Chương 12: Những Bí Ẩn

Phía tây rừng Jura một tháng trước...

""Đừng để con súc sinh này chạy thoát!"" Một giọng nói như hét từ một hắc y nhân chĩa thẳng thanh kiếm trên tay hướng về phía đằng xa trước mặt, một thứ gì đó khổng lồ vụt chạy như cơn gió khiến cho một đoạn đường trước mặt cây cối đổ gãy rẽ ra hai bên tạo thành một đường thẳng.

""Phong lang nha ở hướng chỗ của ta...!"" Một nhóm người chừng độ khoảng hơn hai mươi tên toàn thân mặc một bộ mầu đen đeo mặt lạ đang ra sức hô hào truy đuổi một con ma thú đang cố gắng chạy, nhưng có vẻ tấc độ của đám người này lại thua xa hoàn toàn với con ma thú trước mắt, chỉ có một vài tên mới thực sự có đủ khả năng để rượt đuổi.

""Phong lang nha"" một ma thú cấp ba có hình dạng giống sói, điểm nhận dạng của loài này chín là bộ lông đen tuyền như màn đêm cùng đôi tai nhọn với ánh mắt đỏ rực luôn luôn khát máu. Kích thước của loài này khá lớn, chiều cao cơ thể chừng 4,5 mét và nặng đến cả vài tấn. Sức mạnh loại mà thú này sử dụng là thuộc tính phong, kĩ năng gồm có: bạo phong chi nộ , phong lang thần hành.

Ba tên trong đám người hắc y nhân kia với thân ảnh nhanh như cắt đang càng lúc càng đuổi kịp con mồi trước mặt, hơn hết bọn chúng còn không ngừng công kích phía đằng sau bằng những đường kiếm khí chém ra cùng những cầu lửa và tên băng. Biết bản thân khó có thể chạy thoát lên con Phong lang nha kia cũng không thèm chạy chốn thêm nữa mà đột ngột dừng lại lê xa cả chục mét.

Những tên chạy phía sau cũng vì thế mà lần lượt đuổi kịp quây xung quanh thành hình tròn bao vây con mồi, một tên không kìm được mà đã ngay lập tức từ trên cành cây cao lao thẳng mũi kiếm xuống tấn công con ma thú Phong lang nha trước mặt với lòng tự tin tuyệt đối.

""Dừng lại..."" Tiếng hét lớn của một tên trong đám người hắc y nhân hướng đến tên đang lao tới tấn công con ma thú. Một đạo kình phong từ Phong lang nha bắn ra thành hình lưỡi kiếm khiến cho tên kia ngay lập tức phân ra làm hai mảnh chết ngay tại chỗ.

""Ta tưởng con Phong lang nha này đã bị thương nặng."" Một tên không ngừng run rảy, ánh mắt của hắn khi nhìn thẳng vào con ma thú trước mắt mà không khỏi sợ hãi.

""Ta biết sao được."" Một tên khác sắc mặt nặng lề nhìn vào cái xác không nguyên vẹn của đồng đội phía dưới có phần sợ hãi đáp lời.

""Ta không muốn chết, các ngươi ai muốn lấy phần thưởng ấy thì cứ việc ở lại, ta đay xin cáo trước!""

""Ta cũng vậy, vật đấy tuy quý thật nhưng chắc gì còn sống mà được hưởng. Thật vô nghĩa, tạm biệt các ngươi."" Cứ vậy khoảng năm đến sáu tên không từ mà biệt, chúng rượt đuổi con mồi nhanh bao nhiêu thì giờ đây tháo chạy nhanh bấy nhiêu.

""Đúng là những tên hèn nhát, phần thưởng dễ lấy đến vậy đã không đến lượt các ngươi..."" Một trong ba tên mạnh nhất cười khinh nhìn về đám người vừa rời khỏi nói.

""Bọn chúng nói đúng đấy. Chúng ta không có phần thắng với con ma thú này, sức mạnh chênh lệch giữa chúng ta và nó là quá lớn ""

""Nhưng muốn rút lui bây giờ cũng đã là quá muộn rồi!""

""Xivich! Ý cậu là sao?""

""Thì đây là môi cái bẫy đã được chuyển bị kĩ lưỡng sẵn chứ sao? Cậu vẫn chưa hiểu tình hình hả."" Thấy người bạn vẫn đần mặt ra chưa hiểu được vấn thì tên này cũng cả giải thích thêm nữa mà đánh một chưởng thẳng lên phía trên trời, ngay lập tức bị cản lại bởi lớp chắn vô hình.



""Kết...kết giới? Sao ta không phát hiện ra cơ chứ, mà từ lúc nào?!""

