[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến
Beta: Nhất Diệp Chi Chu
______________________________
Chương 100:
Số lượng pháp bảo Giải Bỉ An từng gặp có hạn, thật ra Chung Quỳ có rất nhiều pháp bảo lợi hại, sở dĩ chỉ cho y một cây Trượng Trấn Hồn, là vì để y có thể chú tâm vào kiếm đạo, tránh việc tuổi còn trẻ đã lệ thuộc vào đồ của mình, Chung Quỳ cho rằng, pháp bảo gì thì cũng chỉ là thứ bên người mà thôi.
Cho nên lúc Giải Bỉ An sử dụng Công Thâu Cự, trong lòng hơi hoảng hốt, nhất là khi nhìn thấy quan tài băng cực lớn kia bị thu nhỏ bằng bàn tay, làm người vẫn còn sống bên trong cũng biến thành một hình nhân be bé nằm trong tay, loại chấn động này đúng là cả đời khó mà gặp.
Hai người dìu dắt nhau đi một đoạn, đỡ không nổi nữa thì ngồi xuống điều tức.
Trên đường họ đi toàn là vết máu, như thể sau lưng có một con quái thú khát máu bám riết không buông.
Phạm Vô Nhϊếp cầm cổ chân Giải Bỉ An, chân y chẳng thể nào mang giày được nữa, chỗ mới vừa băng bó kỹ lương đã sớm bị máu thấm ướt, lại đóng thành mảnh băng vụn dưới giá rét cùng cực, cho dù là có linh lực hộ thân thì cũng chỉ đỡ được đôi chút, đôi chân này đã lạnh đến mức sắp thành hai khối băng, nếu còn không làm ấm, sợ là sẽ phải phế đi. Một tia ngoan độc thoáng qua trong con ngươi của Phạm Vô Nhϊếp: “Đáng ra ta phải chặt tay chân của nàng ta.”
“Không đến mức buộc phải làm thế, không thể tự tiện đoạt dương thọ của người khác.” Giải Bỉ An muốn rụt chân về, “Ta chỉ bị thương nhẹ, không cần để ý, vết thương của đệ nặng hơn.”
Phạm Vô Nhϊếp vẫn cứ ôm chân y đặt vào trong ngực mình, hắn lắc đầu một cái: “Không chết được.”
Giải Bỉ An cảm thấy quá kỳ cục, nhưng nhiệt độ cơ thể của Phạm Vô Nhϊếp làm đôi chân lạnh cóng của y có chút cảm giác. Y đã càn quét túi càn khôn một lượt, đan dược uống được cũng uống rồi, hai người hao tổn rất nhiều linh lực, cần thời gian khôi phục thể năng, lúc này bọn họ vẫn chưa thể rời khỏi nơi này được.
Giải Bỉ An ủ rũ thở dài.
Phạm Vô Nhϊếp nhìn y, cười khẽ: “Huynh thích khóc thật đó.” Trên gương mặt hắn chẳng có chút khí huyết nào, chỉ riêng trong con ngươi chứa ngàn vạn tình nồng.
Giải Bỉ An lau khoé mắt theo bản năng, phát hiện mình vốn dĩ không hề khóc, giọng y xấu hổ nói: “Nói bậy gì đó, huynh có khóc đâu?”
“Mắt huynh đỏ hoe rồi kìa.” Phạm Vô Nhϊếp vươn tay vuốt nhẹ khoé mắt ửng đỏ của y, “Hở một chút là thế này, như thể ai khi dễ huynh vậy.”
Tông Tử Hoành kiếp trước, cũng hay lộ ra biểu tình như thế, đỏ mắt lên hệt như có thể khóc bất cứ lúc nào, nhưng lại không chịu rơi một giọt nước mắt nào cả, y đúng là bị người khác khi dễ, là hắn. Có lúc khi dễ rất ác liệt, y sẽ mất khống chế bật khóc thật, mà bản thân tựa như rốt cuộc vượt ải chém gϊếŧ mới lấy được khen thưởng, cũng có thể là thương hại bại tướng thua trận, sẽ dùng sự dịu dàng và kiên nhẫn hiếm có ôm y dỗ dành.
