Dưới bóng cây cổ thụ, chiếc xe ngựa màu đen đậu lại trước cổng lớn của dinh thự. Những tên lính canh với áo giáp sáng bóng tiến tới.
""Dừng lại! Các ngươi muốn vào bên trong với mục đích gì?""
Có lẽ cũng đã quen với kiểu chặn cửa kiểu này nên Dante cùng Hunber ngay lập tức tiến tới đến mấy tên lính canh với giọng điệu kính cẩn nhún nhường.
""Chủ nhân chúng tôi đưa người mà ngài Baron Malachar cần, ba ngày trước hai người chúng tôi và chủ nhân cũng đã đến đây rồi các vị không nhớ sao?""
Hai tên lính canh nhìn hai người Dante, Hunter thì ngắm nghía một lúc rồi như bất chợt nhớ lại mà ồ lên một tiếng.
""À...à...Ta nhớ rồi, hóa ra là xe ngựa của ngài Percival Thorne.""
""Các ngươi tránh đường cho xe ngựa của ngài Percival Thorne đi vào."" Tên đội trưởng đám lính canh gác cổng lớn giọng về phía đám lính canh cạnh cửa lớn đi vào.
""Vâng.""
""Cảm ơn ngài!"" Dante tiến tới dúi vào tay tên đội trưởng lính canh một ít tiền.
Cứ tưởng vậy đã thuận lợi vào trong thì bỗng nhiên một biến cố lại xuất hiện khi tên cầm đầu đám đạo tặc cũng là người đang lái xe ngựa cho Thượng Lục bị tên đội trưởng đám lính canh nhìn chúng.
Tên đội trưởng sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén. Hắn nhận ra điều gì đó không đúng khi nhìn vào người đang lái xe ngựa cũng chính là tên thủ lĩnh đám đạo tặc.
Tên đội trưởng bắt đầu lục lại từng trang kí ức trong đầu rồi bất chợt nhận ra gương mặt bị truy lã vài ngày trước, tên đó cũng có khuôn mặt y chang như người trước mắt hắn.
""Chính là tên đó!""
Người đội trưởng hét lớn, rồi hướng ánh nhìn cùng giọng nói đanh thép như quát về phía đám lính canh: ""Ngưng lại. Bắt tất cả đám bọn chúng cho ta.""
Đám lính canh nghe được mệnh lệnh đồng loạt rút kiếm về phía đám đạo tặc hộ tống của Thượng Lục, đám đạo tặc hộ tống Thượng Lục cũng không kém cạnh mà đồng loạt cũng đều đã sẵn sàng có thể nghênh chiến bất cứ lúc nào.
Đám đạo tặc hộ tống Thượng Lục đang chuyển bị tiến tới tấn công thì bên trong cỗ xe ngựa vang ra một thanh âm lớn khiến cho toàn bộ dừng hành động tấn công lại mà phục tùng nghe theo.
""Đám người các ngươi dừng lại cho ta?! Ta không muốn đánh thức nàng ngay lúc này!"" Thượng Lục ra hiệu cho đám đạo tặc dừng hành động lại.
""Vâng, chúng tiểu nhân nghe theo ngài!""
""Tốt!""
""Còn ngươi!""
""Ta cho ngươi thời gian 5 phút!"" Thượng Lục nói với tên thủ lĩnh đám đạo tặc.
Tên thủ lĩnh của đám đạo tặc khi biết được bản thân đã bị bại nộ thì không khỏi hoảng hốt bất ngờ, nhưng rồi hắn ta lại nở một nụ cười.
""Ngài sao lại đề cao năng lực của tiểu nhân đến vậy! Ta đâu là nào đánh lại đám đông với vũ khí trên tay như kia cơ chứ!?""
""Bớt nhiều lời đi! Thuật thể sư cấp năm như ngươi lại sợ đám người thường đấy sao? Một phút đã trôi qua, ngươi còn bốn phút nữa!""
""Hóa ra ngài đã biết được tiểu nhân là luyện thần sư từ trước!"" Tên thủ lĩnh đám đạo tắc đang cầm dây cương ngựa nghiêng mặt về phía sau chỗ Thượng Lục nhẹ giọng hỏi.
""Ừm. Ngươi hành động thoải mái, ta đã tạo kết giới không gian trong khu vực này rồi, sẽ không ai biết được nơi đây sảy ra chuyện gì?"" Thượng Lục trả lời hắn xong rồi dựng lên một dào chắn bao phủ xung quanh.
