Chương Chín Bảy

Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến

Beta: Nhất Diệp Chi Chu

__________________________

Chương 97:

“Đệ nói thử xem, rốt cuộc lúc đó Hứa Chi Nam nói gì với sư tôn, có lẽ sư tôn đã sớm biết rằng Kỳ Mộng Sênh có âm mưu gì đó, nhìn hành động hôm nay của Kỳ Mộng Sênh, không giống như là đã chuẩn bị từ trước, rất có thể là bị sư tôn chất vấn, lột mặt nạ, thế nên mới đột nhiên quyết định gây khó dễ.”

“Cũng có thể là có liên quan đến nam nhân ta thấy được khi xuống đáy hồ. Kỳ Mộng Sênh vì che giấu người này mà mang hắn ta vào linh cung, lại bảo Phi Linh Sứ trông coi quan tài băng, ngay cả đệ tử Thương Vũ Môn cũng phải gϊếŧ chết diệt khẩu.” Phạm Vô Nhϊếp cau mày nói, “Nếu người nọ là Trình Diễn Chi, ta thật sự nghĩ không ra tại sao Kỳ Mộng Sênh phải làm như thế.”

“Có khi là…” Giải Bỉ An ngẫm nghĩ rồi nói, “Thật ra người có tư tình với Kỳ Mộng Sênh không phải Hứa Chi Nam, mà là Trình Diễn Chi?”

Phạm Vô Nhϊếp biết chuyện này tuyệt đối không thể nào, bởi vì lúc Kỳ Mộng Sênh gặp Trình Diễn Chi, hắn ta đã nửa chết nửa sống, người quan tâm đến chuyện sống chết của Trình Diễn Chi chỉ có Hứa Chi Nam, dựa theo nỗi bi phẫn và tự trách của Hứa Chi Nam khi đó, chuyện dùng Thất Tinh Tục Mệnh Đăng kéo dài mạng sống cho Trình Diễn Chi, là hợp tình hợp lý. Có lẽ Kỳ Mộng Sênh làm như vậy là vì Hứa Chi Nam? Rốt cuộc giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì, năm đó Hứa Chi Nam có thể khuyên Kỳ Mộng Sênh khuất phục hắn, hắn nên nhìn ra manh mối rồi mới đúng.

Đáng tiếc, hắn không thể nói cho Giải Bỉ An những chuyện này, chỉ nói: “Cũng có thể có khả năng này.”

“Nếu là vậy, Kỳ Mộng Sênh nhìn thế mà lại tình sâu nghĩa nặng thật sự.” Giải Bỉ An đột nhiên hơi xúc động, “Qua cả trăm năm, vẫn chưa hề vơi đi chút thâm tình nào, trên đời còn có loại tình cảm như thế thật sao.”

Phạm Vô Nhϊếp cảm thấy vết thương lại đau rát, hắn khẽ nói: “Thế à, như vậy gọi là tình sâu nghĩa nặng sao.”

“Dĩ nhiên.” Giải Bỉ An nói, “Cả đời chỉ thật lòng thật dạ với một người, cho dù đối phương đã chết vẫn si mê không đổi, tình sâu như thế, nhân gian này mấy ai mà có được chứ.”

“... Nếu như có người đối với huynh như thế thì sao?”

Giải Bỉ An đáp không chút do dự: “Nếu ai đó đối với ta như thế, ta đương nhiên sẽ đáp lại gấp đôi, chết sống bên nhau.”

Phạm Vô Nhϊếp hít sâu một hơi, giọng hơi run rẩy: “Chính huynh nói như thế, đừng có mà đổi ý.”

“Đổi ý cái gì?” Giải Bỉ An chẳng hiểu gì mà hỏi.

Phạm Vô Nhϊếp quay đầu nhìn Giải Bỉ An, chấp niệm xuyên qua cả trăm năm lập lòe trong đôi mắt sáng: “Ta đối với huynh, chính là như thế.”

Giải Bỉ An ngẩn người, ý nghĩa sâu xa trong mắt Phạm Vô Nhϊếp làm y thầm kinh hãi, nhưng y đã sực tỉnh lại rất nhanh, cười đùa nói: “Trước kia sư huynh chỉ cảm thấy đệ hùng hổ dọa người, lại chưa từng nghĩ rằng đệ cũng sẽ nói lời hay ý đẹp.”

