Chương 1: Cuộc Sống Của Tôi Trước Khi Trùng Sinh

"Cô Tám làm cho con 1 tô bún bò, nhớ cho con nhiều nhiều nước dùng nha cô."

"Rồi để Tám làm liền, ngồi đó đi Tám bưng ra cho."

Tôi ngồi đó vừa đợi cô Tám làm bún bò 1 trong những món ăn yêu thích của tôi vừa ngắm nhìn phố phường từ góc nhìn lề đường của 1 con phố nhỏ, chao ôi thật đẹp làm sao thì tôi chợt thấy trong con hẻm nhỏ mọi người ồ ạt đi ra, phía sau đó là cảnh 1 đạo sĩ tay cầm kiếm gỗ tay còn lại thì cầm chuông, vừa đi vừa lắc chuông làm náo động cả 1 khu phố nhỏ.

Vừa thấy cô Tám bưng tô bún bò nóng hổi ra cho tôi thì tôi vội hỏi ngay:

"Ủa họ đang làm gì bên đó mà có nhiều người quá vậy? Lại còn có cả ông đạo sĩ đi trước vừa đi vừa lắc chuông, bộ bên đó họ chuẩn bị diễn tuồng kịch hay sao vậy Tám."

"Mày sống ở đây mà không biết gì à? Nhà ông Tư không biết tay bay họa gió kiểu gì mà cả nhà toàn gặp xui xẻo, thằng con ổng mới té xe tuần trước bị gãy chân thì nay đến ổng đi làm bị người ta tông cũng té gãy chân, đi coi thầy thì người ta nói trong nhà đấy có vong quấy phá nên bữa nay ổng mời được ông đạo sĩ tới để làm lễ trừ tà cho cả nhà ổng được tai qua nạn khỏi." Cô Tám vừa đứng hóng chuyện vừa kể cho tôi nghe.

"Trời ơi tưởng cái gì, thời buổi này rồi còn tin vào mấy cái ma quỷ này! Mấy ông đạo sĩ này toàn lừa tiền thôi chứ có ông nào làm phép được thật đâu, con ổng té xe hay ổng bị xe tông cũng là do tai nạn thôi chứ ma quỷ gì đâu, đi tin ba cái này rồi toàn cúng tiền cho mấy ông đạo sĩ ruồi này làm giàu."

"Trời! Thằng này đừng có nói bậy nghe con có thờ có thiêng có kiêng có lành, với lại tao nghe nói ông đạo sĩ này ở tuốt trên núi á khó lắm mới mời ổng xuống được đó."

Tôi chỉ cười mĩm rồi vội ăn tô bún phần vì tôi nghĩ nếu người ta đã cuồng tin như thế thì có nói gì họ cũng chẳng chịu tin đâu, phần vì ngồi hóng chuyện mãi cũng sắp muộn giờ làm rồi, hôm nay có buổi họp mà đến muộn thì chắc sếp mắng tôi không kịp thở mất.

Thế là sau khi ăn xong thì tôi lên chuyến xe bus mà bình thường tôi vẫn hay đi, nhưng lạ thay hôm nay trên xe toàn các cô các chú tay cầm hương, tay cầm hoa hỏi ra mới biết nay là ngày rằm tháng 7 âm lịch (15/7ÂL), bình thường tôi cũng chả quan tâm gì đến ngày này do cuộc sống của tôi dù là công việc hay đời tư cũng toàn sử dụng ngày Quốc tế nên chẳng biết gì về ngày âm cả.

Xe đi được 10 phút thì tôi cũng đến trạm dừng, đi bộ thêm 3 phút nữa là đến chỗ tôi làm, vừa bước xuống xe thì tôi đã thấy ở bên góc hẻm có 1 cái ly đầy gạo vẫn còn cắm vài cái chân hương đã cháy rụi cùng với vài viên kẹo nằm trên đất, có lẻ tối qua đã có ai đó cúng kiến gì ở đây nhưng tôi cũng không quan tâm lắm.

Vào đến công ty tôi vẫn làm việc như ngày bình thường, cuộc họp diễn ra suông sẻ và sếp cũng vỗ vai tôi rồi nói:

"Thái độ của cậu khi nãy tốt lắm, cứ cố gắng đi cuối tháng này tôi sẽ bổ nhiệm cậu làm trưởng phòng mới nhé."

