- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Dị Giới
- Kiếp Trước Tôi Là Thượng Thần
- Chương 3: Không gian trắng
Kiếp Trước Tôi Là Thượng Thần
Chương 3: Không gian trắng
Trong một vùng không gian của vũ trụ mười hai một giọng nói đầy uy lực, có chút khó chịu hét lớn vang vọng cả một vùng không gian rộng lớn. Cường độ âm thanh như không thể tiêu tán lắng đọng vang dội...
""Ngươi vẫn chưa có đủ tư cách để đánh với ta đâu! Ngươi lên nhớ, ta! người mạnh nhất trong các Thượng Thần..."" Một thân ảnh khổng lồ lúc ẩn lúc hiện. thoáng nhìn miễn cưỡng cũng chỉ là những chòm sáng di động với tấc độ kinh người.
""Mạnh nhất! Ta không tin ta và ngươi cùng sinh ra từ một chỗ lại có chênh lệch lớn đến vậy."" Giọng nói có chút bất mãn kèm theo sự khó chịu đầy ngang ngạnh đáp lời, trong khoảng không hai thân ảnh mờ ảo không ngừng lao vào nhau với tấc độ gần như biến mất.
Hai thân ảnh khi va chạm vào nhau ngay lập tức uốn cong mọi mặt không gian xung quanh, tựa như mặt hồ tĩnh lặng bị tác động lớn khiến cho những gợn sóng dạt dào không ngừng. Những chấn động sau khi cả hai văng ra lại càng kinh khủng hơn, toàn bộ các dải ngân hà bị hút vào một khoảng tích tụ do lực ép lớn tạo ra, những vụ nổ liên tiếp gần như không dừng lại giống như hiệu ứng domilo không có điểm kết.
""Thượng Lục, quả thực ngươi rất mạnh. Nhưng cho dù là vậy, ta đây cũng sẽ cho ngươi biết, thế nào là ""cá chết lưới rách."" Tam Thượng thần đứng trên không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước mặt nơi Thượng Lục đang đứng, gương mặt của cô lúc này có vẻ đã mất kiên nhẫn, thân thể dao động liên tục có lẽ do có một nguồn cơn tức nào đó không thể kiểm soát.
""Ngươi có thể thử. Để ta xem ngươi đã tiến bộ đến mức nào sau trận chiến lần trước?"" Giọng điệu của Thượng Lục có chút cười khinh riễu cợt kèm theo ẩn ý đầy khinh thường đối phương, thân hình cậu đứng thẳng lên tựa như thế bị động, chờ cho đối phương tấn công trước.
""Đừng có khinh người quá đáng! Lần này cho phải có trả giá, ta cũng sẽ để ngươi không toàn thây yên ổn."" Giọng nói đầy tức giận như hét kèm theo phẫn nộ dâng trào bất tận, những luồng khí áp tỏa ra xung quanh cơ thế Thượng Tam rung chuyển không gian theo từng đợt.
Thấy được thứ sức mạnh to lớn này, nụ cười dần tắt trên khuôn mặt tự mãn của Thượng Lục khi thấy luồng năng lượng khổng lồ mỗi lúc một mạnh sau tiếng hét kia của Thượng Tam, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy cô ta lại có thể làm tới mức này.
""Ngươi định phá hủy luôn toàn bộ nơi này sao? Thượng Tam, ngươi thực sự bị điên rồi!."" Nếu sét theo trạng thái hiện tại của Lục Thượng thần thì cậu đã có chút gì đó bất an, vẻ mặt theo cảm nghĩ thì đã run lên vì hoảng, từ tư thế vô định trước đấy đã trở thành thể thủ toàn diện, Từ dưới chân trở lên, một luồng sáng mạnh mẹ phát lên có sức mạnh cực lớn bao phủ toàn bộ cơ thể, hai tay thả lỏng ngay lập tức đưa lên phía trước tạo ra thế tấn công chủ động.
Không mất quá nhiều thời gian, đợt tấn đầu tiên của Thượng Tam không làm cho cậu thấy bất ngờ, đó là một chiêu mà cậu cũng đã từng thấy cô sử dụng trước kia, nhưng lần này cách biệt sức mạnh là quá lớn.
