[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến
___________________________
Chương 107:
Gió tuyết gào thét bên ngoài sơn động, tuyết rơi liên miên giữa đất trời, gió lạnh thổi qua như ma quỷ khóc gào từng tiếng mãi không dứt.
Trong sơn động lại là một khung cảnh khác hoàn toàn, đống lửa lặng lẽ thiêu đốt, vầng sáng màu vỏ quýt tản ra từng đợt hơi ấm dịu dàng bao bọc lấy hai người đang ôm nhau mà ngủ, ngay cả bóng hắt lên vách đá cũng trở nên thân mật.
Chỉ là Phạm Vô Nhϊếp ngủ vừa yên ổn vừa an tâm, Giải Bỉ An lại hoàn toàn ngược lại.
Cơ thể bị Phạm Vô Nhϊếp làm cho khô nóng không bình tĩnh lại sau khi bắn ra, ngược lại bởi vì bị hắn quấn chặt bằng cả tay lẫn chân làm y cảm nhận cơ thể thiếu niên với nhiệt độ nóng hổi, cường tráng, sức sống tràn trề mà không thể nào trốn được. Bọn họ vừa mới làm chuyện như thế, sao hắn có thể tự nhiên như thường được vậy chứ?
Giải Bỉ An vừa buồn ngủ vừa mệt, nhưng trong đầu toàn những suy nghĩ rối loạn nên vẫn cứ ngủ không được.
Bên tai truyền đến tiếng thở đều đều của Phạm Vô Nhϊếp, lửa giận bừng lên trong lòng Giải Bỉ An, thằng nhóc này sao mà ngủ yên ổn vậy được hay thế nhỉ?
Y bắt đầu niệm Tĩnh Tâm Quyết, muốn làm mình ngủ mau hơn chút.
Đang mơ màng buồn ngủ, Giải Bỉ An cảm thấy cơ thể rung rinh, y mệt mỏi mở híp mắt, liền nghe Phạm Vô Nhϊếp “Suỵt” một tiếng.
Giải Bỉ An đột nhiên nhận ra mặt đất dưới người thực sự đang rung động, không, là nguyên cả sơn động đều đang rung lên, tuyết ở cửa động còn không ngừng sụp xuống. Y trợn to mắt hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy, động đất à?”
“Không giống, huynh nghe thử xem.”
Nghe kỹ thì tiếng động như vậy không kéo dài, mà theo từng nhịp từng nhịp như một chiếc búa lớn không ngừng đập vào mặt đất, âm thanh này đang dần đến gần bọn họ, nghe mà làm người ta run sợ không thôi.
Dù đang giữa trời đông giá rét nhưng có lưu luyến cái chăn ấm áp này bao nhiêu đi chăng nữa thì hai người vẫn phải đứng dậy.
“Để ta đi xem.” Phạm Vô Nhϊếp nhét Giải Bỉ An về lại trong chăn. Hắn mặc y phục kỹ càng rồi ra khỏi sơn động.
Giải Bỉ An nghe tiếng động càng lúc càng lớn mà sợ hãi trong lòng, sao mà nằm được nữa chứ, chân không bước đi được thì y dứt khoát quỳ gối bò về phía cửa hang.
Đột nhiên, một bóng đen phi thẳng vào sơn động làm y hốt hoảng đến dựng cả tóc gáy, suýt chút nữa đã rút kiếm ra.
Tập trung nhìn lại, ra là Ô Nhã.
Phạm Vô Nhϊếp nhảy xuống, nhanh chóng mang giày vào cho Giải Bỉ An rồi ôm ngang bế y lên trên lưng Ô Nhã.
“Là truy binh sao?” Giải Bỉ An bình tĩnh hỏi.
Phạm Vô Nhϊếp “Ừ” một tiếng nặng nề.
“Là thứ gì?”
“Quái tuyết.”
Phạm Vô Nhϊếp vừa chỉnh dây cương vừa ôm eo Giải Bỉ An: “Ngồi vững.”
Ô Nhã phóng đi, vọt vào giữa gió tuyết.
Chỉ thấy vài bóng đen khổng lồ như đồi núi ẩn sau màn sương mù tuyết trắng xoá, chúng đang lắc lư đi về phía bọn họ. Mỗi một bước chân đều làm mặt đất rung động.
Ô Nhã phi nước đại về phía Nam.
