Chương 8: Khốn Cảnh

Trong con ngõ nhỏ vắng người, có một ngôi nhà chật hẹp tối tăm. Cửa sổ nhỏ bé bị vỡ, không có ánh sáng nào chiếu vào. Trong ngôi nhà, chỉ có hai mẹ con ăn xin sinh sống trong cảnh nghèo khó. Bàn tay của họ chai sần, da tay thô ráp, chân cũng như vậy. Một người phụ nữ ốm yếu đang nằm trên chiếc giường cũ kỹ, chiếc giường này đã xuống cấp và không còn đủ tiện nghi để ngủ. Phòng tối đen, chỉ có một vài vật dụng cũ kỹ như bình đựng nước, nồi cơm cũ, và một số đồ bỏ đi. Không có bóng người nào khác trong ngôi nhà, chỉ có tiếng thở dài của hai mẹ con ăn xin. Không có tiếng động nào trừ tiếng gió thổi qua cửa sổ vỡ. Không có ánh sáng, không có nơi nào để tránh nắng mưa, chỉ có sự tuyệt vọng và nghèo khó. Đó là một cảnh tượng đáng thương của hai mẹ con ăn xin mà Thượng Lục đang chứng kiến trước mắt.

Trong một căn phòng nhỏ bé và ẩm ướt, người mẹ khốn khổ nằm trên chiếc giường gỗ cũ kỹ. Gương mặt của bà tràn đầy sự mệt mỏi và đau khổ, những nếp nhăn sâu trên da thể hiện những năm tháng gian khổ đã trôi qua. Trên đầu cũng đã xuất hiện những sợi tóc bạc quá nửa đầu, cùng với đôi mắt mờ nhòe, thể hiện sự yếu đuối và tuyệt vọng.

Tiếng ho khan và cảm giác khó thở vang lên từ ngực người phụ nữ, như những tiếng thở rốc đầy khó trong bóng tối. Mỗi tiếng ho đều làm rung động cơ thể yếu ớt của bà, gây ra những cơn đau đớn không thể diễn tả. Bàn tay còn sót lại của bà run rẩy, nhưng không còn đủ sức lực để vươn lên và cố gắng giảm nhẹ cơn ho.

Trong căn phòng, không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, chỉ có một ngọn đèn nhỏ phát ra ánh sáng mờ ảo. Bầu không khí trong phòng ẩm ướt và hôi hám, mang đến cảm giác u ám và khó chịu. Không có ai khác trong căn phòng, chỉ có tiếng ho và tiếng thở dài của người phụ nữ bệnh tật.

""Mẹ, con mang đồ ăn tới cho mẹ đây!"" Cô bé nhỏ khẩn khoản chạy vào một căn phòng nhỏ, quỳ xuống trước một chiếc giường gỗ ọp ẹp gần như có thể sập bất cứ lúc nào. Cô bé nói như khóc rồi cầm xiên thịt nướng trên tay đang run rảy do quá đói, đưa lên cho người phụ nữ trước mắt.

Khi thấy được cảnh tượng như này khiến cho nét mặt của Thượng Lục càng lúc càng khó coi, hai mắt của cậu nhắm chặn lại không muốn đối diện cảnh tượng trước mắt này, hai tay cậu bỗng khẽ run lên vì cảm súc kìn nén. Một người sống trên cả vua chúa như cậu quả thực chưa bao giờ có thể nghĩ trên đời còn có cảnh tượng khổ sở đến vậy tồn tại.

""Nana, mẹ không đói. Đây là món mà con thích nhất, hay cứ ăn đi đừng nó cho mẹ."" Người đàn bà dùng đôi bàn gầy gò nổi đầy gân run rảy đẩy nhẹ xiên thịt về lại hướng cô bé, tuy khốn cùng là vậy nhưng bà vẫn nở một nụ cười đầy hiền dịu cho cô bé an lòng.

""Anna vừa được người khác cho ăn no rồi, Anna không đói...!"" Cô bé đưa vạt áo rách nát lau hết đi những giọt nước mắt trước đó rồi cười nói vui vẻ với người mẹ.

""Mẹ, không tin sao?"" Cô bé đứng dậy hai tay vỗ nhẹ vào bụng cái bốp, từ đằng xa Thượng Lục đã thấy cô cố gắng kiễng chân ưỡn bụng gượng sức.

""Con đừng có lừa mẹ nữa, thời buổi như này đâu có ai dư thừa lòng tốt mà cho con ăn uống như thế!? Nói dối như vậy là không tốt đâu!"" Nụ cười trước đó của người mẹ bỗng tắt đi thay bằng một giọng nói có phần nghiêm khắc dạy dỗ.

""Cạch...!"" Tiếng bước chân của Thượng Lục khi chẳng may dẵm vào thứ gì đó khiến cho người phụ nữ theo bản năng ôm chặt người con, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về một khoảng tối trước mặt.

""Ai đấy!?""

""Con quên mất khi chưa nói với mẹ. Anh ấy là người con dẫn về đây để chữa bệnh cho mẹ. Anh ấy là người tốt, mẹ yên tâm đi."" Cô bé an ủi người mẹ đang có phần sợ hãi dúi đầu vào lòng nói.

