Chương 4
Có lẽ, đối với mã tặc mà nói, đây không thể xem như một trận chiến, mà là một cuộc tàn sát.
Máu tanh nồng thấm vào tầng tuyết trong sạch, đọng lại trên nhánh cỏ dưới mặt đất. Sang năm, cỏ trên mảnh đất này nuôi súc vật tất sum xuê.
Tế phẩm của Mông Ba vương gia dâng lên cho mã tặc, toàn bộ nằm trong tuyết, theo đó là một vị quận chúa giả chết trận vinh quang. Gió lạnh trong không trung ảm đạm cuốn tuyết rơi xuống, phủ lên lá cờ tàn tạ, rèm xe phát ra âm thanh gào thét phác phác.
Nhã An ngồi trong xe ngựa ấm áp, bên cạnh là bọn thị nữ run sợ không ngừng. Nàng mở to hai mắt, xuyên qua màn xe bị thị nữ chạy trốn lúc nãy nhấc lên mà chứng kiến hết quá trình lưỡi đao lạnh như băng cắt qua yết hầu yếu ớt của binh sĩ, cũng như, nàng đã từng tự mình chào đón một sinh linh vào đời vậy. Gϊếŧ hết đội tiễn dâu, chỉ để lại thị nữ hồi môn cho nàng.
Có sợ không? Nàng không biết. Có lẽ nàng sợ, cũng giống như thị nữ sợ đến ngất xỉu, chỉ là cô ta không kịp nhìn thấy bộ dáng đó của bản thân mà thôi.
Mã tặc tụ lại kiểm kê giá trang, gom lại ngựa. Tựa hồ không ai nghĩ đến nàng, việc này khiến nàng nhớ tới tên cầm đầu bọn mã tặc. Cho đến khi tiếng chân lại vang lên, từng nhóm mã tặc đang bận rộn đều ngừng lại, phát ra tiếng hoan hô như tiếng sói hú.
Là hắn! Chính là hắn!
Nhã An kích động hơi đứng dậy, nếu không phải thân thể vô lực, chỉ sợ đã muốn bổ nhào ra ngoài.
Ba người cưỡi ngựa tới, cầm đầu là một tên áo da giày bó, tóc tết xù xì buông xuống trước ngực, trên trán đeo một cái đai thủ công rộng một tấc, mũi cao long quyền, bộ dạng thâm thúy tuấn mỹ.
Bạch Mộc, Bạch Mộc của nàng, ngồi ở trên cao, nhìn qua tựa như thiên thần hay một vị anh hùng.
"Nữ nhân của Kha Chiến ta ở đâu?" Nam nhân trầm giọng hỏi, với thắng lợi dễ dàng này không chút đắc ý, ánh mắt như lưỡi dao lạnh tự nhiên đảo qua xe ngựa duy nhất bình yên vô sự.
Nhã An cứng đờ, huyết sắc trên mặt mất hết, nguyên bản tâm tình rạo rực nháy mắt liền hóa băng.
Kha Chiến. Hắn là Kha Chiến, thủ lĩnh mã tặc khét tiếng nhất thảo nguyên. Hắn không phải Bạch Mộc. . . . . . Hoặc là, trước kia là hắn gạt nàng.
Hắn nói nữ nhân của hắn. . . . . . Nữ nhân của hắn. . . . . .
Nhớ lại chính mình không chỉ một lần đối hắn tỏ ý muốn làm nữ nhân của hắn, hắn chưa từng trực tiếp đáp lại, nàng còn nghĩ hắn cần thời gian đón nhận nàng. Nguyên lai hắn không phải cần thời gian, hắn chỉ là không cần nàng mà thôi.
"Bẩm thủ lĩnh, quận chúa ở bên trong xe, chỉ e là sợ hãi, vẫn chưa ra." Một mã tặc lớn tiếng nói, trong miệng tuy rằng nói như vậy, thần sắc lại không thấy mảy may đồng tình. Đối với bọn họ mà nói, nếu như ngay cả tình cảnh bình thường này cũng không chịu nổi, thì không xứng làm nữ nhân của thủ lĩnh bọn họ.
Kha Chiến nghe vậy, không nhiều lời nữa, giục ngựa đi về phía ấy.
