Chương 8
Không phải tình ái phong trần, dường như tiền duyên lầm lỡ, hoa nở rồi hoa cũng tàn, chung quy đều dựa vào ý trời.
Chuyện quá khứ cũng đã qua, không thể ở lại! Khi hoa nở khắp chốn núi rừng, đừng hỏi thϊếp ở chốn nao.(1)
. . .
Nhã An đột nhiên giật mình tỉnh giấc, trên trán thấm mồ hôi, ngực bức bối, có chút khó thở. Trong mơ nàng lại nhìn thấy viễn cảnh người nam nhân kia vì nữ nhân của y mà dũng cảm quên mình chém gϊếŧ mã tặc, nhìn thấy nữ tử kia vì nam nhân của mình thản nhiên xướng ca dấn thân vào chiến trường huyết nhục hoành phi(2), nhìn thấy hai người bọn họ chạy tới bên cạnh đối phương trong làn mưa tên. . . (3)
Trận chiến ấy, Nhã An biết mình mãi không thể nào quên.
Trời đã tối, trong lều đốt đèn, lẳng lặng, một mùi thịt bò nướng cùng dầu mỡ lượn lờ khắp không gian. Vết thương trên người chẳng thấy chuyển biến tốt lên, vì mỗi lần tuy nhẹ nhàng hô hấp liền khiến cả người co quắp.
Sự thật cho thấy người nam nhân kia muốn tìm không phải là mình. Nhưng mà, vậy thì sao? Kha Việt và Kha Hãn đã chết, nam nhân kia cùng nữ nhân của y bị thương nặng như vậy, cho dù được cứu, phỏng chừng cũng khó sống nổi. Mà nàng, lúc Kha Chiến phẫn hận quất roi lên người nàng, liền rõ ràng nhận ra hắn đối với nàng căn bản không có một chút tình cảm nào.
Hận sao? Nhã An im lặng mỉm cười, vì mình hết thuốc chữa. Cho dù dưới tình huống như vậy, nàng lại vẫn có thể nghĩ đến tâm tình của hắn, bảo nàng sao có thể hận hắn. Đành chịu thôi!
Từ ngày đó trở đi, Kha Chiến không xuất hiện trước mặt nàng. Một đường trở về doanh địa của mã tặc, nàng ở trong trướng của hắn, nhưng hắn lại chưa từng trở về ngủ qua. Trải qua chuyện như vậy, cho dù nàng cũng là người bị liên lụy, nhưng không thể phủ nhận, cái chết của Kha Việt và Kha Hãn có liên hệ gián tiếp tới nàng, sợ rằng hắn sẽ không muốn gặp lại nàng đi.
Một trận gió thổi vào, ngọn đèn lay động, Nhã An sợ run lên, nhìn về phía người vừa vén màn trướng bước vào kia.
Tân Mỹ!
Nàng ngạc nhiên muốn ngồi dậy, nhưng lại động vào vết thương, hoạt động chưa tới một nửa liền đau đến hít thở không thông.
Tân Mỹ vội bước nhanh tới bên cạnh nàng, tuy rằng cười, thế nhưng trong mắt khó nén lo lắng. "Ngươi đừng lộn xộn, bị thương nặng như vậy rồi! Lại tổn thương, không phải là làm ta thêm lo lắng sao?"
Mấy tháng không gặp, Tân Mỹ nhìn qua vẫn mỹ lệ cùng thân thiện như trước đây. Ngẫm lại, nàng lúc sau rời khỏi bộ tộc du dân đó, gặp phải duy nhất một người để lại ấn tượng tốt vô cùng với nàng.
Thấy nàng ta, Nhã An mắt hơi mọng nước, trên mặt hiện lên một nụ cười rực rỡ. Nàng vốn là người thích cười, đáng tiếc sau khi gặp Kha Chiến, tựa hồ cười không nổi.
"Ngươi có đói bụng không? Ta đi lấy đồ ăn cho ngươi." Quỳ bên cạnh Nhã An, Tân Mỹ hỏi.
Nhã An lắc đầu, chậm rãi vươn tay chạm vào Tân Mỹ, trong lòng có chút không muốn rời xa. Nàng là người dễ nảy sinh hảo cảm với người khác, có lẽ từ nhỏ thiếu tình cảm, bởi vậy phàm là người quan tâm nàng một chút, nàng chỉ hận không thể móc trái tim ra giao cho người đó.
