- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Dị Giới
- Kiếp Trước Tôi Là Thượng Thần
- Chương 30: Thị Trấn Cô Nham
Kiếp Trước Tôi Là Thượng Thần
Chương 30: Thị Trấn Cô Nham
Phiên chợ đá quý đêm...
Dưới ánh đèn mờ ảo của đèn dầu, phiên chợ đá quý thô hiện hữu một cánh sống động. Các gian hàng nhỏ trải dài, mỗi góc nhìn đều rợp màu sắc từ những viên đá lấp lánh. Người mua và người bán, đều diện trang phục phồn thực, áo cách điệu và mũ rộng, tạo nên không khí huyền bí.
Nơi đây, những viên ngọc quý, viên thạch anh và các loại đá khác được trưng bày như những tác phẩm nghệ thuật. Tiếng đàn lạc và hương thơm của các loại tinh dầu từ gian hàng nến tạo nên bản hòa nhạc của chợ.
Các thương nhân với khuôn mặt đầy nụ cười tận hưởng sự đắm chìm trong cuộc trò chuyện với khách hàng. Cảm giác hứng khởi và kỳ thú tràn ngập, nhưng đồng thời, cũng có bóng tối bí ẩn từ những viên đá có sức mạnh kỳ bí.
Những nhóm người ăn mặc kín từ trên xuống trông rất thần bí cũng dần xuất hiện, tạo nên một bầu không khí có phần thận trọng.
Một số cửa hàng có những nghệ nhân chuyên nghiệp biến những viên đá quý thô thành những vật phẩm sống động trông rất đẹp làm cho ai đi qua cũng thao thức muốn mua. Không chỉ là nơi buôn bán, phiên chợ này còn là nơi giao lưu văn hóa và chia sẻ kinh nghiệm nghề đá quý còn có cả những thông tin mật quý giá.
Một chàng trai bước đi trong bóng tối với bộ đồ màu đen, chiếc áo mũi tên rực lên ánh sáng mờ của đèn đường. Bóng mặt kín đáo dưới chiếc mũ đen, chỉ để lộ đôi mắt sáng lấp lánh như ngôi sao. Bước chân của anh ta nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, đặt ra mỗi bước như một sự chuẩn bị cẩn trọng trước từng thao tác.
Anh ta đến trước cửa hàng có vẻ lớn nhất phiên chợ đêm này, nơi đèn vàng nhẹ lập lèo từ bên trong, làm nổi bật vẻ huyền bí của những viên đá thô trưng bày. Ánh sáng lấp lánh từ những viên đá kia khiến ánh mắt của chàng trai như bừng sáng, tiết lộ sự hứng thú và kí©h thí©ɧ.
Với bộ đồ ẩn mình, anh ta tỏ ra như một người phiêu lưu, sẵn sàng khám phá bí mật được giấu kín trong từng viên đá. Cử chỉ của chàng trai khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về anh, nhưng bản thân anh ta vẫn tiếp tục bước đi, đầy tò mò và hồi hộp, sẵn sàng để khám vẻ đẹp thật sự bên trong các viên đá quý thô ấy.
""Vị khách quý này, ngài muốn mua hàng sao? Tất cả đồng giá 3 đồng bạc nhỏ, ngài thoải mái lựa chọn.""
Ông chủ của cửa hàng đá quý thô là một người với vẻ ngoài huyền bí và uy quyền. Ông ta mặc một chiếc áo choàng màu đen, được làm từ vải lụa nhũ bóng, tô điểm bằng những đường thêu vàng rực rỡ, tạo nên vẻ quý phái. Ánh sáng từ đèn đường làm bật lên đôi mắt sáng rực của ông chủ, nhấn mạnh vẻ sắc sảo và sắc lạnh.
Hai tên thuộc hạ đứng ở hai bên ông ta, là những bảo vệ trung thành với vẻ ngoài đầy bí ẩn. Họ mặc những bộ giáp bền chặt, có vẻ như được làm từ chất liệu không thể xâm thực được. Ánh sáng lên từ bóng đèn làm loé rõ bản mặt của họ, mái tóc dài bóng loáng và đôi mắt sắc bén, tạo nên hình ảnh của những người bí hiểm và đáng sợ.
Cả ông chủ và hai tên thuộc hạ đều tỏ ra lạnh lùng và ít nói, nhưng từ ánh nhìn sắc bén và tư thế cương nghị, người ta cảm nhận được sức mạnh ẩn sau vẻ ngoài trang trí. Điều này tạo nên một không khí có phần ngột ngạt, khiến ai đó bước vào cửa hàng cảm thấy bức bách khó chịu.
