“Ánh đen qua đi bầu trời lại được rọi sáng bởi những tia nắng ấm áp...”Trong cái màn đêm thăm thẳm ấy, một đốm sáng bé li ti hiện lên phía những tòa cao ốc sầm uất. Khung cảnh trăng thanh nhẹ nhàng khiến cái bầu trời ấy thảnh thơi bao trùm lên những nỗi ưu tư của một người con trai. Hải Anh lặng lẽ nhìn về phía sáng ấy chất chứa những niềm tâm sự mộng mơ. Anh suy nghĩ về những gì đã trải qua. Tự hỏi bản thân đã làm những gì sai trái thế kia, tự hỏi tại sao, cớ nào khiến anh hành động ngu xuẩn đến vậy.
“Anh xin lỗi, Linh à!”
Có lẽ, anh sẽ không bao giờ có thể bù đắp cho người con gái ấy những tổn thương đã gây nên...
Tiếng tin nhắn reo lên:
“ Quả thực vậy, em nghĩ mình dừng lại được rồi”
Hải Anh tiếc nuối đọc từng câu chữ não nề và nặng trịch ấy, ngẫm lại từng từ để rồi nhận ra bản thân đã trắng tay kể từ giây phút ấy.
“ Thằng Hải Anh đâu?”
Tiếng nói đanh thép giận dữ phát ra trên hành lang khiến không khí im bặt trở nên oi bức, chật chội. Một người đàn ông trung niên tay cầm túi giấy, miêng thét ra lửa bước tới căn phòng với cánh cửa lớn bằng gỗ.
“ Uỳnh”- tiếng đập cửa vang động khắp khiến tất cả giật mình thon thót
“ Thằng con trời đánh, mày phá cái gia đình này đủ chưa”. Nói rồi ông ta quăng thẳng cái tập kia vô người anh.
“ Giấy hủy hôn, bản chấm dứt hợp đồng dài hạn,... nhiều thứ nữa, mày đọc đi”
“ Đi... đi ra khỏi nhà tao ngay”
Nói rồi người mà anh gọi bằng cha ấy tức tốc quẳng mọi đồ đạc trong phòng ra ngoài cửa, 2 tên vệ sĩ kéo mạnh Hải Anh qua những hành lang, rồi tới cánh cửa nhà, đi hết sân và ra cổng. Họ để anh ở đó một mình, trên tay không có tài sản gì ngoài chiếc điện thoại trong túi... ngay cả đến một bộ quần áo.
Anh biết trước điều này sẽ xảy ra, nhưng có lẽ, anh không thể ngờ mình sẽ bị như vậy. Người bố mà trước giờ anh luôn coi trọng, nể phục và thân tượng ấy đã đuổi anh khỏi nhà chỉ vì hôn sự bất thành. “ Có lẽ nào, mình chỉ là một quân cờ của bố? Bản thân mình yếu kém đến vậy sao?”.
Phía trên lầu, thằng em thứ hai nhìn Hải Anh, nhoẻn miệng cười đắc chí. Có lẽ, giờ sẽ không còn ai cản bước hắn ta trở thành chủ tịch tập đoàn nữa rồi. Chính cậu ta là người đứng sau giật dây cho mọi chuyện.
...
Cái khôn lớn nhất của tên nham hiểm ấy là khiến người khác ảo tưởng những điều họ sẽ đạt được. Vào một ngày không xa, hắn ta vô tình nghe được cuộc gọi giữa tên thư ký và người bạn:
“ Mày ơi, tao được tuyển làm thư ký riêng của Hải Anh rồi! Tao vui quá”
“ Ùi, thế thì còn gì bằng, tao với mày chả mong ước được điều đấy bấy lâu, cả 2 đứa nộp mà mày lại được, haiz, ghen tị quá”
“ Hêhe, thế nhé, giờ tao đi làm việc đây”
“ Biết rồi bà nội, giờ lại bận quá cơ!”
Chàng trai thơ ngây ấy vô tình đưa bí mật lớn nhất cho một tên qủy dữ nghe được. Cậu làm sao có thể lường trước hắn ta ngồi trong phòng WC đã nghe được những lời cậu nói trước gương. Cái nụ cười nhếch mép hiện lên báo hiệu một điều không mấy tốt lành xuất hiện.
Tên độc tài ấy gieo rắc vào đầu cậu thư ký những lời mật ngọt, nói rằng thấy anh trai tỏ vẻ thú vị mỗi khi nhắc đến cậu ta, để rồi dụ dỗ chàng trai ấy thổ lộ tình cảm ngay khi hôn sự chuẩn bị tiến hành.
Ở phía ngươc lại, hắn thách thức anh trai liệu có thể tự kiểm soát được cả hai mối quan hệ không khi thư ký đã lộ rõ vẻ yêu mến Hải Anh. Dần dần khiến anh chìm đắm vào cái suy nghĩ trêu đùa, giỡn cợt tình cảm giữa cả 2 con người ấy.
“ Nó là đứa biết suy tính, đánh trước cả vài nước cờ chứ không dửng dưng”
...
Ánh đèn sáng rực dần tắt đi nhường chỗ cho màn đêm đen bao phủ, con đường tấp nập trở nên thưa thớt dần, khung cảnh chìm vào yên tĩnh ngoạn mục trước sự tấp nập náo nhiệt vẫn xảy ra ở trong nó.
Hồ Tây gợn những đợt sóng nhè nhẹ va vào thành đi cùng những cơn gió mát rượi, con phố Vệ Hồ nhộn nhịp những xe máy nườm nượp thật vội vã. Hải Anh bước đi trên vỉa hè với bộ vest lịch lãm- sẽ chảng ai biết anh đang là kẻ vô gia cư nếu nhìn tổng diện bên ngoài.
Anh cứ thẫn thờ vậy, vô thức đi quanh hồ mà trong đầu trống rỗng suy nghĩ. Ngắm nhìn những cặp đôi ngồi với nhau hóng gió, anh nổi niềm mong ước có một cuộc tình đẹp vô điều kiện như vậy, tại sao, với anh hôn nhân lại là gánh nặng? Là thứ phải luôn cẩn trọng giấu đi cảm xúc của mình mà thể hiện những thứ khách sáo giống như người dưng? Cố gắng can đảm hành động sượng tgraan với những người không thương yêu thật lòng với anh thật khó chịu biết bao. Bản thân anh thật bất công khi phải chịu những điều như vậy! “Nhưng là do mình mà? Chính mình gây nên cuộc tình ngang trái ấy, cũng chính mình kết thúc bằng cách nghiệt ngã và ngu xuẩn nhất! Tại sao chứ?”.
Anh cứ đi, đi mãi, đi mãi, cho tới khi tìm được một chiếc ghế đá trống hướng ra hồ.
Hải Anh ngồi thup xuống, ngẩn ngơ nhìn về phía xa xăm đen mù lấp ló ánh điện kia, anh quá mệt mỏi, quá đói, quá khát. Thấy cô bán hàng rong gần đó, anh định chạy ra mua chai nước, nhưng chợt nhớ ra mình không còn một đồng tiền nào; anh chán nản, không biết phải làm sao với chiêc bụng đói và cổ họng khô khan ấy. Anh nằm xuống làn ghế mát lạnh nhưng chật chội. Một chiếc ghế sao đủ với cơ thể của anh