Chương 32: Xa Tận Chân Trời Gần Ngay Trước Mắt

Người hầu chạy vυ"t qua hành lang hạng lớn, ánh đèn lung linh phản chiếu trên bức tường đỏ lụa. Tiếng bước chân nhanh chóng tiếp xúc với sàn nhà gạch trắng sáng, tạo nên âm thanh như những bước nhảy nhẹ.

Dừng trước cánh cửa kính lớn, người hầu cẩn thận đưa tay lên cổ tay, nhìn vào phòng bên trong. Ánh sáng ấm áp từ đèn trần làm bừng sáng cả căn phòng. Thượng Lục đang đứng gần cửa sổ, nhìn ra khung cảnh xanh biếc ngoài trời.

Người hầu này có phần lạnh lùng gọi từ bên ngoài vọng vào trong: "Đại nhân, bữa sáng đã sẵn sàng. Gia đình chủ nhân đang mong chờ ngài tại phòng ăn lớn."

""Ta biết rồi, ta sẽ đến đó ngay. Ngươi có thể đi được rồi.""

""Nhưng mà tiểu nhân được lệnh là đínch thân đưa ngài đến đó. Nếu không thì tiểu nhân sẽ bị trách phạt, mong ngài thông cảm.""

Tuy giọng điệu của tên gia nô này nói ngon ngọt kính cẩn là vậy nhưng gương mặt của hắn bị che lại bởi cách cửa đã phản ánh nên sự khó chịu ít nhiều đối với Thượng Lục. Hai tay hắn nắm chặt lại, gương mặt có phần nhíu mày lại răng nghiến chặt.

""Chỉ là một tên tiểu tử bình thường sao lại có thể lọt vào mắt xanh của chủ nhân được cơ chứ, chả nhẽ tên này gặp vận may nào đó hợp mắt chủ nhân chăng.""

""Đúng là chó ngáp phải ruồi.""

Thượng Lục vẫn đứng đó mà không trả lời lại hắn, cậu vấn cứ ngắm nhìn ra bên ngoài cửa sổ suy tư khiến cho hắn càng lúc lại càng khó chịu hơn đối với cậu. Từ giọng nói có phần kính cẩn tôn trọng trước đó thì lúc này đã có phần trở lên cọc cằn khó chịu.

Thấy lời cầu đáp của bản thân bị khước từ khiến bản thân hắn tuy chỉ là một kẻ hầu những vẫn có cảm giác bản thân bị khinh thường ủa vây mà đâm ra oán hận lại. Tên người hầu đang trong lúc định chửi thề một câu thì bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra khiến cho hắn có tật giật mình, bất giác hắn toát mồ hôi run sợ cúi người trước Thượng Lục.

""Được rồi chúng ta đi thôi!""

""Vâng!"" Tên người hầu đáp lời nhanh chóng rồi lai vội lớp mồ hôi trên trán.

Thượng Lục từ bên trong phòng tiến ra không thèm nhìn lấy tên người hầu đang cúi mình lấy một cái đã liền vội vã tiến bước, thấy vậy tên người hầu mới vội vã chạy theo ân cần dẫn đường.

Trong căn phòng ăn lớn có những người hầu đứng quanh chờ đợi nhận lệnh từ chủ nhân, ánh đèn êm dịu làm nổi bật bức tường màu trắng tinh khôi. Đứa người con gái kia của tên chủ nhà, với đôi mắt lạnh lùng và nụ cười mỉa mai, ngồi bên cạnh bà mẹ. Bà mẹ, với vẻ mặt khinh thường, giữ đứa con gái bên cạnh như một phần của sự thể hiện quyền lực.

Khi chàng trai trẻ bước vào phòng, bà mẹ và đứa con gái đồng loạt quay đầu nhìn, ánh mắt lướt qua Thượng Lục như một cách thể hiện sự khinh thường không nói thành lời. Đứa con gái nhìn chằm chằm, những đường cười khẩy trên môi, thể hiện sự kiêu ngạo.

Thượng Lục có vẻ cảm thấy bất thoải trước sự châm chọc không lý do. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ vững tư duy và tự tin bước tiếp, không để bản thân mình bị làm tổn thương bởi những ánh nhìn và lời nói khó chịu.

Tuy hai người mẹ con kia có phần không hài lòng về chàng trai trẻ lạ mặt này, nhưng có lẽ vì lời căn dặn trước đó của tên chủ nhà mà bọn họ vẫn không dám ý kiến gì hơn ngoài việc tỏ thái độ.

