""Eryk cậu có ở trong đấy không? Tôi có việc gấp cần nhờ cậu giúp."" Vừa mới sáng sớm tiếng gõ cửa mạnh bên ngoài dồn dập khiến cho Thượng Lục đang ngủ ngon cũng phải khó chịu mà cố gắng mở mắt tỉnh dạy, ở bên ngoài Jun vẻ mặt vô cùng lo lắng bồn chồn gõ mạnh vào cánh cửa gỗ.
""Được rồi tôi ra ngay!"" Thượng Lục ngồi choàng dạy kéo tấm chăn ra khỏi người rồi từ từ bước xuống, cậu vội vàng vớ lấy chiến áo vắt ngang trên thành giường khoác lên người rồi tiến thằng ra phía đằng cửa phòng nơi Jun vẫn đang gõ cửa không ngừng. Thấy Jun vẻ mặt đang vô cùng căng thẳng lo lắng thì Thượng Lục lấy làm hiến kì hỏi.
""Con gái của tôi...nó...nó."" Jun lúc này nói không nên lời vẻ mặt đã trở lên tái nhợt lại, hai môi anh trắng bệch, ánh mắt anh ta đã phần nào phản ánh rõ sự lo lắng và mệt mỏi. Thượng Lục không nói nhiều, chỉ cần nhìn qua bộ dạng này Jun thì cậu phần nào hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này.
""Được rồi anh đưa tôi đến phòng cô bé để xem tình hình!"" Thượng Lục với giọng nói quyết đoán. Jun chỉ gật đầu một cái và họ cùng nhau tiến đến phòng nơi cô bé đang nằm.
Cả hai đều vội vả chạy nhanh nhất có thể, ngay cả quần áo đang vô cùng xộc xệch trên người Thượng Lục cũng không thèm chỉnh lại cho ngay ngắn mà vội tiến bước gấp gáp, cơn buồn ngủ lúc nãy cũng đã biết mất và thay vào đó là vẻ mặt có phần nghiêm trọng.
""Rõ ràng là đã chữa khỏi hết rồi mà, sao lại có chuyện như này sảy ra. Hay mình đã làm sai bước nào đấy, hay cô bé không dung hòa được xác và hồn."" Một loạt câu hỏi trong đầu khiến cho Thượng Lục càng bối rối khó hiểu.
Vì quá mải suy nghĩ mà Thượng Lục Không biết từ lúc nào đã đứng trước của phòng, từ bên ngoài Thượng Lục đã cảm nhận được một cỗ năng lượng không hề nhỏ được phát ra từ phía bên trong, thứ năng lượng cuộn trào lan tỏa vừa quỷ dị vừa thuần hòa rất khó để diễn ta thành lời. Nhìn vào xuyên vào bên trong căn phòng Thượng Lục đã phần nào có được đáp án cho riêng mình.
Đứng trước của phòng người con gái Jun vội vả mở toang cánh của phòng ra, một luồng bạo khí từ trong căn phòng phóng thằng ra phía bên ngoài khiến cho Thượng Lục vội vã đưa tay ra che mặt lại, còn Jun gần như bị bay ngay lập tức, cũng may được Thượng Lục kịp thời kéo tay anh ta lại nên mới không sao.
""Không ngờ lại còn tới mức này!"" Thượng Lục nhìn vào cảnh tượng trước mắt bất ngờ nói.
Người cô bé lúc này đang được nâng lên không trung bằng một thứ sức mạnh đỏ huyết nhưng lại vô cùng dịu nhẹ và thuần túy bao phủ xung quanh. Mỗi lần thứ sức mạnh này lưu chuyển vào người cô bé là lại một lần thứ sức mạnh kia tỏa ra khiến cho xung quanh bị tác động trực tiếp.
Thấy được sự việc lần này không đơn giản nên Thượng Lục đã tạo ra một lớp chắn để bảo vệ Jun khỏi thứ năng lượng khổng lồ đang lan tỏa kia rồi đa tay ra phía sau ra hiệu cho Jun lụi lại.
""Chuyện này...?!"" Jun ấp ủng vẻ mặt không dấu nổi sự kinh hãi khi nhìn vào cảnh tượng trước mắt.