""Thứ này sau khi chế tác thành trang sức để làm những món quà khi trở lại, ắt hẳn bọn họ sẽ thích lắm đây.""
""Ta lấy mười viên này, tiền của ông đây. Khỏi thối lại.""
Thượng Lục dùng thần nhãn dò sét qua bên trong của từng viên một thì thấy có khoảng hơn mười viên có chứa đá quý tinh khiết bên trong, không nhiều lời cậu đưa tay ra chuyển hết vào trong vòng không gian rồi ném cho ông chủ quán một bọc tiền lớn rồi liền rời đi.
Thấy được Thượng Lục đi một mình với dáng người không quá nổi trội nên tên chủ quán đã dùng ánh mắt chứa đựng sự ác hiểm nhìn về hướng Thượng Lục đang rời đi, hắn ta liếc nhìn qua hai tên thuộc hạ âm thầm ra hiện cho bọn chúng hành động, được lệnh hai tên thuộc hạ ngay lập tức đi nhanh tới chặn đường Thượng Lục lại vẻ mặt tỏ rõ thái độ bất hòa.
""Vị khách này ngài vẫn chưa trả tiền."" Một trong hai tên thuộc hạ hắng giọng có phần cọc cằn nói.
""Ta vừa mới đưa cho các ngươi hơn 10 đồng vàng lớn còn gì?"" Thượng Lục nhỏ giọng đáp lại.
""Ngài định lừa chúng ta sao? Toàn bộ đều là đá."" Tên chủ quán cầm túi tiền ban lãy của Thượng Lục đưa trước đó, hắn ta dốc ngược túi xuống, toàn bộ đều là những viên nhỏ rơi xuống lăn lóc tạo ra tiếng động lạch cạch trên sàn.
""Ngài giải thích chúng tôi làm sao đây? Rõ ràng toàn là đá, ta khuyên ngài đừng trách chúng tôi phải dùng biện pháp không mong muốn."" Tên chủ quán khóe miệng nở ra một nụ cười, dùng ánh mắt tiểu nhân nhìn Thượng Lục đang bị chặn lại.
""Ồ! Vậy các ngươi muốn giữ ta ở lại?""
Thượng Lục quay mặt lại, khóe miệng nở một nụ cười nhìn tên chủ tiệm nói khiến cho hắn ta cảm nhận được sát khí mà bất chợt khó chịu cau mày lại.
""Ta chỉ muốn ngài đưa lại đúng số tiền chỗ đá đấy mà thôi, không hề có ý sấu khác.""
""Nếu ta nói không thì các ngươi sẽ làm gì ta?!"" Thượng Lục trong giọng nói có phần mỉa mai khinh thường nhìn lại tên chủ tiệm khiến cho ông ta phát cáu khi bị khinh thường.
""Nếu ngươi đã nói như vậy thì đừng trách ta đây đã không nói trước! Tên này chắc chắn có nhiều thứ quý gia trong người, các ngươi sử lý hắn cho ta, những thứ đó các ngươi cũng sẽ có phần.""
Tên chủ chỉ thằng vào Thượng Lục hét lớn ra hiệu cho hai tên thuộc hạ tấn công.
""Hóa ra đây là mục đích chính của các ngươi!""
Hai tên thuộc hạ khi nghe được mệnh lệnh của tên chủ ngay lập tức vung cây rìu lớn đang cầm trên tay nhắm thẳng vào phần đầu của Thượng Lục với ý định gϊếŧ chết cậu ngay lập tức bằng một một đòn uy lực này của chúng. Thượng Lục thân ảnh bỗng lay động rồi lập tức biến mất khiến cho hai tên kia đánh thẳng vào khoảng không vẻ mặt đầy ngỡ ngàng.
""Luyện thần sư!!!!"" Một trong hai tên tấn công Thượng Lục vẻ mặt bỗng hoảng sợ nhìn vào khoảng không nơi Thượng Lục đứng trước đó, tay chân hắn run lên không tự chủ được.
Hai tên này còn lại chưa định hình được chuyện gì trước mắt thì bản thân đã bị cắt ra làm đôi chết ngay tại chỗ khiến cho đám người xung quanh la hét chạy toán loạn. Tên chủ thấy được cảnh tượng này thì ngay lập tức ngã khụy xuống mặt đất, gương mặt hắn lộ rõ biểu cảm sợ hãi đến tột độ khi nhìn thấy Thượng Lục đang cầm một thanh katana vẫn còn đang nhỏ máu tiến tới.