""Thật ngại quá, đã khiến chị phải sợ rồi."" Thượng Lục bước từ phía khoảng tối, bóng hình cậu mập mờ hiện ra trước ánh đèn dầu lập lèo, cậu từ từ cởi chiếc mũ choàng đầu ra để nộ khuôn mặt phi giới tính có phần đẹp sắc sảo nhưng cũng không kém phần làm cho người khác thấy có thiện cảm. Thấy người trước mắt không có ý sấu thì người phụ nữ cũng bớt cảnh giác đi phần nào.

""Thành thật xin lỗi, con bé lại gây rắc rối cho cậu. Mong cậu tha lỗi cho con bé lần này, tôi hứa sau này sẽ dạy bảo lại con bé thật tốt."" Người phụ nữ vội vả ngồi dạy, hai ánh mắt đượm buồn nhìn về hướng Thượng Lục vẻ mặt hối lỗi.

""Ta nói với con bao nhiêu lần rồi hả, đừng có đi gây rắc rối cho người khác..."" Người có phần giận dữ nói khiến cho cô bé cúi mặt buồn bã.



""Nhưng mà mẹ....!"" Cô bé đang định nói tiếp thì bị người mẹ đưa tay ra chặn miệng lại.

""Mong cậu về thong thả!"" Người phụ nữ đuổi khéo.

""Nhưng tôi đã hứa với cô bé là sẽ chữa trị cho chị rồi, tôi xin phép mạn phép từ chối lời đề nghị này của chị."" Thượng Lục đáp lời rứt khoát.

""Không sao đâu, cứ coi như đó là lời hứa gió thổi cũng được, tôi không muốn chỉ vì lời hứa nhất thời mà làm phiền toái đến cậu. Dù sao căn bệnh của tôi đã gần như vô phương cứu chữa."" Người phụ nữ thở dài, trong giọng nói còn kèm theo sự bất lực khó tả.

""Tôi không thử thì sao biết cơ chứ!?"" Thượng Lục đưa một tay ra phía trước nói.

""Vô ích thôi, ngay cả trị liệu sư cấp ba cũng bó tay thì còn hi vọng gì nữa cơ chứ.""

""Vậy tôi nói bản thân là trị liệu sư cấp bốn thì sao?!""

""Chuyện này sao có thể! Những người cao quý như vậy chỉ có ở thủ đô, kinh thành mà thôi. Sao lại xuất hiện ở những nơi hẻo lánh như này cơ chứ!."" Người phụ nữ khó tin nói.

""Nếu chị không tin thì tôi có thể thử cho chị biết!.""

""Nếu cậu khăng khăng như vậy thì tôi đây cũng chả thể cưỡng cầu."" Người phụ nữ thả lỏng cơ thể, xoa xoa má cô con gái thoáng giọng nói.

""Được rồi, cậu có thể thử."" Người phụ nữ trong lòng không chút lòng tin nào với thanh niên chưa đầy hai mươi tuổi trước mắt, tự nhận là trị liệu sư cấp bốn, một trong những danh hiệu cao quý chỉ xuất hiện trong giới quý tộc hoặc những gia tộc lớn.

Thượng Lục khi được người phụ nữ cho phép thì cậu bắt đầu tiến tới gần chiếc giường nơi người phụ nữ kia đang ngồi, cậu nhìn lại người phụ nữ lại một lần khi thấy cô ta gật đầu đồng ý chắc chắn thì mới bắt đầu vào việc. Một tay của cậu trực tiếp đặt vào đầu của người phụ nữ, một cỗ thần lực dịu nhẹ từ tay phải Thượng Lục chạy qua cơ thể của người phụ nữ từ các mạch máu nhỏ đến các lục phủ ngũ tạng và hệ thần kinh...

Sau một hồi dò sét Thượng lục thu tay lại, sắc mặt của cậu có chút khó coi thở dài. Thấy được sắc mặt của Thượng Lục như vậy thì người phụ nữ cũng chả mấy bất ngờ mà chỉ cười nhẹ, hai tay phẩy phẩy.

""Tôi đã bảo với cậu trước rồi, căn bệnh này của tôi vốn đã hết cách cứu chữa, lý do tôi sống tới giờ chỉ vì thương con bé. Nếu một ngày không còn tôi trên đời này nữa không biết con bé sẽ sống ra sao?"" Bỗng nhiên người phụ nữ buồn bã nhìn vào một khoảng không vô định nói.

Lý do vẻ mặt của Thượng Lục khó coi đến vậy không phải là do cậu không thể cứu chữa, mà do cậu ngạc nhiên về mức chịu đựng của con người trước mặt này. Theo như cậu biết thì đây đã quá mức chịu đựng của một nhân loại bình thường, nếu để nói một số luyện thần sư cấp thấp cũng chả thể được vậy...



Trên người phụ nữ trước mặt cậu lúc này không chỉ đơn thuần có một loại bệnh mà có rất nhiều, nhiều đến mức không nơi đâu toàn vẹn cả, có lẽ để một thời gian dài đã bị di căn qua những chỗ khác...Nếu để xem dáng vẻ hiện tại như này thì quá lắm cũng chỉ có thể sống không quá một tháng.