Nhã An hô hấp dồn dập, có lẽ là dược tính mất tác dụng, thân thể dần có khí lực, nhưng mà nàng lúc này lại tình nguyện bản thân như lúc đầu vô pháp nhúc nhích, chí ít nàng sẽ không bởi vì kích động vì nhận rõ sự thật mà run rẩy.
"Nhu La." Ngoài xe ngựa, thanh âm của Kha Chiến mang theo một chút ôn nhu.
Nhã An không chớp mắt nhìn hắn, cũng không nghĩ tới trốn thoát. Mắt của hắn nhìn được rồi, bên trong thậm chí có nhu tình mà trước đây nàng vẫn không cách nào tưởng tượng ra. Hắn có thể nhận ra nàng không? Nếu như nhận ra, hắn sẽ như thế nào?
Sẽ rất tức giận đi. Có thể bời vì nàng mạo danh mà gϊếŧ nàng hay không?
Nhã An biết mình không thể phỏng đoán tâm tư của hắn, cũng không có ý định lại suy đoán lung tung.
Nàng bị ôm ngang ra khỏi xe ngựa. Kha Chiến đứng trên xe ngựa, mặt hướng về phía tất cả huynh đệ nâng nàng lên. Động tác thình lình hù dọa Nhã An, mũ rơi xuống đất, gió tuyết hung bạo trong nháy mắt quấn chặt lấy nàng. Hào thanh hưng phấn của mã tặc như sói vang cả đất trời, dường như muốn xuyên thủng cả không trung.
Xuyên qua màn tuyết rơi dày đặc, Nhã An thấy bầu trời xám xịt, trong lòng đột nhiên bình tĩnh lại, không có sợ hãi, cũng không có thương tâm. Một khắc kia, nàng chân chính ý thức được, Kha Chiến đã không phải là Bạch Mộc bị mù của mấy tháng trước, nếu muốn sống, thân phận quận chúa này nàng nhất định phải tiếp tục diễn thôi.
Lại sa vào cái ôm ấm áp, yên vị trên lưng ngựa. Cuồng phong gào thét bên tai, tiếng chân như sấm, mã tặc điên cuồng giục ngựa đón gió chạy băng băng, thanh âm quát mắng cùng với roi ngựa sắc bén quét trong không trung văng vẳng bên tai không dứt.
Cánh tay và l*иg ngực của nam nhân phía sau tạo thành một l*иg giam kiên cố bắt lấy nàng, cho dù cách lớp vải bông dày, Nhã An như cũ vẫn cảm giác được bên trong thân thể hắn ẩn chứa sức lực cường đại.
Trước đây, nàng từng khát vọng được hắn ôm thật chặt như vậy, bây giờ, nàng được như nguyện, nhưng với thân phận nữ nhân khác, hơn nữa cái thân phận này phải mang theo cho đến khi bị bại lộ mới thôi.
Nhã An đột nhiên nổi cuồng giãy dụa khóc, nhưng không cách nào kêu thành tiếng, tuyệt vọng và sợ hãi tựa hồ theo thể lực khôi phục mà thức tỉnh, trong nháy mắt liền bao phủ nàng.
Kha Chiến lớn tiếng cười ha hả, rốt cục có cảm giác vui thích. Giống như người trong vòng tay hắn, hắn muốn không phải là nữ nhân phục tùng và nhu tình, mà là dã tính và kiêu ngạo, tựa như ngựa hoang mới xứng đôi với hắn. Trước đây, hắn nhìn thấy Nhu La từ xa, sự cao quý cùng ngạo khí của nàng, đối với hắn mà nói là lực hấp dẫn vô cùng lớn. Có thể chinh phục một nữ nhân tự cao tự đại như vậy, mới là niềm kiêu hãnh lớn nhất của một nam nhân.
Bỗng chốc, hắn nắm lấy mái tóc dài của nữ nhân trong ngực, từ phía sau kéo xuống.
Nhã An chỉ cảm thấy da đầu đau nhức, theo đó mà ngửa ra sau, đôi môi lập tức bị ngăn chặn hung hăng, nụ hôn thô bạo mang theo tính chinh phục thình lình ập tới trong nháy mắt cắn nuốt hô hấp của nàng, cùng với ý chí chống cự.
