[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến
_______________________________
Chương 104:
Vừa chiến đấu ác liệt xong, lại còn bị thương, hai người rất nhanh đã ngủ mất.
Nhưng ngủ đến nửa đêm, Giải Bỉ An cảm thấy bên cạnh mình càng ngày càng nóng, bên tai không ngừng vang lên tiếng lẩm bẩm mơ hồ. Y tỉnh lại mới phát hiện, người Phạm Vô Nhϊếp nóng hổi, mặt mũi toát đầy mồ hôi, miệng không ngừng nói mê sảng, sợ là vết thương bị nhiễm trùng.
Chiếu Văn trưởng lão phái một y sư của Thuần Dương Giáo đến chữa thương cho Phạm Vô Nhϊếp, lại bảo hai cô nương của Thương Vũ Môn chăm sóc bọn họ.
Các nàng thoạt nhìn chỉ mới mười hai mười ba tuổi, còn mờ mịt không biết gì, vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt.
Giải Bỉ An trấn an nói: “Các cô đừng sợ, bọn ta không phải người xấu, có thể mang chút nước lạnh đến đây giúp ta được không.”
Y sư lột băng gạc trên người Phạm Vô Nhϊếp làm lộ ra vết thương dữ tợn, Giải Bỉ An dùng khăn vải khẽ lau trên mặt Phạm Vô Nhϊếp, thấm mồ hôi cho hắn, y nhìn lông mày đang nhíu chặt của hắn mà đau lòng không thôi.
Y sư lại kiểm tra vết thương cho Phạm Vô Nhϊếp lần nữa, hắn đau đến mức run hết cả người, ý thức cũng nửa tỉnh nửa mê, mí mắt không ngừng run rẩy.
Giải Bỉ An nhẹ nhàng đặt tay lên mắt hắn: “Không sao, đệ ngủ đi, ngủ rồi thì sẽ hết đau.”
Phạm Vô Nhϊếp dần dần không còn run rẩy nữa, trong miệng hắn khẽ gọi– “Đại ca”.
Giải Bỉ An định cúi người xuống nghe xem hắn nói gì, nhưng y sư muốn đổi thuốc, y đành phải lui lại.
Xử lý xong miệng vết thương, y sư vừa rót linh lực vào cho hắn vừa nói: “Mấy ngày gần đây có thể sẽ còn sốt, nhất định phải phát hết nhiệt ra ngoài, thường xuyên dùng rượu lau người cho hắn.”
“Được, cảm ơn chân nhân.”
“Không cần khách khí.”
“Chân nhân, có phải sư tôn ta còn đang bàn bạc với các vị chưởng môn không?” Ban nãy Chung Quỳ vội đến mức chỉ kịp liếc nhìn Phạm Vô Nhϊếp một cái, lại vội vàng đi mất.”
“Ừm, đã bàn bạc cả đêm rồi.”
“Đã có quyết định hay chưa?”
“Trời vừa sáng, Thiên sư và Lý Minh chủ đã chuẩn bị đi đến Thái Sơn, cũng có một bộ phận sẽ ở lại Phượng Lân Châu để trông chừng đệ tử Thương Vũ Môn.”
“Vậy Ô Nhã thì sao?”
“Còn đang ở cạnh hồ Phượng Minh, nó bị đông cứng rồi, ta cũng không biết Tiên Minh sẽ xử lý Ô Nhã thế nào.”
Giải Bỉ An gật đầu, liếc nhìn Phạm Vô Nhϊếp một cái đầy lo âu.
Y sư an ủi: “Hắc tiên quân không sao đâu, chỉ cần thời gian để vết thương lành lại thôi, vết thương của ngươi cũng khó mà đi lại được, cứ ở Phượng Lân Châu an tâm tĩnh dưỡng một thời gian đi.”
“Được, đa tạ chân nhân.”
Sau khi y sư đi rồi, Giải Bỉ An lại không thể ngủ tiếp. Y không tiện đi lại, nhưng không thể để hai cô nương kia thay y lau người cho Phạm Vô Nhϊếp được, đành phải tự làm khổ mình.
Khó khăn lắm mới lau người, mặc lại y phục cho Phạm Vô Nhϊếp xong, thấy hắn vẫn hôn mê bất tỉnh, Giải Bỉ An nhéo nhéo khuôn mặt của hắn: “Đệ thì khoẻ rồi.”
