Chương 6: Đơm hoa

Thế Hằng đã ra khỏi nhà từ sáng sớm ngày chủ nhật. Ngày trước đó, khi cô nhận được lời đồng ý từ Bích Băng Ly rằng đã sắp xếp công việc và có thể đi ra ngoài cùng Thế Hằng một chút, thì Thế Hằng đã chuẩn bị kĩ càng cho ngày hôm sau. Cô bắt cô gái người hầu phải nghe theo mình, để Thế Hằng dùng băng keo buộc chân tay và miệng đặt lên giường. Đắp thêm chăn lên chùm kín toàn bộ như vậy thì cô người hầu sẽ không thoát ra ngoài hay sợ mà la lên, có thể qua mắt được nội rồi. Về phần Thế Hằng, cô mặc lên người bộ quần áo gọn gàng nhất, cột cao mái tóc dài suôn mượt, tô chút son màu hồng nhạt rồi tìm cách qua mắt người làm và lẻn ra khỏi nhà. Cô tới cổng trường, đợi Bích Băng Ly từ rất sớm. Thế Hằng đương nhiên rất háo hức cho buổi gặp mặt ngày hôm nay. " Sao lâu quá vậy? Liệu chị ấy không quên cuộc hẹn ngày hôm nay chứ?" Trong đầu Thế Hằng giờ tự hỏi, cô có phần hơi nôn nóng nhưng cũng tự trấn an mình rằng " chắc do chị ấy kẹt đường hoặc là mình đã đến sớm hơn so với hẹn nên thấy lâu." Tự hỏi rồi lại tự trả lời, trong đầu Thế Hằng lúc này chỉ toàn là kế hoạch cho cuộc hẹn. Bất chợt, một chiếc xe hơi dừng lại tại cổng trường, ngay trước mặt Thế Hằng, hạ cửa kính xe xuống:

" Em có chờ lâu không? "- Là Bích Băng Ly, cô nở một nụ cười vô cùng hiền hòa với Thế Hằng.

Thế Hằng lại bị si mê trong vẻ đẹp này, cô vô ý thức mà lắc đầu, mắt không ngừng nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia.

" Lên xe thôi, em còn chờ gì nữa." Được câu hối thúc, Thế Hằng quay trở về thực tại, vội vàng bước lên xe. Bích Băng Ly trộm nhìn khuôn mặt có phần ửng đỏ, vài giọt mồ hôi còn đọng trên trán Thế Hằng, cô hỏi:

" Em có vẻ đến sớm nhỉ, đứng ngoài trời nắng nóng đúng không? Có cần tôi giảm nhiệt độ máy lạnh xuống không?"

Thế Hằng ngượng ngùng cười:

" Dạ không, chỉ là cơ thể em hay ra mồ hôi, ngồi một lúc sẽ mát ngay."

Bích Băng Ly quay sang Thế Hằng hướng một nụ cười ôn nhu:

" Em chưa ăn gì đúng không? Chúng ta đi ăn rồi uống coffee nhé?"

" Dạ được."- Thực tế là trước giờ Thế Hằng chưa từng ăn sáng hay uống coffee cùng người ngoài, cô chỉ làm điều đó với ông nội hay đôi khi là một mình. Nghĩ đến nay được ngồi tận hưởng cái gọi là buổi sáng với người mình thích thì quả là một điều thú vị. Nhưng không, " người mình thích" sao? Vậy có lẽ Thế Hằng đã dần nhận ra, cô đang thật sự rất thích Bích Băng Ly.

Dừng lại tại quán coffee không phải là sang trọng, đậm chất thiên nhiên. Bích Băng Ly gửi xe và dẫn Thế Hằng vào. Hai người chọn một góc bàn cạnh cửa sổ lầu ba, nơi mà có thể vừa thưởng thức nước uống vừa có thể ngắm toàn cảnh thiên nhiên phía dưới.

" Hai chị dùng gì ạ?"

" Cho chị một ly Capuchino kèm một phần bít tết. Còn em?"- Bích Băng Ly hướng ánh mắt đến Thế Hằng. Thế Hằng suy nghĩ chút rồi gọi nhân viên:

" Cho em một ly Hồng trà kèm một phần ốp la."

Nhân viên nhanh chóng order, có vẻ như hai người đều có khẩu phần ăn uống khá đơn giản. Không gian lúc này cũng trở nên im ắng, không ai nói với ai câu gì. Để mở đầu cho cuộc nói chuyện, Bích Băng Ly không biết nói gì hơn, có lẽ cô sẽ bắt đầu bằng chủ đề chuyên môn, đó là học tập:

" Em chuẩn bị cho kì thi tốt chứ?"