Tên chủ nhà khi thấy Thượng Lục đã đến ngay lập tức niềm nở tiếp đón.

""Cậu đã đến rồi sao? Mời ngồi.""

""Cảm ơn!"" Thượng Lục đáp nhìn người chủ nhà cười thân thiện một cái rồi đáp lời.

Thượng Lục được sắp xếp ngồi đối diện với hai mẹ con kia, thấy vậy nên hai người họ cũng đành miễn cưỡng cúi đầu một cái nở một nụ cười đầy miễn cưỡng thay cho lời chào, thấy vậy Thượng Lục cũng cúi chào họ một cái để giữ phép lịch sự tối thiểu rồi mới ngồi hẳn xuống chiếc ghế gỗ.

Chào hỏi thêm một vài câu thì bữa ăn bắt đầu trở nên yên lặng khiến cho không khí có phần ngột ngạt.

Vì có chuyện cần phải làm nên Thượng Lục cũng chỉ ăn qua loa thì đã dừng bữa lại đứng dạy khiến cho đám người có chút chú ý nhìn lại.

""Đồ ăn không hợp khẩu vị cậu sao? Nếu vậy tôi sẽ kêu người đổi món ngay lập tức!""

""Không phải, ta có việc cần ra ngoài để giải quyết nên xin phép rời đi trước!""

""Hai người các ngươi hãy theo sát bảo vệ cậu Eryk đây như bảo vệ ta đã nghe rõ chưa!""

""Vâng!""

Hai người gia nhân cao lớn dũng mãnh đang ở phía sau ông ta đồng thanh nhận lệnh rồi từ từ tiến tới chỗ Thượng Lục.

""Mong ngài chiếu cố hai người chúng tôi!"" Một trong hai tên kính lễ đáp.

""Đây là hai tên thuộc hạ thân cận mà ta tin tưởng nhất, chỉ cần có họ bên cạnh ta tin chắc chả ai dám đυ.ng vào cậu cho dù là một cậng tóc.""

""Cảm ơn sự chu đáo này của ông!"" Thượng Lục có phần cảm tạ đáp.

""Cũng là thỏa thuận làm ăn trước đó của chúng ta mà, nên cậu cũng không cần khách sáo với ta như vậy.""

""Nếu không còn chuyện gì nữa ta xin phép.""

Nói xong Thượng Lục dẫn theo hai tên gia nhân bảo vệ tiến ra ngoài để lại vài bóng hình vẫn còn đang ngơ ngác với nhiều dòng suy nghĩ trái ngược, chắc chắn là không tốt đẹp gì.

Bình minh mở đầu cho ngày dài của Thượng Lục, khi cậu quyết định bắt đầu hành trình tìm kiếm người đặc biệt như chị nói. Mặt trời mới nổi, và ánh sáng mặt trời lấp lánh trên con đường đá lớn dẫn vào trung tâm thị trấn.

Trong những ngõ hẻm và quán cà phê nhỏ, Thượng Lục đều dò sét toàn bộ linh hồn của những cô gái trẻ nhưng đều lắc đầu vì chả thể tìm thấy ai thích hợp.

Thượng Lục lại lang thang qua các khu vực khác nhau cùng hai tên bảo vệ theo sau hết một ngày dài mà vẫn không có thu hoạch nào thêm.

Cứ vậy một ngày đã trôi qua một cách nhanh chóng có phần vô nghĩa.

Ánh hoàng hôn sáng đỏ bắt đầu rọi đến đoạn đường lớn chỗ Thượng Lục đang đứng với những đoàn người qua lại để trở về nhà sau một ngày làm việc dài.



""Đại nhân, trời đã muộn rồi chúng ta cũng nên về thôi.""

Một tên đi theo Thượng Lục nhìn thấy một vài ánh đèn trong nhà những hộ dân xung quanh đã được bật lên mở giọng nói.

""Cả ngày hôm nay ngài cũng đã đi liên tục mà không nghỉ rồi, tiểu nhân khuyên ngài vẫn nên về sớm để nghỉ dữ gìn sức khỏe, sáng mai chúng ta tiếp tục cũng chẳng muộn.""

""Ngài có thể cho tiểu nhân hỏi một câu có được hay không?"" Người bảo vệ tỏ vẻ ngập ngừng ái ngại hỏi.

""Ngươi cứ nói ra đi.""

Thấy được sự đồng ý của Thượng Lục thì hắn mới bắt đầu nói.