Lúc này tuyết đã lên đến đầu gối, nếu là ngựa bình thường thì căn bản không thể nào chạy được nữa, mà Ô Nhã chạy trên không đạp lên tuyết, tốc độ chẳng hề giảm đi chút nào.
Quái tuyết đuổi theo. Lúc bọn nó chạy mặt đất càng rung chuyển kịch liệt hơn, sương tuyết bay lên rồi dính vào trong mắt như bụi bặm, vừa lạnh vừa rát.
Giải Bỉ An quay đầu lại, dùng đôi mắt đau rát nhìn rõ toàn thân quái tuyết đang đến gần.
Giống hệt hình vẽ trong
, chúng nó là những người khổng lồ tuyết, chỉ xuất hiện ở nơi hoang vu lạnh lẽo không có dấu chân người, cũng không hứng thú với con người, cho dù có cố tình tìm kiếm thì cũng chưa chắc có thể tìm được, càng đừng nói đến chủ động đuổi gϊếŧ bọn họ.
Trừ khi có người triệu hồi chúng nó.
Cánh tay quái tuyết vung về phía bọn họ, hoá thành roi tuyết dài đến mấy trượng.
Ô Nhã phóng người né tránh, roi tuyết kia quất vào lớp tuyết đọng thật dày làm nổi lên từng tầng sóng tuyết như tảng đá nặng rơi xuống nước vậy.
Từng chiếc roi tuyết điên cuồng vung đến. Ô Nhã như hoá thành một con cá màu đen, lách qua từng đợt sóng tuyết, tránh thoát mỗi một lần tấn công.
Một tay Phạm Vô Nhϊếp cầm dây cương, tay còn lại giơ Thinh Mặc lên, kiếm khí bén nhọn chém về phía quái tuyết không ngừng theo sát. Nhưng mấy con quái tuyết này cho dù có chém ngang người hay chặt đầu thì chỉ cần có tuyết là bọn nó có thể hồi sinh ngay, căn bản gϊếŧ mãi không hết.
Quái tuyết đuổi theo càng nhanh hơn, mặc dù Ô Nhã rất nhanh nhẹn nhưng hai người trên lưng nó đã sắp bị rớt xuống, nhất là Phạm Vô Nhϊếp, vết thương trên ngực vừa mới khép lại, không chịu được loại xóc nảy như thế này.
Giải Bỉ An há miệng, bị tọng một miệng tuyết, y cố hết sức hô to: “Vô Nhϊếp, đệ cưỡi Ô Nhã đi trước rồi huynh ngự kiếm theo sau đệ.”
Phạm Vô Nhϊếp không trả lời, chỉ là l*иg ngực càng thêm dán sát lên lưng Giải Bỉ An.
Giải Bỉ An quay đầu lại, không biết là vô tình hay cố ý mà đôi môi lạnh buốt lướt qua gò má Phạm Vô Nhϊếp, đang phóng nhanh mà vẫn vững vàng nói: “Tin sư huynh.”
Trái tim Phạm Vô Nhϊếp đập mạnh vài lần. Không sai, không ai rõ ràng hơn hắn về thực lực của người này, lúc Tông Tử Hoành ở tuổi này đã có tên tuổi trong Giới Tu Tiên rồi.
Giải Bỉ An đè bả vai Phạm Vô Nhϊếp, mượn lực nhảy lên không trung, Bái Tuyết đỡ lấy y.
Hai chân giẫm lên bội kiếm, cơn đau thấu tim ập đến làm hai chân lập tức hơi nhũn ra, cộng thêm gió quá lớn, thân thể y nghiêng trái ngã phải. Sáu tuổi y đã có thể ngự kiếm, hiện giờ lại như một đứa nhóc tập tễnh cố gắng giữ thăng bằng.
Bàn tay to của quái tuyết vung đến.
Giải Bỉ An chắn ngang Vô Hạn Bích trước ngực, đôi môi bị đông lạnh đến xám trắng phun ra chú ngữ, tay kết ấn đánh lên trượng trấn hồn, trong không trung bỗng xuất hiện một ấn linh toả ra ánh sáng màu xanh, như từng đốm lửa ma quái nở rộ trên màn trời đêm, hai mắt y mở to, toả ra linh áp: “Nhất Bích Thiên Lý!”