Đôi môi khô khốc của Phạm Vô Nhϊếp khẽ mấp máy, phát ra âm thanh nhỏ bé.
Giải Bỉ An hơi do dự, dán sát tai vào, muốn nghe xem rốt cuộc hắn đang nói mớ cái gì.
“...Đại ca.”
Giải Bỉ An cứng đờ.
Hắn đang gọi… Đại ca?
Đại ca vốn là một từ bình thường chẳng có gì lạ, nhưng trong chớp mắt đó Giải Bỉ An lại nhớ đến nam tử ngang ngược hung hãn trong mơ kia, hắn cũng ghé vào tai y nhiều lần gọi “Đại ca” như vậy.
Giải Bỉ An lắc lắc đầu, ngăn bản thân mình nhớ lại cơn ác mộng mà y không muốn nhớ.
Chỉ là, Phạm Vô Nhϊếp có đại ca sao?
Giải Bỉ An nhíu mày suy ngẫm, mặc dù y sớm biết Phạm Vô Nhϊếp có phần giấu giếm thân thế của hắn đối với y, nhưng nếu ngay cả chuyện là cô nhi cũng là giả…
Hẳn là y suy nghĩ nhiều, Phạm Vô Nhϊếp cũng sốt đến mê sảng rồi.
Giải Bỉ An ôm tâm trạng phức tạp nhìn Phạm Vô Nhϊếp, dần dần, y bị gương mặt trắng hồng đẹp tuyệt trần của hắn hấp dẫn, không khỏi cảm thán trong lòng, sao trên đời lại có người đẹp đến thế cơ chứ, đã vậy còn có thiên tư tuyệt đỉnh, quả thật là được trời cao ưu ái đến cùng cực, khó trách hắn kiệt ngạo khó thuần đến vậy.
Nhưng là, càng như thế, càng không thể đắc ý vênh váo, thân là sư huynh, y phải giúp hắn đi theo đường ngay lối thẳng, giữ vững tâm tính. Giải Bỉ An lại bóp mặt Phạm Vô Nhϊếp, hừ nhẹ một tiếng, “Phải nghe lời sư huynh đó.” —
Sau khi trời sáng, Chung Quỳ đã về. Sắc mặt ông mệt mỏi, trong mắt toàn là tơ máu.
“Sư tôn, có phải cả đêm qua người không ngủ không?” Giải Bỉ An nhìn ông đầy lo âu, “Người cũng bị thương mà, chẳng lẽ lại không biết nên nghỉ ngơi sao.”
“Vết thương nhỏ thôi.” Chung Quỳ nhìn Phạm Vô Nhϊếp một cái, “Nó sao rồi?”
“Còn chưa hết sốt, nhưng không nóng như tối qua, sư đệ thân thể khỏe mạnh, sẽ khá lên nhanh thôi.”
“Con thì sao?” Ông nhìn chân Giải Bỉ An một cái.
“Con cũng sắp khỏi rồi, sư tôn, người đừng đi một mình.”
“Ta không đi một mình, Tiên Minh sẽ cùng đến Thái Sơn để truy bắt Kỳ Mộng Sênh, nhưng giờ các con chỉ có thể ở lại Phượng Lân Châu thôi.”
Giải Bỉ An thở dài uể oải.
“Tiên Minh sẽ phái người ở lại để bảo vệ cho các con và trông chừng người của Thương Vũ Môn.”
“Sư tôi, rốt cuộc tình huống hiện giờ ra sao.” Giải Bỉ An nói nhỏ, “Chuyện Trình Diễn Chi…”
Chung Quỳ giơ tay lên “Suỵt” một tiếng, ông mở kết giới, bảo đảm không ai có thể nghe lén mới nói: “Sự việc hết sức phức tạp, nhất định phải giữ bí mật về chuyện của Trình Diễn Chi.”
“Tại sao ạ? Sư tôn, rốt cuộc nhân hồn của Trình Diễn Chi đã nói gì với người?”
Chung Quỳ nhìn sắc trời một cái: “Kỳ Mộng Sênh đã đến Thái Sơn, chúng ta không thể trì hoãn thêm được nữa, phải lên đường ngay, ta không có thời gian nói rõ, tóm lại, đó là một câu chuyện nghe qua có thể rất hoang đường nhưng lại cực kỳ chân thật.”