"Cả ngày hôm nay cả hai người chúng ta vẫn không biết chuyện ngài cần làm là gì, tiểu nhân chỉ thấy ngài đi khắp nơi một cách vô định như không có chủ đích vậy.""

""Ra ngươi muốn hỏi câu này.""

""Không phải ta không muốn nói cho các ngươi biết. Nhưng cho dù nói sợ các ngươi cũng chả hiểu, để cho các ngươi dễ hiểu thì ta đang đi tìm người.""

Thượng Lục ân cần giải thích cho hai tên kia khiết cho bọn họ có chút thiện cảm với cậu, hai người họ nhìn nhau một hồi rồi quay qua phía Thượng Lục.

""Nếu là tìm người sao ngài không nhờ chủ nhân giúp đỡ, chỉ cần treo một số tiền nhỏ là cho dù người đó ở ngóc ngách nào trong cái thị trấn này đều có thể tìm được.""

""Nếu là tìm người bình thường thì ta đã chả phải cực khổ như này...Chuyện nói ra thì rất dài.""

""Ra là ngài tìm người đặc biệt của mình!""

Hai người họ hiểu nhầm ý của Thượng Lục liền quay mặt ra khẽ cười.

""Một năm qua ta cũng đã đi qua hàng chục đất nước, cùng vô số vùng lãnh thổ nhưng người có mức độ linh hồn thuần khiết loại này vẫn còn cách rất xa. Chả lẽ chị lại lừa ta, lấy đâu ra một người có mức độ linh hồn thuần khϊếp vượt quá 90% cơ chứ, ngay cả Lilia được Đằng tử huyết nhận chủ cũng chỉ có hơn 80."" Thượng Lục khẽ cúi mặt xuống thầm nói.

""Hazz...có lẽ cái thị trấn nhỏ này cũng chả thể kiếm được loại người như vậy, có lẽ cũng nên chuyển bị đi đến nơi khác tìm kiếm trước khi thời gian kết thúc."" Thượng Lục thở dài một cái thầm nói.

""Thời gian cũng không còn sớm nữa chúng ta cũng nên chở về thôi!"" Thượng Lục quay qua nhìn hai tên đi theo đằng sau nhỏ giọng nói.

""Vâng!""

Cả hai đồng thanh kính cẩn đáp lớn.

Dưới bóng đèn hắt sáng, đám người đang âm thầm trò chuyện, ánh mắt nghi ngờ và đầy ác ý.

Một tên cười khẩy: "Tên kia sao lại đi cùng với đám người đó, chắc cũng chả là loại tốt đẹp gì!"

Người thứ hai bày tỏ sự nguyên tắc: "Có lẽ tên này cũng chỉ vì tiền mà làm con chó cho tên ác bá đó. Đối với tiền bạc, nhiều người đều có thể bán linh hồn."

Người thứ ba nghiêng nước mắt: "Không biết tương lai lại sảy ra thêm sóng gió nào đây, bộ dạng này của hắn có vẻ cũng chả phải dạng vô danh! Vậy mà lại..."

Trong cuộc trò chuyện âm thầm, đám người nuôi dưỡng nghi ngờ và lo lắng, tạo nên không khí căng thẳng và mệt mỏi.

Hai tên đi theo Thượng Lục nghe thấy được những lời này tỏ ra bực bội mà có ý định tiến tới hành hung đám người đó thì bị Thượng Lục đưa tay ra ngăn cản.

""Kệ bọn họ đi!"" Thượng Lục nhìn qua một tên ý định tiến nên nói.

""Nhưng mà bọn họ đã...""

""Nếu chủ nhân các ngươi là kẻ tốt thì bọn chúng nào dám có những lời như vậy, thứ gì nhịn được thì hẵng nhịn.""

Thượng Lục nói xong thì cũng lại tiếp tục đi tiếp, hai tên bảo vệ thấy vậy cũng liền vội vã đi theo sau.

Khi cả ba về tới nơi thì đã gần đến giữa đêm, ánh đèn ảm hưu cùng những cơn gió lạnh thổi qua khiến cho người ta chỉ muốn chui vào phòng và nằm trên giường đắp lấy chiếc khăn ấm á và chìm vào giấc ngủ.

Nhưng lúc này ở một góc của dinh thự , bóng hình của một đám người đang có chút náo động khiến cho Thượng Lục bất giác hướng ánh nhìn về phía đó.

Dưới bức nền trời âm u của màn đêm, một cô gái với bộ váy rách rưới bước đi bằng bước chắc chắn, đôi tay nâng cao sô nước nặng trên vai. Ánh mắt cô toả ra sự kiên định giữa bối cảnh đen tối. Đột nhiên, một đám hầu nữ hợp thành một bóng đen khói, xuất hiện và bắt đầu ức hϊếp cô.

