Chương 103

[KIẾP VÔ THƯỜNG]

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến

Note: Tui mới phát hiện ra một điều là tui đã làm chương 103 từ cả tháng trước rồi, tui ngỡ tui đăng rồi nhưng thực ra là chưa ORZ xin lỗi mọi người huhuhuhu

______________________________

Chương 103:

Ngựa ma Ô Nhã hiện thế là một sự kiện đủ lớn để khiến cả Cửu Châu rúng động, Lý Bất Ngữ thân là Minh chủ Tiên Minh dẫn đầu chưởng môn các môn phái lớn đích thân đến Phượng Lân Châu, vốn là định tính sổ chuyện của Thuần Dương Giáo với Thương Vũ Môn, lại chẳng thể nào ngờ được Phượng Lân Châu đã xảy ra chuyện còn nghiêm trọng hơn cả Ô Nhã.

Bởi vì Giải Bỉ An và Phạm Vô Nhϊếp bị thương hành động bất tiện, Chung Quỳ để bọn họ ở lại phòng cho khách dưỡng thương, ông mang theo hai người Phi Linh Sứ đi gặp Lý Bất Ngữ.

Trước khi đi, Chung Quỳ lệnh cho đồ đệ của mình phải giữ kín như bưng chuyện quan tài băng, đồng thời cũng uy hϊếp Vân Tưởng Y và Hoa Tưởng Dung không được phép đề cập đến chuyện này với đám người Lý Bất Ngữ, chuyện xảy ra trong động ở Điểm Thương Phong khiến Chung Quỳ rất nghi ngờ Lý Bất Ngữ, tất nhiên phải đề phòng.

Trong phòng lại chỉ còn Giải Bỉ An và Phạm Vô Nhϊếp, có điều bầu không khí mập mờ khi ở chung ban nãy đã bay sạch không còn sót lại chút gì, sắc mặt Phạm Vô Nhϊếp trắng bệch, ngay cả môi cũng chuyển sang màu xanh xám.

Giải Bỉ An rất lo lắng: “Vô Nhϊếp, sắc mặt của đệ khó coi quá, đệ phải vận công điều tức thì viên đan sư tôn cho đệ ăn ban nãy mới có thể nhanh chóng phát huy tác dụng được, có phải đệ không đủ linh lực không?”

Phạm Vô Nhϊếp lắc đầu: “Không sao.” Hắn quay mặt sang chỗ khác, sóng gió cuồn cuộn trong lòng, không cách nào bình tĩnh lại được.

Một trăm năm, phần lớn những chuyện xảy ra và người đã gặp ở kiếp trước hắn đều không nhớ rõ nữa, nhưng cảnh tượng Tông Tử Hoành chết trước mặt hắn thì vẫn còn rõ nét như chỉ mới hôm qua mà thôi, nó đã dày vò hắn ròng rã suốt hai đời. Lúc hắn đuổi đến Cửu U, hắn muốn tìm cho ra nhân hồn của Tông Tử Hoành, muốn hỏi đại ca của hắn, có phải thực sự hận hắn đến vậy không, không tiếc dùng cái chết để trốn thoát, tình huynh đệ thân thiết chẳng bao lâu của bọn họ, mấy năm cuối cùng tìиɧ ɖu͙© triền miên, rốt cuộc tính là thứ gì, có từng làm cõi lòng của huynh rung động sao.

Nhưng hắn không có cơ hội để hỏi.

Giải Bỉ An khẽ thở dài một tiếng: “Tính ra thì Tông Tử Hoành cũng xem như là vừa đáng giận vừa đáng thương.”

Phạm Vô Nhϊếp xoay đầu một cách cứng đờ sang nhìn y.

“Tông Minh Hách vì lấy lòng Phái Vô Lượng mà vẫn luôn cay nghiệt với mẹ con bọn họ, mẹ y cũng bị Tông Minh Hách bức tử, thế nên sau khi y lớn lên mới vô cùng coi trọng quyền lực như vậy.

“Vậy Tông Tử Kiêu không đáng thương sao.” Phạm Vô Nhϊếp nói giọng khàn khàn.