“Huynh nghĩ ta chỉ nói đùa thôi sao.” Phạm Vô Nhϊếp nói một cách nghiêm túc, “Vì huynh, ta không uống canh Mạnh Bà, vì huynh, cả trăm năm tình thâm chẳng hề vơi.” Vì huynh, Bích Lạc hay Hoàng Tuyền, Địa Ngục hay Nhân Gian, ta đều sống chết bên huynh.

Nhưng huynh chẳng nhớ gì cả.

Mặt Giải Bỉ An hơi nóng, lầm bầm nói: “Dĩ nhiên là đệ chỉ nói chơi rồi, chẳng lẽ từng làm thế thật à.”

“Tại sao huynh lại không tin ta chứ.” Phạm Vô Nhϊếp nhất thời sinh tức giận, hắn vừa kích động, lập tức động chạm đến vết thương, đau đến mức hắn siết chặt nắm tay, mặt cũng nhăn lại.

“Được rồi được rồi, sư huynh tin đệ, đệ đừng kích động được chưa.” Giải Bỉ An trách mắng, “Không cho phép đệ lộn xộn nữa nhé.”

Phạm Vô Nhϊếp chịu đựng vừa tức vừa đau, vẫn cảm thấy bực bội trong lòng.

Giải Bỉ An lo lắng hỏi: “Còn đau không?”

“Đau.”

“Huynh có viên đan dược, có thể giảm đau một chút, đệ…”

“Ta không uống.” Phạm Vô Nhϊếp u ám nhìn chằm chằm Giải Bỉ An, nói dối không chớp mắt, “Ta hôn huynh một chút được không.”

Biểu cảm kinh ngạc của Giải Bỉ An thậm chí còn có vài phần buồn cười.

“Để ta hôn huynh một chút, hiệu quả hơn so với đan với dược gì đó nhiều.”

Giải Bỉ An giận tới mức không ngừng nghiến răng: “Đệ, đệ đang đùa giỡn vô lại đấy à!”

“Phải thì sao chứ.” Phạm Vô Nhϊếp mặt dày một cách thẳng thắn.

Mặt Giải Bỉ An lúc xanh lúc đỏ, thật lâu sau mới phun ra một câu: “Không phải đệ hôn rồi à.” Nói xong y lập tức hối hận, tại sao y còn phải trả giá nữa cơ chứ?

“Như thế không tính.”

“Sao lại không tính chứ!”

“Trước đó là để huynh biết ta thích huynh, hiện tại là để ta bớt đau.”

Đối mặt với cái kiểu nói bậy nói bạ mà mặt mày nghiêm túc của Phạm Vô Nhϊếp, Giải Bỉ An lại bắt đầu mê mang.

“Sư huynh đồng ý với ta đi mà.” Phạm Vô Nhϊếp nhỏ giọng năn nỉ, thậm chí còn lắc lắc cánh tay Giải Bỉ An.

“Vớ vẩn! Sao lại có người như đệ vậy chứ, đúng là hoang đường!”

Phạm Vô Nhϊếp chu môi: “Sư huynh cho ta hôn một cái, cũng chẳng mất miếng thịt nào, nhưng giờ ta đang mất một miếng thịt lớn luôn đó.”

“Hai chuyện này giống nhau à!” Giải Bỉ An la lên.

“Huynh để ta hôn một cái, ta lập tức không đau nữa, sao lại không giống nhau chứ?” Phạm Vô Nhϊếp kéo vạt áo ra, “Ta chảy máu nhiều thế mà...”

Giải Bỉ An bó tay: “Rồi rồi, đệ muốn hôn thì cứ hôn đi, đừng có lắm lời!”

Phạm Vô Nhϊếp đắc ý cười một tiếng, hắn khẽ nắm lấy chiếc cằm nhọn của Giải Bỉ An, ánh mắt rơi xuống đôi môi màu hồng phấn kia, nói một cách mập mờ: “Sư huynh đồng ý với ta rồi nhé.”

“...”

“Sư huynh đồng ý rồi, là không được đổi ý đâu đấy.” Giọng Phạm Vô Nhϊếp trở nên thâm trầm, “Ta hôn huynh đấy nhé, huynh đã đồng ý rồi đó, chỉ có ta mới có thể hôn huynh thôi nhé.”