Những cú đánh hết sức mạnh bạo và có phần ác ý đánh thẳng vào người cô gái đang gánh nước khiến cho cô có phần nảo đảo, nhưng cô vẫn giữ vững. Tiếng xô bồ, tiếng la hét và những giọt nước rơi vụt xuống đất tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Sô nước bị đánh đổ, nhưng cô không chùn bước.

Cô gái với bộ trang phục rách rưới bước chân mạnh mẽ qua lối đi, nhưng đám hầu nữ kia vẫn như âm hồn bất tán mà không buông tha cho cô, bọn chúng vẫn không ngừng ủa vây cô gái và có những hành động không chuẩn mực với cô.

Hầu nữ thứ nhất, cười lạnh, nói, ""Nhìn chiếc váy cũ kỹ kia, đã quá lỗi thời, không ngờ cô ta trước đây là tiểu thư quyền quý cơ đấy!"

Hầu nữ thứ hai nhấn mạnh, "Tiểu thư gì loại cô ta, cũng chỉ là cái danh nghĩa bên ngoài mà thôi. Thật chất thì sao? chả phải cũng chỉ là một con tiện tì thấp kém nhất ở nơi này sao!"

""Đừng nói vậy chứ, cô ta sắp làm phu nhân của đại thần Baron Malachar đấy!"" Một hầu nữ mỉa mai nói cùng nụ cười đầy thích thú.

""Sợ quá sợ quá...Hahaha."" Một hầu nữ khác cười réo theo rễu cợt.

Cô gái giữ thăng bằng với sự tự tin, đáp trả, "Ta không thù không oán với các cô, sao lại cứ đối sử với ta một cách tàn nhẫn như vậy!"

Hầu nữ thứ ba cười nhạo, "Thứ như cô mà cũng dám lên giọng với bọn ta sao, đúng là còn tiện nhân bẩn thỉu!" Nói xông ả hầu nữ thứ ba này vung một cái tát mạnh về phía cô gái tội nghiệp cùng vẻ mặt đắc ý khinh thường.



""Nếu không đổ đầy cái bể kia thì ngươi đừng có mơ là được ăn cơm và nghỉ ngơi.""

Đám bốn ả hầu nữ kia nhìn cô gái tội nghiệp cười khỉnh rồi chuyển bị rời đi thì bắt gặp Thượng Lục tiến tới cùng hai tên hầu cận đi theo.

""Đại nhân, đã muộn rồi mong ngài về thượng phòng nghỉ ngơi ăn uống trước đã. Chuyện về những tên gia nhân này ngài cũng đừng quan tâm chúng làm gì."" Một tên đi theo bảo vệ chạy vội tới chỗ Thượng Lục nhằm ngăn cản cậu đến chỗ đám người hầu nữ kia nhưng đã không kịp.

""Đại nhân.""

""Đại nhân...!""

Toàn bộ đám người hầu nữ kia khi nhìn thấy Thượng Lục đều kính cẩn cúi mình xuống chào.

""Đêm muộn rồi các ngươi còn tụ tập ở đây làm gì vậy?"" Thượng Lục hiếu kì hỏi đám tì nữ khi đã quá nửa đêm mà bọn họ vẫn còn ở đây huyên náo.

""Đám tiểu nhân chỉ là muốn giúp đỡ cô ấy nên không may làm đổ xô nước mà thôi."" Một ả hầu nữ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Thượng Lục liếc nhẹ qua hướng cô gái kia nhẹ giọng nói.

""Đại nhân, chuyện nhỏ của đám tiểu nhân không đáng để ngài bận tâm đâu.""

Bỏ ngoài tai lời người hầu nữ nói gì, ánh mắt Thượng Lục lúc này chăm chú nhìn cô gái với bộ váy rách rưới kia, vẻ mặt cậu bộc nộ rõ sự ngạc nhiên cùng nụ cười vui sướиɠ.

""Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, không ngờ lại ở chỗ gần như vậy mà ta chả thể phát hiện.""

Nói xong Thượng Lục tiến tới chỗ cô gái khiến cho đám người bất ngờ mà ôm miệng không nói lên lời, ngay cả bọn họ chắc cũng chả biết chuyện này là sao.

""Cô gái, cô...tên là gì?"" Thượng Lục nhẹ giọng hỏi.