""Không sao đâu! Chuyện này tôi sẽ giả quyết ổn thỏa phiền anh ở bên ngoài này đợi."" Thượng Lục dặn Jun xong thì bắt đầu tiến thằng vào bên trong cùng hai cánh cửa tự động đóng lại khi cậu bước vào trong, lúc này khi trong phòng chỉ còn cậu và cô bé thì Thượng Lục đã bắt đầu nở ra một nụ cười thích thú hiếu kì nhìn vào cảnh tượng trước mặt trông vô cùng diễm lệ. Bóng hình lớn của một bông hoa đỏ rực mười hai cánh xuất hiện mờ ảo trên người cô bé đang không ngừng rót hết toàn bộ sinh mệnh sống của nó vào bên trong vật chủ.
""Không ngờ còn có chuyện kì lạ như vậy sảy ra, Đằng tử huyết vạn năm lại có thể làm tới mức này . Đúng là chuyện lạ hiếm có!""
""Tiên thảo vạn năm làm lõi thuật lực e rằng đây là kỳ tích lần đầu xuất hiện...!""
Đứng nhìn một hồi lâu thì không gian bắt đầu trở nên khác thường đến bất trợt, xung quanh mặt đất bắt đầu rung chuyển mạnh, ở phía trên trời lúc này bắt đầu cuộn trào từng đàm mây đen kì lạ bao trùm khiến cho toàn bộ chìm vào bỗng tối đáng sợ, những tia sét đỏ như máu trên bầu trời không ngừng hiện hiện ra chớp tắt liền hồi vô cùng mãnh liệt khiến cho những ai chứng kiến đều chung một vẻ mặt sợ hãi.
Nguồn năng lượng từ trong cô bé càng lúc càng tỏa ra mãnh liệt hơn khiến cho Thượng Lục đang ở cấp bậc đế hoàng cũng không chịu được mà đưa hai tay ra trước che chắn để bản thân không bị thổi bay, thân thể Thượng Lục lùi lại vài bước rồi dậm chân đứng chắc trở lại. Biết chắc quá trình hiến tế của tiên thảo sắp đến hồi kết thì Thượng Lục đã đứng thẳng người dạy dùng hai tay rồi chuyền thần lực vào người cô bé để giúp cô bé phần nào không gặp rủi ro.
""Phong tỏa không gian!"" Ngay lập tức một dào chắn năng lượng bao phủ lấy toàn bộ căn phòng làm cho lớp chắn cùng năng lượng phát ra từ cô bé không ngừng tiếp súc mãnh liệt, hai thứ sức mạnh trong phòng của Thượng Lục và cô bé không ngừng tranh đấu khiến cho đồ đạc xung quanh vỡ nát bay tứ tung, mặt đất phía dưới chân nơi Thượng Lục đứng cũng bắn đầu rạn nứt.
Ở bên trong là vậy nhưng bên ngoài phòng nơi Jun và người vợ đang lo lắng ngóng chờ kết quả vẫn chả thể cảm nhận được gì sảy ra, bọn họ vẫn là cái tâm trạng lo lắng ngóng trong thấp thỏm không yên.
Bên trong phòng lúc này Thượng Lực vẫn đang không ngừng giúp cô bé có thể thuật lợi mà dung hợp hoàn chỉnh với Đằng tử huyết và có được lõi thuật lực hoàn chỉnh, luồng sức mạnh của Thượng Lục lan tỏa khắp nơi trong căn phòng như những trận cuồng phong gió bão dâng trào khiến cho quần áo và tóc Thượng Lục bị thổi bay phấp phới liên tục. Nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian thì sức mạnh của Thượng Lục đã hoàn toàn kiểm soát được thứ sức mạnh màu đỏ kia. Căn phòng lúc này đã bắt đầu trở lại trạng thái bình thường, thân thể cô bé từ từ hạ xuống chiếc giường.
Dò sét cơ thể cô bé một lúc Thượng Lục ngạc nhiên khi nhìn thấu bên trong người cô bé có một luồng năng lượng lớn đang dâng trào không ngừng bập bùng như ngọn đuốc đang cháy dữ dội.
""Cô bé này lõi thuật lực lại còn cường đại hơn cả thần thú thượng cổ!""
Đang trong lúc vẫn còn đang mơ màng suy nghĩ thì bỗng một giọng nói non nớt dễ thương phát ra khiến cho cậu bất giác có chút giật mình nhìn lại.
""Chị là ai?! Là thiên sứ đưa linh hồn về cõi chết trong những câu chuyện cổ tích sao mà người lớn hay kể sao? Chị thật đẹp! rất giống miêu tả của bọn họ!""
