Chương 6: Màn đêm (3)

“ Một khởi đầu mới bắt đầu từ sự kết thúc của “ cái cũ”...”



Có lẽ, đó là lần đầu tiên anh thấy bộ vest ấy khó chịu tới mức nào. Chúng cứ thi nhau bám sát và cọ vào cơ thể của anh khiến khó chịu vô cùng. Trong cái “ giường” hẹp ấy, anh cố gắng lăn lộn, khi qua trái, khi thì qua phải, bức bối tới điên người. Hải Anh bất lực, chẳng thể cởi ra, mặc thì gò bó, bấy giờ mới thâm cái cảnh “ vô gia cư” cực khổ như vậy.

Bụng đói meo, tới ngủ cũng chẳng thể; cứ nhắm mắt vào là dạ dày thi nhau réo ầm ĩ. Tiếng xe ồn ào náo nhiệt ngay đường kia khiến không khí màn đêm hè oi ả càng thêm bứt rứt, khó chịu.

....

Cái đêm hè ấy qua đi sao mà dễ dàng như vậy được.

....

Hải Anh nửa tỉnh nửa mê nằm miên man trên chiếc ghế đá ấy. Anh cởi bỏ áo vest ngoài, chỉ mặc sơ mi. Cái nóng dịu dần khi trời đêm càng đêm tối, trên con phố Trích Sài cũng bớt đông đúc phần nào, đâu đó vẫn còn tiếng xe cộ di chuyển nhưng vẫn mang đến không gian tĩnh lặng lạ thường, anh cảm nhận được từng cơn gió nhẹ thổi từ hồ vào cơ thể mình, chúng khiến anh dịu lại sau những suy nghĩ lửa đốt kia. Từ ấy có thể nhìn bao quát một phần khung cảnh im lìm của Hồ Tây, đằng xa vẫn thấy những ánh đèn cao tầng tỏa sáng nhẹ nhàng trong nền đen dày đặc.

“Trăng hôm nay khuyết quá”- Hải Anh vô tình mở mắt thốt lên

“ Số phận có lẽ đã an bài như vậy rồi!”

Anh thở dài não nề, qua được ngày hôm nay, liệu mai sẽ thế nào? Tới lúc này, chiếc bụng đói kia lại tiếp tục phản chủ, đầu anh đau dữ dội, mắt mờ đi rồi cả cơ thể lờ đờ ngã uỵch xuống đất.

....

Không biết một lúc bao lâu sau.

“Anh Hải Anh, là anh ư ? Sao anh lại ra cơ sự như vầy?”- Một giọng nói hốt hoảng vang lên, nghe thật quen tai.

Chính là Hoàng, cậu chạy vội lại đỡ anh dậy, gương mặt bất ngờ khi chứng kiến chuyện xảy ra.

“ Taxi, Taxi,...”

Cậu gọi vội một chiếc xe bên vệ đường, nhanh chóng đưa tới bệnh viện gần đó.

Chả mấy ai tin được một người vừa gặp mà chẳng thân thiết gì mấy lại sẵn sàng giúp đỡ anh, không vì một lý do gì, và tại sao Hoàng lại ở đó một cách trùng hợp như vậy?

Anh từ từ mở mắt trên giường bệnh, cái cảm giác đau đầu chóng mặt kia không còn nữa, thay vào đó là vẻ nhẹ nhõm và tươi tỉnh của một người mới đã khỏi bệnh cả vài ba hôm vậy.

“ Anh tỉnh rồi ư?”- một giọng nữ lanh lảnh sang trọng vang lên

“ Là Linh ư?”

“Đúng vậy, Hoàng đêm qua có vô tình đi qua Trích Sài, thấy anh nằm ngất ở đó nên em ấy vội đưa anh tới đây!”

“Hoàng ư?”

“Tôi cũng không biết tại sao cậu ấy lại ở đó, nhưng nói cho cùng, không có cậu ta thì anh chỉ có nước nằm chờ chết ở đấy”

“ Anh cũng không biết tại sao, nhưng giờ cậu ấy đang ở đâu? Anh cần gửi lời cảm ơn và hậu tạ!”

“Anh không cần sĩ hão, tôi biết thừa anh bị đuổi làm gì còn đồng nào trên người mà hậu với tạ; tôi đã đưa chút tiền nho nhỏ thay lời cả ơn nhưng cậu ấy không nhận, đũng là một ngườ quân tử, đâu như anh!”

Hải Anh nghe vậy cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ khó chịu như một đứa trẻ, cái tính cách ấy thật chả bao giờ có thể thấy khi gần anh, vậy sao với Linh anh có thể biểu lộ hết cảm xúc dù không còn một mối quan hệ đủ khăng khít?

“ Tôi đưa anh số tiền này, cầm lấy và tự sống cho tốt, đừng về ăn bám gia đình nữa, cũng đừng thể hiện thái độ đó trước mặt tôi nữa”

Nói rồi Linh đưa cho Hải Anh một chiếc thẻ, trong đó có một số tiền không nhỏ rồi quay lưng bước đi.

Gần ra tới cửa, bỗng cô nghe thấy tiếng của Hải Anh:

“ Linh, anh thực sự xin lỗi em.”

“ Rồi thì sao?” Linh lạnh nhạt đáp

“ Anh hiểu cảm giác của em, anh xin lỗi rất nhiều, anh biết em đưa số tiền này cho anh hẳn vẫn còn một chút vấn vương tình cảm, mình làm lại được không? Nó chẳng liên quan đến hôn sự sắp đặt kia!”

Linh cười nhếch mép “ Hah, anh định làm vậy để quay trở lại sống trong cái biệt phủ sung sướиɠ kia sao? Thật hèn hạ, chúc anh có một cuộc sống mới đừng liên quan gì đến tôi” cô tiếp tục bước đi, rồi bỗng khựng lại:

“ Mật khẩu thẻ là sinh nhật của anh” đôi mắt Linh bỗng trực trào chút lệ rơi.

Rồi cô nhanh chóng rời khỏi bệnh viện với bàn tay bụm chặt miệng mà cố giữ cho không khóc thành tiếng. Chiếc váy đen ngắn lướt nhanh trên mặt sân theo sau là một bộ người bệnh cố gắng đuổi kịp.

“ Linh, anh xin lỗi em... anh xin lỗi”

Tới sát chiếc xe, Linh mới cố bình tĩnh lại:

“ Nhìn anh, tôi mới sót những ngày tháng ở bên nhau thật vô nghĩa nên tiếc nuối mà khóc vì đánh mất đi bản thân; anh đuổi theo tôi ra đây không biết còn lý do gì nhỉ? Tiền viện phí tôi cũng trả đủ rồi!”

“Vì em!”

Linh lườm đầy tức giận rồi mở cửa xe nhanh chóng bước vào, cô lấy giấy ướt thấm nước mắt, nhưng chúng cứ tuôn rơi. Quả thực Linh không khóc vì tiếc nuối cho bản thân, cô đau đớn và xót xa khi thấy Hải Anh tiều tụy đi phàn nào chỉ sau chưa đầy một ngày không gặp, gương mặt hốc hác và hàng râu lại lưa thưa mọc vài sợi khiến cô thấy ân hận phần nào khi làm vậy với anh. Nhưng biết sao giờ, cô không thể làm trái với những gì bản thân và gia đình đã đặt ra, không thể cưới một kẻ đã gây ra một lỗi lầm to lớn như vậy.

Chiếc xe chuyển bánh ra cổng phía đường Thụy Khuê, phía sau bóng hình anh vẫn dõi theo mà trầm tư một nỗi niềm gì đó.