""Đại nhân, mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm. Mong ngài...mong ngài tha cho ta lần này, ta...ta sẽ cho ngài tất cả mọi thứ mà ta có. Chỉ cần ngài tha cái mạng nhỏ này cho ta.""
""Những người mà ngươi lừa như này trước đó chắc cũng từng như ngươi lúc này, thật tội cho bọn họ!""
Một đường sáng léo lên xoẹt qua người tên chủ khiến cho hắn bất động, vẻ mặt hắn vẫn giữ nguyên trạng thái sợ hãi vừa nãy.
Thượng Lục vυ"t thẳng thanh katana để rũ bỏ những vết máu trên phần lưỡi sắc sáng bóng rồi thu nó lại, thân ảnh của cậu khẽ lay chuyển rồi biến mất giữa cửa hàng. Khi thấy Thượng Lục đã rời đi thì bỗng có một người đàn ông ăn mặc trang trọng tiến tới khẽ lay người tên chủ quán khiến cho đầu ông ta từ từ rơi xuống khỏi thân thể trông rất kinh dị.
""Người này, kiếm thuật không ngờ lại kinh khủng đến mức này. Không ngờ cái tiểu quốc nhỏ bé này lại có cao nhân xuất hiện"" Nói xong người này cũng rời khỏi đó.
Sáng ngày hôm sau...
Dưới ánh đèn lấp lánh của đèn candelabrum treo trần, một quán ăn sáng sang trọng đang mở cửa đón khách. Không gian nơi đây tràn ngập mùi hương của bánh mì nướng, thơm phức từ những đĩa quả mâm xôi và hương vị quyến rũ của cà phê nóng.
Quán được trang trí với những tấm rèm màu đỏ phồng, tạo nên không khí ấm cúng và trang nhã. Bàn ghế làm từ gỗ chạm khắc tinh xảo, và các chiếc đèn candelabrum bạc lấp lánh giữa không gian, tạo ra ánh sáng mềm mại. Những chiếc bình hoa trang trí trên bàn, kết hợp với những chiếc chén đắp nổi, tạo nên không gian ẩm thực mà người ta chỉ thấy trong những giấc mơ.
Nhân viên phục vụ mặc trang phục lịch sự, với áo dài lụa và nơ đen sang trọng. Họ di chuyển linh hoạt giữa các bàn, đảm bảo mỗi khách hàng đều được phục vụ một cách tận tâm. Âm nhạc nhẹ nhàng từ đàn piano cũng góp phần làm nổi bật không khí sang trọng và ấm cúng của quán ăn sáng này.
Thượng Lục lúc này tóc đã ngắn đi nhiều cũng như cậu đã làm bản thân có khuôn mặt giản dị trông hết sức bình thường để cho người khác đỡ chú ý đến bản thân, đang đi trên đường thì bỗng nhiên bụng cậu réo lên ọc ọc vì đói, thấy được một cửa hàng sang trọng trước mặt thì cậu cũng chả ngần ngại gì mà nở một nụ cười có vẻ hài lòng với cửa hàng sang trọng này tiến vào.
Bộ trang phục của Thượng Lục mặc lúc này có phần giản dị. Một chiếc áo tunic mầu xám, dài đến đùi là trang phục chủ đạo, bên dưới cậu có mặc một chiếc quần vải mầu đen có phần hơi cũ nên cậu cũng không biết quán này có cho cậu vào bên trong hay không, nhưng điều đó cậu lại càng muốn thử bọn họ hơn.
Một người phục vụ đón khách ở bên ngoài khi thấy được cậu thì ngay lập tức nở một nụ cười đầy thân thiện chào đón khiến cho cậu có phần bất ngờ cũng như thiện cảm không hể nhỏ cho anh ta.
""Mời quý khách vào bên trong."" Người phục vụ dang hai tay cười híp mắt lại mời Thượng Lục vào trong.
""Cầm lấy."" Thượng Lục cười một cái tỏ ra hài lòng rồi tiến vào phía bên trong, đáp lại cho anh ta một bọc tiền nhỏ.
Người tiếp khách lảo đảo bắt lấy túi tiền rồi không ngừng cúi mình cảm ơn rối rít.
""Quả nhiên nơi đây toàn những người giàu có đáng ngượng mộ cả, đúng là cuộc sống đối cực lại với những người dân thường bên ngoài.""