" Dạ, cũng khá ổn."- Chủ đề này có vẻ như Thế Hằng không mấy hứng thú. Nhưng thật kì lạ, một học sinh học xuất sắc như vậy, lại không có chút hứng thú gì khi được hỏi đến vấn đề thi cử sao? Có lẽ nào em ấy đã quá căng thẳng về nó.

" Em hãy luôn giữ cho tinh thần thoải mái nhé!"

" Giống như thế này được không?" - Thế Hằng nở một nụ cười vô tư, vẫn ánh mắt có phần si mê Bích Băng Ly

" Ý em là...?"-Bích Băng Ly chưa hiểu rõ ý Thế Hằng muốn nói.

" Chị có biết không? Em cũng chưa từng làm điều này với người ngoài. Nhưng lại thấy vô cùng thoải mái khi cùng với chị."

" Làm điều này sao? Ý em nói là dùng bữa sáng?"- Bích Băng Ly thắc mắc.

" Phải, rất thoải mái."- Câu nói khiến Thế Hằng ngượng ngùng khi thốt ra.

" Vậy thì tốt rồi, chị rất vui khi em cảm thấy thoải mái đi cùng chị." - Lại một nụ cười ôn nhu của Bích Băng Ly khiến Thế Hằng không ngừng thổn thức.

Tí tách, bầu trời lại bắt đầu chuyển màu, từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên tạo nên những tiếng lộp bộp nghe thật vui tai. Trời mới khi nãy còn sáng rực, giờ đã chuyển mưa rồi. Do ngồi cạnh cửa sổ, nên hai người có thể thấy được những hạt mưa đua nhau đáp xuống những cành cây, lá cây rồi chuyển xuống mặt đất. Không gian lại trở nên tươi mới.

" A, lại mưa rồi."- Một vẻ mặt vô cùng dễ chịu xuất hiện trên khuôn mặt Thế Hằng.

" Có vẻ em rất thích mưa?"- Bích Băng Ly hỏi

" Em thích sự tươi mát của nó, chúng ta có thể mở cửa kính ra một chút được không?"

" Nếu em thích."

Cả hai cùng ngắm mưa, họ thả hồn mình, tất cả như đắm chìm vào làn nước mưa đó. Thế Hằng lại vươn tay, xòe lòng bàn tay ra bắt từng đợt nước mưa rũ xuống. Cô cố bắt rồi nắm chặt đến đâu thì khi mở tay ra cũng chỉ còn lại vài giọt nước trong tay. Nước mưa thật sự mát quá. Mắt vẫn còn hướng ra ngoài trời mà miệng Thế Hằng lại nói:

" Chị thấy không, ngay kể cả những giọt mưa này cũng không chịu ở lại với em."

Bích Băng Ly có vẻ đồng cảm :

" Hình như em có rất nhiều tâm sự."

Thế Hằng tiếp tục mỉm cười, nhưng đôi mắt chất chứa nỗi niềm:

" Chị biết không? Có lần em đã từng tắm mưa, nói đúng hơn là em từng dầm mưa ở sân trường. Mang theo nhiều tâm trạng, em đã muốn nước mưa có thể gột rửa hết những chua xót trong lòng. Nhưng em lại cảm thấy vô cùng đơn độc. Chính lúc đó, em đã thấy một người, một người khiến em...khiến em cảm thấy bản thân mình có chút khác lạ."

" Em có gặp được người đó không?" - Bích Băng Ly nương theo câu chuyện của Thế Hằng.

" Em đã gặp được rồi." Thế Hằng mỉm cười, lại hướng ánh mắt si mê nhìn Bích Băng Ly.

Nghĩ đến, Bích Băng Ly cũng đã từng tắm mình trong mưa như vậy, cũng giống Thế Hằng, cô cũng muốn gột rửa những chua xót trong lòng, nhưng không chỉ có thể, cô muốn rửa sạch sự dơ dáy của quá khứ đem lại. Tâm trạng của Bích Băng Ly bỗng trở nên ảm đạm... Có lẽ cô không nên nghĩ đến chuyện đó vào ngày hôm nay.

---

Dùng xong bữa sáng, Bích Băng Ly dịu dàng hỏi Thế Hằng:

" Bây giờ, em muốn đi đâu không?"

" Chúng ta đi xem phim được không?" Giống như những cặp đôi yêu nhau thường làm, nó có thể là cơ hội gắn kết mối quan hệ.

" Được thôi, vậy em chờ ở đây, tôi đi lấy xe rồi ra đón em."

" Dạ. Em đợi chị."

Đến rạp chiếu phim, hai người chọn bộ phim kinh dị, thể loại cả hai cùng ưa thích. Nhân lúc đợi đến giờ xem phim, Bích Băng Ly mới có dịp nhìn kĩ Thế Hằng một chút. Cô nàng sinh ra có vẻ mặt lạnh lùng ư lại không đến nỗi lạnh lùng như thế. Nhìn cái cách em ấy ăn bắt rang bơ kìa, thật dễ thương! Rồi thì lại tập trung xem poster và trailer phim, sao lại cau mày như vậy, đúng là một vẻ đẹp vô tư của tuổi học trò, cái tuổi mà đáng lẽ ra trong quá khứ, mình cũng phải không âu lo nghĩ như vậy.