Tân Mỹ cầm lấy tay nàng, vành mắt đỏ lên: "Ngươi cái tiểu câm điếc này thật là, tuyết lớn như vậy, lại dám một mình bỏ đi, không muốn sống nữa!" Giọng tuy là trách cứ, nhưng lại mang theo chân thành cùng thân thiết.
Nhã An cười, nếu như không phải đau quá, nàng nhất định chỉ vào mặt Tân Mỹ mà cười nàng ta là một quỷ thích khóc.
Thế nhưng Tân Mỹ sao lại ở đây? Nàng nhớ kỹ còn chưa tới doanh địa của bọn họ. Đột nhiên nghĩ đến điều này, nàng nhẹ nhàng kéo tay Tân Mỹ, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi vấn.
Qua một thời gian ở cùng nhau, Tân Mỹ có thể đoán được Nhã An đang nghĩ gì, khóe môi không khỏi hiện lên một nụ cười thần bí. Lấy tay ôm lấy cổ Nhã An, sau đó áp sát vào tai của nàng.
"Là thủ lĩnh bảo ta tới chiếu cố ngươi."
Tim Nhã An có chút đập mạnh cùng loạn nhịp, một lúc vẫn không nghĩ ra dụng ý của Kha Chiến. Nếu hắn không muốn để ý tới nàng, chỉ cần để nàng lại Du Lâm là được rồi, tội gì còn muốn đặc biệt đem Tân Mỹ đến; nhưng nếu hắn thỉnh thoảng nhớ tới nàng, thì tại sao mấy ngày liên tiếp, ngay cả nhìn nàng một cái cũng đều không?
"Nha đầu ngốc." Tân Mỹ nhẹ điểm tay lên trán Nhã An, liếc mắt nhìn nàng một cái, "Theo thủ lĩnh lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ không rõ tính tình của ngài, nếu như không để ý, thì còn quản ngươi sống chết chỗ nào sao."
Nhã An rũ mắt xuống, không muốn bản thân nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều sẽ thêm hy vọng, hy vọng không thành, sẽ khó thừa nhận biết mấy.
"Ngươi nha, không phải là vì Nhu La quận chúa mới trốn đi sao?" Tân Mỹ đột nhiên hỏi. Nàng vì có người thích nên đối với nữ nhân khác bên người Kha Chiến không có cảm giác gì lắm. Thế nhưng Nhã An lại khác, ánh mắt của Nhã An đối với Kha Chiến toát ra tình cảm sâu đậm, ngay cả nàng cũng kinh hãi. Nếu như nói đó là nguyên nhân, có khả năng rất lớn.
Nhã An ngước mắt lên, không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận. Đúng cũng được, mà không đúng cũng được, cũng không quan trọng nữa.
Tân Mỹ khẽ thở dài, trong thần sắc lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nam nhân trên thảo nguyên, ai mà không đa thê đa tử, nhất là nam nhân cường hãn như Kha Chiến, càng không thể chỉ có một thê tử. Nếu Nhã An không thể chấp nhận, thì khổ sở chỉ mình nàng ấy mà thôi.
Nhã An mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên. Nàng biết mình đang làm gì, không hối hận là được rồi.
******
Trở lại doanh địa mã tặc, Nhã An vẫn ở lại lều của Tân Mỹ. Mắt thấy thương thế từ từ chuyển biến tốt đẹp, có thể đi lại được rồi, mà Kha Chiến thủy chung chưa từng lộ diện, lòng nàng có chút lo sợ. Lẽ nào hắn muốn vứt bỏ nàng?
Ngày nọ, Tân Mỹ ra ngoài giúp giặt áo quần của đám nam nhân, Nhã An một mình đứng ở trong lều, không cách nào áp chế ý muốn đi gặp Kha Chiến. Vì vậy cố hết sức ngồi dậy, xuất môn, chậm rãi đi tới ngoài trướng của Kha Chiến. Có người thấy nàng, liền ném lại ánh nhìn cực kỳ kỳ quái. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ ra, vì sao Kha Chiến còn mang nàng trở về. Rõ là theo lệ cũ của mã tặc, phàm là nữ nhân trốn chạy, bị bắt lại, thì chỉ có duy nhất một kết cục là trở thành nô ɭệ rồi bị đem đi bán.