""Anna! Phiền em ra ngoài một chút."" Thượng Lục quay qua phía Anna đang cầm tay no lắng cho mẹ nhỏ giọng nói, cô bé khi ngước lên nhìn người mẹ gật đầu hiền dịu thì cô mới chậm rãi bước ra khỏi phòng nhưng vẫn quay mặt lại nhìn người mẹ không lỡ.

Khi thấy cô bé hoàn toàn đã rời đi thì người phụ nữ mới bắt đầu nói: ""Có phải cậu nói cho ta thời gian sống còn lại không, ta biết cậu đuổi con bé ra ngoài là vì không muốn cho nó biết chuyện này. Quả thực ta rất cảm kích."" Người phụ nữ bắt đầu nhỏ từng giọt nước mắt đâu khổ đấm đấm vào ngực.

""Không...ta sẽ cứu chị."" Thượng Lục vẻ mặt nghiêm túc nói.

""Cậu không cần phải an ủi ta như vậy đâu! ta biết cậu là một người tốt. Thân thể của ta, ta biết hơn ai hết.""

""Nếu sau này ta mất, mong cậu có thể thu nhận con bé làm người hầu, chỉ cần cho nó chỗ ở cùng với thức ăn thừa cũng được...Ta biết những lời nói này thật đáng sấu hổ, nhưng với cương vị là một người mẹ ta vẫn phải nói."" Người phụ nữ khóc nghẹn, ánh mắt như đang cầu xin nhìn về phía Thượng Lục.

""Chị là người mẹ tốt, ta chắc chắn sẽ không để chị ra đi như vậy đâu. Hãy tin tưởng tôi."" Thượng Lục lắm lấy tay người phụ nữ đang run rảy an ủi nói.

""Nếu được cậu hãy làm tất cả có thể, nếu chẳng may ta ra sao thì cậu cũng đừng nên trách bản thân, vì đây là ta tự nguyện."" Người phụ nữ lắm lấy tay của Thượng Lục cùng ánh mắt hiền dịu nhấn mạnh nói.

""Được rồi, chị hãy ngủ một giấc đi, khi tỉnh lại chắc chắn những bệnh có trên cơ thể của chị sẽ biến mất."" Người phụ nữ mỉm cười một cái rồi từ từ chìm vào mê man do Thượng Lục dùng mê thuật làm.

Thân thể của người phụ nữ lúc bắt đầu bay lơ lửng trên không trung trước tầm mắt của Thượng Lục. Thấy vị trí đã ưng, Thượng Lục bắt đầu dùng thần lực truyền vào bên trong cơ thể người phụ nữ một lượng lớn chung chung hòa cơ thể, những dòng thần lực đấy bắt đầu theo lệnh di tản khắp nơi, những nơi di tản đều bắt đầu làm theo quy luật khử bỏ tế bào mang mần bệnh và tái tạo lại tế bào mới (phá rồi lập). Toàn bộ sau khoảng một thời gian ngắn thân thể của người phụ nữ gần như đã được tái tạo lại toàn bộ, lúc này đây thân thể của người phụ nữ như đã quay lại trạng thái trước kia, một thân thể khỏe mạnh tràn đầy sức sống.

Nếu nói đây có phải kĩ năng của trị liệu sư không thì cũng không hẳn là sai, vì đây chính là quy trình để tạo ra một nhân loại và các sinh vật sống từ thuở sơ khai. Kĩ năng này cậu cũng chỉ học lỏm từ người chị mà thôi, nếu để nói cậu có biết trị liệu sư là gì hay không thì đó chính là không.

Bên ngoài Anna vì quá no lắng thấp thỏm mà đã ngó qua một lỗ nhỏ ngoài cửa để nhìn tình trạng bên trong ra sao, một ánh sáng lấp lánh dịu nhẹ đầy sức sống trông rất đẹp chiếu thằng vào mắt cô bé. Đôi mắt long lanh đáng yêu cùng nụ cười thích thú khiến cô bé thốt nên.

""Đẹp quá! Đây là thứ gì?""

Ở vùng rìa ngoài thị trấn, một thứ ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra từ ngôi nhà ở nơi heo hút không một bóng người, thứ ánh sáng rực rỡ đó tỏa ra trong đêm tối khiến cho toàn bộ cảnh vật trở nên sống động tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết, những ma thú ở ngoài bìa rừng cũng hướng nhìn, có lẽ bọn chúng đã cảm nhận được gì đấy mà khẽ cúi người ngưng trọng...

Ở một nơi cách thị trấn này rất xa, một người đàn ông khí chất đạo mạo đang cầm chén trà trên tay thưởng thức một cách tao nhã điệu bộ thì bất giác làm rơi xuống vì cảm nhận được thứ gì đó khác lạ, vẻ mặt ông ta cứng đờ lại ánh mắt ngưng trọng hướng về phía đằng xa xăm tối om.

""Đến rồi...!"" Người đàn ông vẻ mặt lúc này đã hiện rõ sự hoảng sợ, nghiêm trọng nói.