""Vạn sao đồng nhất...!"" Sau tiếng quát lớn, toàn bộ những thiến thể xung quanh như thiên hà, đám bụi sao...bị hút lại tại một điểm giống như một dải duy băng dài lấp lánh uốn lượn theo cơn gió lớn tích tụ lại một chỗ cho sẵn. Ngay sau khi đã tích tụ đủ, toàn bộ bị nghiền nát thu nhỏ vào một điểm trên tay phải của Thượng Tam, thứ sức mạnh có dạng hình cầu lớn khổng lồ mầu xanh như ngọn lửa lớn bùng phát, sáng lập lòe tạo ra một thứ nhiệt độ lớn không thể đong đếm được, thứ nhiệt độ đốt cháy cả không gian vô cùng khủng khϊếp. Một cú đáp trực diện vào người Thượng Lục, một luồng sóng dữ dội lan tỏa ra bốn phương, trấn động không ngừng.
Đối diện với một sức mạnh có chút đáng dè chừng, Lục Thượng thần trên tay từ bao giờ cũng đã suất hiện một quả cầu lớn phát sáng với luồng khí áp tỏa ra không kém đáp thẳng đến thứ đang công kích đến trước mắt kia. Hai khối sức mạnh kinh khủng kia khi va chạm vào nhau bỗng nhiên bất động tại một điểm bất phân, ở điểm chạm nhau tỏa rưa một nguồn sóng sung kích không ngừng chèn ép, khiến cho không gian rách ra ở xung quanh nhiều đến vô kể.
Sau một hồi, cả hai khối sức mạnh kia vì đã đến giới hạn chịu đựng bắt đầu nghiền nát lẫn nhau tạo ta một vụ nổ phá không diệt thế. Năng lượng từ vụ nổ được giải phóng một cách đột ngột và dữ dội. Một cột lửa mạnh mẽ bùng lên, tràn ngập không gian với sánh áng rực rõ và nhiệt độ cực kì cao. Đó là một cảnh tượng nếu xét theo góc độ khách quan thì đẹp đến động lòng người, nó giống như màn trình diễn pháo hoa ánh áng khổng lồ, tạo ra một màn trình diễn đầy nghẹt thở ở giữa vũ trụ vô hạn, nhưng thực tế lại vô cùng đáng sợ, kèm theo cả sự chết chóc bao trùm.
Không gian xung quanh bắt đầu bị biến đổi và những lớp khí cũng bị cuốn vào. Ánh sáng tán xạ trong không gian, tạo nên những bóng ma lạnh lẽo và mờ ảo. Âm thanh của vụ nổ vang vọng mạnh mẽ, như tiếng bom dội ác liệt.
Sau vụ nổ, cảnh tượng thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Vùng không gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự va chạm này. Tán sắc ánh sáng tạo thành những vệt mầu đặc biệt, chiếu sáng lên toàn bộ không gian. Một cảm giác hỗn loạn mạnh mẽ leo lỏi trong không gian, tạo nên một sự khác biệt đáng kinh ngạc...
Sau khi thấy chiêu thức vừa rồi của bản thân bị đối phương dễ dàng phá giải, vẻ mặt của Thượng Tam lúc này đã biến sắc toàn bộ, theo suy nghĩ của cô thì chí ít đối phương cũng phải khó khăn chật vật một hồi, đằng này hắn lại chỉ mất không quá nhiều thời gian mà đã tạo ra được một cỗ sức mạnh không thua kém cái kĩ năng mà cô đã cất công hội tụ đầy khoa trương kia, quả thực là sự sỉ nhục lòng tự trọng của cô.
""Không ngờ ngươi lại có thể chống đỡ dể dàng đến vậy! Quả thực chênh lệch sức mạnh của chúng ta rất lớn, nhưng cho dù là vậy ta không tin không thể làm gì được ngươi."" Sau câu nói có chút âm hiểm ẩn ý, lõi năng lượng chính giữa thân thể Thượng Tam bắt đầu xoay chuyển, từng vòng xoáy như muốn hút chọn toàn bộ vật chất năng lượng của tất cả. Ở một bên, thần vũ trụ thứ mười hai cũng đang cảm giác được thân thể bên trong như đang có thứ gì đó bạo đông và hút lấy từng mảng cơ thể, trạng thái ông ta lúc này đã vô cùng hoang mang và đầy hoảng sợ. Nhìn xuống phía cơ thể một phần bản thân đã bị biến mất trống rỗng từ lúc nào không biết...Càng lúc cái chết càng tới gần do Thượng Tam tác động, thần thức của thần vũ trụ mười hai càng lúc càng mơ hồ bất động tại chỗ.