Nắm giữ thân thể y, ưu phiền, du͙© vọиɠ, tôn nghiêm của y gọn trong tay, nắm giữ hết thảy mọi thứ của nam nhân mạnh mẽ lại quật cường này trong tay, càng khiến Ma Tôn cái thế dạt dào hứng thú hơn công thành chiếm đất.
Giải Bỉ An xoa đầu Phạm Vô Nhϊếp: “Nước mắt nam nhi sao dễ rơi, sư huynh sao có thể làm kẻ mềm yếu.”
“Sư huynh có khóc đi chăng nữa, cũng không phải người mềm yếu.” Phạm Vô Nhϊếp khẽ chớp mắt một cái, “Chẳng qua là lòng huynh xót ta, đúng không.”
Giải Bỉ An phì cười.
Nụ cười kia đẹp như pháo hoa nở rộ, cõi lòng Phạm Vô Nhϊếp lại bắt đầu xao động, hắn bèn hôn một cái lên mặt y.
Giải Bỉ An hơi sửng sốt, đấu tranh trong đầu một hồi, chân y hãy còn đang bị ôm trong ngực người ta, không nhúc nhích được, đành xem như là thầm chấp nhận.
Như Phạm Vô Nhϊếp đã nói vậy, ngầm thừa nhận hắn có thể hôn mình bất cứ lúc nào.
Phạm Vô Nhϊếp giấu đi vẻ mừng như điên trong lòng, nhỏ giọng nói: “Ta hôn sư huynh nhiều lần vậy rồi, sao sư huynh không hôn ta thế.”
Giải Bỉ An giả vờ tức giận nói: “Đệ đã bị thương thế kia rồi, sao trong đầu vẫn còn nghĩ đến mấy thứ này vậy.”
“Ta nghĩ, nếu sư huynh thích ta, thì sẽ muốn hôn ta.” Phạm Vô Nhϊếp nói bằng giọng mất mát, “Sư huynh còn chưa đủ thích ta.”
“... Được rồi, đừng nói nữa, chúng ta vận linh lực chữa thương đi.” Giải Bỉ An rút chân về, ngồi thẳng người dậy.
Hai người nhắm mắt điều tức. Bọn họ ở trong linh cung, tính ra cũng có chỗ tốt, nơi này cực kỳ dồi dào linh lực, có thể bổ sung vào lượng linh lực đã mất của họ rất nhanh.
Làm linh lực vận chuyển một vòng lớn nhỏ trong người, thân thể hai người cũng chuyển biến tốt hơn một chút.
Giải Bỉ An truyền linh lực của mình vào cơ thể Phạm Vô Nhϊếp, chữa trị vết thương khi giao đấu với Vân Tưởng Y của hắn, nhìn từng vệt máu kia, Giải Bỉ An nhớ tới vết kiếm trên vách tường băng: “Vô Nhϊếp, chiêu ban nãy của đệ, là tầng thứ bảy của Tông Huyền Kiếm sao?”
“Ừ.”
“Không phải đệ nói là chưa luyện tập thành thạo sao?”
“Sống chết trước mắt, ta đành phải dùng nó.” Phạm Vô Nhϊếp híp mắt lại, “Vân Tưởng Y không hổ là đại đệ tử nhập môn của Kỳ Mộng Sênh, cũng khá đấy.” Cơ mà vẫn kém Kỳ Mộng Sênh năm đó.
“Dĩ nhiên là nàng rất lợi hại.” Giải Bỉ An ngừng một hơi, nói từ tận đáy lòng, “Đệ cũng lợi hại lắm, đừng nói là cùng thế hệ, ngay cả bậc tiền bối cũng có rất nhiều người chưa chắc đã là đối thủ của đệ. Vô Nhϊếp, vị sư phụ núi Thanh Thành kia, rốt cuộc dạy đệ như thế nào mà lợi hại đến vậy, hay là… Kiếm Pháp Tông Huyền thật sự lợi hại đến thế.”
