Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kiếp Vô Thường

Chương 101

« Chương TrướcChương Tiếp »
[KIẾP VÔ THƯỜNG]

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến

Beta: Nhất Diệp Chi Chu

____________________________

Chương 101:

Bọn họ vốn tưởng rằng sau khi trở lại băng cung sẽ tiếp tục bị đuổi gϊếŧ, nhưng băng cung đã không còn là dáng vẻ như trước khi họ xuống linh cung.

Sương lạnh của Kỳ Mộng Sênh chọc thủng kết giới, băng cung lớn đến vậy cũng đã trở thành một hố ma ngập tràn băng tuyết, trên mặt đất, trên cột, bàn ghế, đồ trang trí, tất cả đều phủ một tầng tuyết đọng thật dày, như thể nơi này bị xốc mất nóc nhà, một trận tuyết rơi như mưa trút xuống, dùng màu trắng tinh lạnh lẽo bao phủ hết thảy mọi thứ, không còn được thấy mặt trời.

Đệ tử Thương Vũ Môn chưa kịp chạy trốn hoặc cấp bậc thấp biến thành từng pho tượng đá cứng đờ, tản ra tử khí rét lạnh.

"Sư tôn, Lan đại ca..." Giải Bỉ An lo lắng đến nỗi nhảy từ trên người Phạm Vô Nhϊếp xuống, nhưng hai chân vừa chạm đất thì y lập tức ngã xuống mặt tuyết.

Phạm Vô Nhϊếp tức giận đến thở hồng hộc nâng chân y lên: "Huynh có cần chân mình nữa không hả?!"

"Huynh phải đi giúp sư tôn." Giải Bỉ An đẩy Phạm Vô Nhϊếp ra, rút Bái Tuyết, ngự kiếm mà lên.

Trong khoảnh khắc y đứng lên, hai bàn chân lập tức truyền đến từng cơn đau buốt tim, Giải Bỉ An lảo đảo đứng trên thân kiếm, gân xanh trên trán y nổi lên, siết chặt nắm đấm, cắn môi đến gần như bật cả máu mới ép buộc bản thân mình vững vàng lại.

"Sư huynh!"

Thấy Giải Bỉ An ngự kiếm bay khỏi băng cung, Phạm Vô Nhϊếp đành phải đuổi theo.

Trong chớp mắt lao ra khỏi băng cung, ánh sáng trắng chói loá làm Giải Bỉ An phải nhắm chặt mắt, khi mở mắt ra lần nữa, y kinh ngạc đến sững người.

Một màu trắng xoá mênh mông, từ chỗ này đến nơi xa tít tắp, chỉ toàn là màu trắng, ngay cả hồ Phượng Minh sóng biếc lăn tăn cũng bị tuyết trắng bao trùm đến biến mất tăm, ngoại trừ màu trắng, chẳng còn thứ gì nữa cả.

Màu trắng cướp đi toàn bộ sắc màu của đất trời, hấp thụ hết thảy sinh khí của vạn vật, mang địa ngục hàn băng lên tới nhân gian.

Trên không trung chỗ hồ Phượng Minh, một nữ yêu băng tuyết đang vẫy cánh chim màu trắng, lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh bằng nửa con mắt. Một cỗ quan tài băng sáng long lanh lơ lửng bên người bà ta, người bị đóng băng trong đó mặc y phục màu xanh biếc, tóc đen như mực.

Chính là Lan Xuy Hàn.

Chung Quỳ chỉ thẳng kiếm lên trời xanh, lạnh lùng nói: "Kỳ Mộng Sênh, nếu ngươi gϊếŧ công tử của Hàm Nguyệt Các, ngươi sẽ không thể quay đầu được nữa!"

"Ta đã sớm không quay đầu được nữa." Kỳ Mộng Sênh tóc trắng lông mày trắng, mặt không có chút máu, cũng chẳng có biểu cảm, bà ta đã không còn giống con người nữa, "Thân xác bằng da thịt của ta đã già yếu không chịu được nữa, tu vi có cao bao nhiêu, rồi cũng sẽ như người phàm khó chống lại mệnh trời, nếu sau khi chết không thể phi thăng, vậy cả cuộc đời này, rốt cuộc là để mưu cầu thứ gì?"

"Hỏi đạo tu tiên, là cầu được biết rõ thông suốt, hiểu lý chứng đạo, nếu tu đạo chỉ vì phi thăng thành tiên, ham mê công danh lợi lộc đến thế, há có thể hiểu được đạo pháp, thế này chẳng khác nào bỏ gốc lấy ngọn!" Giọng nói hào hùng của Chung Quỳ vang vọng giữa gió rét lạnh căm căm.