""Thượng Tam, cái tên điên nhà cô! Cô làm như này chả khác nào dán tiếp gϊếŧ chết lão thần vũ trụ mười hai đâu...!"" Lúc này đây vẻ mặt của Lục Thượng thần đã không thể giữ được bình tĩnh nữa, sắc mặt của cậu biến đổi liên tục theo sự biến mất dần của vũ trụ mười hai, cậu biết đây là thứ sức mạnh chả thể khinh thường khi được Thượng Tam phát động, tuy rằng nó không thể gϊếŧ được cậu hoặc làm tổn hại lớn nhưng hậu quả đằng sau thì quả thực không dám nghĩ đến khi đây là một kĩ năng không phải mạnh nhất nhưng cũng chả thể khinh thường, thứ sức mạnh lấy một vũ trụ có sự sống làm căn nguyên phát động sức mạnh.
""Đừng có làm những chuyện vô nghĩa như này? cũng chỉ là một trận chiến thôi mà, thằng thua đâu quan trọng. Ta khuyên cô lên suy nghĩ kĩ!"" Lục Thượng thần giọng điệu nhỏ nhẹ yếu nhường đưa tay ra phía trước như thể khuyên ngăn thành tâm. Nhưng hàng ánh sáng trong người cậu cũng đã dần rung chuyển vì ảnh thưởng thứ năng lượng lan tỏa xung quanh và kèm theo cảm sức trong người.
""Sau này ta nhất định sẽ hồi sinh lại bọn họ! Còn ngươi, ta không tin ngay cả như này ngươi vẫn có thể ung dung chống đỡ..."" Sự cố chấp kèm theo sự tự tôn của bản thân thì giờ đây, cô đã đánh mất lý trí, làm gì có ai trong các Thượng thần có thể hồi sinh được vũ trụ đã chết cơ chứ...
""Hồi sinh vũ trụ! Cô lúc này quả thực cơn tức nhất thời lấn áp lý trí rồi!""
Chưa nói xong thứ toàn bộ vũ trụ mười hai đã bị hút sạch. Một thứ năng lượng khổng lồ có hình dạng với cấu trúc xoắn ốc, kích thước của vong xoáy này lớn đến mức nó có lan rộng cả hàng triệu năm ánh sáng và bao bọc một khoảng không gian vô hạn. Vung trung tâm của vòng xoáy chứa một năng lượng lớn. Đó là nơi tập chung những hạt tử năng lượng cao và các hiện tượng vật lý mạnh mẽ...
Những vết rách không gian tạo thành vệt dài như bị cưỡng ép tạo thành, âm thanh với cường độ mỏng inh ỏi càng lúc càng dữ dội. Một luồng sóng sung kích mạnh mẽ được tỏa ra khiến cho Thượng Lục bị đẩy ra một khoảng. Quả thực thì thứ này ngay cả Thượng Lục cũng khó có thể toàn vẹn khi dính phải, ngay cả Thượng Tam người phát động công kích cũng vậy, nhưng trước đấy cô ta cũng đã chuyển bị một lớp chắn năng lượng được tạo ra trước đó.
Không kiềm chế thêm nữa, một giọng nói đanh thép đầy điên loạn từ phía Tam Thượng thần phát ra: ""Tạo dựng dào chắn hộ thân? Quá muôn rồi!""
""Vũ trụ bùng nổ...!"" Thứ năng lượng khổng lồ đang bộc phát kia bắt đầu di chuyển hướng đến, thứ năng lượng này như muốn nghiện nát mọi thứ ngan cản trên đường đi, như con thú dữ với khí thế áp đảo lao tới với ý nghĩ nghiền nát con mồi trước mắt cùng âm thanh gầm rú điên loạn. Những luông quang sắc đỏ mỗi lúc một dầy đặc trông vô cùng quỷ dị hòa vào trong không gian.