Nàng an tĩnh lại. Gió thổi tan mái tóc dài của nàng, quấn lấy con ngựa điên cuồng chạy cùng hai người bọn họ. Trong lúc hoảng hốt, Nhã An đột nhiên nhớ lại hắn trước từng lạnh nhạt bị động hôn.
Có lẽ, khi đó chính là hạnh phúc của nàng. Chí ít, nàng biết hắn hôn là Nhã An, chứ không phải Nhu La.
******
Lửa trại nổi lên, mã tặc liền ăn mừng, tục tằng uống rượu đến liều mạng, ầm ỹ la hét, cười lớn. Máu tươi khiến bọn họ cảm thấy hưng phấn, gϊếŧ chóc là tính mạng của bọn họ, cho nên bọn họ so với bất kỳ chủng tộc nào đều hiểu rõ hưởng thụ mỗi khắc mỗi giờ còn sống.
"Nhu La." Trong trướng, Kha Chiến kêu tên một nữ nhân khác, lại chiếm lấy Nhã An.
Nhã An không chống cự. Nàng từng nói qua phải làm nữ nhân của hắn, ý niệm này cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Về phần nữ nhân hắn mong muốn kia, nàng biết hắn đã mất đi cơ hội.
Trong cơ thể Kha Chiến là dòng máu ác lang, không khác gì so với mã tặc, đối với nữ nhân, bọn họ chiếm lấy theo phương thức thô bạo trực tiếp. So với mềm mại đáng yêu rêи ɾỉ, nữ nhân thét chói tai càng kí©h thí©ɧ dã tính cũng như thú tính bên trong bọn họ.
Giao hợp giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào làm cho Nhã An đau đến mức cả người co quắp, cổ họng mất tiếng phát ra tiếng rên thống khổ.
"Kêu thành tiếng." Bức nàng buông răng cắn môi dưới ra, Kha Chiến ôn hòa ra lệnh. Trong thanh âm không có du͙© vọиɠ nồng cháy, mà thanh tỉnh khiến tâm Nhã An nảy ra hàn ý.
"Nữ nhân Kha Chiến ta nhìn trúng, sao có thể yếu ớt như con thỏ thế được!" Theo lời nói, hắn cường hãn thẳng tiến, ánh mặt lại chặt chẽ thu vào đau đớn cùng tâm tình khó nói thành lời của nữ nhân dưới thân. Tựa hồ, có điểm lạ ở chỗ nào.
Nhưng chưa bớt đau đớn thì động tác của hắn lại làm trầm trọng hơn, Nhã An hé miệng, lại phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi.
Trong con ngươi của Kha Chiến bỗng hiện tia lạnh lẽo, liền rút ra. Nhã An đột nhiên dùng cả tay chân ôm chặt hắn, ngăn cản hắn rời khỏi, liền xoay người, đặt hắn ở dưới thân.
Không sai, nàng bị câm, nhưng thân thể của nàng chưa phế. Không nói được là để áp chế sự tức giận của hắn, còn là để áp chế sự sợ hãi bị hắn vứt lại lần hai, điên cuồng trong máu Nhã An phát tác, dưới ánh mắt kinh ngạc của Kha Chiến, nàng dùng phương thức trả thù dã man là gặm lấy môi hắn, vai hắn, ngực hắn. . .
Kha Chiến di chuyển. Bị nữ nhân đặt dưới thân là không thể chấp nhận được, dễ dàng, hắn đoạt lại thế chủ động, bình sinh lần đầu lấy tay âu yếm thân thể một nữ nhân, mặc dù vẫn thô bạo như trước.
Câm, không quan hệ, chỉ cần tính tình hợp khẩu vị hắn. Hắn cười, kiêu ngạo nhìn nữ nhân dưới thân hắn sau cùng hao hết khí lức, không chịu nổi niềm vui thích mạnh mẽ của hắn mà đã hôn mê.
Một nữ nhân xinh đẹp. Xoay người ngồi dậy, một bên mặc áo quần, hắn vừa quan sát nữ nhân cả người đầy dấu hôn. Trước đây nhìn từ xa, liền cảm thấy đẹp, không nghĩ tới nhìn gần, mới phát giác nàng bây giờ và trong trí nhớ có chút khác biệt. Có lẽ là do góc quan sát, đuôi lông mày cùng khóe mắt cũng vì vậy mà mang theo chút ngây thơ mà trước đây hắn chưa từng chú ý tới.