""Nếu đã vậy thì tiểu bối cũng không che dấu thêm nữa, thời gian 4 phút như tiền bối nói.""
""Quá lâu!""
Dứt lời thân ảnh của hắn đang cầm dây cương ngựa khẽ lay động rồi biến mất, từ phía trên không một nam tử trên tay cầm lấy một cây cung băng lớn tỏa ra hàn khí thấu lạnh cả một vùng rồi bắn thẳng xuống phía dưới những mũi tên băng giá.
""Thuật kĩ sơ cấp [vạn băng tiễn]""
Những hàng mũi tên băng rơi xuống nhắm rõ vào từng người đã được chỉ định sẵn, ngay lập tức toàn bộ những tên lính canh bị hạ gục ngay tại chỗ mà không kịp làm gì, thứ mà chúng có thể làm trước khi chết đó chính là giương mắt đứng nhìn.
Đám đạo tặc thấy được cảnh tượng như này cũng không khỏi hết sức kinh ngạc mà thốt lên: ""Các ngươi nhìn kia. Thủ lĩnh, ngài ấy....vậy mà lại là luyện thần sư!""
""Mạnh quá, lần đầu tiên ta chứng kiến được cảnh tượng diễm lệ như này!""
Cứ vậy đám đạo tặc bàn tán sôi nổi một hồi...
Khi đã sử lý xong toàn bộ thì tên thủ lĩnh đám đạo tặc cũng từ từ hạ mình xuống chỗ lái ngựa rồi lại tiếp tục cầm lây sợi dây cương.
""Tiền bối, ta đã sử xong hết đám lâu la rồi, ngài còn gì muốn căn dặn ta làm nữa không?!""
""Di chuyển tiếp tục vào bên trong đi, chuyện còn lại cứ giao cho ta!""
""Vâng, tiểu bối đã rõ.""
Thượng Lục phẩy tay ra hiệu tiến vào phía trong, cứ vậy chiếc xe ngựa lại tiếp tục tiến vào như không có chuyện gì sảy ra. Xác đám lính canh bên ngoài bắt đầu tan ra do bị bỏng lạnh nặng...toàn bộ như đã biến mất hoàn toàn như chưa hề tồn tại.
Bên trong tòa dinh thự lúc này, hai nhân vật lớn dự tiệc đang trò chuyện sôi nổi vui vẻ... ánh đèn lung linh chiếu sáng khắp phòng.
Baron Malachar: Thuật thể sư cấp 4 (Sử dụng thổ thuật)
Lôi Kiều Vân: Thuật thể sư cấp 7 có dấu hiệu đột phá thuật sư (Sử dụng lôi thuật)
""Lôi đại nhân, ta mời ngài một ly...Nào...nào.""
""Cảm tạ lòng hiếu khách này của ngài, ta xin cạn một ly."" Nói xong người đại thần từ đại quốc phương bắc kia cũng cầm lấy ly rượu trên tay nâng lên uống sạch còn đưa miệng ly ra để chứng minh bản thân đã uống hết.
Tên Baron Malachar mỉm cười với người đại thần có tên Lôi Kiều Vân kia ra vẻ hài lòng, tay nâng ly rượu ngọc bích trang trí nổi bật. Bên cạnh, dàn ca nữ mặc những bộ trang phục quyến rũ bắt đầu nhảy múa, đưa khách mời vào không gian đầy hưởng lạc xa hoa. Âm nhạc êm dịu làm cho không khí trở nên lãng mạn, và ánh đèn đổi màu tạo nên cảm giác như đang ở trong một bức tranh cổ điển.
Ly rượu nâng cao, tên Baron Malachar và tên Lôi Kiều Vân, đại thần của một đại quốc phương xa nâng cốc chúc mừng, trong khi ca nữ vẫn tiếp tục múa vuốt nhẹ bằng đôi chân mềm mại.
""Lôi đại nhân, người mà ngài muốn ta tìm rốt cuộc có thân phận ra sao? Ta rất muốn biết ai mà lại có thể cho đại nhân quyền cao chức trọng đây lại phải vất vả lao công khổ tứ đến vậy.""
Nghe đến đây bỗng nhiên sắc mặt của vị đại thần vẻ mặt có vẻ không được vui cho lắm, hắn ta nhíu mày lại nhìn lại tên Baron Malachar khiến cho hắn ta có phần e sợ hốt hoảng.
