Chương 5: Công việc mới

Lục địa Fidelia năm 80123...

Lãnh thần của Thượng Lục...

Từ bên ngoài nhìn vào, đập vào mắt là một khung cảnh đầy ngạc nhiên bởi vẻ đẹp và sự ấn tượng của lâu đài khổng lồ này. Nó được thể hiện bằng kiến trúc đa dạng và tinh vi, một sự pha trộn hoàn hảo giữa những phong cách kiến trúc từ các thời kỳ khác nhau.

Đầu tiên, hiện lên rõ ràng nhất là bởi vẻ ngoài tráng lệ và uy nghiêm của tòa lâu đài. Với một tấm cửa chính rộng lớn và cao cấp, được trang trí bằng những họa tiết hoa văn tinh tế và hình ảnh của một đội quân lớn, với tâm điểm là hình ảnh nổi bật của Thượng Lục đang cầm trên tay một cây gậy gì đó đứng trên cao với khâu âm từ miệng há lớn như đang hô to.

Tiếp theo, là ở bên trong, tất cả những ai lần đầu nhìn thấy chắc chắn sẽ bị mê hoặc bởi những phòng trưng bày hoành tráng. Các phòng được thiết kế với sự chăm chút tỉ mỉ, từ các bức tranh sáng tạo cho đến các mảng trần với những chi tiết tinh xảo và các cây đèn lộng lẫy. Từ phòng ngủ lộng lẫy với giường dát vàng cho đến phòng ăn sang trọng với bàn ăn chính là một tuyệt tác nghệ thuật, mọi thứ đều phản ánh sự xa hoa và đẳng cấp.

Ngoài ra, kiến trúc đa dạng của lâu đài cũng được thể hiện qua các sảnh và ban công. Có những sảnh rộng lớn với các bức tượng và cột trang trí, tạo ra một không gian trang trọng và tráng lệ. Còn các ban công và hiên nhà được đặt ở các vị trí chiến lược, mang cho người ta có cảm giác như đang đứng trước bức tranh tuyệt đẹp của quang cảnh xanh mướt và bầu trời xanh sáng.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến khu vườn và sân khấu ngoài trời của lâu đài khổng lồ này, toàn bộ điều là những tiên thảo và thần dược siêu hiếm. Với những hàng cây cổ thụ và cây hoa đầy màu sắc, khu vườn trở thành một nơi lý tưởng để thư giãn và thưởng thức cảnh quan thiên nhiên. Còn sân khấu ngoài trời chắc chắn là một điểm đến tuyệt vời cho những buổi biểu diễn âm nhạc, diễn xuất hoặc các sự kiện thú vị khác.

Tổng quan, khi từ bên ngoài bước vào lâu đài khổng lồ này, đều như bị mê hoặc, cuốn hút bởi vẻ đẹp và sự ấn tượng của kiến trúc đa dạng. Nó mang lại một trải nghiệm độc đáo và khó quên trong Thượng giới.

Tất nhiên nơi như này chả thể thiếu quân đội được, hơn nữa Thượng Lục cũng là người rất thích chế tạo ra những thuộc hạ có sức chiến đấu mạnh mẽ.

Ở từ phía bên ngoài đi vào bên trong một đội quân uy nghiêm của Thượng Lục hiện ra trước mắt, tất cả đều vinh quang và trang nghiêm. Những người lính đều trang bị bộ giáp và vũ khí hoàn hảo, bọn họ toàn thân tỏa sáng mang một sự cuồng nhiệt và quyết tâm vô cùng.

Trong ánh sáng mặt trời chiếu xuống từ những tia nắng vành cung trời, những quân lính mạnh mẽ sắp xếp thành hàng ngay trước cánh cổng đi vào nơi ở của Thượng Lục. Sự ồn ào và sự chia cắt của từng tiếng chiếc giày chạm đất đã nhanh chóng trở thành âm thanh lễ nghi.

Phía trước hàng ngũ quân lính, có một đạo diễn lãnh đạo nắm giữ công việc binh chủng của đội quân. Bằng một trái tim xuất sắc và một sự khôn khéo bẩm sinh, ông ta chỉ huy đội quân với tinh thần bất khuất và hiện diện vững chắc.

Con đường trên dẫn vào bên trong rộng lớn và bao la, được phủ đầy những khối đá quý sáng lấp lánh đủ mầu sắc. Bầu trời trong xanh ấm áp như mái vòm bão chứa mọi giấc mơ và hy vọng của con người. Sự yên bình trong không gian này truyền cảm giác an lành và hy vọng về một tương lai tươi sáng.

