Chương 11
Chúng ta sẽ đi đâu? Nhã An im lặng ôm chặt nam nhân của nàng.
"Nàng muốn đi đâu?" Chóp mũi của Kha Chiến nhẹ nhàng cọ lên mặt nàng, sau đó giơ tay chỉ về phía nam mênh mông vô bờ, "Nơi nàng ra đời? Vùng đất người Hán phồn hoa như mộng, ca vũ thái bình?" Lời vừa nói ra, roi của hắn đã quyết đoán chuyển hướng rời khỏi phía đông núi non trùng điệp.
Nhã An vui vẻ cười, mắt hạnh xinh đẹp híp lại thành mảnh trăng lưỡi liềm.
Chỉ cần hắn ở bên, đi đâu cũng được.
"Chúng ta trước đi đến địa phận người Hán, nghe ngóng xem nơi nào thú vị. . ." Kha Chiến mỉm cười, hắn muốn dẫn Ách nhi đi nhìn khắp thiên hạ.
Trong mắt Nhã An không khỏi lộ ra khát khao, Kha Chiến thấy thế cười ha hả, bỗng thúc vào bụng ngựa, Hắc Lang hí dài một tiếng, tung vó chạy về hướng trùng điệp núi cao.
******
Năm năm sau, Uyển Dương.
Bão cát mùa xuân rất lớn, toàn bộ Uyển Dương đều bị bảo phủ bởi một tầng cát bụi, mà hoa đào đã nở rồi. Từ đất vàng ở đầu tường thành, từ hiên nhà nhô ra, làm biên thành(1) hoang vắng thêm mấy phần xuân ý.
Đát, đát, đát. . . Móng ngựa chậm chạp nhẹ nhàng nện xuống mặt đất. Hai người một ngựa thản nhiên bước đi thong thả qua hàng cây đào thưa thớt ở đường cái, dừng lại trước một quán ăn cũ kỹ. Một thiếu niên lập tức từ trong quán chạy ra, cầm lấy cương ngựa trong tay bọn họ dắt tới buộc vào cọc ngựa một bên.
Đi vào trong điếm, ngồi xuống một bàn trong góc. Hai người đều mang thanh y, một là thiếu phụ kiều mị, một là hán tử anh vĩ(2), hiển nhiên là một đôi phu thê.
Một nồi thịt dê cách thủy nóng hầm hập, một dĩa bánh bao, trong nháy mắt xua đi tiết lạnh mùa xuân vốn có.
Không nói chuyện với nhau, chỉ thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt, nhìn nhau cười, chỉ như vậy, đã làm cho người ngoài cảm giác được tình ý ấm áp vây quanh bọn họ, tựa như nắng xuân, làm ấm cả gian quán ăn.
Tiếng bước chân vang lên, một thiếu nữ ăn mặc dơ bẩn cũ nát đi vào từ đại môn, ánh nắng mờ nhạt xuyên thấu qua cát bụi chiếu vào sau lưng nàng ta.
"Cô nương, ngươi, ngươi. . ." Tên thiếu niên dắt ngựa cấp tốc đuổi vào.
"Ngươi cái gì? Sợ cô đây không trả nổi tiền à?" Thiếu nữ không kiên nhẫn cắt ngang lời thiếu niên, phanh một tiếng, xách cái bọc trong tay nện xuống bàn bên cạnh cặp phu thê đó, áo khoác rách rưới trên người cởi xuống bay bay, lập tức bụi bặm tản ra, mù mịt một khoảng.
Thiếu niên kia không tránh được, sặc một hồi, điên cuồng trỗi dậy. Phu thê đang dùng cơm nhìn cát bụi trước mắt tung bay, không khỏi nhìn nhau cười khổ. Mà thiếu nữ kia đã lần nữa mang lại áo khoác nghênh ngang ngồi xuống, một chân đặt trên băng ghế dài, sờ soạng y phục rách nát trên người một hồi, sau đó mới ném một khối bạc vụn lên mặt bàn.
"Đem một vò Nữ Nhi Hồng tốt nhất tới đây, hai cân thịt bò. Nhanh lên một chút nhanh lên một chút, cô đây sắp chết đói đến nơi rồi." Nàng ta la hét, bộ dạng thô tục bất kham.
Một mùi hôi thối do quanh năm không tắm từ bàn bên cạnh bay qua, thiếu phụ xinh đẹp kia không khỏi cau mày, theo bản năng nín thở. Hán tử bên người nàng lộ ra biểu tình không vui, khóe môi co quắp lại, cuối cùng nhịn xuống không nói gì.