"Bỏ gốc lấy ngọn?" Kỳ Mộng Sênh lạnh nhạt nói, "Vì sao tu đạo không thể chỉ vì thành tiên, ai mà không muốn trở thành tiên?"

"Ai ai cũng muốn thành tiên, vậy thì cứ cần cù tu hành, tại sao hết lần này đến lần khác ngươi không chọn con đường ngay thẳng, cứ phải hại người?!"

"Sau khi phá cầu nối đất trời, linh khí ở nhân gian không ngừng hao mòn, đến hôm nay đã mỏng manh thế này đây, mấy trăm năm này, ngay cả cởi xác phàm phi thăng cũng chẳng còn nữa, đi đường ngay thẳng, chẳng khác nào để tu vi trăm năm hóa thành hư vô." Kỳ Mộng Sênh gằn từng chữ, "Ta, không, cam, lòng."

"Cho nên ngươi muốn tìm chuyển thế của Nhân Hoàng, moi kim đan của hắn?!"

"Chỉ có Tuyệt Phẩm Nhân Hoàng, mới có thể giúp ta dùng băng linh đắp nặn lại thân xác." Kỳ Mộng Sênh cười lạnh một tiếng, "Thiên Nhân không muốn để chúng ta thành tiên, ta đành mượn một viên tiên đan diệu được từ chuyển thế của Thiên Nhân vậy."

"Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý!"

Kỳ Mộng Sênh vung tay lên, quan tài đang đóng băng Lan Xuy Hàn bỗng nhiên bay lên cao: "Giao Thanh Phong Kiếm ra, nếu không, ta lập tức đập nát hắn. Trên đường Hoàng Tuyền, ngươi tự đi mà dẫn nhân hồn của hắn, vừa hay giải thích tại sao ngươi không cứu hắn."

Chung Quỳ cắn chặt răng cấm, trên mặt không ngừng đấu tranh.

"Kỳ Mộng Sênh!" Giải Bỉ An hét to một tiếng.

Chung Quỳ thấy Giải Bỉ An và Phạm Vô Nhϊếp, thở phào nhẹ nhõm: "Các con không sao chứ?"

"Sư tôn, người bị thương rồi." Giải Bỉ An thấy vết máu trên người Chung Quỳ, trong lòng đau xót không thôi.

"Không có gì đáng ngại, các con ra ngoài làm gì."

Giải Bỉ An mở bàn tay ra đưa về phía Kỳ Mộng Sênh: "Bà có nhận ra đây là gì không?"

Trong tay y cầm một cây thước gỗ phong cách cổ xưa.

Kỳ Mộng Sênh híp mắt lại.

"Công Thâu Cự ở trong tay ta, người kia và Thất Tinh Đăng cũng nằm trong tay ta." Giải Bỉ An cao giọng nói, "Thả Lan công tử ra."

"Người kia? Người nào?" Chung Quỳ nói.

"Nam nhân ta thấy dưới hồ Phượng Minh tối qua." Phạm Vô Nhϊếp đáp.

Vẻ dữ tợn thoáng lướt qua trên mặt Kỳ Mộng Sênh, bà ta hừ lạnh một tiếng: "Vậy cứ để ở chỗ ngươi đi."

"Bà!" Giải Bỉ An cả giận nói, "Bà không sợ ta gϊếŧ hắn ta sao? Hắn ta rất quan trọng với bà còn gì?"

"Thân là Minh tướng, sao có thể gϊếŧ chóc bừa bãi với kẻ vô tội." Kỳ Mộng Sênh nhìn xuống Giải Bỉ An từ trên cao, vẫn luôn cảm thấy vị Tiên Vô Thường nho nhỏ này có hơi quen mắt, nhưng bà ta không nghĩ lâu, "Giữ hắn lại, đợi ta lấy được Thẻ Ngọc Kim Khϊếp, lại dùng tiểu tử Lan gia đổi với ngươi."

"Bà đừng hòng!"

Phạm Vô Nhϊếp hỏi: "Kẻ vô tội trong miệng bà, là Trình Diễn Chi à?"

Chung Quỳ hơi kinh ngạc nhìn về phía Phạm Vô Nhϊếp.

Vẻ mặt Kỳ Mộng Sênh cứng lại, bà ta nhìn về phía Phạm Vô Nhϊếp, ánh mắt như muốn gϊếŧ người.

"Xem ra là đúng." Phạm Vô Nhϊếp trầm giọng nói, "Tại sao bà phải giữ Trình Diễn Chi lại, có liên quan gì đến Hứa Chi Nam?"