“Ừm, đường đời của hắn ta cũng nhiều chông gai thăng trầm. Nếu hắn ta không phải con ngoài giá thú, chắc chắn Tông Minh Hách sẽ truyền ngôi vị Nhân Hoàng lại cho hắn ta, vậy thì hắn cũng không cần phải rơi vào ma đạo, hai cha con Tông Minh Hách và Tông Tử Kiêu đồng lòng với nhau thì Tông Tử Hoành đã chẳng có cơ hội gϊếŧ cha hành thích vua rồi cướp ngôi báu.”

“Chẳng lẽ hắn muốn làm con ngoài giá thú sao.” Phạm Vô Nhϊếp cười giễu một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, “Hắn chẳng qua chỉ là một con cờ để cha ruột của hắn báo thù mà thôi, người thực sự quan tâm đến hắn trên đời này chỉ có một mình mẹ của hắn, nhưng mẹ hắn cũng chết rồi, sao mà hắn không nhập ma được cơ chứ.”

Giải Bỉ An kinh ngạc nhìn Phạm Vô Nhϊếp, nỗi oán hận hiện rõ trên mặt hắn, là loại cảm xúc không nên có khi đang bàn về chuyện của một người lạ chẳng liên quan gì đến bọn họ. Cộng với đủ thứ chuyện xảy ra trước đó, y hơi nghi ngờ sư phụ trước kia của Phạm Vô Nhϊếp, chỉ sợ ông ta không phải hậu duệ Tông thị tầm thường.

Thứ nhất, Phạm Vô Nhϊếp văn võ song toàn, sư phụ của hắn hiển nhiên cũng rất lợi hại, rất có khả năng là con cháu dòng chính của Tông thị, thậm chí có khi là họ Tông, thứ hai, Phạm Vô Nhϊếp biết rất rõ về những chuyện đã xảy ra và người sống ở thời Tông Thiên tử, lại thường xuyên có cách lý giải riêng của mình, nói chuyện kèm theo cảm xúc giống như bây giờ đã không phải lần đầu tiên nữa, chắc chắn có liên quan sâu xa gì với Tông thị.

Giải Bỉ An trầm mặc một lát, nhẹ nhàng sờ lên đầu Phạm Vô Nhϊếp: “Vô Nhϊếp, đệ và Tông thị có quan hệ gì đó đúng không?”

Phạm Vô Nhϊếp yên lặng nhìn Giải Bỉ An.

“Đệ nói đệ là cô nhi.” Giải Bỉ An nói nhỏ, “Thực ra, có phải đệ là hậu duệ của Tông thị không?”

“....”

“Huynh sẽ không nói cho người khác đâu.” Giải Bỉ An vuốt thẳng chỗ tóc hơi rối của hắn, dịu dàng nói, “Nếu đệ không muốn thì ta có thể không nói với sư tôn, nhưng sư tôn không giống với những môn phái to lớn lẫy lừng kia, cứ hễ nhắc đến hậu duệ của Tông thị là như gặp địch mạnh vậy, một mình gánh lấy loại bí mật này cũng không dễ dàng gì, chi bằng đệ thẳng thắn nói với sư tôn, người sẽ không để người ngoài bắt nạt đệ.”

“Ta… Không phải.” Phạm Vô Nhϊếp rũ mi mắt, hàng mi dài khẽ run, “Ta không biết, ta không biết cha mẹ là ai, sư phụ ta nói ta là cô nhi ông ấy nhặt được dưới chân núi Thanh Thành, có lẽ bởi vì ta được ông ấy nuôi lớn nên có chút cảm xúc đối với Tông thị khác với người thường chăng.”

Giải Bỉ An gật đầu: “Đệ đã nói thế, huynh đành tin đệ vậy. Chỉ là… Huynh nghĩ không phải đệ có tình cảm với Tông thị, mà là hình như hơi sùng bái Tông Tử Kiêu.” Nói xong y quan sát nét mặt của Phạm Vô Nhϊếp.