""Cái này thì ta cũng chỉ vừa mới phát hiện ra mà thôi. Nhưng người làm ra được cái kết giới này e rằng thực lực không dưới thuật sư!""

""Thuật sư?!""

""Có lẽ lần này chúng ta đã bị lên kế hoạch trước đấy làm mồi ăn cho con súc sinh này rồi.""

""Khi trở về ta nhất định sẽ băm tên kia ra làm nhiều mảnh cho hả dạ!"" Một trong ba tên tức giận hai tay nắm chặt lại khiến cho ngón trỏ đâm vào lòng mà chạy máu.

""Cậu nghĩ bản thân có thể sống sót thoát ra khỏi đây để đi báo thù sao?""

Nhưng cho dù là phải đối diện với cái chết trước mắt là vậy nhưng cả ba vẫn không một chút gì gọi là sợ hãi, họ chỉ tiếc thay cho số phận của nhau bị rơi vào hiểm cảnh mà thôi. Những tên vừa chạy kia số phận cũng chả khá hơn, tất cả đều chết thảm bởi nhiều cạm bẫy khác nhau. Giờ đây những người đi săn đã trở thành kẻ bị săn, những tiếng hét thảm của đám người khi bị con ma thú Phong lang nha kia vồ lấy vang vọng cả một khu rừng. Tất cả trở lên vô cùng hỗn độn, xác thị vương vãi khắp mọi nơi nhuốm đỏ cả mặt đất.

Tiếng gừ gừ của con thú cùng cái miệng đầy răng nhọn hoắt đang không ngừng chảy rãi hướng ánh mắt khát máu nhìn thằng về phía ba người còn lại trên một cành cây cao trước mặt. Cả ba biết bản thân đều đã là mục tiêu cuối cùng của con thú điên trước mắt nên chả ai nói với ai một câu, họ gật đầu ra hiệu với đối phương một cái rồi ngay lập tức lao vào hỗn chiến...

""Nhất đao thiên phá...""

""Rầm...""

--------------

Thị trấn Ghile, một thị trấn lớn ở vùng biên giới phía bắc của Hạ quốc. Người đứng đầu của thị trấn này chính là một quý tộc có tên Dio thuộc dòng dõi hoàng tộc Andeva, một trong năm gia tộc có quyền lực nhất ở Hạ quốc, nhiều đời đều có đóng góp to lớn cho đất nước nên được nhà vua hết mực coi trọng. Điều đặc biệt nhất của những thành viên trong gia tộc này đó chính là sức mạnh của họ được sinh ra chỉ để bảo vệ dân thường lên hàng đầu chứ không phải nhà vua và các quý tộc khác, tuy không can lòng với cái tư tưởng như vậy của họ nhưng nhà vua và tất cả cũng chả thể làm gì được bọn họ chỉ vì gia tộc Andeva quá mạnh, nếu không có họ thì e rằng Hạ quốc cũng chả thể trụ được nổi tới bây giờ, và đây cũng là gia tộc duy nhất từ người những người dân thường đi lên với tư cách dòng dõi quý tộc, cũng bởi lẽ đó bọn họ cũng không mấy được coi trọng trọng lòng những gia tộc mang sẵn máu mủ hoàng gia khác.

Trong căn phòng tối cùng ánh đền lung linh của nến, bóng dáng của một người đàn ông vẫn còn rất trẻ vô cùng điển trai phong trần mặc một bộ trang phục lịch lãm được điểm xuyến bằng ngọc quý và hoa sen, thể hiện sự quý phái và quyền lực. Trên mặt bàn phía trước mặt người đàn ông là một đống giấy tờ báo cáo của những cáp dưới viết ra, người đàn ông cầm đại lấy một trong đống báo cáo đó đọc, ngay lập tỏ rõ sự khó chịu bực dọc rồi vứt thẳng ra một góc phòng, những đống báo cáo được vứt ngổn ngang xung quanh khiến cho căn phòng trông rất bừa bộn.

""Những tên này, đúng là ức hϊếp người quá đáng."" Người đàn ông quát lớn đầy giận dữ, nhưng cho dù khó chịu là vậy nhưng vì công việc nên vẫn tiếp tục ngồi đọc, đang đọc dở một nửa thì bóng đen từ đâu xuất hiện giữa căn phòng.

""Đại nhân Dio, hai mươi tên Luyện thần sư thuật thể cấp mà ngài kêu tiểu nhân theo dõi đã bị ma thú Phong lang nha gϊếŧ hết toàn bộ không chừa một tên! Đằng sau việc này có một tên đứng sau ám hại bọn họ.""