""Ta khuyên ngài không nên quản chuyện này thì tốt hơn!"" Câu nói có phần đe dọa.
""Có lẽ ta đã hỏi chuyện không nên hỏi mong Lôi đại nhân lượng thứ!""
Bên ngoài thì rụt rẻ e sợ người đối diện này như trong thâm tâm của tên Baron Malachar đã không phục cũng như phần nào khó chịu với người đối diện này, bởi lẽ hắn là chỉ là một tên quý tộc hạng ba trong một tiểu quốc nhỏ bé ở phía nam, phần rìa của thế giới. Ngược lại với hắn, người đại thần kia lại có xuất thân không phải dạng vừa, hắn ta là con trai cả của một quý tộc hạng hai đến từ một đại quốc phía bắc.
Thế giới được chia thành 8 khu vực lớn: Thánh địa phương nam gồm hơn 50 tiểu quốc, 24 đại quốc, 13 đế quốc, 4 thánh quốc.
Đại lục phương bắc: 67 tiểu quốc, 19 đại quốc, 9 đế quốc, 3 thánh quốc.
Hải vực: Vịnh Thuật Đỏ, Biển Linh Hồn, Biển Phù Thủy Ánh Lửa, Biển Cổ Đại Hóa...
Rừng lớn, đại sơn lâm: Rừng Phong Cổ, Rừng Lửa Đỏ, Rừng Tiên Tử, Rừng Bóng Đêm...
Xa mạc: Xứ Xa Mặc Lạc, Xa Mạc Vạn Hoa, Xa Mạc Bóng Đêm, Xa Mạc Băng Tuyết...
Lãnh vực thần thú: tộc Kì lân ngũ sắc, tộc Bướm thất sắc, tộc rồng phương đông, rồng phương tây, Tử linh tộc...
Vùng đất bóng đêm: Tập hợp các chủng tộc đặc dị ít ai biết đến và đặc biệt nguy hiểm.
Vùng đất chết: Như cái tên...Thực lực trên đế hoàng có thể đi vào kiếm đồ tốt.
Còn một số nơi nữa nhưng chưa ai tìm được và vẻ thêm...
Vị đại thần kia đến từ Lộ quốc. Việc hắn từ phương xa đến đây chính là săn lùng một tên phản quốc cũng có thể nói tội phạm chính trị bị truy lã có tên Lạc Thiên Kiêu.
Đối với giới quý tộc thì là vậy như đối với nhân dân thì anh ta chả khác nào một vị anh hùng trong lòng họ cả.
Tiểu sử về Lạc Thiên Kiêu...
Nhà cách mạng tên là Lạc Thiên Kiêu, người đã khắc sâu tên tuổi của mình vào trang sử bằng những chiến tích nổi bật. Anh ta xuất phát từ dân làng bị áp bức, nhưng bằng tài năng và lòng dũng cảm, Lạc Thiên Kiêu đã dẫn đầu một cuộc nổi loạn để lật đổ chính quyền độc tài.
Chiến tích lừng lẫy nhất của Lạc Thiên Kiêu là trận chiến ở Thành Phố Phong Lôi, nơi anh ta dẫn dắt những binh sĩ tinh nhuệ và những phù thủy giỏi để chống lại đội quân hùng mạnh của Lộ quốc. Trận đấu đã chứng kiến sức mạnh của Lạc Thiên Kiêu khi anh ta sử dụng thuần thục sức mạnh nguyên tố băng và chiến thuật tinh tế để đánh bại kẻ thù.
Tuy nhiên, hành trình của Lạc Thiên Kiêu không chỉ là về chiến tranh, mà còn là về sự hiểu biết và lòng nhân ái. Anh ta đã xây dựng một đội ngũ đa dạng, từ những người phù thủy tới những chiến sĩ võ lâm, nhằm tạo ra một thế giới công bằng và tự do.
Tuy vậy nhưng Lạc Thiên Kiêu đã thất bại hoàn toàn ở Lam Vực do thực lực của hắn và đám quý tộc kia quá mức chênh lệch, nếu không nhờ đội quân khởi nghĩa cùng người em gái ruột cố gắng hi sinh để giữ chân quân thù thì có lẽ Lạc Thiên Kiêu cũng đã phải bỏ mạng trên chiến trường ở trận đánh đó.
Tên của Lạc Thiên Kiêu trở thành biểu tượng của sự đấu tranh vì tự do trong Lộ quốc, và người ta vẫn nhắc đến anh ta như một anh hùng mang theo niềm hy vọng và sự phấn đấu cho công lý.