Nghe được lời này tôi mừng phát sướиɠ vì dù gì tôi vẫn là thằng sinh viên mới ra trường cách đây không lâu, ngày hôm đó vì để lấy thành tích nên tôi đã ở lại tăng ca đến hơn 10h tối mới chịu đi về, tôi chăm làm đến mức không để ý mọi thứ xung quanh đến khi ngước mặt nhìn xung quanh thì cả công ty chỉ còn mỗi tôi cùng với khoảng không tĩnh lặng, bước ra khỏi cửa công ty tôi đang loay hoay để khóa cửa khi quay mặt lại thì chú bảo vệ đã đứng thình lình ở sau lưng tôi lúc nào không hay, tuy bảo tôi không tin ma quỷ nhưng việc này thật sự khiến tôi giật mình.

"Hôm nay rằm tháng 7 sao về khuya vậy con? không có nên đâu đó, hay ở lại đây với chú đi sáng hãy về." Chú bảo vệ nhìn tôi và nói.

Tôi cười rồi nói với chú "Dạ nay con tăng ca làm thêm cho xong công việc ấy mà, giờ này còn sớm mới có hơn 10h mà chú bình thường giờ này không đi làm thì con vẫn còn đang đạp xe dạo phố ấy chứ, thôi con chào chú con về trước nhé."

Nói xong tôi vội vả đi về, do công ty tôi phải băng qua 1 con ngỏ nhỏ nên khi vừa đi qua con ngỏ đó thì tôi thấy cái ly gạo và những viên kẹo vẫn còn ở đấy, nói thật ban ngày nhìn thấy thì không sao chứ buổi tối như này còn kèm thêm gió lạnh và đường phố thì vắng thế này làm cho trong lòng tôi cũng có 1 chút sợn gai óc.

Do hôm nay tăng ca nên phải đợi xe chuyến 10h30 nên hơi lâu, chờ mãi rồi cuối cùng xe cũng đến nhưng khác hẳn với mọi ngày mọi người chen chút nhau trên xe thì hôm nay cả xe chỉ có mình tôi với bác tài xế, ngồi 1 hồi lâu thì bác tài cũng hỏi tôi 1 câu giống như bác bảo vệ khi nãy:

"Sao hôm nay về trễ thế con? Rằm này mà đi khuya quá không tốt đâu tại chú làm cái nghề này nên ráng chạy chứ không thì tao cũng về nhà từ sớm rồi."

Tôi cũng cười rồi đáp "Dạ con tăng ca về trễ chú ơi, con thì ngày rằm cũng như bình thường người ta sợ ma sợ quỷ chứ con có sợ cái gì đâu."

Bác tài xế nghe xong cũng im lặng chứ không nói gì, nhưng không hiểu sao ngay sau đó phía sau tôi cảm thấy có 1 cơn gió lạnh thổi qua, nó không giống cơn gió bình thường, cơn gió này không quá mạnh nhưng nó khiến tôi sởn gai ốc và phải nhìn lại phía sau dù tôi biết phía sau không có ai cả.

Ngồi xe 1 lúc thì cũng đến con dốc lên nhà, xe dừng ngay trước quán bún của cô Tám nhưng cô chỉ bán buổi sáng còn giờ này thì chỉ có ánh sáng vàng mờ mờ từ đèn đường chiếu xuống mà thôi, tôi xuống xe tạm biệt bác tài rồi lê bước chân đi bộ về nhà nhưng đi được vài bước thì trước mắt tôi tối sầm lại, tim tôi đau quặn lên, tôi cảm thấy khó thở và rồi tôi gục xuống.

Đến khi mở mắt lần nữa tôi tưởng mình đã được đưa về nhà hoặc đã được đưa đi bệnh viện nhưng không, trước mắt tôi là 1 kẻ ăn mặc dị hợm đang nhìn chầm chầm vào tôi, và nằm dưới nền đường lạnh lẻo kia chính là tôi, tôi không tin vào mắt mình liên tục dụi mắt và tự hỏi:

"Chuyệ... chuyện quái gì đây, sao tôi lại nằm ở đây, còn ông là ai chuyện này là như thế nào."

"Cậu chết rồi, thứ cậu đang nhìn thấy chính là thân xác của cậu đấy, giờ đây cậu đã là 1 linh hồn mau theo ta về âm phủ."

"Không... không thể nào! Tôi không chết, tôi chỉ mới 24 tuổi vẫn chưa báo hiếu được cho cha mẹ, vẫn chưa có người yêu, sếp hứa cuối tháng cho tôi lên làm trưởng phòng nữa mà, tôi không chết, tôi không muốn theo ông đâu."

Vừa nói tôi vừa kích động cố gắng loay hoay tìm cách nhập lại vào thể xác của mình nhưng điều đó là không thể, không để tôi làm gì thêm thì người bí ẩn kia phẩy tay 1 cái khiến tôi lại ngất đi.