Trên bầu trời cao, những hoa tiên và thiên thần bay lượn tự do, tạo ra những nhịp cầu giữa đội quân thần thánh và các tầng lớp thượng giới. Sự diệu kỳ và tinh khiết của những sinh vật siêu nhiên này khiến cảnh tượng trở nên sống động.

Nhìn từ xa, cảnh tượng của đội quân thành thánh trên thượng giới gợi lên một sự tôn kính và kiêu hãnh. Họ là những người bảo vệ và đại diện cho sự cao quý và tinh khiết của ánh sáng trong một thế giới đen tối.

Người đội trưởng của đoàn binh đang đứng chỉnh hình lại những người lính thì một luồng khí tức khủng bố từ đằng xa khiến ông ta hoảng hốt nhìn về, khi thấy được đối tượng tiến tới ông ta có vẻ khá rè chừng và e ngại. Trong nháy mắt người đội trưởng kia đã dịch chuyển tới chỗ của người lạ mặt với trạng thái cúi mình hành lễ ngay lập tức.

Ở phía trước mặt người đội trưởng, một cô gái có vẻ khá xinh đẹp và thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Khuôn mặt của cô tỏa sáng với nụ cười tươi tắn và đôi mắt sáng rực, tạo nên vẻ đẹp gợi cảm và quyến rũ. Đôi lông mày sắc nét và ánh nhìn tự tin giúp cô tỏa ra radiance tự nhiên.

""Tam Thượng thần! Ngài đến đây sao không báo trước với tiểu nhân để đón tiếp nong trọng! tiểu nhân thật có tội."" Người đội trưởng chụm hai tay lại cúi mình vẻ giọng như kẻ có tội nói.

""Báo trước với ngươi để ngươi báo với tên kia tìm cách chặn ta bên ngoài thì đúng hơn!"" Thượng Lục khóe miệng xinh đẹp cùng bờ môi căng mọng đỏ nhẹ đầy quyền rũ hé cười đầy ẩn ý.

""Tiểu nhân không có ý đó. Người không nên nói chủ nhân như vậy. Ngài là một con người có bản chất hòa đồng thánh thiện sao có thể làm những chuyện như vậy cơ chứ."" Người đội trưởng đứng thằng người vẻ mặt có chút lanh lảnh đưa hai tay ra như để thanh minh cho Thượng Lục.

""Chơi với hắn từ lúc được sinh ra đến giờ, chả nhẽ hắn như nào ta lại không hiểu!"" Hai tay Thượng Tam khoanh lại, hai mắt nhắm lại ngoảnh đi như bản thân là người thấu hiểu Thượng Lục.

""Cô đừng có ở đó mà khua môi múa mép nữa, ở đây không chứa chấp những người trộm cắp như cô!."" Từ phía bên trong, chính xác từ bên trong tòa lâu đài rộng lớn trước mắt phát ra một thanh âm lớn vang vọng ra phía bên ngoài.

""Nếu ngươi đã tuyệt tình tuyệt nghĩa đến vậy thì ta đây cũng đành phá hủy một phần nơi này vậy, chắc ngươi cũng không quan tâm đâu nhỉ!"" Thượng Tam cười lạnh hướng ánh mắt đầy ẩn ý, trên tay cô vẫn đang tích tụ một khối năng lượng sắp thành hình hướng về phía tòa lâu đài rộng lớn kia.

""Thôi được rồi, ta thua cô! Đúng là tên đồ bỉ ổi."" Thượng Lục giọng nói có chút khó chịu kèm theo chút nhún nhường.

""Ta cho đấy là lời khen...!"" Thượng Tam cười ngượng đáp.

""Tên mặt dầy."" Thượng Lục nói nhỏ đủ nghe.

""Ngươi vào trong đi, nói trước bảo vật của ta không còn nữa để cho ngươi mang về nữa đâu....""

""Ta lần này thực sự chỉ đến thăm ngươi thôi mà, đâu phải vì tài sản của ngươi đâu mà khó chịu với ta vậy cơ chứ?"" Thượng Tam lũng lựu tỏ vẻ đáng yêu vô tội.



""Thôi thôi, cô không cần phải nói thêm đâu.""

""Bản tính nghiện cờ bạc của cô có chết cũng chả thể bỏ được!""

