Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến & Nhất Diệp Chi Chu
Beta: Kinh Hồng Nhất Kiến
_______________________________
Chương 99:
Mặc dù lớp băng dưới đáy hồ khá dày, nhưng bản thân chúng là nửa trong suốt, chẳng thể nào chặn được toàn bộ ánh sáng, nhất là bảy ngọn đèn sáng bày theo vị trí của Thất Tinh Bắc Đẩu, chỉ cần không cách quá xa, chẳng thể nào lẩn trốn trong bóng tối được.
Thế nên, bọn họ rất nhanh đã tìm được cổ quan tài băng kia.
Lần này, Phi Linh Sứ phủ kín quan tài băng phía dưới lớp băng. Nhưng ban nãy hai người vừa mới bị đánh lén, không dám tùy tiện tiến lại gần.
Giải Bỉ An nhìn bốn phía xung quanh: “Phi Linh Sứ, ta biết hai ngươi ở gần đây, các ngươi muốn giấu kẻ này cũng giấu không được đâu, trừ khi dập tắt Thất Tinh Đăng, không bằng ra mặt, phân cao thấp một lần đi.”
“Các ngươi biết kẻ này là ai không?” Phạm Vô Nhϊếp nói, “Kỳ Mộng Sênh ra lệnh cho các ngươi giữ kín bí mật này, vì sao chứ? Bọn ta đã đoán ra được thân phận của kẻ này, nếu hôm nay các ngươi không chặn miệng bọn ta lại được, ngày mai, hết thảy những chuyện xảy ra ở Phượng Lân Châu sẽ được chiêu cáo thiên hạ.”
Mặt băng bốn phía tản ra từng luồng linh áp, Phạm Vô Nhϊếp cảnh giác nói: “Cẩn thận.”
Gai băng đồng loạt chui ra từ bốn phương tám hướng, bao gồm cả dưới chân, ập về phía hai người với tốc độ cực nhanh.
Hai người đồng thời xoay người nhảy lên, thân thể nhẹ nhàng né tránh giữa không trung, trường kiếm trong tay chém đứt gai băng, rơi xuống đất lộp bộp, tiếng vang giòn tan, rõ ràng là hung khí, tiếng rơi lại có vài phần dễ nghe.
Lúc đáp đất, Giải Bỉ An vững vàng ổn định, Phạm Vô Nhϊếp chống một tay lên vách tường băng, sắc mặt lại càng tái nhợt.
“Vô Nhϊếp, không sao đó chứ?”
Phạm Vô Nhϊếp lắc đầu: “Phải bắt sống.” Hắn chạy lướt ra ngoài.
Phi Linh Sứ thi triển thuật pháp hàn băng, linh áp cũng làm lộ vị trí của các nàng ngay lúc đó.
Giải Bỉ An theo sát phía sau, đánh về hướng các nàng ẩn thân.
Tên băng bay vụt tới, tạm thời cản trở bọn họ.
Hai bóng dáng xám băng xinh đẹp chạy tản ra hai hướng.
Giải Bỉ An đuổi theo Hoa Tưởng Dung cách mình gần nhất, Hoa Tưởng Dung vung tay lên, một loạt gai băng đánh ùa tới, Giải Bỉ An vung kiếm chém xuống.
Vách tường phía trước nàng ta đột nhiên thay đổi quỷ dị, trở nên mềm như lụa chỉ trong nháy mắt, rồi lại chẳng giống sắp hóa thành nước, Giải Bỉ An biết nàng ta muốn hòa vào trong băng, lập tức rút Vô Hạn Bích ra, dùng sức đâm mạnh về phía đó.
Vô Hạn Bích đâm sâu vào lớp băng, phù chú màu xanh lá lóe lên.
Hoa Tưởng Dung dừng bước chân, chạy về phía ngược lại, đồng thời tên băng cũng không ngừng bắn về phía Giải Bỉ An. Tiễn pháp của nàng ta ngoan độc lại chuẩn xác, Giải Bỉ An né tránh khó khăn, nhất thời không thể lại gần.
Một mũi tên băng chợt lướt ngang qua gương mặt Giải Bỉ An, làm y sợ đến toát mồ hôi lạnh cả người, chỉ sơ sẩy một chút thôi, có khả năng y sẽ bị bắn xuyên qua một lỗ đầy máu.
Hoa Tưởng Dung ép y lùi về sau, lại muốn trốn vào trong băng lần nữa.
Giải Bỉ An vươn tay ra, Vô Hạn Bích tự rút mình ra khỏi lớp băng, bay vụt về phía Hoa Tưởng Dung, trước nơi cách nàng ta hơn một tấc, lại đâm vào trong tường băng một lần nữa.