Đem tấm thảm đắp lên thân hình trần trụi của nàng, hắn nhịn không được cười. Thảo nguyên nữ tử vốn là nhiệt tình, thế nhưng nàng khi thì hiền lành như dê khi lại hung hãn như sói, hắn đây là lần đầu gặp phải. Giao hoan như đánh nhau, cũng là lần đầu trải qua, cảm giác thực. . . tinh thần!
Y phục chỉnh tề, cầm lấy kiếm bọc trong túi da, hắn đi ra khỏi trướng, cũng không quay đầu lại nhìn. Đối với nữ nhân, hắn từ trước đến nay không lưu luyến, cho dù đó là nữ nhân hắn tự mình nhắm trúng.
Thấy hắn đi ra, đám mã tặc đang uống rượu chơi nhạc đều ngừng lại, trong mắt bọn họ có một sự sùng kính khiến người ngoài khó mà hiểu được. Cho đến khi hắn khoát tay, bọn họ lại tiếp tục ầm ĩ.
Ngồi xuống cạnh một đống lửa, lập tức có người đưa rượu và thịt quay tới. Kha Chiến chỉ cần rượu, uống một chén, sau đó mở túi da, cầm trường mâu(1) tháo ra, tỉ mẩn dùng vải bố lau.
"Đại ca!" Một nam nhân có mấy phần giống hắn lại mang theo vài phần nho nhã đi tới, ngồi xuống cạnh hắn.
Kha Chiến không ngẩng đầu.
"Quận chúa thế nào? Có đủ vị hay không?" Nam nhân cười da^ʍ tà. Hắn vớ phải một thị nữ, da thịt mịn màng, chỉ tiếc quá mảnh mai, không chịu nổi một lần liền hôn mê.
"Không tệ." Kha Chiến thản nhiên nói, cầm lấy trường mâu, tùy tay vung một cái, lập tức hàn mang chớp động, sát khí tràn ngập.
Nam nhân kia ngồi bên cạnh không khỏi xoa tay, trong lòng hàn ý tràn ra. Tuy không phải là lần đầu tiên thấy trường mâu của đại ca, thế nhưng vẫn không cách nào khống chế mà sinh ra sợ hãi, nhất là lúc nhìn thấy đại ca nắm trong tay.
"Kha Việt, đệ mang người tức khắc khởi hành, đi tìm hiểu tin tức của Đồ vương." Thu hồi mâu, đặt nó lên đùi mình, Kha Chiến lúc này mới giương mắt nhìn huynh đệ của mình.
Người Đồ Nhân là sói thảo nguyên, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua chuyện nữ nhân của mình bị chiếm đoạt, có lẽ sẽ có một hồi giao chiến ác liệt. Nghĩ đến đây, huyết dịch cả người hắn đều sôi trào. So với nữ nhân, chiến tranh lại khiến cho hắn thêm hưng phấn.
Kha Việt tuân lệnh rời đi.
Kha Chiến cầm đùi dê nướng ở trước mặt, cắn một cái thật mạnh, thong thả nhai, ánh mắt rơi xuống ánh lửa đang nhảy nhót, trong đầu lại hiện lên ánh mắt để lộ ra tâm tình mâu thuẫn của Nhã An. Luôn cảm thấy ánh mắt của nàng nhìn hắn không giống như người xa lạ, thế nhưng hắn rất rõ, nàng tuyệt không có cơ hội nhìn thấy hắn.
Bất quá, chuyện này không quan trọng. Hắn tự nhủ. Có người đem rượu đến cho hắn, hắn bưng cả chén uống một hơi cạn sạch.
Nữ nhân, hắn từ trước tới nay đều kính nhi viễn chi. Chỉ có một người, đã từng miễn cưỡng được cho là tương đối thân cận với hắn. Nữ nhân kia tên là . . .
Hắn không nhớ nổi tên. Cũng không biết dáng dấp nàng như thế nào. Đã từng dễ dàng để nàng hôn, dễ dàng để nàng dựa vào chính mình. Nhưng là không hơn, nàng đối với hắn, bất quá là có thể lợi dụng mà thôi.
Kha Chiến không hiểu sao mình lại đột nhiên nhớ tới nữ tử nên sớm quên từ lâu kia. Chẳng qua chỉ cảm thấy, có chút phiền toái.