Giải Bỉ An không khỏi nín thở. Nhân hồn ở Minh phủ không thể nói dối, thậm chí không thể giấu diếm chuyện gì, bởi vì Tam Sinh Thạch sẽ phơi bày rõ ràng cuộc đời của hắn ta, trong lòng y tràn đầy tò mò rốt cuộc giữa ba người Hứa Chi Nam, Trình Diễn Chi và Kỳ Mộng Sênh có bí mật gì.
Chung Quỳ nói: “Hứa Chi Nam và Trình Diễn Chi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm, sau khi Trình Diễn Chi xảy ra chuyện, Hứa Chi Nam không chấp nhận để hắn ta chết đi, vẫn luôn dùng Thất Tinh Tục Mệnh Đăng kéo dài mạng sống cho hắn ta. Nhưng Trình Diễn Chi mất kim đan, lại không thể nào rời khỏi Thất Tinh Đăng, hắn ta không muốn sống như một kẻ tàn phế, chỉ muốn chết mà thôi. Mãi cho đến khi hai người phát hiện ra, Thất Tinh Đăng còn có một khả năng, có thể khiến người ta hoán đổi hồn phách cho nhau, thế là…”
Giải Bỉ An hít sâu một ngụm khí lạnh, dù một năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện trọng đại, y đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa, nhưng y đoán được lời Chung Quỳ sắp nói, vẫn sửng sốt đến mở to hai mắt.
“Không sai, bọn họ lập tức bắt đầu trao đổi hồn phách, luân phiên dùng thân phận Hứa Chi Nam để sống.”
“Chuyện này…” Hoang đường, thực sự quá hoang đường. Ngoại trừ từ này, Giải Bỉ An không tìm được từ nào khác để hình dung nữa.
Chung Quỳ lắc đầu nói: “Lúc sư phụ vừa nghe xong, cũng thấy khó mà tin nổi. Càng khó tin hơn là, bọn họ đều có cảm tình với Kỳ Mộng Sênh, mà Kỳ Mộng Sênh muốn lợi dụng Hứa Chi Nam để lấy kim đan của Không Hoa Đế Quân.”
“Nhưng không phải tu sĩ Thuần Dương Giáo không thể….”
Chung Quỳ khẽ ho một tiếng: “Tất nhiên là không thể, nhưng bọn họ vẫn dành tình cảm vô cùng sâu đậm cho Kỳ Mộng Sênh. Tuy bà ta không thành công, nhưng chuyện Không Hoa Đế Quân tự vẫn rất có khả năng liên quan đến việc này, Trình Diễn Chi thẹn với Không Hoa Đế Quân, khẩn cầu ta nhất định phải ngăn cản Kỳ Mộng Sênh.”
Giải Bỉ An thậm chí không biết nên nói gì, dù cho y có nghĩ nát óc thì cũng không ngờ được sự tình lại ly kỳ đến vậy.
“Đại loại là vậy. Sư phụ phải đi rồi, con chăm trông nom Vô Nhϊếp cho tốt, cũng phải chăm sóc bản thân mình nữa, chuyện thân thể Trình Diễn Chi đừng để bất cứ kẻ nào biết.”
“Sư tôn.” Giải Bỉ An nhìn Chung Quỳ đầy lo âu, “Người nhất định phải cẩn thận, không có Kiếm Thanh Phong trong tay, người không được hành động hấp tấp.”
“Không cần lo lắng cho sư phụ con.” Chung Quỳ khẽ xoa đầu Giải Bỉ An một cái, “Ta đi đây.”
Sau khi Chung Quỳ đi, Giải Bỉ An lo lắng ngồi một lúc lâu, y nhớ tới thân thể bị băng linh bao bọc và gương mặt yêu dị tuyệt đẹp dưới làn tóc trắng của Kỳ Mộng Sênh, rất xứng với câu “Hồng nhan hoạ thuỷ”---
Chỉ mới qua một ngày mà hai cô nương của Thương Vũ Môn đã không đề phòng Giải Bỉ An nữa, bọn họ còn nhỏ, lòng dạ đơn thuần, Thương Vũ Môn nữ nhiều nam ít, mà nam đa phần cũng hơi giống nữ, thế cho nên vị ca ca vừa khôi ngô tuấn tú vừa dịu dàng như Giải Bỉ An rất được hoan nghênh.
