Chương 3: Ánh hoàng hôn

“Hẳn phải là 1 cuộc điện thoại gấp nên anh ta mới vội vã như vậy” Cậu thầm nghĩ. Trái ngược lại, Linh có vẻ sượng trân sau hành dộng đó của Hải Anh; Hoàng nhìn rõ vẻ cố tỏ ra điềm tĩnh của cô ấy, có lẽ người phụ nữ kia đã vô tình nhìn thấy bí mật gì chăng?

Sau đó Linh nhanh chóng kết thúc bài phát biểu bằng gương mặt có phần ngại ngùng, ngồi thụp xuống ghế với biểu cảm đăm chiêu như đang suy nghĩ thứ gì đó....

..........

Buổi từ thiện diễn ra thịnh trọng sau đó ở sân trường với sự tham gia của toàn bộ học sinh. Mọi người khi đó mới bất ngờ về độ chịu chi của 2 tài phiệt này. Gia đình Linh đã tài trợ thay mới hoàn toàn dụng cụ và thiết bị của phòng học chuyên môn các môn như Hóa, Lý, Tin,... đồng thời cũng ủng hộ Quỹ trẻ em của trường 150 triệu với mong muốn các bạn nhỏ không có điều kiện tham gia học thêm sau giờ có được lượng kiến thức bổ sung ngang với những học sinh khác. 2 trong 4 chiếc xe tải là của tập đoàn Thủy Phát đã được mở ra; “ Chao ôi!” Hoàng thốt lên, cậu không ngờ tới những gì hiện ra trước mắt.

Quay sang Linh, cậu nói:

“ Sao chị ủng hộ nhiều quá trời, thế này sao chúng em sử dụng hết được!”

Linh chỉ cười rồi quay xuống:

“ Thưa thầy cô và các em học sinh; sau khi đọc lá thư qua E-mail của thầy Hoàng, bản thân tôi cũng như những người cộng sự vô cùng xúc động trước mong muốn lớn nhất của bạn ấy là trường ta có đủ các thiết bị dạy và học cho bộ môn thể dục vốn đang thiếu thốn, cũng như muốn mở thêm 1 lớp học nghệ thuật cho các bạn có niềm đam mê; chính vì vậy, hôm nay đây, công ty mang đến 1 số những món họa cụ và đồ dùng cơ bản cho bộ môn mĩ thuật, ủng hộ 4 chiếc đàn Piano điện để giúp các em học sinh có thể phát triển toàn diện năng khiếu không chỉ về văn hóa mà còn là văn nghệ, nghệ thuật. Chúc các em trong tương lai tới sẽ trở thành những chủ nhân thành công của đất nước!”

Đám trẻ reo hò vỗ tay, ngưỡng mộ người phụ nữ đứng trên bục kia và ánh mắt sáng loáng nhìn theo từng thùng đồ to nặng được khuân vác lên phòng đa năng cũ vốn chẳng bao giờ được sử dụng.

Kế đó, Hải Anh bước lên; vẫn với phong thái trịnh trọng, anh nói:

“ Ngoài những sự giúp đỡ từ tập đoàn Thủy Phát, Hải Vương chúng tôi cũng sẵn lòng chia sẻ 1 phần khó khăn với nhà trường, toàn bộ các phòng học xuống câp và nhà đa năng sẽ được bộ phận xây dựng của công ty chịu trách nhiệm sửa sang lại, đồng thời máy chiếu và điều hòa sẽ được lắp bổ sung để phục vụ chất lượng của các tiết học. Chúng tôi cũng mong muốn được nhà trường cho phép nâng cấp hạng mục sân trường do quan sát thấy đã khá cũ và xuống cấp, xin cảm ơn”

Lời nói nhanh gọn ấy vừa dứt, đã thấy từ đâu những chiếc hộp thong dài được người vận chuyển đưa lên các lớp học, những chiếc điều hòa cũng dần lắp đặt xong xuôi trong mỗi phòng. Hoàng trầm trồ cảm thán vì tốc độ làm việc nhanh chóng của họ

“ Cảm ơn 2 anh chị rất nhiều ạ, thế này chả mấy mà trường em lại thành trường tốt nhất huyện mất” - Cậu nói khi Linh đang đứng cạnh Hải Anh

“ Có sao đâu em, đây cũng là dịp chị và anh ra mắt công chúng trước ngày cưới mà!”, Linh cười đáp

Ấy vậy mà tên kia lại chẳng có cảm xúc gì, chỉ chăm chăm nhìn về phía xa xa, ánh mắt vô định nhưng vô cùng kiên quyết ấy khiến Hoàng có phần sợ sệt.