“Đệ… Ưm…”

Phạm Vô Nhϊếp dùng sức hôn lên môi Giải Bỉ An, hắn như loài thú dữ vừa chộp được con mồi, ánh mắt thay đổi trong nháy mắt, ngậm lấy cánh môi mềm mại kia hút rồi lại cắn, thừa dịp Giải Bỉ An kinh ngạc, đầu lưỡi nhanh chóng tiến quân thẳng vào trong, câu lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh, quét sạch khoang miệng ấm nóng kia.

Nụ hôn thô lỗ như thể muốn nuốt trọn lấy y, làm Giải Bỉ An thoáng chốc nhớ đến lúc bị hôn gần như muốn ngất xỉu trong mơ, lực độ giống như thế, sự ngang ngược cũng y như thế, hương vị cũng vậy, hoàn toàn giống hệt kẻ cưỡng ép mình trong mộng!

Giải Bỉ An kinh hoàng định đẩy Phạm Vô Nhϊếp ra, vừa vươn tay đã chạm đến dòng máu nóng ấm, tiếng hừ rên đau đớn len lỏi giữa môi hai người rồi chui vào đầu, y rụt tay lại ngay lập tức.

Phạm Vô Nhϊếp đau thì có đau, nhưng chẳng hề bớt phóng túng, thậm chí còn quá đáng hơn, nằm hẳn lên người Giải Bỉ An, một tay đè cổ tay y xuống đất, cướp đoạt từng chút không khí trong miệng y một cách hung hãn, còn không biết vô tình hay cố ý mà cọ vào chân y.

Giải Bỉ An chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một luồng nhiệt nóng bỏng trào lên khắp người, xông thẳng lên não, y không biết cơ thể mình bị sao thế này, tứ chi của y mềm nhũn, mặc cho Phạm Vô Nhϊếp muốn làm gì thì làm.

Người đói lắm rồi, tất nhiên chẳng thể ăn uống một cách ưu nhã được, Phạm Vô Nhϊếp dựa vào sự quen thuộc với thân thể trong lòng mình, cực kỳ chú tâm, chậm rãi trêu đùa, mê hoặc, chỉ một nụ hôn thật dài đã làm Giải Bỉ An ngoan ngoãn thuận theo mình. Nhưng dù thế, hắn vẫn đang cố hết sức kiềm nén sự bạo ngược và tham lam trong cơ thể mình, hắn sợ sẽ làm Giải Bỉ An sợ, hắn không thể đùa bỡn người này chẳng kiêng nể gì như kiếp trước được.

Lúc Phạm Vô Nhϊếp cắи ʍút̼ đã đời rồi, Giải Bỉ An đã xụi lơ trên đất, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt tan rã, đôi môi sưng đỏ vì vừa bị hôn hơi khép mở, hơi thở dồn dập.

Phạm Vô Nhϊếp dùng ngón tay khẽ mơn trớn đôi môi nóng bỏng kia, trong đầu nảy ra vô số ý nghĩ đen tối hạ lưu. Hắn nghẹn giọng nói: “Mùi vị của sư huynh thật là thơm.”

Giải Bỉ An tỉnh táo lại, ánh mắt nhìn Phạm Vô Nhϊếp như đang nhìn một kẻ xa lạ, vừa sợ vừa thẹn: “Đệ, đệ học từ đâu đấy.”

“Từ nhỏ ta đã phải lang bạt khắp nơi, cái gì mà chưa từng thấy đâu chứ.” Phạm Vô Nhϊếp cười tà, “Sư huynh chỉ cần nói cho ta biết, có thoải mái không?”

Giải Bỉ An cuống quít, y động đậy cơ thể, lại bị Phạm Vô Nhϊếp ngồi quỳ trên người. Giải Bỉ An cả giận nói: “Đệ làm thế này, vết thương của đệ sao mà khỏi được.”

“Ta làm thế nào cơ?”

“...”

“Sư huynh, huynh có thấy thoải mái không?” Phạm Vô Nhϊếp ngả ngớn vuốt ve gò má Giải Bỉ An, “Mấy quyển sách tranh mà huynh xem, có dạy huynh làm chuyện thoải mái thế này không?”

Giải Bỉ An thẹn đến mức chỉ muốn chui vào trong băng: “Đệ, đệ đừng có mà được nước lấn tới.”