Phạm Vô Nhϊếp nhàn nhạt nói: “Kiếm Pháp Tông Huyền và Kiếm Pháp Vô Lượng cùng nổi danh, đều là kiếm pháp lợi hại nhất thiên hạ, nhưng mà, cũng phải xem ai là người sử dụng, ta có thiên tư tuyệt đỉnh, tất nhiên là như hổ thêm cánh rồi.”
“Đệ đúng là chẳng khiêm tốn chút nào cả.” Giải Bỉ An bó tay đành cười.
“Ta nói thật mà. Huynh cũng sẽ học được nhanh thôi.”
“Thật ra thì…” Giải Bỉ An do dự, “Huynh luôn cảm thấy Kiếm Pháp Tông Huyền rất quen thuộc, ngộ tính của ta đối với bộ kiếm pháp này thậm chí còn cao hơn Kiếm Pháp Thanh Phong của sư tôn, ờm, dĩ nhiên, cũng có thể là vì từ nhỏ ta đã học Kiếm Pháp Thanh Phong rồi, bây giờ hiển nhiên sẽ lĩnh ngộ càng mau hơn.”
“Sư huynh cũng có căn cốt cấp đỉnh, dĩ nhiên là học cái gì cũng nhanh.” Phạm Vô Nhϊếp nhìn Giải Bỉ An chăm chú, “Ta nghĩ ngày nào đó, huynh chắc chắn sẽ đột phá tầng thứ tám của Tông Huyền Kiếm.”
Giải Bỉ An cười: “Đừng nói bừa. Tầng thứ tám Tông Huyền Kiếm, năm đó khi Nhân Hoàng quyết chiến với Ma Tôn ở Cung Vô Cực, hai người đều ở tầng thứ tám, cảnh giới như vậy, đại đa số tu sĩ có cầu cả đời cũng không được.”
Phạm Vô Nhϊếp khẽ nhéo ngón tay Giải Bỉ An một cái: “Tin ta đi, huynh có thể đạt tới, chúng ta cũng sẽ đột phá tầng thứ tám.” Hắn nhìn Giải Bỉ An, dường như nhìn thấy một kiếm mang theo khí thế hiển hách oanh động cả Cửu Châu của Tông Tử Hoành ở kiếp trước. Thiên hạ lớn đến thế, chỉ có đại ca hắn mới xứng làm đối thủ của hắn mà thôi.
Có lẽ đây là ngọn nguồn bi kịch của bọn họ, chung quy là, ánh trăng và mặt trời sao có thể cùng sáng.
Giải Bỉ An cười nói: “Được, huynh và đệ cùng nhau cố gắng.”
Phạm Vô Nhϊếp đan từng ngón tay với Giải Bỉ An, đời này, hắn sẽ không buông tay.
“Chúng ta đi thôi, ngồi ở chỗ này đã hai ba canh giờ rồi, bên ngoài hẳn đã tối, huynh lo cho sư tôn quá.”
“Trước hết để ta xem chân của huynh đã.”
“Không sao, đi được.”
Phạm Vô Nhϊếp cầm mắt cá chân Giải Bỉ An, nhẹ nhàng gỡ băng gạc đã ướt ra, cẩn thận kiểm tra vết thương dưới lòng bàn chân của y.
Tay Phạm Vô Nhϊếp rất to, rõ ràng vóc dáng hai người không kém nhau bao nhiêu, tay hắn lại lớn hơn hẳn so với tay Giải Bỉ An, nâng hơn phân nửa bàn chân y lên.
Chân Giải Bỉ An trắng bóng như ngọc, ngón chân mềm mại tròn trịa như múi tỏi non vừa bóc vỏ, chẳng qua là còn có một vết thương xuyên thủng qua đó nhìn mà sợ, như tì vết trên viên ngọc đẹp, nhưng màu đỏ máu kia gặp mặt ngọc trắng bóng lại sinh ra vẻ đẹp bệnh trạng kỳ dị.
Hắn thích đôi chân này vô cùng, thích nắm lấy cổ chân nhỏ gầy này, kéo một bên chân thon dài hữu lực, làm thân thể này biến thành tư thế mà hắn muốn, tuỳ ý làm bậy, cũng thích ở lúc người này chịu không nổi muốn chạy trốn, hắn lại nắm chân kéo người về dưới thân.