Vì câu nói trước đó của tên Baron Malachar mà cuộc trò chuyện đang vui vẻ bỗng chốc trở nên có phần yên lặng cho đến khi tên Baron Malachar lên tiếng.
""Lôi đại nhân, tôi có điều vẫn chưa hiểu lắm...! Nếu người mà ngài tìm quan trọng đến mức vậy sao ngài không đến thẳng kinh đô để diện kiến nhà vua của chúng tôi để truy lã người này trên toàn quốc có phải tốt hơn không?""
""Ngài xem cái nơi khỉ ho này chỗ ta tìm người có phải là bất khả thi lắm không?""
Cuộc trò chuyện bỗng nhiên vui vẻ trở lại khi tên Baron Malachar đề cập đến chuyện giải quyết tốt hơn cho tên Lôi Kiều Vân khiến hắn có phần thích thú với tên này hơn.
""Ý của ngươi sao ta không tính đến chứ, chỉ có điều thuộc hạ của ta cảm nhận được khí tức của tên Lạc Thiên Kiêu đó trong khu vực này của ngươi. Còn về việc đến kinh đô của các ngươi ta đã sắp xếp người đến đó để nhờ sự giúp đỡ của nhà vua các ngươi rồi.""
""Có lẽ ba ngày sau đám người bọn họ đến nơi!""
""Còn về phần công của ngươi thì ta sẽ không quên đâu...!""
""Cảm tạ đại nhân đã không quên!""
Tên Baron Malachar thấy được bản thân sẽ có thưởng thì hắn ta vui lắm, mới ban lãy còn sị mặt ra với cách hành sử bố đời của Lôi Kiều Vân thì giờ đây lại chắp tay cúi người như tên gia nhân hèn mọn mà kính lễ vui vẻ đáp lời.
Bỗng nhiên một tiếng động lớn bên ngoài như có cuộc đánh lớn diễn ra khiến cho tên Lôi Kiều Vân cùng tên Baron Malachar bất giác nhìn ra phía ngoài vẻ mặt hốt hoảng có dự cảm không lành.
Một bóng tối bí ẩn kéo theo sự xuất hiện của đoàn người lạ mặt, bước chân họ như những cơn gió nhẹ nhàng, đưa họ từ bên ngoài vào bên trong không gian lộng lẫy của bữa tiệc. Ánh đèn mờ dần, làm loại bỏ bóng tối, và sự hiện diện rõ nét gương mặt của từng người.
Một trong số đó khiến cho tên Lôi Kiều Vân bất ngờ mà thốt lên không thành tiếng.
""Là...ngươi. Lạc Thiên Kiêu?!""
""Là ta đây. Đại nhân Lôi Kiều Vân.""
""Không ngờ một tên vô danh như ta lại được Lôi đại nhân nhớ kĩ đến vậy!"" Lạc Thiên Kiêu cười đáp.
""Giỏi lắm, không ngờ ngươi lại từ dẫn xác đến đây đỡ phải mất công ta tìm kiến thêm.""
Lôi Kiều Vân cười đắc ý nói, thấy thế thì tên Baron Malachar cũng chả đứng nhìn mà ngay lập tức kêu binh lính tới tập chung tấn công, hắn ta phóng âm hét lớn.
""Người đâu, đến bắt sống những tên này cho ta.""
Tên Baron Malachar cười lớn nhìn về đám người phía trước vẻ mặt không khỏi đắc ý.
""Ta xem các ngươi làm sao có thể thoát.""
""Lôi đại nhân, ngài yên tâm. Lần này hắn có mọc thêm cánh cũng chả thể chạy thoát với đoàn quân tinh nhuệ này của ta.""
Không mất nhiều thời gian, đám quân binh từ bốn phương tám hướng vang lên như hồi trống rầm rầm tiến thẳng đến.
Tiếng hô vang tiến công cùng tiếng chân dồn dập mỗi lúc một lớn hơn tiến đến phía căn phòng.
""Ta nhớ đám người đó khen ngươi rất thông minh mưu lược cơ mà, sao ta thấy ngươi còn ngu hơn cả một tên thiểu năng nữa...!""
""Một tên thuật thể sư cấp năm như ngươi ta xem có thực lực đến đâu mà dám ngông cuồng dẫn người tiến vào đây!""