“Được nước lấn tới thì sao nào?” Phạm Vô Nhϊếp dán lên vành tai của Giải Bỉ An, “Có chuyện còn thoải mái hơn nữa kìa, sư huynh có muốn thử chút không?”

“Đệ im miệng đi!”

“Sư huynh xem mấy bức tranh kia, cùng lắm là tự phát tiết một phen, cũng chỉ như ngắm rừng mơ cho đỡ khát.” Phạm Vô Nhϊếp cười nhẹ nói, “Huynh muốn thử làm theo những thứ được vẽ trên đó một lần không?”

Giải Bỉ An không có sức đẩy bả vai của hắn ra, xấu hổ vô cùng: “Kia, kia là giữa nam tử với nữ tử. Huynh thật sự không hiểu được, sao đệ cứ phải thích một nam nhân như ta chứ.”

“Chẳng ai tốt bằng sư huynh cả.” Phạm Vô Nhϊếp kéo tay Giải Bỉ An, “Sư huynh làm người của ta đi. Huynh và ta chung sống sớm chiều, cùng học một thầy, cùng tu một đạo, kết làm đạo lữ không phải là chuyện đương nhiên sao, chúng ta ở bên nhau, cả đời này không chia cách.”

Ba chữ “Cả đời này”, thực sự chạm đến đáy lòng Giải Bỉ An, ai mà lại không lung lay trước lời hẹn thề cả cuộc đời được cơ chứ. Nhưng y vẫn cảm thấy ở bên sư đệ của mình như thế, là trái với thế tục, là không đúng.

“Sư huynh ghét ta sao?”

“Không ghét…”

“Vậy ghét ta hôn huynh sao?”

Giải Bỉ An quay mặt qua chỗ khác: “Huynh, huynh không biết.”

“Thế nghĩa là không ghét.” Phạm Vô Nhϊếp xoay mặt y lại, “Nếu không ghét, vậy lúc ta muốn hôn huynh, là có thể hôn ngay, đúng không?”

“Không đúng…”

Phạm Vô Nhϊếp lại hôn nhẹ lên môi Giải Bỉ An một cái.

Giải Bỉ An cứng người nhìn Phạm Vô Nhϊếp, nhất thời chẳng biết nên phản ứng thế nào.

Phạm Vô Nhϊếp ôm lấy mặt Giải Bỉ An, lại hôn một cái, giọng nói tràn ngập dụ hoặc: “Huynh đồng ý rồi nhé, ta muốn hôn huynh là hôn ngay được, nhưng người khác thì không được, đúng không?”

“Huynh…”

“Sư huynh sư đệ sẽ không hôn môi nhau, nhưng sư huynh đồng ý cho ta hôn huynh, trong lòng huynh chẳng những không ghét, thật ra còn thích ta hôn huynh nữa kìa, thế cho nên huynh mới đồng ý với ta.” Phạm Vô Nhϊếp nhìn chăm chú vào mắt Giải Bỉ An, nhấn mạnh, “Cho nên, huynh là người của ta.”

“Huynh, huynh không phải!” Giải Bỉ An muốn khóc luôn mất, rõ ràng là Phạm Vô Nhϊếp năn nỉ y, sao quay đi quay lại đã thành y “Thích” rồi? Y thành ai cơ chứ?!

Phạm Vô Nhϊếp nhìn bộ dáng nghĩ mãi không biết nên cãi lại thế nào của Giải Bỉ An, chỉ đùa bỡn vài câu ngoài miệng, đã làm y không nói gì được, hắn nhịn cười, cúi đầu xuống, dùng môi mình mơn trớn môi Giải Bỉ An, “Sư huynh phải chịu trách nhiệm, làm người của ta.” Nói xong lại ngậm lấy môi Giải Bỉ An, lần này hắn không gấp gáp nóng nảy, mà dùng sự dịu dàng có thể làm người ta chết chìm, cẩn thận hôn môi.

Giải Bỉ An có bao giờ trải nghiệm qua những thứ này đâu cơ chứ, gần như là bị Phạm Vô Nhϊếp nắm thóp trong lòng bàn tay, nỗi nghi hoặc, chần chừ và không tin tưởng trong lòng, đều bị nụ hôn mang theo tình ý miên man này hòa tan hoàn toàn không cách nào cản lại được.