Hoa Tưởng Dung trợn mắt hung tợn liếc Giải Bỉ An, y nhân cơ hội tiến lại gần lần nữa, Bái Tuyết vẽ thành mấy đường kiếm cung trong không trung.
Hoa Tưởng Dung tránh né có hơi chật vật, tu sĩ Thương Vũ Môn kỵ nhất là bị kẻ khác áp sát.
“Phi Linh Sứ, đừng ép ta đả thương ngươi!” Giải Bỉ An cao giọng quát, trường kiếm đâm về điểm yếu của Hoa Tưởng Dung.
Trong tay Hoa Tưởng Dung biến ra một cây thương băng, chặn kiếm của Giải Bỉ An lại, nàng ta nhún người lên một cái, nhảy ra phía sau Giải Bỉ An, y đã sớm đề phòng từ trước, trở tay đỡ đòn, hai người đánh hai ba chiêu, cánh tay Hoa Tưởng Dung bị Bái Tuyết chém một kiếm, thân hình hơi khựng lại.
Giải Bỉ An rốt cuộc cũng dồn Hoa Tưởng Dung vào trong góc, Bái Tuyết kề lên cổ nàng ta.
Hoa Tưởng Dung trừng mắt nhìn Giải Bỉ An: “Không hổ là đồ đệ của Chung thiên sư, coi thường ngươi rồi.”
“Phi Linh Sứ cũng danh bất hư truyền.”
Hoa Tưởng Dung đột nhiên cười lạnh, lòng Giải Bỉ An cả kinh trong lòng, chỉ nghe phập một tiếng, cơn đau ập tới, hai mũi tên băng vừa mảnh vừa sắc nhọn đồng thời xuyên qua bàn chân y.
Giải Bỉ An lập tức ngã quỵ xuống đất, lúc gai băng đứt gãy Giải Bỉ An đau tới mức kêu thành tiếng, y chật vật lùi mông về phía sau trên đất, đất lưu lại hai vệt máu rất dài.
“Tiếc là ngươi còn trẻ quá.” Hoa Tưởng Dung chế nhạo, đồng thời giương cung kéo dây, ba mũi tên băng đồng thời bắn ra.
Giải Bỉ An đành lăn mình ngay tại chỗ, lăn mấy vòng mới né được tên băng. Đôi chân như đã bị người ta chém đứt, đau đến chết lặng.
Y nghe thấy tiếng đánh nhau phía sau cũng ngày càng kịch liệt, không biết Phạm Vô Nhϊếp thế nào rồi. Tu vi Vân Tưởng Y hơn hẳn Hoa Tưởng Dung, mà Phạm Vô Nhϊếp còn bị thương, y vốn định đánh nhanh thắng nhanh rồi đi giúp Phạm Vô Nhϊếp, nào ngờ yêu nữ này lại khó đối phó đến vậy, hiện tại y tự bảo vệ bản thân còn khó.
Giải Bỉ An cắn răng, triệu hồi Vô Hạn Bích, ánh mắt sắc bén khóa chặt Hoa Tưởng Dung, trong miệng niệm chú.
Hoa Tưởng Dung cảm nhận được dòng linh áp khác thường, nàng ta lui về phía sau nửa bước: “Ngươi muốn làm gì?”
“Ta vốn không muốn dùng Vô Hạn Bích đối phó với người sống.” Giải Bỉ An nén đau, trầm giọng nói, “Do ngươi ép ta.”
“Nói dối không biết ngượng!”
Vô Hạn Bích tỏa ra ánh xanh rực rỡ, vọt về phía Hoa Tưởng Dung, trong phút chốc hóa thành vô số trượng ngọc giống nhau như đúc, vây Hoa Tưởng Dung vào trong trận.
Hoa Tưởng Dung muốn lao ra khỏi trận pháp, nhưng lại bị Vô Hạn Bích cản lại, nàng ta thử vài lần đều không cách nào chạy thoát, Vô Hạn Bích tạo thành một tấm chắn bao phủ, càng ngày càng co lại.
Trên trán Giải Bỉ An toát ra từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu, đây là thuật pháp y chỉ mới luyện tập, vẫn chưa thể khống chế tốt, lại cực kỳ hao tổn linh lực, y không chống đỡ được lâu, nếu không bắt được Hoa Tưởng Dung sớm, y sẽ thua.
Hoa Tưởng Dung quát to một tiếng, lòng bàn tay tản ra khí lạnh trắng như sương mù, khí lạnh kia tấn công về phía Vô Hạn Bích, sương băng nhanh chóng bò lên tấm chắn, định đóng băng toàn bộ trận pháp.