Kỳ Mộng Sênh không trả lời, ánh mắt bà ta nhìn về phía Chung Quỳ: "Chung Thiên sư, giao Thanh Phong Kiếm ra. Nếu không ta không chỉ gϊếŧ Lan Xuy Hàn, còn sẽ đóng băng toàn bộ người ở gần Côn Luân này."

"Ngươi kẻ điên này..." Chung Quỳ nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Kỳ Mộng Sênh.

"Giao Thanh Phong Kiếm ra đây!" Năm ngón tay Kỳ Mộng Sênh co lại, Lan Xuy Hàn lao thẳng từ trên trời cao xuống mặt đất.

"Dừng tay!" Chung Quỳ hét lớn.

Quan tài băng kia đột nhiên khựng lại ngay lúc gần chạm đất.

Tim Giải Bỉ An gần như ngừng đập trong chớp mắt.

Phạm Vô Nhϊếp nheo mắt lại, giao nộp Thanh Phong Kiếm vì Lan Xuy Hàn, thực sự quá ngu xuẩn, nhưng hắn biết Chung Quỳ vẫn sẽ thỏa hiệp.

Quả nhiên, Chung Quỳ hít sâu một hơi, ném Thanh Phong Kiếm vào trong tuyết.

Lạch cạch một tiếng, Thiên sư của Minh Giới, Tiên tôn đương đại, người được công nhận là đệ nhất thiên hạ, cứ như vậy bị tước mất kiếm.

Kỳ Mộng Sênh cách không hút lấy Thanh Phong Kiếm.

Chung Quỳ trầm giọng nói: "Kỳ Mộng Sênh, Thẻ Ngọc Kim Khϊếp chỉ là truyền thuyết mà thôi, cho dù ngươi có hồn binh khí cũng chưa chắc có thể tìm được kết giới Thái Sơn."

"Ta sẽ tìm được." Kỳ Mộng Sênh mang theo Lan Xuy Hàn bay về phương xa không quay đầu lại.

Chung Quỳ gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng Kỳ Mộng Sênh.

"Sư tôn." Giải Bỉ An bay đến trước người Chung Quỳ, tóm lấy cánh tay, kiểm tra thương tích của ông thật cẩn thận, "Vết thương của người có nặng không, có cần dùng đan dược gì không?"

"Vết thương nhẹ thôi, không có gì đáng lo." Vẻ mặt Chung Quỳ đầy giận dữ, "Yêu nữ này, thật đúng là mất trí rồi."

"Sư tôn, bà ta có thể tìm được Thẻ Ngọc Kim Khϊếp thật sao? E rằng chỉ có Thôi Phủ quân mới biết Thẻ Ngọc Kim Khϊếp ở nơi nào."

"Thẻ Ngọc Kim Khϊếp đã thành truyền thuyết ở nhân gian từ lâu rồi, bà ta thế mà lại biết có vật này, hẳn là thấy được ghi chép liên quan đến nó trong sách cổ thất lạc nào đó, nhìn dáng vẻ đã dự tính sẵn trong lòng của bà ta, sợ là bà ta có thể tìm được thật."

"Vậy làm sao bây giờ? Nếu để bà ta biết chuyển thế của Nhân Hoàng là ai, người kia chẳng phải sẽ cực kỳ nguy hiểm sao?"

Chung Quỳ trầm giọng nói: "Tuyệt đối không thể để bà ta được như ý. Nếu không, ác mộng trăm năm trước sẽ tái hiện."

Giải Bỉ An hít sâu một hơi. Trăm năm trước vào thời Tông Thiên tử, Ma Tôn cái thế Tông Tử Kiêu càn quét toàn bộ Tu Tiên Giới, tất cả mọi người chỉ có thể sống dưới sự lạm dụng uy quyền của hắn, cố mà bảo toàn tính mạng, nếu Kỳ Mộng Sênh đúc thành thân thể băng linh, sợ là không ai trên thế gian này có thể địch lại, hết thảy mọi thứ năm đó sẽ tái hiện.

Trừ khi Chung Quỳ dùng Chuông Đông Hoàng đối phó với bà ta.

Nhưng Chuông Đông Hoàng đang dùng để bổ khuyết cho kết giới Phong Đô, một khi không có Chuông Đông Hoàng, vạn quỷ hoành hành khắp nhân gian, trăm họ trên Cửu Châu đều sẽ lầm than.