Nhã An không để ý tới những ánh mắt đó, tiếp tục tới gần lều của Kha Chiến, trong lòng càng thấp thỏm không thôi. Khi đó nàng đột nhiên nhớ tới, nếu như Nhu La ở bên trong thì sao bây giờ? Nàng không muốn gặp lại Nhu La. Nghĩ tới đây, nàng có chút do dự.
Hay là, hay là chờ ngày nào đó xác định chỉ có một mình Kha Chiến, nàng liền trở lại đi. Ở bên ngoài lưỡng lự một lúc lâu, nàng rốt cục quyết định xoay người lại. Đúng vào lúc này, màn trướng đột nhiên bị xốc lên, Kha Chiến từ bên trong đi ra.
"Có việc gì?" Hắn không dấu vết chặn lại đường lui của Nhã An, ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng. Trên thực tế, khi Nhã An hướng lều của hắn đi tới, hắn đã biết, chỉ là kiên trì chờ nàng bước vào mà thôi, không ngờ nàng chưa lâm trận đã lùi bước.
Sắc mặt nàng vẫn còn tái nhợt, hiển nhiên là không còn chút máu.
Nhã An hơi cả kinh, theo bản năng nhìn vào trong lều của hắn, thế nhưng màn cửa đã hạ xuống, nhìn không thấy bên trong còn có ai hay không.
Chú ý tới ánh mắt của nàng, Kha Chiến đột nhiên muốn cười, thần sắc dịu đi, không khẩn trương nữa. "Vào đi." Hắn nói, một tay bắt lấy cánh tay của Nhã An, dẫn nàng vào trong trướng. Động tác rõ ràng rất mềm nhẹ dường như sợ làm đau nàng.
Mấy ngày nay tuy rằng không thấy hắn, thế nhưng không có nghĩa là hắn không thấy nàng. Nàng mỗi ngày làm gì, thương thể có chuyển biến tốt đẹp hay không, hắn đều biết nhất thanh nhị sở. Chỉ là, có việc, hắn cần suy nghĩ kỹ càng, cho nên mới vẫn không đi gặp nàng. Hôm nay nếu nàng đã tới cửa, thì cứ như vậy liền đem mọi chuyện đều giải quyết đi.
Nhã An bị ôn nhu chưa từng thấy qua của Kha Chiến làm cho kinh hách, không tự chủ đi theo hắn vào trong. Bên trong cũng không có người khác, khoảng không an tĩnh. Hết thảy đều không thay đổi, vẫn là quen thuộc với Nhã An.
Dìu Nhã An ngồi lên thảm nỉ, đỉnh lều mặt trời chiếu xuống, toàn bộ lều đều sáng sủa hẳn lên.
"Nàng tên là gì?" Kha Chiến đem trà sữa Tân Mỹ nấu xong rót vào chén, đặt một chén trước mặt Nhã An, giọng nói lạnh nhạt hỏi. Cho đến lúc này, hắn tựa hồ mới phát giác cần phải biết tên của Nhã An.
Thật sự là quá khác thường. Nhã An nhìn Kha Chiến vì mình châm trà, chỉ cảm thấy một lớp mồ hôi lạnh ứa ra sau lưng. Từ khi quen biết tới nay, nàng không nhớ rõ Kha Chiến từng bình thản như vậy đối xử với nàng, đương nhiên, Bạch Mộc không tính, bởi vì Bạch Mộc phỏng chừng chỉ một mực nghĩ cách làm sao bỏ nàng lại.
Sau một hồi giật mình, đột nhiên nhớ tới vấn đề của Kha Chiến, nàng chần chờ, không biết biểu đạt thế nào tên của mình, sau cùng không thể làm gì khác hơn ngoài lắc đầu.
Kha Chiến cũng không giận, trầm ngâm chốc lát, lại hỏi: "Nàng có thể viết chữ hay không?" Nếu như biết viết chữ, như vậy giao tiếp cũng không đến mức quá khó khăn.
Nhã An mặt đỏ ửng, lại lắc đầu. Nàng cũng không phải sinh ra trong gia đình quý tộc, sở dĩ không có loại phúc khí của tiểu thư này, có thể học chữ. Sau khi rời khỏi bộ tộc, chỉ cốt yếu suy nghĩ làm sao để có thể sống sót, nên càng không có cơ hội học.
Kha Chiến không nói, bưng chén trà nhấp một ngụm, đặt xuống, thấy Nhã An đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve chén trà, cũng không định uống, bỗng nhiên nhớ tới trên người nàng có thương tích, uống một chén trà như vậy có thể còn có chút tốn sức. Chưa kịp nghĩ nhiều, hắn tự mình đem chén trà của nàng bưng lên, kề tới bên môi nàng.