Giải Bỉ An khẽ gầm lên, dốc thêm càng nhiều linh lực vào.
Hai luồng linh lực liều mạng đè ép đối phương, đều muốn từng bước xâm chiếm kẻ địch đến hết mới thôi, cuối cùng Giải Bỉ An thắng trước một bước, phá vỡ toàn bộ sương băng, trận pháp nhanh chóng thu nhỏ lại, trói Hoa Tưởng Dung lại như Kim Cô Chú.
Hoa Tưởng Dung kêu thảm một tiếng.
Vô Hạn Bích không phải pháp bảo thông thường, nó là Hồn Binh Khí có chứa linh thức của Bắc Âm Đại Đế, chuyên dùng để đối phó với hồn phách, dùng lên trên người còn sống có thể thương tổn hồn phách của kẻ đó, hết sức thống khổ.
Dùng Hồn Binh Khí để tấn công người sống đã vi phạm nguyên tắc của Giải Bỉ An, y thu hồi trận pháp, dùng dây thừng trói nàng ta lại.
Lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng vang lớn, linh áp bùng nổ, toàn bộ linh cung rung chuyển, đá lớn đá nhỏ rơi xuống từ đỉnh đầu như mưa, Giải Bỉ An đành phải dùng Vô Hạn Bích dựng kết giới lần nữa, hai người mới không bị va đập đến mức vỡ đầu chảy máu.
Giải Bỉ An ngồi quỳ trên đất, chống chân trước, khom người định đứng lên, nhưng lòng bàn chân đau điếng, y cắn môi tới nỗi rướm máu, mới miễn cưỡng dám dùng chân đạp lên mặt đất, nhưng khi sức nặng của cơ thể đè xuống, y vẫn đau đến mức kêu lên.
Khó khăn lắm mới đứng lên được, y kéo Hoa Tưởng Dung, bước từng bước chân rướm máu đi về phía Phạm Vô Nhϊếp, như thể mỗi bước đều đang đi trên mũi dao.
Chỉ thấy trên một vách tường băng dày cộm có một cái hố sâu hơn vài trượng hình vết kiếm, như thể bị chiếc dùi của Bàn Cổ đυ.c ra, làm người ta kinh hãi không thôi.
Hai con người toàn thân đều là máu, một đứng một nằm.
Vân Tưởng Y ngã trên đất, trên vai có một đạo vết thương thấu tận xương, Phạm Vô Nhϊếp dù đứng, nhưng máu đã đọng thành vũng bên chân.
“Vô Nhϊếp!”
“Tỷ tỷ!”
Giải Bỉ An ném Hoa Tưởng Dung xuống, khập khiễng chạy tới, đỡ lấy thân hình lảo đảo sắp ngã của Phạm Vô Nhϊếp, liều mạng truyền linh lực cho hắn: “Vô Nhϊếp, đệ chảy nhiều máu quá.” Giọng y càng run rẩy hơn.
Phạm Vô Nhϊếp nhìn Giải Bỉ An, yếu ớt nói: “Huynh, huynh bị thương rồi.” Hắn nhìn đôi giày trắng của Giải Bỉ An bị máu thấm ướt, thế này còn đau hơn cả vết thương trên người hắn.
Giải Bỉ An lắc đầu một cái, lo lắng đến mức đỏ cả mắt.
Vân Tưởng Y là đại đệ tử của Kỳ Mộng Sênh, tu vi đã gần đến cấp tông sư, cho dù không gian trong linh cung chật hẹp, hơi hạn chế đối với nàng, nhưng năng lực của nàng vẫn rất đáng sợ, Phạm Vô Nhϊếp rốt cuộc đã thắng hiểm như thế nào, vết kiếm nhìn mà ghê người trên tường băng kia là do hắn tạo ra?
“Đây là… Kiếm pháp gì?” Vân Tưởng Y từ từ đứng dậy từ trên mặt đất, nàng cắn răng, “Ngươi… Sao có thể có tu vi như thế.”
Giải Bỉ An đặt kiếm lên cổ Hoa Tưởng Dung, lạnh lùng nói: “Các ngươi thua rồi, mau bó tay chịu trói đi!” Y cũng giống Vân Tưởng Y, kinh hãi với tu vi của Phạm Vô Nhϊếp, một thiếu niên chỉ mới gần mười sáu, mười bảy tuổi, sao lại có sức chiến đấu kinh người như thế? Nhưng y biết Phạm Vô Nhϊếp đã đến cực hạn, không thể đánh tiếp được.
“Thả muội ấy ra.” Vân Tưởng Y nghiến răng nói.