Trước mắt, Chung Quỳ không còn Thanh Phong Kiếm, chỉ dựa vào họ không thể nào ngăn cản Kỳ Mộng Sênh, chỉ qua một đêm, Tu Tiên Giới đã đến lúc phải quyết định sinh tử tồn vong.

Giải Bỉ An nói: "Sư tôn, chúng ta mau báo tin cho Tiên Minh đi, với sức của Tiên Minh, nhất định có thể ngăn cản Kỳ Mộng Sênh."

"Bọn họ nghe được ngựa ma Ô Nhã hiện thế, đã lên đường đến Côn Luân rồi." Chung Quỳ nhớ tới Ô Nhã, xoay đầu tìm kiếm, nhưng giữa một mảng trời đất trắng xoá, nào còn bóng dáng của con ngựa chiến trơ xương kia, "Chắc không phải chết cóng rồi chứ."

"Ô Nhã vốn là linh hồn tà ma, không thể nào chết được nữa." Phạm Vô Nhϊếp nói, "Chẳng qua là bị tuyết chôn rồi."

Chung Quỳ hơi cau mày: "Sao con biết rõ vậy?"

Phạm Vô Nhϊếp không bị lừa.

"Ta hỏi con, làm sao mà con biết người nọ là Trình Diễn Chi?"

"Đoán."

"Có cái rắm, đoán kiểu gì được."

Giải Bỉ An "A" một tiếng, thân thể y ngã xuống.

"Sư huynh!"

"Bỉ An!"

Hai người đỡ Giải Bỉ An cùng lúc.

"Sư tôn, chúng ta bị thương cả rồi, chi bằng về băng cung nghỉ ngơi dưỡng sức một phen đi đã." Giải Bỉ An đau đến nhe răng trợn mắt, mặc dù có vài phần là diễn trò, nhưng cũng đau thật.

Chung Quỳ nhìn chân Giải Bỉ An, lại nhìn vạt áo trước ngực Phạm Vô Nhϊếp toàn là vết máu: "Kẻ nào làm?"

"Phi Linh Sứ, cơ mà bọn con bắt được các nàng rồi."

"Về băng cung trước đã." —

Giải Bỉ An nâng ly trà ấm nóng lên bằng hai tay, ngẩn người nhìn khung cửa sổ bám đầy sương trắng.

Mặc dù trong băng cung cũng phủ đầy sương lạnh, nhưng ít ra còn tìm được phòng và chăn nệm chưa bị đóng băng, có thể nhóm lửa lên được, thật là khác nhau một trời một vực so với bên ngoài.

Tu sĩ còn sống của Thương Vũ Môn cũng trốn vào sâu trong băng cung, Chung Quỳ bày kết giới ở phòng cho khách của bọn họ, tạm thời hai bên không quấy rầy nhau. Hiện giờ bọn họ đều bị thương, chỉ có thể ở lại chỗ này chờ người của Tiên Minh.

Đúng lúc này, Chung Quỳ xuống linh cung, muốn bắt Vân Tưởng Y và Hoa Tưởng Dung lại, trong phòng chỉ còn hai người họ và một chậu than đang cháy bừng bừng.

"Sư huynh."

Phạm Vô Nhϊếp khẽ gọi.

"Hửm?"

"Chân huynh còn đau không?"

"Khá hơn nhiều rồi, đệ thì sao?"

"Không đau nữa."

Giải Bỉ An xoay tách trà, uống một hớp, sau đó dán ly trà lên mặt Phạm Vô Nhϊếp: "Ấm không?"

"Ấm." Phạm Vô Nhϊếp nằm trên giường nhìn Giải Bỉ An, "Ban nãy huynh nhìn gì vậy?"

"Không nhìn gì cả."

"Vậy sao huynh không nhìn ta."

Giải Bỉ An khẽ cười: "Ngày nào mà huynh chẳng nhìn đệ, có gì lạ đâu mà nhìn."

"Muốn huynh chỉ nhìn ta thôi."

Nghe vậy, Giải Bỉ An đặt ly trà xuống, cúi đầu nhìn Phạm Vô Nhϊếp.

Kết giới càng nhỏ thì càng vững chắc, cho nên hiện giờ hai người ở trên một cái giường, một người nằm một người ngồi.

Không khí mập mờ dần bủa vây chung quanh.

Giải Bỉ An nhớ đến chuyện xảy ra trong linh cung, trên mặt nóng lên.

Phạm Vô Nhϊếp nhìn Giải Bỉ An chăm chú, vừa định nói gì đó, cửa phòng đã bị đẩy ra một cách thô bạo, Chung Quỳ xách Vân Tưởng Y và Hoa Tưởng Dung vào.
« Chương TrướcChương Tiếp »