Nhã An náo loạn trở tay không kịp, mặt cười đến đỏ bừng, cũng không dám từ chối hảo ý của hắn, sợ chọc hắn mất mặt, không thể làm gì khác hơn là kề miệng cạnh chén nhỏ kia nhấp một hớp.
Tựa hồ không phát hiện hành vi của mình có gì không ổn, Kha Chiến như không có chuyện gì xảy ra, buông chén xuống, lại nói: "Ta sẽ an bài tốt cho nàng. Chờ thương thế tốt hơn, có thể rời khỏi đây. Muốn đi đâu. . . thì đi. Đến lúc đó ta sẽ cho nàng một khoản tiền, đủ để nàng suốt đời cơm áo không lo."
Tình cảm ấm áp thấm qua trà sữa chưa khuếch tán, liền đông lại, sắc mặt Nhã An trong nháy mắt trắng bệch, trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là hắn không cần nàng.
Rõ ràng đem thần sắc của nàng thu vào đáy mắt, Kha Chiến không nói lại, chỉ lẳng lặng uống trà của mình. Thỉnh thoảng, cũng sẽ bưng chén nàng lên, đưa tới bên môi nàng, thế nhưng nàng không há miệng, vài lần như thế, hắn cũng không đút cho nàng nữa.
Một lúc lâu sau, Nhã An rốt cục phục hồi lại tinh thần, mặc dù trong lòng chua xót khổ sở, nhìn về phía ánh mắt lại cực kỳ kiên định của Kha Chiến.
Nàng không đi. Chậm rãi tới gần hắn, Nhã An không để ý đau đớn trên người, vươn tay ôm hắn thật chặt.
Nàng không đi! Nàng lắc đầu, chậm chạp, nghiêm túc mà kiên định. Nàng biết mình vô dụng, không thể nói, cũng không biết viết, thế nhưng nàng có hai tay, chờ nàng khỏe lên, có thể làm rất nhiều việc, không khác gì Tân Mỹ. Những lời này nàng không thể nói thành lời, nhưng sau này nàng có thể làm cho hắn thấy, thấy rằng nàng sẽ không ăn không ngồi rồi làm liên lụy hắn.
Kha Chiến rũ mắt xuống, thần sắc đạm mạc như trước, lại không đẩy nàng ra.
"Nàng nói không đi, phải không?" Hắn hỏi, nghe không ra tâm tình trong lời nói.
Nhã An dùng sức gật đầu, nếu không phải ngửa mặt, nước mắt sợ rằng đã rơi xuống.
"Ta đối với nàng như vậy, nàng thế nhưng vẫn muốn theo ta?" Kha Chiến tiếp tục hỏi.
Nhã An gật đầu, ôm hắn chặt hơn. Nàng không biết đi theo hắn liệu có thể bị thương nữa hay không, nhưng lại dám chắc rằng, rời khỏi hắn, nàng vĩnh viễn cũng không vui sướиɠ gì. Nàng cái gì cũng không cần, chỉ là muốn có thể thường thường thấy hắn là được rồi.
Kha Chiến trầm mặc, cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng nắm lấy nàng, đem nàng kéo vào lòng.
"Như vậy thì theo ta đi." Hắn nói, đem mặt của nàng ấn vào ngực mình, không muốn nàng nhìn thấy biểu tình trên mặt mình.
Chỉ vì, hắn không muốn để nàng thấy gương mặt hắn lúc đó có cả kích động cùng áy náy, còn có biểu tình thở phào nhẹ nhõm rõ rệt.
******
Như vậy thì theo ta đi.
Mỗi khi nghĩ đến những lời Kha Chiến nói ngày đó, Nhã An đều không khống chế được khóe miệng giương lên. Ngày sau, Kha Chiến liền để nàng trở về lều của hắn. Khi đó, nàng mới biết được, Nhu La đã đi rồi.
"Đem nàng trở về nhà cha nương nàng, về phần nàng có muốn quay về chỗ Bột Liên Nguyên hay không, tùy nàng ta quyết định." Kha Chiến thờ ơ trả lời, tựa hồ chỉ xem là chuyện không quan trọng lắm. Hắn không chạm vào nàng ta, bất quá là ở chung với nàng ta vài ngày, muốn biết nàng có năng lực khơi mào hứng thú của hắn hay không mà thôi. Ai ngờ càng ở chung với nàng, càng cảm thấy Nhã An đáng yêu. Nếu đã như vậy, nàng ta liền không cần lưu lại.