Hóa ra là cô bé đã tỉnh dạy nói chuyện, trước đó Thượng Lục cũng đa đoán được cô bé rất nhanh sẽ tỉnh lại nên cũng không mấy bất ngờ mà đáp trả lại: ""Ta sao! Có lẽ em đã hiểu lầm gì rồi, ta là nam chứ không phải là những thiên thần xinh đẹp trong truyền thuyết mà em kể đó?""
""Em không tin! Anh chỉ nói vậy là để an ủi em thôi đúng chứ."" Cô bé hờn dỗi hướng ánh nhìn tức giận làm cho Thượng Lục cũng cạn lời mà không giải thích được gì.
Thấy Thượng Lục không nói gì cô bé lại buồn bã nói tiếp: ""Bệnh của em sao có thể chữa được chứ! Em cũng biết một chút loại độc trong đó có cả loại độc này ""Hàn huyết độc tử"" thứ độc này trong sách dược thảo trị liệu cũng có ghi chép, một khi chúng phải thân thể hóa nước vô phương cứu chữa!""
""Ồ...nhỏ tuổi vậy mà lại tinh thông độc dược tới vậy, đúng là làm cho ta đây cũng phần nào kinh ngạc bất ngờ! Nhưng chuyện ta cứu sống em là sự thật nên hãy quăng cái quyển sách vớ vẫn đó đi."" Thượng Lục cười kỉnh nhìn cô bé đáng yêu trước mặt có chút chọc ghẹo nói.
""Cậu ấy không phải thứ vớ vẩn, cậu ấy là bạn tôi của em nên không có chuyện cậu ấy gạt em đâu. Anh đừng có mà nói cậu ấy như vậy!"" Cô bé dường như vô cùng kích động vẻ mặt cau lại giận dỗi nhìn Thượng Lục nói lớn.
""Cậu ấy...?!"" Thương Lục vẻ mặt ngơ ra nói.
""Nếu vậy ta sẽ chứng minh cho em thấy ta hay cậu ấy là người đúng!"" Trong nháy mắt Thượng Lục tiến tới gần chỗ cô bé rồi ngay lập tức có phần mạnh bạo cầm cánh tay nhỏ nhắn của cô lên bấu chặt vào.
Tuy đã bị bấu rất đau bởi Thượng Lục nhưng cô bé vẫn cô bẻ vẻ mặt vẫn không hể thay đổi hoặc tỏ ra đau đớn mà nhìn ngược lại Thượng Lục với anh mắt đầy thù hằn khiến cho cậu bất giác chột dạ không dám nhìn lại cô bé. Thấy cô bé vẫn ngoan cố chấp đến vậy Thượng Lục bắt đầu ra tay mạnh hơn khiến cho cánh tay cô bé bắt đầu rướm máu chạy dòng xuống nhỏ giọt, từng giọt nước mắt của cô bé đã bắt đầu từ từ rơi xuống do chịu đựng cơn đau đớn dữ dội này, nhưng cho dù là vậy thì khuôn mặt cô bé vẫn không đổi sắc mà lại càng nhìn Thượng Lục với ánh mắt sắc lạnh hơn. Thấy bản thân có vẻ hơi quá nên Thượng Lục đã chả còn vui vẻ nữa mà thả tay cô bé ra cùng thái độ có phần khó chịu bực bội vì sự quá chấp của cô bé. Thấy vết Thương của cô bé đang nhỏ máu cậu đưa tay ra chữa lành trở lại rồi cau mày khó chịu rời đi. Thấy căn phong bị phá hủy nghiên trọng nên Thượng Lục đã dùng thần lực biến căn phòng về trang thái giống ban đầu tốt nhất có thể tiến thằng ra phía của mà không thèm nhìn lại cô bé lấy một cái.
""Jun! anh có thể vào trong rồi!"" Thượng Lục vẻ mặt có chút hằn học khó chịu nói vọng ra phía bên ngoài.
Nghe thấy tiếng từ bên trong vọng ra, ngay lập tức Jun và người vợ vội vã mở cánh của gỗ tiến thằng vào. Đập vào mắt bọn họ là cô con gái đang ngồi thằng dạy trông rất khỏe mạnh khiến cho nụ cười đã mất từ lâu của hai người họ bắt đầu xuất hiện trở lại, nhưng đến khi Jun định quay ra cảm ơn Thượng Lục thì đập vào mắt anh là vẻ mặt đầy khó chịu của Thượng Lục cùng cô con gái đang quay mặt vào phía tường trắng.
""Eryk, rốt cuộc cậu và con bé đã sảy ra chuyện gì vậy?"" Jun vẻ mặt khó sử tò mò hỏi.