""Đây cũng đâu phải do lỗi của ta, toàn bộ đều do tên Thượng Nhị dụ dỗ mà thành, cô ta thậm chí còn tính siết nhà của ta để trả nợ cho ả."" Thượng Tam vẻ mặt cau có do tức, hai tay nắm chặt, dậm chân liên tục đầy bực tức làm cho một luồng gió khí tỏa ra khiến cho những ngươi lính gần đó phải dùng vũ khí hoặc hai tay chống đỡ.

""Thượng Lục ta biết cậu vẫn còn rất nhiều báu vật, hãy giúp ta nốt lần này đi, ta nhất định sẽ bỏ cờ bạc và tìm cách trả nợ cậu."" Vẻ mặt như gần khóc van xin khiến cho những người lính gần đó có chút cảm động.

""Thôi được rồi, ngươi vào bên trong trước đi đã, không thì lại đi mách chị ta rằng ta đối sử tệ bạc với ngươi.""

""Ta biết ngươi vẫn còn tình người mà!"" Vẻ mặt đầy hào hứng của Thượng Tam cười tươi rạng rỡ. Ở phía đằng xa hai người lính đang mở cánh cửa lớn để mời cô vào trong thì Thượng Lục đã dịch chuyển vào bên trong từ lúc nào không hay biết khiến cho hai người lính lại cất công phải khép cửa trở lại.

Trong phòng khách nơi Thượng Tam tiến vào, một căn phòng lớn với hai hàng hầu nữ đang cúi mình chào đón, phía đằng xa xa, một nam nhân tầm hai mươi tuổi đang chống cằm nhìn chăm chú một viên đá lớn gồ ghề sáng lấp lánh bảy sác cầu vồng, cùng với một người thuộc hạ đứng cạnh.

""Cô tới rồi! Người đâu, vào nhà...! Lấy cho cô ta ít đồ có giá trị."" Thượng Lục ánh mắt vừa nhìn vào viên đá trên bàn, tay vừa huơ huơ về phía đám người hầu nữ phía dưới.

""Thuộc hạ đã chuẩn bị sẵn rồi! Đây là của người Tam Thượng Thần!"" Một người hầu gái với đôi chân dài trắng nõn bước đi nhanh cùng vẻ đẹp nhẹ nhàng đoan trang thánh thoát không kém phần nữ tính và đầy nghiêm nghị khí chất, mái tóc vàng nhạt tô điểm thêm một bộ váy tím xòe khiến cho bất cứ nam nhân nào nhìn vào chắc cũng phải nhỏ dãi. Cô gái bước tới trước mặt Thượng Tam cúi đầu đưa ra trước một bao lớn cùng những tiếng leng keng quen thuộc.

""Cậu làm như này chả phải đang khinh thường ta sao? Ta đến đây là vì tình cảm chứ đâu phải những thứ này."" Vẻ mặt của cô câu có chỉ thẳng vào mặt của Thượng Lục đang ngồi. Nói thì nói là vậy nhưng cô đã kịp chủ động thu cái bao lớn sáng lấp lánh đấy vào chiếc vòng nhỏ trên cổ tay.

""Coi như ta nể mặt ngươi nên mới lấy thôi đấy nhé! Không có lần sau ta dễ dãi như thế này đâu, ngươi nghe rõ chưa!"" Vẫn là cái bản mặt giả vờ khó chịu đấy hướng ánh mắt về Thượng Lục mà nói.

""Cô nghĩ còn lần sau sao? Mục đích đến đây của cô coi như đã hoàn thành rồi.""

""Người đâu tiễn khách!"" Vẻ mặt không chút biểu cảm ra hiệu cho thuộc hạ rồi lại chăm chú nhìn vào viên đá trước mặt.

""Cậu không mời tôi ở lại chơi sao? Làm như này có phải là quá....""

""Anna ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì!"" Nhìn vào một hầu nữ Thượng Lục nói.

""Thuộc hạ đã rõ. Mời người!"" Một người hầu nữ kế bên đưa hai tay ra phía ngoài cúi mình trước Thượng Tam, ánh mắt của cô hầu nữ có chút ái ngại cũng như không dám liếc nhìn.

""Cảm ơn ngươi Anna! Ta sẽ không làm khó ngươi nữa!"" Nói xong Thượng Tam cũng biến mất ngay lập tức.

Khi thấy Thượng Tam đã rời hẳn thì Thượng Lục và thuộc hạ mới bắt đầu nói chuyện trở lại, cả hai đều chăm chú nhìn vào viên đã trên chiếc bàn làm bằng đá cẩm thạch khổng lồ.