“Tông Tử Kiêu có khả năng hùng bá Cửu Châu, đánh thẳng vào Cửu U, là tu sĩ lợi hại nhất mấy trăm năm qua.” Phạm Vô Nhϊếp nhìn chăm chú vào mắt Giải Bỉ An, khoé miệng treo một nụ cười nhẹ, “Nhân vật lợi hại như thế, ta đúng là có vài phần khâm phục hắn.”

“Hắn có lợi hại đến cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn là tà ma ngoại đạo, tu đạo thành công vốn nên bảo hộ muôn dân, thế nhưng trên tay hắn lại dính đầy máu tươi của người vô tội.” Giải Bỉ An đối mặt với Phạm Vô Nhϊếp, nghiêm nghị nói, “Loại người như thế không đáng để đệ sùng bái, đệ đã hiểu chưa.”

Phạm Vô Nhϊếp hơi bĩu môi, từ chối cho ý kiến.

“Đệ còn nhỏ, có lẽ sẽ cảm thấy người xấu oai phong lẫm liệt, cho nên sư huynh phải dạy đệ phân biệt đúng sai. Người như sư tôn ấy, trong lòng chứa muôn ngàn chúng sinh, giương cao ngọn cờ chính đạo. trừ ma bảo vệ người lương thiện, thế mới thật sự là anh hùng đáng để đệ sùng bái.”

“Đệ biết rồi.” Phạm Vô Nhϊếp nhìn bộ dáng nghiêm trang trịnh trọng của Giải Bỉ An, có hơi buồn cười.

Giải Bỉ An nhíu mày nhìn hắn.

“Tông Tử Kiêu cũng chết hơn trăm năm rồi, ta chỉ là cảm thấy hắn thực sự lợi hại, không phải muốn dùng hắn làm tấm gương để noi theo, huynh không cần phải nghiêm túc thế.” Phạm Vô Nhϊếp nhéo nhéo hai gò má mềm mềm của Giải Bỉ An, cười một tiếng, “Nhưng mà, ta cũng thích nhìn bộ dáng nghiêm túc dạy dỗ ta của huynh nữa.”

Giải Bỉ An đẩy tay hắn ra: “Không biết lớn nhỏ gì cả.”

Phạm Vô Nhϊếp dán lại gần, hôn lên mặt y một cái nhanh như chớp, thấp giọng nói: “Giờ thì sao, có phải càng không biết lớn nhỏ hơn không?”

Mặt Giải Bỉ An nóng lên: “Vết thương của đệ còn chưa lành, đừng có lộn xộn.” Y ấn Phạm Vô Nhϊếp về lại trên giường, “Nằm cho đàng hoàng.”

“Sư huynh lên nằm với ta đi.” Phạm Vô Nhϊếp nắm lấy tay Giải Bỉ An không chịu buông.

Xô đẩy một hồi lâu sau, Giải Bỉ An không cứng đầu bằng hắn, đành phải nằm theo.

Hai người nhìn màn che trên đỉnh đầu, chẳng ai nói gì, bầu không khí hơi lúng túng.

Giải Bỉ An chủ động nói: “Đệ nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa Hứa Chi Nam và Trình Diễn Chi?”

“Không biết, có điều, nhân hồn của Trình Diễn Chi đã nói hết mọi thứ cho sư tôn rồi.”

“Ừ, chẳng trách sao lúc trước sư tôn không nói nguyên nhân tới Phượng Lân Châu thực sự, việc này nghe có vẻ mơ hồ khó mà nắm bắt.” Giải Bỉ An suy nghĩ một lúc, lại nói, “Nhưng, nếu mọi chuyện đều là âm mưu của Kỳ Mộng Sênh, vậy rốt cuộc sư tôn tìm bà ta để hỏi chuyện gì, suy cho cùng, chuyện của Hứa Chi Nam và Trình Diễn Chi là việc nội bộ của Thuần Dương Giáo, dù có liên quan đến Kỳ Mộng Sênh nhưng cũng không liên quan gì đến những người khác.”

“Chỉ có thể là vì Tuyệt Phẩm Nhân Hoàng.” Đáy mắt Phạm Vô Nhϊếp hiện lên tia âm trầm.