Có phải hay không tất cả nữ nhân, hôn lên đều có cảm giác giống nhau?
******
Hai ngày sau, bọn họ trở về nơi ẩn náu của mã tặc. Ẩn dưới rừng rậm dưới khe núi, bằng phẳng mà rộng lớn, giăng đầy lều trướng nâu bụi.
Tuyết tạm ngừng, tựa như kiến rời ổ, mọi người đi ra khỏi trướng, nghênh đón những nam nhân chiến thắng khải hoàn.
Nhã An để ý thấy nơi này đều là người già, phụ nữ và trẻ em. Trên mặt mỗi người đều mang niềm vui sướиɠ, các nữ nhân đem rượu tới thăm hỏi anh hùng trong lòng bọn họ. Nam nhân nhận rượu, một ngụm rượu mạnh, sau đó đem nữ nhân mời rượu kéo lên ngựa, băng băng rời đi, kiếm nơi tìm hoan, chỉ nghe thấy tiếng cười rộn rã bên tai.
Ở đây, mã tặc bất quá cũng chỉ là một người bình thường.
Trước bãi đất hoang có vài bóng hồng bưng rượu hướng Kha Chiến đi tới, ý đồ hiện rõ.
Nhã An lạnh lùng nhìn.
"Thủ lĩnh, vất vả rồi, uống chén rượu nào." Nữ tử mở miệng, thanh âm mềm mại đáng yêu. Có lẽ là do vô pháp nói thành lời, Nhã An càng chú ý thanh âm càng hơn dung mạo.
Ngực đau xót, nàng đột nhiên xoay người lại, cứ như vậy hung hăng hôn lên môi Kha Chiến.
Nữ tử đem rượu tới cứng ngắc tại chỗ.
Kha Chiến không khước từ, cũng không có ý hùa theo, chỉ là ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn gương mặt đang gần trong gang tấc. Chỉ chốc lát, hai chân kẹp một cái, ngựa liền hướng lều của hắn đi tới.
Vào lều, hắn kéo nàng ra, tự mình treo túi binh khí lên.
"Ta không hy vọng nữ nhân của ta mọi nơi mọi lúc đều có thể động dục." Lời của hắn rất lạnh cũng rất sắc.
Nhã An ngồi xổm trên thảm nỉ, nhìn bóng lưng cao lớn của hắn, đột nhiên cảm thấy có chút bi ai. Vô luận là dùng thân phận nào, tựa hồ nàng đều không thể hấp dẫn hắn.
Kha Chiến xoay người, đi tới trước mặt nàng ngồi xuống, thân thủ ôm nàng vào lòng, sau đó kéo y phục của nàng ra.
"Sau này chớ . . . hôn ta như vậy." Hắn nói, một tay dò xét bờ ngực ấm áp của nàng. Hắn không thích nữ nhân hôn hắn như vậy, luôn luôn khiến hắn nhớ tới một nữ nhân khác. Một người luôn luôn kêu gào muốn làm thê tử của hắn, muốn cùng sống với hắn. Một đoạn quá khứ cần phải quên. Dù sao, rơi vào tình huống phải lừa gạt một nữ nhân để cứu lấy bản thân, đối với sự cao ngạo của hắn mà nói, đó là sự sỉ nhục lớn nhất.
Nhã An nhìn hắn, đáy lòng hơi phát lạnh, ở cạnh hắn càng lâu, càng phát giác ra nam nhân này vô tình đến đáng sợ. Vì hắn mà nàng không có nhà để về, thế mà hắn ngay cả thân phận thật cũng không chịu nói cho nàng biết, nếu sau này bị hắn phát hiện mình là quận chúa giả, có phải sẽ không chút lưu tình lấy nàng một mạng.
Nghĩ đến đây, một cỗ cảm giác như rơi vào khoảng không bao trùm lấy nàng, đẩy hắn ra, Nhã An quỳ xuống bên cạnh, trầm mặc đem y phục xốc xếch sửa sang lại.
Kha Chiến cười, "Có can đảm, dám cự tuyệt ta." Nói xong, bỗng dưng nhào tới, đem Nhã An áp trên mặt đất.