Nhã An có chút không rõ. Vì sao hắn nguyện ý lưu lại người giả, lại đem người thật trả về. Thế nhưng không thể phủ nhận, nàng có chút vui vẻ.
Kha Chiến vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh như băng, thế nhưng dường như có chút khác lạ. Chí ít đôi khi ánh mắt của hắn cũng sẽ rơi lên người Nhã An, cho dù bị nàng phát giác, hắn cũng không e dè. Nhưng thật ra Nhã An thường thường bị hắn không cố kỵ nhìn chằm chằm bất giác đỏ mặt, việc này đối với một người to gan như nàng lại có chút quỷ dị.
"Ta muốn đi Viễn Phụ một chuyến." Kha Chiến đột nhiên nói với Nhã An. Thương thế của Nhã An đã tốt hẳn, có thể sinh hoạt bình thường.
Nhã An trợn to mắt, vốn đang pha trà, đột nhiên cứ như vậy từ thảm nỉ nhảy dựng lên, tiến tới ôm lấy Kha Chiến.
Kha Chiến giật mình, tay cởi ngoại bào cứ như vậy bất động tại cổ áo, nhìn Nhã An vừa cọ vừa đập vào bờ ngực rộng lớn của hắn, đầu óc luôn sáng suốt lại có chút hồ đồ.
Tay buông xuống, ôm hông nàng. "Nàng muốn sao?" Hắn hỏi, ngữ khí ôn hòa. Từ sau khi Nhã An bị thương, hai người bọn họ không hề chạm qua nhau, hành động lúc này của nàng thực sự rất khó không khiến hắn nghĩ tới chuyện đó.
Nhã An đỏ mặt, buông ra ôm lấy tay hắn, lắc đầu, chỉ xuống trà đang nấu. Ý là đang pha trà, không hề có ý khác. Ai ngờ Kha Chiến lại đi tới nhỏ lửa đun ấm trà, sau đó quay lại ôm lấy nàng, hướng tháp đi đến.
A, a —— nàng mới đun trà được một nửa. . . Nhã An không nghĩ tới phản ứng kích động sẽ dẫn đến hiểu lầm như vậy, có chút khóc không ra nước mắt.
"Đừng nóng vội, chúng ta có rất nhiều thời gian." Tiếp tục hiểu sai phản ứng của nàng, Kha Chiến biểu tình bình tĩnh, thực sự rất khó đem chuyện cần làm cùng hắn nảy sinh liên tưởng gì.
Thực cấp bách. Khi môi Kha Chiến bắt đầu hôn xuống, Nhã An có chút dở khó dở cười.
Điều ngạc nhiên chính là, không biết có phải lo lắng cho vết thương trên người Nhã An hay không, Kha Chiến lúc này đây cư nhiên lại ôn nhu không gì sánh được, không hề có chút thô bạo nào. Thậm chí, sau khi hoan ái chấm dứt, hắn lại đem nàng chưa ổn định hô hấp ôm vào l*иg ngực dày rộng.
"Vì sao không hận ta?" Bàn tay to thô ráp mơn trớn trên người nữ nhân chưa tiêu trừ đi vết roi, hắn rốt cục hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hắn tự biết mình đối với nàng không tốt, thậm chí có thể xem rất tàn nhẫn, thế nhưng vì sao nàng vẫn nguyện ý ở lại bên cạnh hắn? Lẽ nào đây là tình yêu mà người ta nói đến sao? Như Tử Tra Hách Đức cùng nữ nhân của y sao? Biết rõ phía trước là vực thẳm, mà vẫn nhảy xuống sao? Điều này không nhất quán với phương thức sinh tồn của hắn, cho nên không cách nào lý giải.
Nhã An thật lâu sau mới có phản ứng, lười biếng ngẩng đầu lên, nàng chớp chớp mắt, sau đó mỉm cười. Không thể nói, không biết làm sao trả lời bây giờ.
Nghiêng đầu, nàng suy nghĩ một chút, cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng hôn lên môi hắn như thay lời giải thích cho mọi chuyện. Hắn có thể hiểu, tự nhiên sẽ hiểu, nếu không thể, cho dù nàng có thể nói, giải thích cũng chỉ là ba hoa chích chòe, hắn cũng sẽ không thể hiểu.