“Tuyệt Phẩm Nhân Hoàng à.” Giải Bỉ An lẩm bẩm nói, “Đúng rồi ha, nhất định sư tôn đã biết từ sớm rồi.”

“Sư tôn nói, Thôi Phủ quân biết cách để tìm được Thẻ Ngọc Kim Khϊếp?”

“Tuy Thôi Phủ quân có hiểu biết sâu rộng về chuyện ở Minh giới, chưa chắc gì ông ấy đã biết, nhưng nếu đến cả ông ấy cũng không biết, vậy hẳn là chẳng còn ai biết cả. Dù sao thì Thẻ Ngọc Kim Khϊếp cũng bị phong ấn ở Thái Sơn từ hàng trăm vạn năm trước, Kỳ Mộng Sênh muốn tìm được nó, nói thì dễ hơn làm.”

Phạm Vô Nhϊếp chần chừ nói: “Ta nhớ ra một người, được mệnh danh là không có chuyện gì trên Cửu Thiên, trong Cửu Chân, dưới Cửu U mà hắn ta không thể bói được.”

“Đệ đang nói đến thần toán Hoàng Đạo Tử à? Người đời đồn đãi về ông ấy không giống nhau, có người nói ông ấy tinh thông âm dương, nhìn thấu được càn khôn, có người lại nói ông ấy chẳng qua chỉ là một tên bịp bợm trong giang hồ. Chỉ là, ông ấy sớm đã chết vài thập niên rồi mà.”

“Ông ta đã chết, nhưng pháp bảo của ông ta là Giáp Ngọc Lạc Thuỷ(*1) lại không qua đời.” Phạm Vô Nhϊếp trầm giọng nói, “Nhưng đồ đệ của ông ta đã thoái ẩn giang hồ nhiều năm rồi, giờ sợ là khó mà tìm được.”

Năm đó, chính Hoàng Đạo Tử đã nói cho hắn biết bí mật về Tuyệt Phẩm Nhân Hoàng. Nếu không phải cái chết của Tông Tử Hoành làm hắn rơi vào điên cuồng, không có thời gian quan tâm chuyện khác, hắn đã chặt tên thầy bói bịp bợm kia ra rồi.

Giải Bỉ An lo lắng nói, “Đúng rồi ha, sao ta lại không nhớ đến Giáp Ngọc Lạc Thuỷ nhỉ. Tuổi của Kỳ Mộng Sênh đã cao rồi, tại sao cứ phải chọn ngay lúc này để tiến hành kế hoạch, rất có thể là vì bà ta vẫn đang tìm đồ đệ của Hoàng Đạo Tử, giờ bà ta dám đối đầu với Tiên Minh, đoạt Thanh Phong Kiếm, vậy chứng tỏ mọi thứ đã sẵn sàng, bà ta tin chắc sẽ tìm được Thẻ Ngọc Kim Khϊếp.”

Trong lòng Phạm Vô Nhϊếp cực kỳ buồn bực, nghĩ đến chuyện Kỳ Mộng Sênh có thể sẽ tìm được Thẻ Ngọc Kim Khϊếp, sau khi biết chân tướng thì bắt đầu dòm ngó kim đan của Giải Bỉ An, lại nghĩ đến có thể kiếp trước Kỳ Mộng Sênh cũng góp phần trong việc ép Tông Tử Hoành vào đường cùng, hắn suýt nữa không thể áp chế được cảm xúc cuồng bạo trong cơ thể.

Hắn tuyệt đối không để Kỳ Mộng Sênh được như ý, bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng lại cướp người này từ tay hắn lần nữa.

Nhưng là, giờ Chung Quỳ mất Thanh Phong Kiếm rồi, tất nhiên không phải đối thủ của Kỳ Mộng Sênh, thứ chó chết Lý Bất Ngữ kia chẳng đáng để tin tưởng, hết cách, hắn chỉ đành phải lấy Sơn Hà Xã Tắc Đồ về, nhưng nếu làm thế thì thân phận của hắn chắc chắn sẽ bị bại lộ, vậy thì làm sao hắn tìm Hiên Viên Thiên Cơ Phù ở Cửu U được nữa đây.