Nhã An nghiêng đầu, tránh môi của hắn, nhưng không cách nào chống lại thao tác hắn cởi y phục của nàng, thô bạo giữ lấy nàng. Nàng điên cuồng giãy dụa, hắn càng suồng sã chiếm cứ, khi nàng rốt cục vô lực, hắn liền thả lỏng. Sau cùng, nàng khuất phục, chỉ là đáy mắt mờ mịt tìиɧ ɖu͙© mang theo bi thương sâu đậm.
"Vẫn không chịu nói, không phải là không thể chứ?" Ngón cái nhẹ nhàng vuốt nhẹ đôi môi hồng nhuận của nữ nhân, Kha Chiến như có điều suy nghĩ nói nhỏ, chờ mong nhận được câu trả lời thuyết phục.
Hắn y phục chỉnh tề, thần thái tự nhiên, tựa hồ vừa rồi chỉ là cùng người uống chén trà mà thôi, mảy may nhìn không ra dấu vết hoan ái lưu lại. Nam nhân như vậy, tựa hồ vĩnh viễn không mất khống chế được.
Nhã An rũ mắt xuống, đầu ngón tay nhè nhẹ run chỉnh lại y phục, dư vị tìиɧ ɖu͙© hắn khơi mào còn chưa tan hết, thân thể lại bắt đầu rét run.
"Không nên tính toán chạy trốn." Kha Chiến đứng dậy, thản nhiên nói, "Ngươi không có cơ hội." Không ôm nữ nhân khi ngủ, là quy tắc bất thành văn của mã tặc hạng nhất. Huồng hồ trời còn sớm, hắn không đến mức muốn quấn lấy một nữ nhân cho đến lúc tối đen.
Nhã An nhìn hắn rời khỏi lều không hề quay đầu, một lúc lâu sau bình tĩnh lại. Trốn. . . Nàng có nghĩ tới. Bởi vì nàng hiểu rất rõ, ở tại nơi này, mỗi một ngày trôi qua, bất quá là hướng tử lộ tiến thêm một bước mà thôi. Mệnh này của nàng sẽ không dài được.
Chỉ là, nếu nàng vận khí tốt, thật có thể bình an trốn thoát, như vậy cả đời này, nàng cũng không thể có cơ hội ở cùng một chỗ với hắn.
Nàng. . . Muốn cùng hắn ở cùng một chỗ.
Chán nản rũ vai xuống, nàng thầm mắng bản thân vô dụng. Hắn hại nàng còn chưa đủ thảm hay sao? Vì sao nhất định lại là hắn.
Bò dậy, nàng cảm thấy chân mềm nhũn vô cùng, thiếu chút nữa ngã ngồi trở lại. Nàng muốn tắm, bụng cũng đã đói, không biết có ai để ý tới nàng hay không. Chẳng lẽ muốn nàng đường đường là một 'quận chúa' tự lực cánh sinh sao?
Hai chân run run đi tới cửa lều, nhấc màn cửa lên, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh tuyết bị người và ngựa đạp tứ tung, sắc trời đã tối, mọi người đều vào trướng, đều vội vàng.
Gió lạnh trước mặt thổi tới, Nhã An không khỏi rét run cả người, rất muốn lập tức rúc vào trong trướng. Lại liếc mắt nhìn thấy nữ tử mời rượu cách đó không xa đang bắt đầu nói chuyện với Kha Chiến, tay vén màn cửa lều như thế nào cũng không buông ra được.
Cảm giác được ánh nhìn chăm chú của nàng, Kha Chiến liếc mắt về bên này, sau đó quay đầu lại, không biết cùng nữ nhân kia nói chuyện gì, nữ nhân kia liền rời khỏi hắn hướng Nhã An đi tới, mà Kha Chiến thì rời đi hướng khác.
"Ta là Tân Mỹ." Nữ nhân nói, nhìn gần phát hiện nàng có vài nốt tàn nhang nhỏ, thế nhưng không chút nào tổn hại tới sắc đẹp của nàng, trái lại càng tăng thêm một phần dã tính hấp dẫn người.
Nhã An không biết nên đáp lại như thế nào cho tốt, chỉ gật đầu. Trên người Tân Mỹ không có địch ý, nàng trái lại có chút không tự nhiên.
Tân Mỹ nở nụ cười, đẩy nàng vào trướng, "Thủ lĩnh bảo ta chỉ giáo ngươi vài thứ, sau đó ngươi hết thảy đều phải tự mình làm, nơi này không có thị nữ."