""Livia, ngươi thấy nó như thế nào? Thứ này được ta tìm thấy ở một hành tinh gần đây, vì thấy nó phát sáng một vùng nên hiếu kì nhặt về."" Thượng Lục quay sang thuộc hạ, vẻ mặt có chút trầm ngâm suy tư.

""Có lẽ đây là một quặng kim loại quý hiếm nào đó mà ở hành tinh chúng ta không có? Nếu để làm một thanh vũ khí hoặc làm vật trang trí sẽ rất tuyệt."" Người thuộc hạ đưa tay lên viên đá cảm nhận một hồi rồi đưa ra ý kiến.

""Ta cũng nghĩ giống ngươi.""

""Nếu người muốn, thuộc hạ sẽ đi gọi người chế tác ngay.""

""Phiền ngươi làm cho ta một chiếc vòng ""giới không"" để cất đồ sau này."" Thượng Lục vẻ mặt trìu mến nói.

""Làm cho người là diễm phúc của tiểu nhân!"" Nói xong Livia dùng chiến vòng trên tay đưa viên đá kia vào trong rồi biến mất.

Thượng Lục ánh mắt đang nhìn ra phía bên ngoài rồi từ từ đứng dạy, vừa mới bước được một bước khỏi ghế thì một nhân ảnh mờ ảo từ đâu xuất hiện trước mắt, hình ảnh tuy có mờ nhạt không rõ nhưng cậu biết chắc đó là ai.

""Đã lâu rồi không gặp chị. Chị gái!"" Thượng Lục ngây ra vẻ mặt có chút súc động.

""Có lẽ chị tới đây là có việc gì nhờ em đúng không?""



""Chuyện như này cũng đã quá quen rồi nhỉ."" Thượng Lục có chút hờn dỗi phảng phất một chút lỗi buồn khó dấu trên khuôn mặt.

""Thôi được rồi, ta hứa sau việc này ta sẽ bù đắp cho!"" Thượng Ngũ vẻ mặt hiền dịu cùng nụ cười mỉm ân cần vuốt ve má của Thượng Lục.

""Chị nói nhớ giữ lời đấy! Còn về việc chị nhờ chắc chắn em sẽ cố gắng giúp. Dù sao thì ở mãi một chỗ cũng không thấy thoải mái.""

""Nếu chuyện chị muốn em giúp chắc khả năng cao sẽ là dưới hạ giới. Chuyện gần nhất chị nhờ cũng là ở dưới đó., có lẽ lần này cũng vậy."" Lục Thượng Thần nhìn qua Thượng Ngũ như chờ đợi câu trả lời từ cô.

""Đúng thế!"" Thượng Lục đáp, tiếp đến cô kể mọi chuyện ở bên dưới hạ giới trong khoảng thời gian qua cho cậu nghe.

.........

""Ra vậy, nếu thế thì quá dễ dàng rồi. Chỉ cần em kêu vào người xuống dẹp loạn là kiểu gì cũng xong xuôi."" Thượng Lục cười cười vẻ mặt đầy tự tin nói.

""Nếu dùng vũ lực như vậy thì ta đã chả nhờ em làm gì rồi, mà điều chị muốn em xuống đó hơn hết đó là trải nghiệm một cuộc sống của một con người bình thường. Sau khi làm xong thì sẽ có suy nghĩ như nào.""

""Mong sẽ là một câu trả lời đúng ý ta!"" Thượng Lục nhìn người em trai đang ngơ ngác nói.

""Chị muốn em xuống đấy trải nghiệm cuộc sống của một nhân loại bình thường. Như này...."" Thượng Lục quay mặt đi tâm trạng có chút bối rối, tay khẻ đưa lên cằm vuốt vuốt như đang suy nghĩ.

Thấy Thượng Lục vẫn mãi suy nghĩ mà chưa đưa ra câu trả lời cụ thể thì Thượng Ngũ đã chủ động nói trước: ""Nếu làm xong sau khi ta từ trái đất trở về chắc chắn sẽ mang một món quà đầy ý nghĩa cho em làm quà. Đảm bảo sẽ là bảo vật mà em thích.""

""Nếu đã vậy thì em cũng chỉ ở đó 5 năm thôi đấy. Đây cũng là giới hạn của em rồi!.""

""Như vậy là đủ rồi."" Thượng Lục cười đáp.