Giải Bỉ An không cần rời phòng cũng có thể biết tình trạng hiện giờ ở Phượng Lân Châu thông qua lời kể của các nàng.
Đệ tử Thương Vũ Môn cũng bị giam giữ trong Linh Cung dưới đáy hồ Phượng Minh, Vân Tưởng Y và Hoa Tưởng Dung bị giam riêng, có hai trưởng lão mất tích, rất có thể là đi thi hành nhiệm vụ nào đó do Kỳ Mộng Sênh giao cho, mà Vân Trung Quân thì vẫn sống không thấy người chết không thấy xác, ngay cả Chung Quỳ cũng không biết hắn ta đã đi đâu.
Tiên Minh, chủ yếu là người của Phái Vô Lượng và Thuần Dương Giáo, đã tiếp quản Thương Vũ Môn hoàn toàn, Hàm Nguyệt Các do vội vàng đi cứu Thiếu Các Chủ của mình nên không để người lại.
Về phân Ngựa ma Ô Nhã, hiện giờ còn đang bị đông cứng bên hồ Phượng Minh, dù sao sự đe doạ của Kỳ Mộng Sênh mới là chuyện cấp bách hiện giờ.
Hai ngày sau, Phạm Vô Nhϊếp hết sốt, sắc mặt dần hồng hào, tình trạng khôi phục của vết thương cũng khá ổn định.
Giải Bỉ An nói những gì biết được từ chỗ nhân hồn của Trình Diễn Chi cho Phạm Vô Nhϊếp, hắn im lặng hồi lâu rồi nói một câu – “Kỳ Mộng Sênh chết tiệt”.
“Kỳ Mộng Sênh đứng hàng tiên tôn, có thể nói là hô mưa gọi gió, vậy mà vẫn cảm thấy chưa đủ.” Giải Bỉ An cảm thán, “Đúng là lòng tham không đáy mà.”
Phạm Vô Nhϊếp siết chặt nắm đấm: “Sư huynh, Vân Trung Quân mất tích rất có khả năng là đã sớm đến Thái Sơn để mở đường cho Kỳ Mộng Sênh. Chuyện này Kỳ Mộng Sênh đã chuẩn bị cả trăm năm, hiển nhiên là phải làm cho thật hoàn mỹ mới dám trở mặt với Tiên Minh, ta lo mấy người sư tôn không cách nào ngăn cản Kỳ Mộng Sênh được.”
“Vậy, vậy làm sao bây giờ.”
Phạm Vô Nhϊếp nhìn Giải Bỉ An một cái, trong lòng hơi chùng xuống. Một khi Kỳ Mộng Sênh biết chuyển thế của Nhân Hoàng là ai, bà ta sẽ lập tức gϊếŧ trở về Phượng Lân Châu, bọn họ tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Chỗ an toàn nhất hiện giờ là Minh Phủ, chỉ cần trở về Minh Phủ thì dù Kỳ Mộng Sênh có bản lĩnh đến lên cả trời cũng đừng hòng chạm vào Giải Bỉ An dù chỉ là một sợi tóc.
Nhưng muốn về Minh Phủ thì nhất định phải đi qua bia m Dương. Thành Hoàng hoặc Minh Tướng các nơi có thể trực tiếp đưa nhân hồn xuống Minh Giới, nhưng bọn họ không làm được, dù có hồn binh khí thì cũng không thể về Minh Giới bất kỳ lúc nào hay bất cứ nơi đâu, bởi vì bọn họ là người sống.
Nhưng khoảng cách từ Côn Luân đến Phong Đô đâu chỉ là ngàn dặm, hai người họ còn bị thương, trên đường đi cũng không an toàn, nếu Kỳ Mộng Sênh thật sự có Giáp Ngọc Lạc Thuỷ thì sẽ tìm được bọn họ, thậm chí đuổi kịp. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là hội hợp với Chung Quỳ và Tiên Minh càng đảm bảo hơn.
Với lại, hắn cũng định đoạt Thẻ Ngọc Kim Khϊếp, Kỳ Mộng Sênh mở kết giới Thái Sơn lấy Thẻ Ngọc Kim Khϊếp, hắn mới có cơ hội đoạt lấy.
Hạ quyết tâm xong, đến việc phải đi thế nào. Hắn nhìn chân của Giải Bỉ An một lát: “Sư huynh, vừa nãy huynh nói Ô Nhã vẫn đang ở bên hồ Phượng Minh?”