Nhã An nhìn nàng, đột nhiên có chút nghi hoặc, lẽ nào nàng không trách mình chiếm lấy Kha Chiến sao?
Tân Mỹ nhìn nàng chỉ cười, không biết có phải nhìn thấu suy nghĩ của nàng hay không, chung quy, ngoại trừ dạy một ít kỹ năng sinh hoạt cơ bản, cái gì cũng không nói ra.
******
Ngày trôi qua rất nhanh, đảo mắt, Nhã An tới sào huyệt của mã tặc đã nửa tháng. Do mùa tuyết, dù là mã tặc cũng phải nghỉ ngơi lấy sức.
Nhưng mà mỗi ngày gặp nhau, Kha Chiến đối với nàng như không chút thân cận. Tựa hồ, nàng bất quá chỉ là bắt về trang trí mà thôi. Đối mặt với tình huống như vậy, Nhã An có chút mờ mịt, nếu hắn vẫn đối với mình như vậy, thì cơ hội sinh cho hắn một đứa con vĩnh viễn không có khả năng, có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Hắn bắt Nhu La quận chúa không phải bởi vì thích sao? Hay là bởi vì mình không phải Nhu La thật, nên không thể làm rung động trái tim hắn?
Không thích là không thích, điểm này nàng có thể hiểu được. Tỷ như Khắc Cách Bột rất thích nàng, tỷ như những nam tử từng ái mộ nàng trước đây, cho dù tiếp xúc hai mươi năm đi chăng nữa, bọn họ đối với nàng cho dù tốt gấp trăm lần đi chăng nữa, nàng cũng vẫn không thích bọn họ.
Như vậy Kha Chiến đối với nàng có đúng hay không cũng như thế? Mặc dù là nàng giả danh, hắn vẫn như cũ vô pháp nảy sinh tình cảm với nàng? Mỗi khi nghĩ tới điều này, Nhã An đều có một cảm giác bất lực không nói thành lời.
Khi rảnh rỗi dù cho có tuyết thì việc Kha Chiến thích làm nhất là săn bắn, thường thường đi một lần mất nửa ngày, mỗi lần trở về, trong tay ít nhiều gì đều mang theo con mồi, sau đó giao cho Nhã An hoặc Tân Mỹ xử lý. Nhã An sau này mới biết được, Tân Mỹ cũng là nữ nhân của Kha Chiến, chỉ là có lều riêng. Mà Nhã An, có lẽ là dưới danh Nhu La, là người mà Kha Chiến nhắm trúng, cho nên mới được cân nhắc ở cùng một chỗ với hắn, mặc dù hai người cùng trướng nhưng không cùng giường.
Ngày đó, Kha Chiến một thân phong tuyết vén màn trướng lên, Nhã An đang may giúp hắn một bộ y phục thay thế cho bộ trước đó bị gấu xé rách. Nhìn thấy hắn, buông bàn tay đang linh hoạt luồn chỉ xuống, nghênh đón, giúp hắn phủi đi bụi tuyết, tựa như một thê tử vậy. Sau cùng, nắm lấy tay hắn, phát hiện vẫn ấm áp như trước, lúc này mới buông ra, dự định chuẩn bị chút canh nóng cho hắn. Hắn đi hai ngày, nàng liền lo lắng hai ngày, lúc thấy hắn bình yên vô sự trở về, lập tức nghĩ trên đời này sẽ không có . . . chuyện gì tệ hơn nữa.
Kha Chiến kéo nàng, từ sau hông gỡ xuống một túi nhỏ đưa tới, mở ra, bên trong là một hộp gỗ, trong hộp là một đóa hồng như lửa nằm im.
"Ta thấy trên vách núi, nghĩ ngươi hẳn sẽ thích." Hắn nói, sau đó cầm đóa hoa mỏng manh lên, cài vào bên thái dương của Nhã An.
Hộp gỗ là hắn dùng thủy chủ khoét thân cây làm. Lúc đó thấy hoa này, hắn không nghĩ niều, chỉ nghĩ nữ nhân này hẳn sẽ thích, vì vậy liền hái đem về.
Nhã An bỗng che miệng, không dám tin sự ôn nhu đột ngột này của hắn.
Hắn sao có thể, sao có thể sẽ. . .
