Chương 1: Tiêu bản của tình yêu

Ánh nắng vàng trùm lên cảnh vật nên thơ của ngôi trường cấp 2. Cái nắng cháy da, oi bức khiến con người ta cáu kỉnh, ngán ngẩm tới phát bực ấy thảnh thơi du ngoạn khắp nền gạch đỏ tươi càng thêm tức mắt. Thế nhưng, lấp ló đâu đó chiếc sơ mi trắng tinh nhẹ nhàng lướt qua hàng cây xanh rì, đám trẻ lớp 6, 7 thi nhau vẫy tay, hò hét chào, những cô bé lớp 9 ngẩn người ngắm vẻ lịch lãm thư sinh ấy mà quên mất sự chói chang của mùa hè. "Này, chúng mày nghĩ thầy có người yêu chưa?""Mày nghĩ thầy đẹp như kia mà lại chưa có ai ưng à?""Khéo như thế thật thì sao, thầy kiêu lắm!"

....

"Mấy chị kia đứng đó nói chuyện làm gì, có vào lớp học không thì bảo? Năm nay lớp 9 rồi không tập trung ôn đi thì đừng mơ vào được nguyện vọng 1!"

Cậu nhìn mấy em nữ sinh lộ rõ vẻ chán nản mà phì cười ngao ngán, thầm nghĩ

" Ai bảo mình đẹp trai quá làm gì!!".

Cậu là Hoàng, 1 giáo viên tiếng Anh cấp 2 ở ngôi trường ngoại thành phía Nam Thủ đô, dạy học có lẽ không phải niềm đam mê của cậu, tuy vậy, đó lại là kỳ vọng của gia đình đặt ra. Đã từng có lần, Hoàng suýt ký vào đơn bảo lưu học tập ở trường sư phạm để chuyển sang Học viện Báo chí bên cạnh, thế nhưng, đó cũng chỉ là ước mơ không thực hiện được. Mỗi lần đi xe buýt qua đó, cậu lại chỉ thầm ước sao mình có thể trở thành sinh viên trường ấy, gia đình đã kịch liệt cấm cản cậu đi theo con đường của 1 phóng viên, thay vào đó, họ giữ cậu ở lại bên mình, đẩy cậu theo hướng đi đã vạch sẵn dù đó không phải là hoài bão của người con trai ấy...

Cậu thích ngao du, đi tới những vùng đất mới, chụp những tấm hình đẹp và ghi lại điều mình đã trải nghiệm, Hoàng thích 1 cuộc sống đầy sắc màu, được khám phá những điều mới lạ mà bản thân chưa biết, cậu yêu nền ẩm thực truyền thống, nghe những bản nhạc dân tộc, đi tới những dấu tích lịch sử để hiểu thêm về đất mẹ; hiện thực quá bất công đẩy cậu vào nơi nghiêm khắc, kiểm soát; nhiều khi cậu tự khóc vì không thể khiến người thân tự hào, cũng có khi vì bị cấm cản những điều mình yêu thích, nhưng cậu lại nghĩ, bản thân mình cần họ nhiều hơn, chỉ có họ mới đem đến cuộc sống cho cậu, bởi lẽ vậy, Hoàng chỉ im lặng, lắng nghe những lời "khuyên răn" từ gia đình.

...

Thế nhưng, cậu chưa bao giờ từ bỏ ước mơ của bản thân, mỗi tuần, cậu đều dành ngày nghỉ để khám phá từng ngõ ngách của thủ đô, ngắm nhìn nơi đây qua những chuyến xe buýt, đôi khi là xe máy, cậu yêu và cùng nhịp đập hơi thở với Hà Nội, dành dụm 1 chút số tiền lương hàng tháng để mua vé triển lãm và bảo tàng, xem những bộ phim mình thích. Cậu yêu trải nghiệm qua góc nhìn của bản thân, và hơn ai hết, cậu tôn trọng tính trung lập về ý nghĩa của vạn vật trong cuộc sống.

Dù không yêu thích, song cậu không hề ghét công việc dạy học của mình, yêu quý và dạy dỗ những đứa trẻ cũng là việc mà cậu trân trọng. Hoàng thường ở lại sau tiết học chiều để giúp đỡ những em nhỏ không có điều kiện học thêm biết những kiến thức nâng cao không có trong sách vở, chỉ cần chúng có đam mê và thành thực nhờ giúp đỡ. Đã không ít lần cậu đề xuất với hiệu trưởng về việc mở hẳn 1 lớp bồi dưỡng miễn phí cho các em, tuy vậy vẫn chưa từng được chấp thuận, vậy nên, cậu rất được học sinh yêu quý.

Gần đây, cậu nhận được thông tin về 1 quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tập đoàn Hải Vương nổi tiếng lớn mạnh trong khu vực. Không thể bỏ qua cơ hội này, Hoàng nhanh chóng liên lạc với bộ phận tiếp nhận thông tin để đăng ký một phần trong dự án này; bởi cậu là 1 thầy giáo hết mực yêu thương học sinh, nên những lời nói ra đều vô cùng cảm xúc và lay động trái tim của họ. Sau khoảng 2 tuần làm việc, cậu chính thức nhận được mail chấp thuận và người đại diện tập đoàn tới trường không ai khác lại chính là Hải Anh- con trai trưởng của chủ tịch tập đoàn. Anh vốn là người sống kín tiếng và xa lánh truyền thông; đây là lần đếm trên đầu ngón tay người thừa kế tập đoàn xuất hiện trước báo giới, bởi lẽ gần đây anh đang bị tung tin đồn hẹn hò thân thiết với Ngọc Linh, tiểu thư của công ty với gia thế không hề kém cạnh. Họ được truyền thông săn đón là cặp đôi "môn đăng hộ đối" nhất nhì giới thượng lưu, tuy vậy, vài cánh nhà báo cho rằng Hải Anh đang lợi dụng việc này để cuỗm và thôn tính khối tài sản của gia đình Linh, bị đυ.ng tới lòng tự trọng nên anh vô cùng nổi giận, những tấm hình chụp trộm làm anh muốn xé nát tờ báo lá cải ấy thành trăm mảnh. Hải Anh không hề yêu Linh, họ chỉ đi cặp với nhau theo sắp xếp của gia đình, hoàn toàn không có sự tự nguyện nào trong chuyện này. Anh cũng ngán ngẩm với chuyến đi sắp tới, nếu không vì cô ấy đang giận dỗi mà có thể hủy bỏ cả hôn sự thì anh sẽ chẳng rỗi hơi mà làm việc này.