Kha Chiến quả nhiên không hiểu. Hắn ngoại trừ đem nàng ôm vào lòng lần nữa, nhìn ánh mặt trời xuyên qua đỉnh liều, không có thêm phản ứng gì khác.
Phải đặt lợi ích lên đầu, lấy cướp bóc để mưu sinh, lấy chinh phục làm mục tiêu của mỗi nam nhân nên hiểu rõ về tình yêu, thứ mà hắn từng xem thường, là một chuyện không hề dễ dàng. Trừ phi có một ngày, hắn thực sự thích một người.
Nhã An chẳng hề thất vọng, trái lại có chút vui vẻ, chí ít việc này đối với nàng mà nói, nghĩa là hắn không có thích những nữ nhân khác.
"Ta muốn đi Viễn Phụ tìm người." Hồi lâu sau, Kha Chiến mới tiếp tục nói. Hắn trước đây đi đâu cũng chưa bao giờ nói qua với nữ nhân, thế nhưng lúc này đây lại có ý nghĩ muốn nói cho nàng một tiếng, để tránh nàng suy nghĩ miên man.
Nhã An thắc mắc nhìn hắn. Viễn Phụ, đó là nơi hắn bỏ lại nàng, hắn tới đó tìm ai? Nàng muốn cùng đi với hắn, liệu hắn có đáp ứng hay không. Nói không chừng, nói không chừng còn có thể nhìn thấy bọn Y Na. Sau đó nàng có thể nhờ Y Na nói tên của nàng cho hắn biết.
Nghĩ đến đây, nàng lập tức cảm thấy mình không thể không đi. Nếu như hắn không đồng ý, thì lôi kéo ngựa của hắn không cho hắn đi, có thể hữu dụng hay không. Rất tự nhiên, Nhã An đã bắt đầu tính toán làm sao để có thể khiến Kha Chiến đáp ứng cho nàng cùng đi.
******
Kết quả, Nhã An còn chưa dùng tới biện pháp mặt dày mày dạn, Kha Chiến đã đem nàng lên lưng ngựa. Có lẽ là nghĩ nàng thân thể bị thương nên thân thể gầy yếu không cần thiết lãng phí thêm một con ngựa, cho nên Kha Chiến cùng nàng cưỡi chung một con.
Con ngựa chạy băng băng qua cây cỏ cùng đồng nội mênh mông, đêm mưa qua đi, gió mang theo hơi xuân ấm áp cùng bùn đất ướŧ áŧ, thỉnh thoảng có thể thấy dê hay lạc đà hay các động vật khác chống chọi qua mùa đông giá rét bắt đầu đi kiếm ăn, nhàn tản chạy khắp đồng cỏ, sông suối.
Hết thảy đều tốt đẹp như vậy, bờ ngực của nam nhân phía sau ấm áp mà rắn chắc, tay hắn mềm nhẹ lại kiên định ôm lấy hông của nàng, khiến Nhã An lần đầu nảy sinh cảm giác có thể đem bản thân dựa vào.
Buổi tối, hai người một ngựa chen chúc trong một cái lều được dựng tạm, tránh đi mưa đêm. Để giúp Nhã An chống lại hàn khí buổi tối, Kha Chiến phải đem nàng ôm vào lòng. Tuy rằng không phải lần đầu tiên sưởi ấm cho nhau như vậy, nhưng lại là lần đầu Kha Chiến nhận thức rõ được tình huống. Bởi vậy, kề cận như thế khiến hai người sinh ra một loại gắn bó vô cùng thân thiết.
Không thể không nói, Kha Chiến thực sự không như vậy, vẫn không thể phát hiện biến đổi nhỏ bé đó.
Buổi trưa hai ngày sau, bọn họ đến Viễn Phụ.
Tường thành kiên cố màu xám tro, cư dân thấp bé cùng với đường sá tro bụi tán loạn, tất cả tựa hồ không thay đổi, ngoại trừ nàng và nam nhân phía sau.
Hai người một ngựa chậm rãi đi trên đường cái, Nhã An độ nhiên phát hiện mình chưa biết hắn muốn tìm ai, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không hỏi. Chắc là trong Viễn Phụ có người của hắn, nếu không thì lần trước mắt của hắn không nhìn thấy, sao có thể như vậy biến mất được. Trên thực tế, nàng rất muốn hỏi, ánh mắt của hắn tốt lên như thế nào.
