếp trước tiềm ẩn vô cùng sâu thẳm trong y không? Suy cho cùng mỗi lần tinh thần của y bị yếu đi thì ký ức của kiếp trước sẽ xâm nhập, lần bị té xỉu ở Đài Bát Quái, rồi lần bị thương ở Điểm Thương Phong, cả lần bị linh áp cực mạnh của Kỳ Mộng Sênh ảnh hưởng, ký ức của kiếp trước như một hình ghép không được đầy đủ, mà y bị ép phải ghép từng mảnh phục hồi nó lại như cũ.

“Huynh thấy thứ gì?”

“Tiểu Cửu nói, huynh đạp lên nó để ngồi lên ngôi vua.”

Phạm Vô Nhϊếp nheo mắt lại, không nói gì.

“Lúc huynh không thấy được kiếp trước của mình trên Tam Sinh Thạch, huynh đã đoán có khi mình là Thiên Nhân chuyển thế, có thể còn từng làm hoàng đế, nhưng dù sao đó cũng chỉ là phỏng đoán thôi, huynh không cách nào chứng minh được, cho nên cũng chưa từng tin là thật.”

“Cho dù huynh từng làm hoàng đế thì có sao đâu chứ, trăm vạn năm qua đã trải qua vô cùng nhiều đời đế vương, chính huynh cũng đã nói không muốn bị chuyện xảy ra ở kiếp trước quấy nhiễu mà.”

“Huynh cũng không muốn, nhưng ký ức kiếp trước lại không chịu buông tha huynh.” Trên mặt Giải Bỉ An có thể nói là mây đen ảm đạm, “Không thể buông bỏ quá khứ, nếu có chấp niệm quá sâu nặng thì phải loại bỏ nó, phải gỡ nhân quả. Huynh vẫn luôn không muốn để ý đến nó, nhưng không chừng chỉ khi loại bỏ được chấp niệm của kiếp trước thì những ký ức kia mới buông tha cho huynh.”

Sắc mặt Phạm Vô Nhϊếp không ngừng trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên hung ác lạnh băng, hắn hơi xoay đầu đi, không để Giải Bỉ An nhìn ra tâm trạng thật của mình: “Vậy rốt cuộc thì huynh đã thấy gì.”

Giải Bỉ An nhớ lại một lát, trước mắt hiện lên tên của khách điếm kia— Khách điếm Cổ Đà.

Thật quái lạ. Khách điếm thông thường đều sẽ lấy tên nghe bình an may mắn một chút, nếu chủ mà biết chút văn thơ thì có khi còn muốn học đòi văn vẻ một phen, hai chữ “Cổ Đà” này thực sự làm người ta không nghĩ ra được nó có nghĩa gì, trừ khi, đây là tên một địa danh. Khách điếm kia có tên hay không căn bản chẳng quan trọng, cho nên đó hẳn không phải do ảo cảnh tạo ra, mà là một phần nhỏ của ký ức kiếp trước, nhỏ đến mức không đáng kể, nhưng lại là một trong những manh mối mà hiện giờ y có được.

Y đọc tên khách điếm.

Phạm Vô Nhϊếp thầm giật mình: “Huynh nói cái gì?”

“Khách điếm Cổ Đà.” Giải Bỉ An nói, “Dựa theo lời Tiểu Cửu giải thích, là huynh dẫn nó ra ngoài chơi, ở tại khách điếm Cổ Đà đó, sau đó một đám người mặc áo choàng đen xông vào gϊếŧ nó, còn moi đan của nó.” Y lại bổ sung, “Lúc đó Tiểu Cửu vẫn còn là một đứa nhỏ.”

Khách điếm Cổ Đà là cái tên mà cả hai đời Phạm Vô Nhϊếp đều không quên được, đó là khách điếm mà hắn và Tông Tử Hoành ngủ lại trong lần đầu tiên xuất cung du ngoạn, ở đó, bọn họ bị Sư Minh đánh lén, Tông Tử Hoành bị trọng thương, hai người suýt chút nữa bị moi đan. Hắn ổn định lại tinh thần, hỏi ngược lại: “Tiểu Cửu chết rồi? Nhưng huynh còn nói nó lớn lên mà.”