.....

Ánh chiều tà rủ rần xuống sau những ngọn đồi thoai thoải miền trung du, từng nhóm, từng nhóm học sinh phấn khởi bước ra khỏi cổng trường, mong đợi tới buổi mai đi học để khám phá những món đồ mới lạ. Những chiếc xe tải nối đuôi nhau trở về hướng trung tâm. Trong cái ánh cam cam phớt hồng ấy cậu nhẹ nhàng di chuyển trên những hành lang lớp học và ngắm nhìn thành quả của một ngày năng suất, đâu đó trên những tán lá xanh rì còn đọng lại những giọt nước tinh khôi từ buổi mưa ban chiều. Phía dưới sân vẫn vồn vã náo nhiệt cảnh các phóng viên thi nhau chụp hình, phỏng vấn cặp đôi sắp cưới; Hoàng đưa đôi mắt thẫn thờ chứa đựng bầu tâm sự nhìn ánh đèn chốc chốc nháy sáng mà ao ước bản thân được hòa mình vào cùng. Cậu nhớ về những ước mơ của bản thân dù nó bị nhấn chìm trong khoảnh khắc của thực tại. Chôn vùi những cái ta mong muốn đâu phải là cách để che đi một nỗi niềm đam mê mà ta khao khát có được. Hoàng tự hỏi mình liệu rằng anh đã thực sự sai khi chọn con đường theo gia đình khuyên răn, thứ gì có thể nuôi sống anh hàng ngày, là người thầy hay chàng phóng viên? Đó là câu hỏi đã dằn vặt cậu suốt mấy năm qua, bản thân luôn nhiệt huyết với thứ mà mình không đam mê, phải chăng chàng trai ấy đã đánh mất đi tình yêu của tuổi trẻ ngày kia?

Thế rồi dòng người cũng đã vãng, sắc xanh đậm điểm tô lên sân trường. Trong mấy ánh đèn mờ ảo vàng vàng, cậu vui vẻ trò chuyện với Linh về những trải nghiệm của bản thân và thực tế những gì đang có tại ngôi trường. Lần đầu tiên trong đời cậu được nói chuyện trực tiếp với một người phụ nữ thanh lịch mà vẫn toát lên vẻ quý phái sang trọng; bản thân Hoàng chia sẻ thực lòng đã hâm mộ Linh từ lâu, tới nay được gặp mặt và tiếp chuyện với cô ấy với cậu là cả một diễm phúc. Cái cách Linh vui vẻ cười trả lời nhẹ nhàng càng khiến cậu ấy càng thêm phần kính ngưỡng cô gái này.

Tiếng còi xe vang lên đánh dấu thời điểm họ phải trở về, Hải Anh nhanh chóng quay sang bảo Linh:

“ Đến giờ về rồi em, mình về thôi, ở đây thêm chút nữa anh mệt quá chịu không nổi”

Hoàng đang cười bỗng khựng lại và tỏ vẻ bối rối:

“ Ah, em xin phép nếu lỡ làm phiền quá giờ của anh chị rồi ạ, nếu hôm nay chúng em có việc gì còn sơ suất, rất mong anh chị bỏ qua giúp ạ”

Linh cười:

“ Không có gì đâu em, hôm nay chị thấy rất vui vì được làm quen với em và các bạn nhỏ ở đây. Mấy bé đó đáng yêu thật nhỉ!”

“ Từ giờ một số công việc ở đây còn chưa xong chị giao lại cho em quản lý và ....”

Linh liếc mắt nhìn sắc lẹm sang thư ký của Hải Anh

“ Anh ta” - Cô ấy nói một cách đanh thép

Tên thư ký kia cũng rén một phần, nhìn cô chủ đang lườm mà anh ta cúi gằm xuống, tay nắm chặt.

“ Mọi vấn đề liên quan đến tài chính anh ta sẽ báo cho bọn chị nên em không cần phải lo nhé!”- Linh dịu giọng

Nói rồi cô vẫy tay chào Hoàng, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sau oto và tự đóng cánh cửa không cần sự giúp đỡ của anh trai kia. Chiếc xe dần dần lăn bánh ra phía cổng trường, Hoàng đon đả chạy theo tiễn, qua cổng 1 đoạn, cậu cúi chào vào trở vào trong để sắp xếp đồ đạc của mình.

Trên chiếc xe kia phải chăng đang có 1 trận cuồng phong ?