Xoay người, nàng đột nhiên nhón chân lên, tay che lại mắt Kha Chiến, Kha Chiến dừng chân đứng lại, tay nàng đã buông ra, sau đó làm một loạt hành động mò mẫm như người mù. Ánh mắt người chung quanh có chút khác thường, thế nhưng hai người đều không phát giác.
"Nhìn không thấy. . . Mù. . ." Kha Chiến đầu tiên nghi ngờ suy đoán ý của nàng, tiếp theo dường như nhận ra điều gì, mặt âm trầm xuống, "Làm sao nàng biết?"
Thϊếp, thϊếp —— Nhã An chỉ chỉ vào mình, nhưng không biết làm sao nói với hắn rằng mình là nữ tử bị hắn lợi dụng xong liền vứt bỏ kia, chỉ có thể kéo tay hắn tới khách điếm mà lúc trước bọn họ từng trọ qua. Làm như vậy chỉ với mục đích duy nhất là khiến hắn nhớ lại tên mình mà thôi, nàng không muốn trong lòng hắn cả đời đều là nữ nhân câm vô danh.
Lão nhân kia vẫn ngồi ở trong sảnh đan giỏ. Nhìn thấy hai người đến, hắn ngẩng đầu chỉ về phía sau, "Mấy gian phòng đều trống, khách nhân tùy tiện chọn một gian đi." Nói xong, không ngờ lại vùi đầu làm chuyện của mình. Vẫn là câu nói ấy, thái độ không thay đổi, trong mắt y không thấy được thần sắc quen thuộc. Nhã An nháy mắt liền mờ mịt, phảng phất không khác gì lần đầu hai người tới đây.
Đuôi lông mày Kha Chiến khẽ động, ngồi xổm xuống trước mặt lão nhân, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi từng gặp ta?" Khi mắt hắn không nhìn thấy, thính giác lại tinh mẫn dị thường, đối với thanh âm cùng câu cú của người, Kha Chiến ấn tượng rất sâu.
Lão nhân nghe vậy, hơi ngẩng đầu, híp mắt tỉ mỉ quan sát hắn. Lát sau, nhìn về phía Nhã An, lúc này không tốn bao nhiêu thời gian.
"Khách nhân cùng vị cô nương này năm ngoái đã tới." Khẳng định một câu, y tiếp tục làm việc của mình, không lãng phí một chút thì giờ nào.
Thế nhưng những lời này đã đủ rồi. Kha Chiến đứng dậy, nhìn về phía Nhã An, nàng hưng phấn hướng hắn gật đầu, sau lại kéo hắn hướng gian sau đi đến.
Nhìn bóng lưng thon gầy của nàng, Kha Chiến nói không nên lời tư vị trong lòng là gì. Nên nói thực sự không uổng công sức một phen, hay là nên xấu hổ đến phẫn nộ?
Nhưng đang suy nghĩ lung tung, khi tiến vào gian phòng, Nhã An quay người nhào vào hắn, hết thảy đều hóa hư không.
"Nàng vì sao mà câm?" Ôm lấy nàng, hắn hỏi, cảm giác được du͙© vọиɠ muốn gϊếŧ người cuồn cuộn.
Nhã An mơ hồ khoa tay múa chân, dứt khoát không ra hiệu nữa, chỉ là lắc đầu, bộ dạng tươi cười xán lạn nắm lấy cổ áo Kha Chiến, ngón tay chỉ chỉ mình, muốn hỏi hắn việc huyết cổ, còn muốn hắn kêu tên của mình.
Kha Chiến không rõ vì sao nàng câm, vì sao còn có thể vui vẻ như vậy, tỉnh táo lại, hắn nghĩ sớm muộn gì cũng điều tra ra được là ai làm. Lập tức không hỏi nữa, cúi đầu hôn xuống theo ý muốn của nàng.
Nhã An trợn to hai mắt, bên trong toát ra ảo não thần sắc. Lúc ấy nàng sâu sắc lĩnh hội được, không nói được là một việc thống khổ đến mức nào.
(1) cả đoạn này tôi không hiểu sát nghĩa lắm nên chém là chủ yếu, cốt là edit sao cho câu văn mượt mà và có ý nghĩa một chút mà thôi.
(2) huyết nhục hoành phi: máu thịt tung tóe.
(3) đọc 'Tàn nô' của Hắc Nhan để biết thêm chi tiết.