Phạm Vô Nhϊếp đè nén suy nghĩ bậy bạ trong lòng, thấm chút rượu vào băng vải, lau sạch vết máu xung quanh vết thương: “Khó lắm máu mới ngừng, nếu lại bước đi nhất định sẽ chảy máu lần nữa, để ta cõng huynh.”
Giải Bỉ An không khỏi đỏ mặt: “Không được, vết thương của đệ nặng hơn huynh, đáng ra là huynh cõng đệ mới đúng.”
“Chân ta có bị thương đâu.” Phạm Vô Nhϊếp cẩn thận quấn băng vải lại cho y, “Hơn nữa giờ huynh cũng không mang giày được, chưa đi được mấy bước là đã tê cứng như băng luôn rồi.”
Giải Bỉ An trầm mặc.
“Chí ít chúng ta phải trở lại băng cung đã, nơi này lạnh quá, chỉ một đoạn nữa thôi, không sao đâu.” Phạm Vô Nhϊếp vuốt ve gò má Giải Bỉ An, “Sư huynh, để ta cõng huynh đi.”
“...Được rồi.”
Phạm Vô Nhϊếp đứng lên, cõng Giải Bỉ An trên lưng, thân thể hắn hơi lảo đảo, chống một tay lên vách tường băng.
Giải Bỉ An lo lắng: “Vô Nhϊếp, đệ đừng cố ép mình.”
“Không sao.” Phạm Vô Nhϊếp từ từ đi về phía trước.
Giải Bỉ An nằm trên tấm lưng còn chưa tính là dày rộng này, lại cảm thấy yên tâm không gì sánh bằng. Y nghĩ, nếu không có Phạm Vô Nhϊếp, lúc này mình sẽ thế nào, có lẽ chỉ có thể chiến đấu một thân một mình, đã sớm bỏ mạng dưới đáy hồ đóng băng. Thiếu niên có thiên tư tuyệt đỉnh lại vô cùng khôi ngô tuấn tú này, cứ thế mà đột ngột xuất hiện bên cạnh mình, bọn họ sớm chiều bên nhau, sóng vai cùng chiến, đã trở thành một trong số những người quan trọng nhất của y, y vô cùng mừng rỡ vì có Phạm Vô Nhϊếp, cho dù là làm sư đệ, hay là làm… Của y.
Gò má Giải Bỉ An hơi nóng lên, y không biết mình có thích Phạm Vô Nhϊếp như đệ ấy thích mình hay không, nhưng y vẫn luôn hy vọng hai người có thể ở bên nhau mãi mãi.
Nghĩ đến đây, y ôm cổ Phạm Vô Nhϊếp, nhỏ giọng nói: “Sư đệ, cảm ơn đệ.” Cảm ơn đệ đã đến bên huynh.
Phạm Vô Nhϊếp khẽ cười một tiếng: “Sư huynh thích ta sao?”
“... Đệ là sư đệ của huynh, huynh vẫn luôn thích đệ.”
“Huynh biết ý ta không phải là thích giữa sư huynh đệ.”
“Huynh…”
“Không sao cả, sớm muộn gì huynh sẽ thích ta thật lòng thôi.” Phạm Vô Nhϊếp hơi nghiêng đầu, cười gian xảo, “Sư huynh hôn ta một cái được không.”
Giải Bỉ An nhìn chằm chằm gò má trắng nõn của Phạm Vô Nhϊếp, đột nhiên tim đập như trống, y nuốt nước miếng một cái, sau đó dùng môi chạm vào mặt Phạm Vô Nhϊếp một cái nhanh như chớp.
Phạm Vô Nhϊếp không nghĩ tới Giải Bỉ An sẽ hôn thật, nhất thời trong lòng ngọt như đổ cả vại mật, tới cơn đau nhức khắp người dường như cũng được vỗ về trong giây phút này.
Giải Bỉ An thẹn thùng quay mặt qua chỗ khác.
Hai người im lặng một đường, cõi lòng lại chứa đầy đường mật chẳng thể kể hết trong phút giây này.