Rượu thịt đã bưng lên, thiếu nữ rót một chén, một hơi ùng ục uống cạn, không khác gì uống nước. Dáng dấp hào sảng lập tức đem lại cho hán tử chút hảo cảm, thần sắc trên mặt hắn dần hòa hoãn.
Thiếu nữ gắp một miếng thịt bò ăn vào miệng, nhai lấy nhai để, con ngươi đen trên khuôn mặt bẩn thỉu đảo một vòng khắp quán, cuối cùng dừng lại trên cặp phu thê bên cạnh, mắt chợt sáng lên.
Quay lại rót đầy chén rượu, rút một thanh chủy thủ bóng loáng từ bên hông ra rạch một đường vào cổ tay, lập tức máu ứa ra, một chút rơi vào trong chén rượu. Nhìn tơ máu tan ra trong chén, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, ngón tay vẽ vài nét lên vết thương trên cổ tay, trong miệng lẩm nhẩm vài từ, kỳ quái là, máu cư nhiên ngừng chảy.
Làm xong hết thảy, nàng cũng không tránh tai mắt người khác, thấy mọi người ngẩn tò te nhìn, hoài nghi mình có đang hoa mắt hay không. Thiếu nữ lại không chút để ý bưng chén đứng dậy, đi tới bên cạnh cặp phu thê.
"A tỷ, ta thích tỷ, mời tỷ uống rượu." Đem chén rượu pha máu đưa tới trước mặt thiếu phụ, nàng cười híp mắt nói, khuôn mặt bẩn đến mức dường như không thấy rõ dung mạo lộ ra hàm răng trắng đều.
Hai người phu thê ngẩn ngơ, đồng thời nhìn chén rượu còn chưa tan hết máu, có chút ngạc nhiên không nói thành lời.
"Ha hả, không có độc." Thiếu nữ nói, uống một ngụm, sau đó lại đưa tới trước mặt thiếu phụ.
"Để ta. . ." Hán tử không do dự nữa, định đưa tay đón chén rượu, không ngờ lại bị thiếu phụ ngăn lại. Thiếu phụ không nói gì, thế nhưng ánh mắt kiên định. Hắn không khỏi mỉm cười, biết thê tử mình kiên trì, liền không ngăn cản nữa.
Đứng lên, thiếu phụ cười thân thiện với thiếu nữ, nhận lấy chén, thấy mép chén còn dính vết bẩn từ tay thiếu nữ, nàng có chút dở khóc dở cười, lại vẫn ngửa đầu uống một hơi, đem rượu trong chén uống hết sạch.
Thấy thế, thiếu nữ cực kỳ vui vẻ, vỗ vai thiếu phụ, ha ha cười: "Tốt lắm, a tỷ. Cô đây. . . Ta là A Thất, cho tỷ vật này." Nói xong, quay lại bàn mình, đem rượu thịt dời đến bàn của hai người bọn họ.
Thấy thê tử không có việc gì, hán tử yên lòng, sau đó cùng thiếu nữ uống ta một chén ngươi một chén uống thả cửa.
Tự giới thiệu, hán tử gọi là Bạch Mộc, thê tử của hắn gọi là Ách nhi, nàng ấy không nói được. A Thất cũng không để tâm, chỉ là cười hì hì uống một chén lớn, ăn một miếng thịt lên, nói lung tung chuyện bốn phương một hồi, một chút cũng không phải là cô gái rụt rè.
Ăn xong, A Thất xốc bao quần áo nặng lên vai rồi nói, "A tỷ, đại ca, chúng ta sau này còn gặp lại!" Dứt lời, cũng không để hai người trả tiền, liền sải bước rời khỏi quán ăn, theo như tính tình tùy tiện hào hiệp.
"A. . . Thất. . ." Phía sau truyền đến một giọng nói khô khốc của nữ tử, cùng với tiếng hô ngạc nhiên của Bạch Mộc.
Trên mặt A Thất không khỏi lộ ra nụ cười dương dương đắc ý. Chỉ là vu cổ thuật phong bế thanh âm, sao có thể làm khó nàng.
Trời chiều như máu, đọng lại trên bầu trời biên thành, gió bay lên cao, làm hoa đào không ngừng rơi ngoài cửa, thân ảnh của A Thất dần dần biến mất trong đám người hỗn tạp lui tới trên đường.
(1) biên thành: thành trì vùng biên cương
(2) anh vĩ = anh hùng + vĩ đại