Từ sự hoảng sợ trước đấy của Lục Thượng Thần trước đó thì lúc này đã dần chuyển sang nụ cười trâm trọc. Thấy vậy từ khuôn mặt đầy tự mãn cùng nụ cười thỏa mãn đắc ý của Thượng Tam cũng đã dần thay đổi. Cô khó chịu nhìn chằm chằm vào Thượng Lục mà toàn người run lên vì tức.
""Ngươi cười cái gì? Tên kiêu ngạo nhà ngươi cũng có lúc bị điên rồi hả, đúng thứ cảm súc ta cần...!"" Thượng Tam vẻ mặt đầy đắc ý cười, nhưng cũng chỉ là nụ cười ngượng ngạo.
""Hahaha! Ta sợ sao? Đùa cô một chút mà thôi."" Giọng nói đầy rễu cợt kèm theo tiếng cười sảng khoái trí ngay lập tức xóa tan bầu không gian đầy chết chóc u uất cưỡng chế hiện tại, theo cái phẩy tay của Thượng Lục, khối cầu năng lượng khổng lồ trước mắt ngay lập tức bị tản lưu ra thành nhiều hướng, những vật chất năng lượng của toàn bộ vũ trụ mười hai dần hồi phục trở lại, vết rách không gian khổng lồ cũng được đóng lại một cách nhanh chóng như kéo khóa, mầu đỏ nhiễu loạn trong không gian dần mờ đi và biến mất, thân thể của thần vũ trụ mười hai dần được tái tạo trở lại.
Cảnh tượng trước mắt lúc này khiến cho Thượng Tam cũng không mấy bất ngờ, cô trùng mặt xuống ủ rũ như đã chấp nhận thất bại: ""Cuối cùng vẫn là ta là người thất bại, thật thảm hại! Có lẽ cả đời này ta cũng chả thể đối trọi lại ngươi!"" Giọng nói nhỏ thé kèm theo lỗi buồn tủi hờn như cô gái nhỏ bị người khác mắng lớn tiếng.
Lúc này đây, Lục Thượng thần cũng đã bộc lộ cảm súc thật sự, trạng thái của cậu nghiêm nghị có chút câu mày khi suy nghĩ về một thứ gì đó nhìn về phía Thượng Tam đang cúi mặt như đứa trẻ nhận lỗi chờ đợi sự trừng phạt.
""Cô cũng không hẳn là thua ta đâu? Chỉ là ta có một thứ mà bổ trợ đi kèm mà thôi, một thứ sức mạnh thực chất không thuộc về ta! Nếu để thực tế mà nói, ta không mạnh hơn các ngươi là mấy!"" Lục Thượng thần nhỏ giọng, khuôn mặt tựa như mơ hồ suy nghĩ gì đấy trông rất trầm tư, trạng thái như này cũng khiến cho Thượng Tam bất ngờ khó tin, một người như Thượng Lục lại có lúc trầm tư sầu mặc đến vậy.
""Ngươi nói như vậy là có ý gì?"" Thượng Tam ánh mắt có chút nhu mị, hai tay khẽ khẽ buông thõng sang hai bên đứng thẳng người mặt hướng tới Thượng Lục nói lớn.
""Ta đã tính sẽ không tiết lộ thứ này cho ai biết ngay cả chị của ta, nhưng ngươi sẽ là một ngoại lệ!"" Nói xong Tam Thượng Thần đưa một tay lên trước người, ánh mắt một một không rời đằng trước mặt.
""Mở!"" Trong nháy mắt, cả hai người đã đứng trên một vùng không gian được bao phủ một mầu trắng, cái mầu trắng lòa đó khiến cho người nhìn cảm nhận được sự khó chịu bức bối, thứ sức mạnh vô hình từ vùng không gian này như đánh vào thần thức của Thượng Tam khiến cho cô bất giác tê dại rồi run lên.
""Đây là đâu? Sao lại có chỗ quái dị như thế này!?"" Thượng Tam vẻ mặt đầy ái ngại, sắc thái của cô lúc này khá là khó coi khi thấy vòng xoáy dữ dội bên dưới.