" Thế Hằng, em có thể giãn cái chân mày ra được không?"

" Em ư? Như này hả?"- Thế Hằng có vẻ hơi bối rối.

" Đúng rồi, như thế thật dễ thương."

"Chị khen em sao?"- Thế Hằng bắt đầu cảm nhận độ nóng ở hai bên má.

" Phải, như vậy chúng ta có thể chụp chung một tấm làm kỉ niệm rồi. Được chứ?"

Thế Hằng khẽ gật đầu, cô hơi bất ngờ nhưng không phải nghe nhầm, Bích Băng Ly quả thật muốn chụp ảnh cùng cô, Bích Băng Ly lấy trong túi ra điện thoại và selfie cùng Thế Hằng.

"Phải rồi, em có dùng zalo không? Chị sẽ gửi những tấm này qua, trông em rất xinh đó."

Hai bên má lúc này nóng hơn, Thế Hằng, cô biết ngượng ngùng ư? Chỉ là một lời khen của Bích Băng Ly thôi mà. Thế Hằng đưa zalo cho Bích Băng Ly. Ảnh đại diện là một chú mèo sao?

" Em cũng thích mèo sao?"- Bích Băng Ly hơi ngạc nhiên hỏi Thế Hằng

" Đó là bạn của em. Chúng em ở cạnh nhau từ khi em còn nhỏ, nó tên là Lusa, giờ đã già lắm rồi."

" Đáng yêu vây!" Thật trùng hợp, Bích Băng Ly không ngạc nhiên vì Thế Hằng nuôi mèo mà ngạc nhiên vì hai người có khá nhiều điểm chung giống nhau đến vậy. Bích Băng Ly cô cũng rất yêu thích mèo

Đã đến giờ bộ phim chiếu, hai người ngồi trong rạp, Bích Băng Ly tập trung xem phim còn Thế Hằng tập trung ngắm Bích Băng Ly. Không gian tối, chỉ có ánh đèn của màn hình led chiếu vào khuôn mặt này. Hàng chân mày sắc sảo, chiếc mũi cao như tây cùng đôi môi mọng tô chút son càng tăng thêm vẻ diễm lệ cho khuôn mặt. Ở góc nghiêng này, thấy được chiếc cằm nhọn cùng với chiếc áo sơ mi màu đen để lộ vầng cổ trắng ngần, thật là khiến Thế Hằng muốn u mê đầu óc.

" Em có nghĩ, người phụ nữ kia là hung thủ gϊếŧ chồng không?"

Vẫn là cái nhìn u mê đó, chưa thoát ra được, Thế Hằng không mảy may đến câu hỏi của Bích Băng Ly.

" Thế Hằng, em mệt sao?" - Bích Băng Ly vẻ mặt lo lắng quay sang nhìn Thế Hằng.

" À... Không... Chị vừa hỏi gì nhỉ? Em đang mải xem phim quá." Một lời nói dối vụng về từ Thế Hằng.

" Thôi, chúng ta để xem diễn biến tiếp theo. Ăn bắp nè em." Sau câu nói, là hành động đưa miếng bắp rang lên miệng Thế Hằng của Bích Băng Ly. Chính Thế Hằng còn hơi bất ngờ, cô có vẻ lưỡng lự, đây là thật hay mình tưởng tượng? Chị ấy đút bắp cho mình sao, một hành động đầy thân mật.

Trên màn hình là cảnh quá khứ của một người đàn bà khi chính tay dìm chết chồng mình trong nước, sau đó đem xác chồng lên chặt thành nhiều khúc. Cảnh tượng máu me, kinh dị đến hãi hùng. Xem đến đây thì Thế Hằng bỗng nghẹn lại, tâm trạng cô trầm xuống. Một cảnh tượng khiến cô bỗng nhớ về quá khứ. Bích Băng Ly nhận thấy cảnh tượng kinh dị, liền quay sang nhìn Thế Hằng, lúc này đã thấy Thế Hằng có vẻ bất an. Bích Băng Ly không nghĩ gì nhiều, cô đưa tay ra, luồng tay về phía Thế Hằng, nắm lấy tay Thế Hằng và đan ngón tay của hai người lại với nhau. Trái tim Thế Hằng lúc này đập từng nhịp dồn dập, cô mất đi cảm giác sợ hãi về quá khứ, cô nhận được sự chia sẻ và ấm áp từ Bích Băng Ly. Chính khoảnh khắc này, cô muốn nó dừng lại thật lâu...