Dứt lời tên Lôi Kiều Vân như một tia chớp lao thẳng tới Lạc Thiên Kiêu bằng một thanh đoản đao sắc bén...Nự cười tự tin của hắn cùng với ánh mắt hướng thẳng đến điểm chí mạng của đối phương với phương thức kết liễu đối phương có phần độc ác, thấy Lạc Thiên Kiêu đứng yên hắn lại càng tỏ ra phấn khích hơn.
Lạc Thiên Kiêu cười một cái khiến cho tên Lôi Kiều Vân bất giác cảm thấy nguy hiểm mà vụt tắt nụ cười lại, hắn ta cảm nhận được một cỗ sức mạnh áp đảo đang ở xung quanh đây đe dọa đến hắn. Một thân ảnh nhanh đến mức như biến mất xuất hiện đứng trước Lạc Thiên Kiêu dùng hai ngón tay kẹp lấy thanh đoản đao của tên Lôi Kiều Vân mà bẻ một cái nhẹ gãy đôi.
Vũ khí bị bẻ gãy thì tên Lôi Kiều Vân này cũng đã kịp thời nhảy lùi lại một quãng xa. Vẻ mặt của hắn không khỏi kinh hãi với người đã chặn lại đòn tấn công của hắn trước đó.
Một cảm giác quen thuộc khiến cho hắn nhớ lại mà thốt nên.
""Người thần bí trong tiệm đá quý...!""
""Lôi đại nhân, ngài sao vậy? Tên đó ngài biết sao?""
Thấy được sắc mặt khó coi đó của Lôi Kiều Vân thì tên Baron Malachar cũng không khỏi lo lắng nhìn vào người trước mắt này, ngay cả hắn cũng chả biết đối phương trước mắt cấp bậc ra làm sao, nếu như hắn phỏng đoán thì ít nhất đối phương cũng là thuật sư nên mới che dấu sức mạnh được như vậy.
""Ta không biết cô ta, chỉ là từng chạm mặt mà thôi. Nhưng người này...Cô ta không phải người mà chúng ta có thể động được.""
Một cô gái xuất hiện, là hình ảnh của vẻ đẹp tinh khôi. Đôi mắt của cô sáng như ngọc, toả sáng như hai viên ngọc trai trong đêm. Tóc dài mượt mà bay nhẹ theo những làn gió huyền bí, tạo nên hình ảnh của một tiên tử xuất thần.
Cô gái đứng ở trước, ánh mắt nồng nàn như đám lửa lung linh, làm cho đám đông quay đầu ngưỡng mộ.
Bữa tiệc bỗng nhiên trở nên yên nặng, với sự xuất hiện của đoàn người này, nhất là đối với nữ tử xinh đẹp kia.
Ngay khi lúc đám binh lính kia vừa đến chiếm lấy ánh nhìn của Thượng Lục thì tên Lôi Kiều Vân kia cũng chớp lấy thời cơ khi Thượng Lục không chú ý đến hắn ngay lập tức dùng một tia lôi thuật đánh thẳng vào phía bức tường cạnh đó tạo ra một lỗ hổng lớn rồi bỏ chạy khiến cho tên Baron Malachar không khỏi bất ngờ hoang mang nhìn theo.
""Thuật kĩ trung cấp [Lôi kim điểu] thần hành...""
Toàn người Lôi Kiều Vân như được bọc bằng những tia lôi điện, hai chân hắn hóa thành chân của một loại thú họ chim, tấc độ của hắn lúc này có lẽ cũng chả thua kém với tấc độ thực của tia sét thật là mấy.
""Lôi Đại Nhân...Sao ngài lại sợ ả ta đến vậy cơ chứ, hai người chúng ta hợp sức lại cũng đâu hề thua kém một thuật sư như cô ta! Chưa kể chúng ta còn áp đảo về số lượng người!""
""Thuật sư?! Ta không muốn chết..."" Giọng điệu của tên Lôi Kiều Vân như sắp khóc vọng lại trước khi hắn chạy hẳn đi.
Đám lính của tên Baron Malachar khi vừa tới nơi chưa kịp tiến lên tấn công đám người Thượng Lục đã ngay lập tức tan biến thành cát bụi bởi một thứ sức mạnh vô hình...
Lúc này thì tên Baron Malachar mới nhận ra được ẩn ý của tên Lôi Kiều Vân nói, hắn đã toát mồ hôi kinh sợ ngã xuống mặt đất khi thấy cảnh tượng ban nãy và Thượng Lục (Một cô gái xinh đẹp được coppy y trang Thượng Ngũ)