Từ dưới hố xoáy trắng, Lục Thượng thần nhẹ nhàng dùng một tay hút một ít sức mạnh từ trung tâm vòng xoáy lên trên tay, tuy chỉ là một đóm trắng nhỏ nhưng khi Thượng Tam dò sét thì sức mạnh của nó có thể ngang cả nhiều vũ trụ cộng lại tạo thành. Vẻ mặt Thượng Tam lúc này có thể nói đã sợ đến nhường nào, nếu cô đoán không nhầm thì lỡ chân bị hút vào cái vòng xoáy trắng không mầu kia thì kết quả cũng có thể tưởng tượng đoán được.
Đạt được mục tiêu khi cho Thượng Tam biết được thứ sức mạnh này đáng sợ ra sao cậu liền trả thứ sức mạnh này xuống bên dưới, ngay lập tức một vụ nổ kinh thiên rung chuyển dữ dội, áp lực lớn khiến cho một khối khí nén vụt thằng lên lại phía trên bị chặn lại do lớp bảo vệ của Thượng Lục...
""Cô không sao chứ?"" Thượng Lục ân cần quay sang nhìn, Thượng Tam có lúc này từ lúc nào đã chuyển bị thế thủ, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, thấy được như vậy cậu ngay lập tức dịch chuyển lại về chỗ cũ.
""Đó chính là nơi ta khai thác sức mạnh chuyền dẫn, ngay cả mới đầu đến đó ta cũng có cảm giác bị đe dọa và sợ hãi giống như cô, nhưng giờ đây thì cũng đã quen rồi!""
""Này...này cô có nghe ta nói không đấy."" Thượng Tam lúc này đã gần như bất động đứng yên, tựa hồ như đang suy tư gì đó.
""Không sao? Thứ đó quả thực rất nguy hiểm. Ta không nghĩ lại có thứ đáng sợ mà đe dạo đến cả mạng sống đến vậy.""
""Nhưng sao ta cảm giác chỗ đó không hề tồn tại vậy? Như thế chỉ là chí tưởng tượng của bản thân khi đến chìm vào ác mộng vậy!""
""Nói nó không tồn tại cũng không sai, nhưng ta nghĩ nơi đó vẫn còn ẩn dấu một bí mật nào đó.""
""Thứ năng lượng vừa rồi cô có biết nó giống với chỗ nào nào trong Thượng thần đại giới này không?"" Thấy Thượng Tam biểu cảm không biết, cận liền nói tiếp.
""Đây là chỉ theo ta suy đoàn mà thôi. Nó rất giống với năng lượng có sâu bên trong của đực mẹ (lõi năng lượng sự sống).""
""Ngươi nói thì ta cũng mới nghĩ đến, quả thực có phần như vậy...Nhưng rốt cuộc nơi đây hay nơi đó suất hiên trước!?"" Thượng Tam quay sang hỏi.
""Cái này sao ta biết cơ chứ?""
""Thượng Lục!? Em đang ở cùng với Thượng Tam chứ."" Bỗng một giọng nói kì lạ bên trong thần thức của Thượng Lục suất hiện, giọng nói có chút khẩn trương hối thúc.
""Đúng thế, chị có chuyện gì sao?""
""Hai ngươi hay tới trung tâm Thượng Điên thần, chúng ta cần có cuộc họp quan trọng!"" Nói hết câu xong thì giọng nói bên kia cũng dừng hẳn.
""Thượng Ngũ gọi sao? Cô ấy lại kêu ngươi đi làm việc ở đâu nữa thế?""
""Chị kêu ta và ngươi ngay lập tức đến Thượng Điện họp khẩn...Nghe chị ấy nói thì có vẻ trọng đại nghiêm trọng lắm. Thật kì lạ! ngươi như chị ấy có bao giờ như này đâu.""
Thấy Thượng Tam chuyển bị lần đi, ngay lập tức bị Thượng Lục kéo trở lại, xách cả ngươi cô đi cho dù đang cố vùng vẫy: ""Không sai việc cho cô đâu mà phải sợ, có lẽ lần này thú vị đây. Họp, cũng đã lâu lắm rồi...!""
Một vùng không gian được mở ra, ngay lập tức Thượng Lục nhảy vào phía trong rồi biến mất...
- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Dị Giới
- Kiếp Trước Tôi Là Thượng Thần
- Chương 3: Không gian trắng