Thượng Lục tiến vào phía bên trong chứng kiến cảnh tượng những khách hàng ở đây đều ăn mặc hết sức sang trọng, trên bàn ăn thì ngập tràn sơn hào hải vị hiếm có. Một số ăn xong ra về mà đồ ăn trên bàn gần như vẫn còn nguyên chưa hề đυ.ng. Mấy người đó chỉ dùng giấy chùi qua miệng rồi được người phục vụ kính cẩn tiễn rời đi ra phía bên ngoài.
Nhìn vào phía gần góc trong cùng giáp với ô cửa sổ cậu từ từ tiến tới ngồi vào bàn rồi hướng ánh nhìn ra phía bên ngoài ngắm nhìn khu phố nhộn nhịp người người qua lại.
Không để cậu chờ lâu, một người phục vụ, trong bộ vest lịch lãm, bước tới với sự chu đáo và chuyên nghiệp. Bằng cách duyên dáng, anh ta đặt tay phải lên ngực và cúi đầu nhẹ, tạo nên một sự chào đón lịch sự. Ánh sáng từ đèn trần bám theo bộ vest, tôn lên vẻ lịch lãm của người phục vụ.
Với giọng điệu nhẹ nhàng và chuẩn mực, anh ta hỏi: "Xin chào, quý khách có mong muốn gì để bắt đầu bữa ăn hôm nay?" Bảng thực đơn cao cấp được giới thiệu một cách chân thành, và người phục vụ giải thích từng chi tiết một cách tận tâm, chờ đợi sự lựa chọn của Thượng Lục.
Anh ta nhấn mạnh sự tận tâm trong việc giúp đỡ và đề xuất những món phù hợp với khẩu vị của khách hàng. Mỗi câu nói và cử chỉ đều phản ánh sự chuyên nghiệp và sẵn lòng phục vụ, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực không chỉ là về thức ăn mà còn về dịch vụ tận tâm và chu đáo.
""Cho ta món này, món này...và cả món này nữa!"" Thượng Lục chọn bừa một số món rồi đưa lại cho người phục vụ bảng thực đơn.
Người phục vụ cầm lấy bảng thực đơn rồi cúi mình thêm lần nữa trước khi rời đi.
""Ngài chờ chúng tôi một chút, thức ăn sẽ được mang tận nơi đến cho ngài ngay.""
Khoảng hơn mười phút sau khi người phục vụ kia rời đi thì khoảng bốn năm người bưng đồ ăn lần lượt tiến đến, ân cẩn đặt lật lượt toàn bộ thức ăn lên trên bàn một cách hết sức hoa mĩ.
Bàn ăn được bài trí với những tấm lụa, và hoa quả tươi, tạo nên không khí trang trí quý phái. Đèn candelabrum treo từ trần, tạo ra ánh sáng nhẹ nhàng, làm nổi bật không gian ấm cúng.
Thực đơn đa dạng với các món ăn cao cấp như thịt dê nướng mỡ hành, cá hồi hấp gừng, và thực phẩm tinh tế như trứng cá hồi và măng tây. Bàn ăn được chia thành nhiều khay nhỏ, mỗi khay chứa một món ăn khác nhau để tăng thêm tính thẩm mỹ và độ phức tạp của bữa tiệc.
Những chén đĩa và đồ ăn được trang trí bằng vàng và bạc, thể hiện sự sang trọng và quý phái. Rượu vang được phục vụ trong những chén pha lê, và các nghệ nhân làm bát, đĩa, chén đĩa thủ công đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
""Mời quý khách ăn ngon miệng.""
Cúi mình chào một tiếng, đồng loạt năm người phục vụ rời đi để lại Thượng Lục bàng hoàng ngơ ngác với đống đồ ăn trên bàn.
Đang ngồi thường thức những món ăn trên bàn thì từ phía đằng xa, một gã đàn ông to béo giàu có với một ánh mắt đang nhìn chằm chằm Thượng Lục đang vui vẻ thưởng thức đồ ăn ngon trên bàn. Ánh mắt này của ông ta có vẻ không có gì là tốt đẹp cả.
""Chiếc vòng đẹp tuyệt sắc trên tay của tên này đúng là vật quý khó tìm."" Hắn ta bỗng nhiên cười thầm khi nhìn vào chiếc vòng không gian trên tay Thượng Lục.
- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Dị Giới
- Kiếp Trước Tôi Là Thượng Thần
- Chương 30: Thị Trấn Cô Nham