""Đúng như ta nghĩ! Dù sao thì cũng là ma thú cấp ba."" Người đàn ông có tên Dio thở dài một tiếng nhìn xuống phía dưới nơi người thuộc hạ đang đứng.

""Việc kia ta giao cho ngươi đã làm tới đâu rồi?!""



Nhìn xung quanh một hồi thì người thuộc hạ kia mới từ từ chậm dãi bước tới chỗ ngồi của đại thần Dio thì thầm vào tai ông ta những thông tin gì đó khiến cho sắc mặc của đại thần Dio có chút biến sắc.

""Chuyện này là thật chứ?"" Đại thần Dio khó tin hỏi lại, sắc mặt nộ rõ mức độ nghiêm trọng.

""Đây là bức thư mà tiểu nhân khó khăn lấy được, phiền ngài đọc qua thử!""

Bức thư có nội dung: ""Đại họa giáng thế, đại lục sắc đỏ"" phía bên dưới có chữ kí của một đại thần cao cấp của Thanh Không quốc điểm dấu.

Tuy chỉ có vài dòng chữ ngắn gọn là vậy nhưng cánh tay của đại thần Dio đã không thể kiểm soát được mà run lên bần bật, sắc mặt tối xầm lại. Thấy được bộ dạng khó coi như vậy của đại thần Dio thì người thuộc hạ cũng không khỏi bàng hoàng thắc mắc hỏi.

""Có chuyện khủng khϊếp gì mà khiến cho đại nhân kinh hãi đến vậy!""

Bất động khoảng một lúc thì đại thần Dio cũng đáp lời: ""Không có gì! Phiền ngươi khởi hành trong đêm này đưa bức thư tới chỗ của cha ta ở thủ đô. Hãy nhớ cho dù phải hi sinh tính mạng ngươi cũng phải cố bảo vệ bức thư này nghe rõ chưa?!"" Đại thần Dio sắc mặt nghiên trọng nhấn mạnh nói.

""Thuộc hạ đã rõ!"" Dứt lời người thuộc hạ của đại thần Dio ngay lập tức biến mất như một làn khói đen tan vào hư vô.

Chưa kịp bình tĩnh trở lại sau cú sốc vừa rồi thì phía đằng xa thuộc địa phận rừng Jura, một cột sáng năng lượng khổng lồ lao thẳng lên phía bầu trời tạo ra một cơn đại địa trấn làm cho cả một vùng rộng lớn đang trong đêm tối tĩnh mịch chấn động mạnh, những dị tượng thiên địa không ngừng xuất hiện. Cả một vùng trời tràn ngật thứ năng lượng mầu đỏ kì dị đang không ngừng cuộn trào tỏa ra như một vòng tâm bão sắc đỏ chết chóc điên loạn, thứ năng lượng này mỗi lúc một bùng phát mạnh khiến cho những người ngước nhìn chứng kiến đều tỏ ra kinh hãi, ngay cả những tên đang ẩn dật luyện cấp cũng phải chú ý sự kiện này và tỏ ra khó tin.

""Đột phá Đế hoàng!?""

""Đế hoàng, là để hoàng...!""

""Cao thủ Đế hoàng...""

""Đế hoàng xuất thế, thiên địa bạo loạn...""

Những tiếng bàn tán của những người có máu mặt ở xung quanh khu vực chứng kiến không ngừng bàn tán về hiện tượng đáng sợ trước mặt, bọn họ ai lấy đều tỏ ra kinh hãi, một số không tự chủ được ngã khụy xuống mặt đất miệng không ngừng lẩm bẩm. Một số luyện thần sư thấy được cảnh tượng này còn vui mừng ra mặt rồi cấp tốc lao đến điểm dị tượng xuất hiện để có thể bái kiến theo hầu...Những thân ảnh cưỡi ma thú bay ngập trời không ngừng lao tới hướng ánh sáng đỏ đang phát ra kia.

Một hồi lâu trấn động lớn cũng đã dừng lại hẳn, cột sáng đỏ cũng bắt đầu biến mất để lại một bầu trời yên tĩnh với ánh trăng mờ, khi những luyện thần sư tiến tới thì cũng đã không còn cảm nhận được khí tức mãnh liệt nữa, tất cả đã đều lắc đầu tiếc nuối vì nghĩ rằng nhân vật lớn kia đã rời đi. Ở một góc khuất nhỏ bọn họ không để ý, một thân hình bé nhỏ đang nằm im bất động với thân thể đầy thương tích...

Đột phá từ cấp đế hoàng trở đi đã có thể suất hiện dị tượng thiên địa, cấp càng cao dị tượng càng mạnh...