Hắn vẫn luôn biết Sơn Hà Xã Tắc Đồ đang ở đâu, chỉ là hắn không thể lấy được.

“Chuyển thế của Nhân Hoàng…” Giải Bỉ An cười khổ nói, “Hy vọng y tuyệt đối đừng bị Kỳ Mộng Sênh tìm thấy.”

“Sẽ không đâu.” Phạm Vô Nhϊếp nắm tay Giải Bỉ An thật chặt, mười ngón đan vào nhau, “Ta tuyệt đối sẽ không để bà ta được như ý.”

“Ừ.”

Phạm Vô Nhϊếp nghiêng đầu về phía Giải Bỉ An, “Sư huynh, mấy ngày nay ta thường hay nhớ đến những ngày chúng ta còn ở Cung Thiên Sư. Minh giới đơn giản hơn trần gian nhiều, có đúng không.”

“Đúng vậy đó.” Giải Bỉ An cảm thán, “Huynh cũng muốn về Minh phủ, chuyện ở thế gian làm người ta mệt mỏi quá.”

“Chờ đến khi mọi thứ kết thúc, chúng ta lại về Minh phủ.” Phạm Vô Nhϊếp lại nhích về phía Giải Bỉ An, “Muốn ngày nào cũng ở cùng một chỗ với sư huynh như vậy.”

“Nói bậy bạ gì đó!” Giải Bỉ An trách mắng. Y cảm thấy da mặt của sư đệ y dày quá đi mất, sao mà cứ… Cứ nói năng lỗ mãng thế chứ.

“Chẳng phải sư huynh đã đồng ý làm đạo lữ của ta rồi sao, vậy thì phải ngủ chung với ta chứ.” Phạm Vô Nhϊếp nói một cách ngây thơ đến lạ kỳ.

“Huynh, huynh đồng ý khi nào.”

“Huynh đã để ta hôn rồi, lẽ nào huynh định không chịu trách nhiệm sao. Sư huynh đệ không có hôn môi, đạo lữ thì làm gì cũng được cả.”

Giải Bỉ An ngượng ngùng đến không biết nên nói gì cho phải.

“Chúng ta cũng thử mấy bức tranh trong sách kia xem…”

Giải Bỉ An lấy tay bịt miệng Phạm Vô Nhϊếp, buồn bực nói: “Đệ còn nói nữa là huynh bỏ đi đó.”

Trong mắt Phạm Vô Nhϊếp hiện lên ý cười, hắn duỗi lưỡi, khẽ liếʍ lòng bàn tay Giải Bỉ An.

Giải Bỉ An như bị than nóng làm bỏng, rụt mạnh tay về.

Phạm Vô Nhϊếp vừa tóm lấy tay Giải Bỉ An không để y đi mất, vừa cười khẽ không dứt.

Giải Bỉ An dứt khoát xoay người đi, nghĩ bản thân mình hết lần này đến lần khác bị sư đệ của mình đùa giỡn, thân là sư huynh mà mất hết vẻ uy nghiêm, thật là uất ức chết mà.

Phạm Vô Nhϊếp vẫn nắm lấy năm ngón tay của Giải Bỉ An không bỏ ra, hắn nhìn Giải Bỉ An bực bội xoay lưng lại với mình, ánh mắt vô cùng dịu dàng: “Sư huynh, ta thích huynh nhiều lắm.”

Đại ca, ta thích huynh nhiều lắm.

Giải Bỉ An chấn động cả cõi lòng, ánh mắt bối rối lướt qua lướt lại, như đang né tránh gì đó, nhưng cuối cùng thì khoé miệng của y vẫn không nhịn được cong lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười.

—-------------------

Lời editor: QAQ bị deadline dí nên lặn lâu quá huhu

Chú thích:

1.Giáp Ngọc Lạc Thuỷ: Nguyên văn “洛水玉甲” = Mai rùa Lạc Thuỷ, nhưng nghe hơn kém sang nên tui để Giáp Ngọc Lạc Thuỷ nha.