Phạm Vô Nhϊếp lạnh giọng: “Giao người kia và Công Thâu Cự cho bọn ta.”
Các nàng cả kinh, Hoa Tưởng Y nói giọng rét lạnh: “Làm thế nào mà ngươi biết Công Thâu Cự?”
“Đừng nói nhảm, giao ra đây.” Phạm Vô Nhϊếp ho khan vài cái, khoé miệng lại rỉ máu ra.
Hoa Tưởng Y kêu lên: “Tỷ, đừng để ý đến ta, tuyệt đối không thể đưa cho bọn chúng.”
Vân Tưởng Y nheo mắt lại, lườm Giải Bỉ An: “Bạch tiên quân, dưới kiếm của ngươi là người sống, ngươi thân là Minh tướng, hẳn biết rõ sống chết tự có số, nghiệp lực nhân quả, báo ứng khó chịu, ngươi nhúng tay quản chuyện nhân gian, đã là lạm quyền, hiện giờ còn định đoạt dương thọ của một người sống?!”
Giải Bỉ An hít sâu một hơi, cánh tay cầm kiếm khẽ run lên.
Y là Minh tướng chuyên thu hồn người chết, không thể tùy tiện tạo nhân quả ở nhân gian, Hoa Tưởng Dung có lẽ còn dương thọ rất dài trên Sổ Sinh Tử, y không thể cứ thế mà cướp lấy, chẳng cần Vân Tưởng Y nói, y cũng chưa từng muốn gϊếŧ người.
Nhưng bị Vân Tưởng Y nhìn ra điểm này, bọn họ đã rơi vào thế bất lợi.
Phạm Vô Nhϊếp đoạt lấy kiếm của Giải Bỉ An, ánh mắt hắn hung tàn dữ tợn: “Sư huynh của ta dễ mềm lòng, tính cách hay do dự thiếu quyết đoán, nhưng ta thì không băn khoăn nhiều thế đâu.” Cổ tay hắn động đậy một cái, cắt ra một đường máu trên cổ Hoa Tưởng Dung. Vết thương của Giải Bỉ An làm hắn căm thù đến mức muốn băm hai nữ nhân này ra, thế nên ra tay chẳng hề lưu tình.
“Dung Dung!” Mắt hạnh của Vân Tưởng Y nhuốm màu đỏ thẫm.
Hoa Tưởng Dung cắn răng: “Tỷ, đừng để ý đến ta, đừng làm trái lời dặn của sư tôn.”
Giải Bỉ An nói to: “Sư tôn của các ngươi chẳng qua chỉ đang lợi dụng các ngươi mà thôi, bà ta đã tẩu hỏa nhập ma, đã điên rồi.”
Mũi kiếm của Bái Tuyết dừng trước đôi mắt của Hoa Tưởng Dung, Phạm Vô Nhϊếp nói: “Giao Công Thâu Cự và người kia ra đây, nếu không kiếm tiếp theo, chính là đôi mắt của nàng ta.”
Giải Bỉ An ngừng thở, nhìn chằm chằm vào Phạm Vô Nhϊếp, y biết Phạm Vô Nhϊếp nói thật, nhưng như thế không khỏi tàn nhẫn quá.
Ngay lúc còn đang do dự, Phạm Vô Nhϊếp đã giơ kiếm lên, trên mặt chẳng hề có một tia nhiệt độ nào.
“Chờ chút!” Vân Tưởng Y cắn răng, nhắm hai mắt lại. Nàng đưa tay về phía quan tài băng, lớp băng bắt đầu động đậy, tan ra, quan tài băng hiện ra giữa lớp băng.
“Tỷ…” Vẻ mặt Hoa Tưởng Y tràn đầy tiếc hận vì bất lực.
“Công Thâu Cự.”
Vân Tưởng Y ném thứ gì đó về phía bọn họ, Giải Bỉ An cách không đón lấy, trong tay hiện lên một cây thước vẻ ngoài xấu xí, cổ xưa, y vội bỏ vào túi càn khôn.
Bái Tuyết rơi khỏi tay Phạm Vô Nhϊếp, cơ thể hắn cũng mềm xuống ngã vào trong lòng Giải Bỉ An.
Chân của Giải Bỉ An làm sao mà chống đỡ được trọng lượng của họ, hai người ngã ngồi song song xuống đất, nhìn vết thương trên người hắn, lòng y quặn đau từng cơn: “Vô Nhϊếp, có pháp bảo này, chúng ta sắp rời khỏi nơi này được rồi.”
Phạm Vô Nhϊếp khẽ gật đầu: “Trói các nàng lại, chúng ta mang người kia đi.”