Vô số ấn linh bay về phía quái tuyết, va chạm với bọn nó rồi nổ tung làm sương tuyết bay đầy trời.
Một con quái tuyết ầm một tiếng ngã xuống đất, Giải Bỉ An liếc mắt liền thấy lá bùa vàng dán trên gáy nó.
Quả nhiên, có người đang thao túng bọn chúng!
Giải Bỉ An ngự kiếm bay về phía con quái tuyết kia, xé tấm bùa vàng rồi nhét vào vạt áo.
Chớp mắt, một luồng sát khí đánh tới, y ngự kiếm né đi, lòng bàn chân truyền đến cơn đau thấu tim, y đứng không vững, rơi xuống nền tuyết dày cùng với Bái Tuyết.
Một cánh tay băng tuyết đổ ập xuống từ trên đỉnh đầu.
“Bái Tuyết!” Giải Bỉ An khẽ vươn tay, Bái Tuyết bay vào trong tay, y chém một kiếm thật mạnh khiến bàn tay kia biến thành hai nửa.
Y ngự kiếm bay lên, lại thấy quái tuyết đang dung hợp với tuyết, cơ thể dần hoàn chỉnh như ban đầu.
Y hít sâu một hơi, môi khẽ mím, trút hơn phân nửa linh lực của bản thân để dùng thêm một lần “Nhất Bích Thiên Lý”, đòn tấn công này cực kỳ hung mãnh, dường như đánh tan hết tất cả quái tuyết thành những khối vụn. Sau đó y ngự kiếm đuổi theo hướng Phạm Vô Nhϊếp không hề quay đầu lại.
Tốc độ của Ô Nhã thật sự rất kinh người, nó đã hoàn toàn biến mất trong gió tuyết, may mà Vô Hạn Bích có thể cảm ứng được tà ma, y dốc sức đuổi theo sau.
Giải Bỉ An đáp xuống sau lưng Phạm Vô Nhϊếp, y cầm tay Phạm Vô Nhϊếp đang nắm dây cương, bàn tay kia lạnh như đá.
“Sư huynh, huynh không sao chứ?” Môi lưỡi Phạm Vô Nhϊếp đã bị đông cứng tê rần.
“Không sao. Mấy con quái tuyết kia bị ai đó khống chế, căn bản gϊếŧ mãi không hết.” Y vừa quay đầu lại đã thấy bóng mờ phía sau sương mù, “Chúng ta chỉ có thể trốn thôi, nhưng mà vết thương của đệ…”
“Đừng lo cho ta.” Phạm Vô Nhϊếp nói giọng khàn khàn, “Chỉ cần rời khỏi Côn Luân thì bọn nó sẽ không đuổi theo nữa.”
Giải Bỉ An ôm cơ thể cứng đờ của Phạm Vô Nhϊếp: “Đưa dây cương cho huynh.”
“Ô Nhã…”
“Ô Nhã nhất định sẽ nghe lời huynh.”
Giải Bỉ An đoạt lấy dây cương trong tay Phạm Vô Nhϊếp.
Ô Nhã thế mà lại thật sự nghe theo mệnh lệnh của Giải Bỉ An.
Trong lòng Phạm Vô Nhϊếp thầm nói: “Ô Nhã, ngươi vẫn còn nhớ huynh ấy, đúng không?”
Tuy không đúng lúc nhưng hắn lại nhớ đến chuyện kiếp trước, hắn đè Tông Tử Hoành trên ngựa hung hăng thảo phạt, hắn vừa cưỡi ngựa, mà cũng vừa cưỡi người.
Cho nên, Ô Nhã còn nhớ.
Hắn lại càng không quên được. Những chuyện hoang đường kiếp trước, những lúc si mê điên cuồng quấn quýt, hắn không hề quên dù chỉ là một khắc.
Giải Bỉ An cưỡi Ô Nhã phi nước đại, vượt qua gió tuyết lạnh như muốn đóng băng cả phủ tạng của bọn họ, chạy từ lúc trời tối đen đến hừng đông. Cuối cùng cũng chạy ra khỏi Côn Luân tuyết đọng ngàn năm, bỏ lại quái tuyết xa xa phía sau.
_______________
Lời editor: Đang lạnh bỏ mịa ông còn nhớ phim xiếc, tôi mà là Ô Nhã tôi cho một cước pay màu = ="