""Tên của tiểu nhân không đáng để ngài nhắc đến đâu?"" Cô gái quay mặt đi e ngại đáp lời.

""Cô yên tâm đi, nếu đám người này còn dám làm gì nữa với cô, ta đảm bảo sẽ cho bọn chúng phải trả giá.""

Thượng Lục quay phắt mặt ra sau nhìn đám hầu nữ đang có thái độ đe dọa với cô gái tội nghiệp kia, nhưng khi thấy Thượng Lục quay ra thì đám hầu nữ đã thay đổi thái độ bằng nụ cười vui vẻ thân thiện nhìn Thượng Lục.

Cô gái đang trong lúc đọc tên ra thì bỗng từ đằng xa một bóng hình thấp thoáng bước tới gần cùng một giọng nói lanh lảnh thoát ra khiến cho Thượng Lục phải quay qua xem rốt cuộc là ai.

""Đại nhân Eryk, ngài tuy là khách quý của nhà ta. Nhưng cho dù vậy thì ngài cũng đừng nên vượt quá quyền hành của một vị khách quý như vậy!""

Một người phụ nữ thân hình đầy đặn trông hết sức gợϊ ɖụ© cùng bộ váy đen đày ma mị từ bóng tối bước ra, thấy được bà ta đám hầu nữ như tìm được cọng rơm cứu mạng mà đồng loạt tiến tới bám lấy.

""Bà chủ...!""

""Hóa ra là phu nhân Percival Thorne. Không ngờ muộn như này mà phu nhân vẫn còn rảnh rối để đến đây.""

Thượng Lục vui vẻ quay sang nở một nụ cười thân thiện, giọng điệu có phần nhún nhường đáp lời.

""Ngài Eryk, ta khuyên ngài đứng nên quản chuyện của gia đình ta. Hơn hết đám hạ nhân thấp kém này cũng đâu đáng để ngài phải làm vậy.""

""Cũng muộn rồi, ngài cũng nên về phòng nghỉ ngơi trước đi, một lát sau ta sẽ sai người mang đồ ăn đến cho ngài. Ta biết cả ngày này cũng chưa ăn gì rồi.""

Lý do mụ đàn bà này biết chuyện cậu chưa ăn và đến đây chính là do một trong hai tên đi theo cậu đã cấp tốc đến chỗ bà ta để bẩm báo chuyển này.

Thấy giọng điệu của ba ta vừa có mang hàm ý chủ quyền trong gia đình cũng như phần nào đe dọa nhưng vẫn có sự tôn trọng nhất định cậu trong đó nên cậu cũng chả muốn làm chuyện trở lên phức tạp hơn.

""Nếu đã vậy thì ta cũng chả dây vào chuyện này của đám hạ nhân này nữa, nhưng ta có một chuyện muốn nhờ phu nhân một chuyện!?""

""Chuyện gì ngài cứ nói, nếu ta làm được ắt hẳn sẽ hết mình!""

""Ta muốn cô gái này là người phục vụ và bưng đồ ăn tới cho ta, phu nhân thấy sao?""

""Chuyện này...!""

Ả ta tỏ ra ấp úng rồi suy nghĩ một hồi, cuối cùng thì bà ta cũng phần nào sợ Thượng Lục phật lòng nên đã miễn cưỡng đồng ý.

""Nếu vậy thì ta sẽ đáp ứng cho ngài!.""

Vừa mời vui vẻ nói đáp cùng với Thượng Lục xong thì bà ta ngay lập tức dùng bộ mắt trái ngược quay sang cô gái tội nghiệp kia quát lớn.

""Ngươi tạm thời dừng việc gánh nước lại đi.""

""Các ngươi hãy dẫn cô ta đến phòng bếp chuyển bị đồ ăn."" Bà ta quay qua đám hầu nữ bên cạnh nặng giọng nói.

""Nếu đồ ăn cô làm không ngon bị ngài Eryk chê trách thì liệu chừng ta!"" Ba ta lại quay sang cô gái đe dọa nói.

""Đại nhân mời ngài..."" Bà ta đưa một tay hướng về dinh thự vui vẻ mời Thượng Lục.

""Mời phu nhân...!"" Thượng Lục đáp lời.

Cứ vậy cả hai đi thằng đến tòa dinh thự lỗng lãy, nhưng trong thâm tâm người đàn bà này càng lúc lại càng bất mãn với Thượng Lục hơn, cho dù là vậy thì Thượng Lục cũng vẫn rất vui vì cuối cùng bản thân đã tìm được người mà bản thân ngày ngày tìm kiếm.