""Nhưng hãy tiết chế sức mạnh của bản thân khi xuống đó đấy. Đối với em có thể nó là bình thường còn đối với nhân loại thì lại là cả một tai họa lớn."" Thượng Ngũ căn dặn nói.

""Không còn nhiều thời gian nữa, tàn dư thần thức này cũng sắp đến giới hạn rồi."" Vừa nói thân thể tàn ảnh của Thượng Ngũ càng lúc càng mờ nhạt.

""Hãy thừ làm bạn với nhân loại xem thừ sao?! Trải nghiệm ấy sẽ rất thú vị đó!."" Nói xong tàn ảnh của Thượng Ngũ hoàn toàn biến mất.

""Xuống hạ giới, nếu biết trước thì ta đây đã không nhận lời rồi, thật khó sử!"" Thượng Lục đi đi đi lại khiến cho những người hầu nữ không khỏi bối rối.

Dưới hạ giới lúc này...

Kể từ khi Thượng Lục đi đến trái đất và không còn ở Lục địa Fidelia này nữa thì nơi đây càng lúc càng trở nên hỗn loạn, những cuộc chiến tranh đã nổ ra liên tục ở nhiều khu vực, giờ đây có lẽ cũng là thứ chả thể thiếu với nhân loại. Những cảnh tượng mà nó mang đến thì chỉ có bi thương và thảm khốc.

Những tên cầm quyền đứng đầu của những quốc gia này đa phần đều là những tên được kế thừa tước vị và sức mạnh của cha ông mà không làm theo lý tưởng sống của bọn họ, là xây dựng một đất nước thịnh vượng và bảo vệ quyền lợi tuyệt đối cho người dân. Thay bằng lý tưởng sống đó thì những tên này lại làm ngược lại hoàn toàn, với lòng tham không đáy của những tên này mà nhân dân bị bóc đến cũng cực, thậm chí còn sát hạt vô cớ khi trái ý bọn chúng, ngay cả một tên lính quèn cũng có quyền hênh hoang gϊếŧ hại dân thường, chúng còn coi đấy là thú vui tiêu khiển.

Đối với những nước thắng trận thì những tên đứng đầu đã kịp thời mang hết tài sản chạy chốn để đến những chỗ phồn hoa khác để hưởng lạc. Về phí dân thường của những nước này phải làm nô ɭệ không công cho nước thắng trận, tất cả bọn họ như thể chịu tội thay cho những tên súc sinh kia, những tên lòng dạ độc ác tham lam cùng với một lá gan chuột nhắt sợ chết.

Những tàn tích sau cuộc chiến tranh tàn khốc của những cuộc chiến vô nghĩa này mang đến những hình ảnh đáng sợ và phá hủy.

Ngôi làng và thành phố đã bị hủy hoại hoàn toàn. Những tòa nhà đã bị phá hủy, những mái nhà bị sụp đổ và những tàn tích còn sót lại chỉ là những hốc xương của một thời đại đã qua. Những con phố trước đây rực rỡ sự sống bây giờ trở thành những ngả đường núi đổ nát và đầy gai góc.

Cánh đồng trước đây màu mỡ giờ trở thành những bãi đất trơ trụi và cháy khô. Các cuộc tấn công, phá hoại và hủy diệt như đã bóp chết tất cả những gì đã từng được trồng trọt và nuôi dưỡng.

Thành cổ và lâu đài đã bị hủy hoại, tường bao tan nát và hầm ngục trở thành nơi đen tối của bi kịch. Các công trình kiến trúc đá quý và tượng đá nghệ thuật giờ trở thành những mảnh vỡ đẫm máu.

Thảm họa nơi cuộc chiến tranh đã lấy đi cả cuộc sống và hy vọng. Con người chết vì đói khát, bệnh tật và bạo lực, và những người sống sót thì phải vượt qua sự kinh hoàng và niềm đau mất mát.

Những tàn tích sau cuộc chiến tranh tàn khốc bây giờ là biểu tượng cho sự tàn phá, mất mát và một kỷ nguyên đen tối trong lịch sử nhân loại.

Những tiếng khóc thảm đầy thê lương của những đứa trẻ nhỏ còn sống bên cạnh xác của cha mẹ chết oan, những ngọn lửa bập bùng khói đen nghi ngút cả bầu trời, những tiếng quạ kêu vang trời như chờ đợi bựa ăn khiến cho cái thảm cảnh thê lương này phải làm cho người ta phải súc động bật khác. Có thể nói lúc này chả khác nào là một khung cảnh đại ngục trần gian cả...