Bỗng dưng hạnh phúc to lớn bất ngờ tràn tới làm hốc mắt sáng rỡ của nàng hiện lên lệ quang, nàng chưa bao giờ quá hy vọng xa vời rằng trong lòng hắn sẽ nhớ về nàng dù chỉ chốc lát. Nhưng mà, nhưng mà. . . Sự thực cũng không phải như vậy, hắn cũng sẽ nghĩ tới nàng, nghĩ đến nàng thích gì.
"Sao thế?" Kha Chiến thấy nét mặt của nàng, không khỏi nhíu mày. Đúng là nên mang vàng bạc châu báu, là do tặng đóa hoa nhỏ nhoi này đúng là sỉ nhục nàng sao? Nghĩ thế, sắc mặt hắn lạnh xuống.
Nhã An không cách nào phát tiết vui sướиɠ trong lòng, đáy lòng tràn đầy tình cảm dường như bùng nổ, nàng bỗng nhiên bổ nhào về phía hắn, ôm lấy cổ hắn, vội vàng hôn lên môi hắn, cho dù vì vậy mà đυ.ng vào hắn, cũng không đình chỉ. Nàng hoàn toàn quên mất cảnh cáo của Kha Chiến.
Thân thể của hắn run rẩy, môi nàng như lửa.
Kha Chiến hơi ngạc nhiên, hắn trì độn đi chăng nữa cũng cảm nhận được sự kích động và vui sướиɠ của nàng, chỉ là không ngờ tới, bất quá chỉ là một đóa hoa mà thôi. Thế nhưng, không thể phủ nhận, hắn đối với sự vui sướиɠ của nàng, trải nghiệm như vậy thực rất mới mẻ.
Hắn đáp lại nụ hôn của nàng, đáp ứng sự nhiệt tình của nàng, nhưng lúc ôm nàng lên tháp thì bị ngăn lại.
Nhã An gỡ bông hoa trên thái dương xuống, cẩn thận từng li từng tí bỏ vào hộp, rất sợ làm hư. Sau đó lại nhào vào trong lòng Kha Chiến.
"Dù sao cũng đã cảm ơn, hà tất phải cẩn thận như vậy." Kha Chiến không hiểu nghĩ.
Nghiêng đầu, Nhã An cười như đứa trẻ. Hắn làm sao hiểu được, đối với nàng mà nói, đó không chỉ là một đóa hoa, mà còn đại biểu nàng có trong lòng hắn a.
Không thể không nói, nàng quả thật rất đẹp. Lúc Nhã An còn ở dưới thân hắn kịch liệt run rẩy, Kha Chiến nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, nghĩ.
Hắn luôn luôn lý trí, lý trí đến mức không cho phép chính mình trầm mê vào chuyện nam nữ hoan ái. Đó là nguyên do vì sao hắn luôn động tình bởi phản ứng của Nhã An nhưng không thể thể nghiệm buông lỏng bản thân phát tiết vui mừng cuồng dã như nàng. Nam nữ giao hoan đối với hắn mà nói, bất quá là một loại nhu cầu sinh lý phóng thích cần thiết mà thôi.
"Ta muốn nghe thanh âm của nàng." Hắn đột nhiên nói. Mỗi lần, hai người bọn họ triền miên tựa như đang trộm tình, ngoại trừ thở dốc, ai cũng không phát ra âm thanh, cảm giác, có điểm kỳ quái. Hắn là tự khắc chế không để bản thân phát ra âm thanh, mà nàng, hiển nhiên là vô pháp.
Nhã An cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ cô đơn. Thanh âm. . . đó vĩnh viễn là không thể nào.
Ngồi dậy, nàng trước giúp hắn mặc y phục, sau đó đến mình.
Đốt lò, nấu nước. Nhã An để bản thân chìm vào công việc, về phần vấn đề kia, nàng không nghĩ cứ muốn là có thể.
Kha Chiến lại bắt đầu chà lau trường mâu, mấy tháng nay không dùng tới, hắn thực sự thấy tịch mịch. Trong lúc vô tình, hắn liếc về nữ nhân ngồi xổm trước lò sưởi, không khỏi nghĩ bóng lưng của nàng có chút bi thương.
Thu hồi ánh mắt, hắn tiếp tục chà lau trường mâu.
(1) trường = dài, mâu = giáo