""Không có gì! tôi hôm nay không mấy được khỏe mà thôi! Mọi chuyện coi như cũng đã xong, có lẽ ngày mai tôi sẽ khởi hành rời khỏi đây.""
""Cậu đi sớm vậy sao?!"" jun bất ngờ ngạc nhiên với quyết định bất ngờ này của Thượng Lục hỏi.
Trong đầu Jun nghĩ, cũng đúng thôi một người với thân phận cao quý như cậu sống ở cái nơi khỉ ho cò gáy như này, cơm ăn hai bữa còn không đủ ăn thì ai mà chịu đựng được, hơn hết lại còn vê cùng nguy hiểm nữa. Nhưng cho dù là vậy thì anh vẫn muốn báo đáp Thượng Lục một cách tốt nhất để bản thân an lòng, nhưng với sắc mặt và kiểu nói chuyện này của Thượng Lục thì anh cũng chả thể để nghị nói chuyện được với cậu.
""Không làm phiên hai người cùng con gái nữa, ta cũng có chuyện phải làm rồi!""
Thấy Thượng Lục vội vã rời đi thì Jun vội vã nói: ""Đồ ăn tôi đã chuyển bị sẵn cho cậu đặt ở bên ngoài rồi, cậu cũng nên ăn qua một chút cho đỡ đói.""
""Ta không đói! Không còn nhiều thời gian nữa ta đi trước đây, đồ đạc của ta để tạm nhà hai người sáng mai sẽ quay lại lấy sau!""
""Chuyện này..."" Thấy sắc mặt và giọng nói lạnh lùng có phần khó chịu này của Thượng Lục khiến cho Jun vô cùng khó sử không biết nên nói gì thêm.
Khi vừa bước ra cánh cửa khuất khỏi tầm mắt của Jun thì ngay lập tức cậu biến mất, ngay giây sao Thượng Lục đã đứng trên không trung ở một nơi xung quanh toàn những núi đá cao vượt quá tầng mây, vẻ mặt của cậu lúc này trông có vẻ vẫn còn khá bực bội.
""Ta làm sao thế này! Lại vô cớ khó chịu với một đứa trẻ, đúng là điên rồi!""
Trên bầu trời lúc này một con ma thú khổng lồ giống họ chim đang bay sải rộng hai cánh cùng bộ lông vũ lấp lánh che phủ cả một vùng tối sầm lại suất hiện ngày phía trên đầu Thượng Lục. Thấy được Thượng Lục nó ngay lập tức lao vào với tấc độ xé gió cùng chiếc mỏ cứng nhọn hoắt há rộng, khi đã sắp tiến tới gần chỗ Thượng Lục thì ngay lập tức nó bị một cỗ sức mạnh cường đại đánh bay xa văng vào ngọn núi xung quanh khiến cho ngọn núi gần đó rung chuyển mạnh cùng những khối đá lớn rơi xuống.
""Cút!"" Thượng Lục khó chịu nói mà không thèm nhìn con thú vừa bị cậu đánh lấy một cái.
Sau khi đánh bay con ma thú kia thì cậu đừng trên không nhìn về phía đằng xa, một đất nước có vẻ trông khá giàu mạnh đang lấp nó sau những đám mây mờ ảo dần xuất hiện. Đấy chính là Thiên Nham quốc một quốc gia lấy thương mại làm đòn bảy kinh tế với những nguồn quặng kim loại hiếm có ở khắp nơi trên đất nước...Tuy rằng nhà vua không mạnh về phương diện sức mạnh nhưng đổi lại rất thông minh trong những chiến lược kinh tế và quân sự cũng bởi lẽ đó mà Thiên Nham quốc mới trụ đến bây giờ, tuy vậy ông ta vẫn không được người dân yêu quý mà ngược lại rất ghét, họ đặt biệt danh cho hắn ta là tên vua tàn ác nhất trong lịch sử của Thiên Nham quốc, hắn không có chuyện ác nào không làm khiến cho người dân ai ai cũng phẫn nộ chán ghét.
""Có lẽ ngày mai nới đó sẽ là điểm đến tiếp theo!"" Thượng Lục bắt đầu vui vẻ trở lại hào hứng nhì về Thiên Nham quốc.
Những con ma thú khi đang định bay qua Thượng Lục thì lại chuyển hướng khi nhìn vào cái xác khổng lồ gần đó nằm vặn vẹo trông vô cùng đáng sợ...Chúng chỉ kêu éc éc ra hiệu cho đồng loại chuyển hướng rồi bay đi.