“Đúng vậy, đó là chỗ mâu thuẫn, Tiểu Cửu lớn lên, trả thù ngược lại huynh.” Giải Bỉ An nói chán nản, “Nó nói, huynh hại nó và mẹ nó, bọn huynh khi còn bé vô cùng thân thiết, cũng chẳng biết tại sao lớn lên lại trở mặt thành thù.” Mặc dù những chuyện kia chẳng biết xảy ra ở kiếp nào của y, nhưng cảm nhận trong mơ quá rõ ràng, y cảm thấy mình thực sự từng có một đệ đệ, mất đi đứa em này làm y đau thấu tận tim gan, mà chuyện đệ đệ làm với y sau khi trưởng thành lại làm y hổ thẹn ngàn vạn lần, y biết rõ, mình đã không thể nào không quan tâm được nữa rồi. Dù nói thế nào đi chăng nữa, nam tử kia dám “đeo” khuôn mặt của Phạm Vô Nhϊếp, y quyết không cho phép loại ám chỉ tâm lý này xảy ra, y nhất định phải tra ra chân tướng.

Giọng Phạm Vô Nhϊếp càng lạnh hơn: “Vậy thì nên tự hỏi thử xem chính huynh đã làm gì.”

Giải Bỉ An ngẩn cả người, thái độ của Phạm Vô Nhϊếp làm y hơi khó hiểu.

Phạm Vô Nhϊếp cúi thấp đầu che giấu: “Thứ thấy được trong ảo cảnh, khó phân biệt thật giả, lẽ nào huynh thật sự muốn dựa vào những thứ giả giả thật thật này để tìm ra nhân quả kiếp trước của mình à?”

“Đệ nói đúng, nhưng huynh tin những thứ huynh thấy ban nãy, hiển nhiên có thứ là thật.” Y nhìn chăm chú vào Phạm Vô Nhϊếp, nói nhàn nhạt, “Trước đây huynh định sau khi về Minh Phủ sẽ tìm Mạnh Bà, nhờ bà ấy xoá đi ký ức kiếp trước giúp huynh, không còn bị quấy nhiều nữa, nhưng giờ huynh đổi ý rồi, huynh muốn tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở kiếp trước của huynh, còn có chấp niệm gì chưa được giải quyết, đến nỗi mà đầu thai chuyển thế rồi vẫn không bỏ được, nếu không làm vậy, huynh mãi mãi không thể nào được yên bình.”

Phạm Vô Nhϊếp trầm ngâm một lát, hắn giơ cánh tay ôm lấy y: “Sư huynh, ta không hy vọng huynh tìm hiểu nó, rất có thể chân tướng sẽ làm huynh đau khổ.”

“Huynh biết, huynh cũng đoán trước được, nhưng mà…” Giải Bỉ An vùi mặt vào cổ Phạm Vô Nhϊếp, hít ngửi mùi hương ấm áp quen thuộc, cõi lòng hốt hoảng cũng dần được an ủi, “Dù đó là kiếp trước của huynh, nhưng huynh nghĩ hình như mình cũng có một đệ đệ, huynh rất muốn biết, cuối cùng nó ra sao rồi.”

“Huynh sẽ không muốn biết.” Phạm Vô Nhϊếp nói rất nặng nề. Vốn dĩ hắn yêu thương bảo vệ người trong lòng là bởi vì hắn tự thuyết phục mình rằng người này là Giải Bỉ An chưa từng phụ lòng hắn, mà nếu ký ức Tông Tử Hoành trở về, hắn nên làm sao bây giờ, lại nên đối xử với người này thế nào? Gút mắt yêu hận kiếp trước, đừng nói là trăm năm ngàn năm, đến mãi mãi hắn đều không thể buông bỏ được.

Nhưng mà dưới đáy lòng còn có một giọng nói, nó bị đè nén, bị giam cầm, cũng vẫn ở đó không ngừng cất tiếng nói, rằng hắn muốn gặp đại ca của hắn.

Hắn muốn có ký ức chung giữa hắn và Tông Tử Hoành, lại muốn hắn và Giải Bỉ An hai bên tự nguyện yêu nhau, nhưng việc này chắc chắn không thể vẹn toàn cả đôi đường, ngày mà Giải Bỉ An nhớ ra tất cả, kẻ thức tỉnh không chỉ có mình Tông Tử Hoành, mà còn cả Tông Tử Kiêu.

Chẳng hề hay biết sóng đang cuộn biển đang gầm trong lòng Phạm Vô Nhϊếp, Giải Bỉ An nhắm mắt lại, vẻ mặt y tràn đầy mệt mỏi mà dựa sát vào trong ngực hắn.

Sau đó, hai người sửa sang lại hành trang, tiếp tục lên đường, lần này bọn họ không dám nghỉ ngơi nữa mà chạy thẳng một đường về phía Thái Sơn.