Chương 5: Sổ khám bệnh

Lúc này, Tống Diên nghe thấy bụng mình kêu rột rột.

Hắn mới nhớ ra, vì bận bịu hỏi thăm tung tích của Hạ Lâm, hắn quên mất ăn cơm trưa, giờ cũng qua giờ cơm tối rồi.

Hắn đứng lên, đi tới tủ lạnh tìm đồ ăn, nhưng lúc mở tủ lạnh ra, đột nhiên nhớ tới, trước đó Hạ Lâm đã dán nhãn các đồ ăn trong tủ, sau đó bị hắn ném hết vào thùng rác.

Vẫn còn áy náy với Hạ Lâm, ma xui quỷ khiến thế nào hắn đi tới sọt rác, ngồi xuống. Hắn nhặt lại những tờ giấy ghi chú kia của Hạ Lâm.

Nhìn chữ viết quen thuộc trên tờ ghi chú, hắn tựa như thấy lại được bệnh OCD sắp xếp gọn gàng của Hạ Lâm kia, trước kia Tống Diên không ưa điểm này của cậu lắm, giờ đọc lại có chút nhớ nhung.

Lúc nhặt tờ giấy ghi chú cuối cùng lên, Tống Diên phát hiện ra đáy sọt rác còn có một cục giấy bị vò nhăn nhúm, nhìn chất liệu giấy, giống như một văn bản báo cáo gì đó.

Hắn ngờ vực nhặt cục giấy kia lên, mở ra nhìn, phát hiện ra đây là sổ khám bệnh của Hạ Lâm.

"Khối u trong đầu... giai đoạn cuối?" Hắn đọc hàng chữ in đậm kia, trợn tròn hai mắt.

Mấy ngày nay, phần lớn thời gian Hạ Lâm đều lâm vào trạng thái ngủ mê man.

Lúc cậu mắt mắt ra lần nữa, nhìn ánh sáng mờ mịt ngoài cửa sổ, một lúc lâu cậu vẫn không nhớ nổi mình đang ở chỗ nào.

Ngoài cửa truyền tới âm thanh quen thuộc: "Nhị thiếu gia, anh tỉnh chưa?" . Ra chương nhanh nhất tại -- truyenhdt.com .N ET --

Cậu nhớ ra rồi, đây là phòng trọ đơn của Chu Sóc.

Chu Sóc nhỏ hơn cậu một tuổi, trước kia cậu ta là một trong những vệ sĩ của cậu, cũng là người bạn nối khố ở bên cậu lâu nhất.

Lúc còn đi học, Chu Sóc thường xuyên vâng lệnh đi theo bảo vệ cậu, quan hệ của hai người cũng không tệ.

Sau đó cậu vì Tống Diên mà đoạn tuyệt với người trong nhà, dưới cơn nóng giận bố đã tắt đứt hết tất cả các nguồn kinh tế của cậu, cũng thu lại hết vệ sĩ bên cậu, chỉ có Chu Sóc nhận lệnh của bà nội, vẫn luôn âm thầm bảo vệ cậu.

Có thể nói, Chu Sóc là người duy nhất ở trên thế giới này mà Hạ Lâm tin tưởng vô điều kiện.

Hạ Lâm muốn mở miệng nói chuyện, nhưng chỉ phát ra tiếng ho sặc sụa. Ho một trận, chấn động đến mức đầu cậu như muốn nứt ra.

Chu Sóc đẩy cửa ra, nhanh nhẹn rót cho Hạ Lâm một cốc nước, sau đó đưa thuốc cho cậu.

Hạ Lâm uống thuốc xong, một lát sau, cơn nhức đầu mới dần dần giảm đi.

Cậu ngẩng lên nhìn Chu Sóc, hỏi: "Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

Chu Sóc nhìn đồng hồ đeo tay: "Sau khi ở chỗ luật sư Trương về, anh đã ngủ mười mấy tiếng rồi."

Hạ Lâm yên lặng nghĩ, thời gian ngủ mê man ngày càng dài, có nghĩa là thời gian còn lại của cậu ngày càng ít.

Chu Sóc lại nói: "Có lẽ là luật sư Trương đã nói chuyện anh chuyển nhượng cổ phẩn cho đại thiếu gia rồi, chiều nay đại thiếu gia gọi điện cho tôi, hỏi anh đang ở đâu."

"Cậu nói thế nào?"

"Tôi nói tôi không biết, anh ấy cũng không truy hỏi nữa."

Hạ Lâm gật đầu một cái.

Bảo Chu Sóc âm thầm bảo vệ cậu, là do bà nội đã quá cố của cậu đã bí mật sắp xếp, đến cả Hạ Lương cũng không biết. Hạ Lương gọi điện thoại cho Chu Sóc, chắc là cũng chỉ thuận miệng hỏi qua thôi.

"Bên chỗ anh tôi, cậu đừng để lộ tin gì cả." Hạ Lâm dặn dò, "Đột nhiên tôi chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho anh ấy, nhất định sẽ khiến anh ấy bất an trong lòng. Về sau nhất định anh ấy sẽ tăng thêm lực lượng để tìm tôi, cậu nhất định phải đề phòng cẩn thận."

Chu Sóc nhíu mày một cái: "Nhị thiếu gia, thân thể anh đã như thế này, chẳng lẽ anh không muốn gặp đại thiếu gia lần cuối sao?"

Hạ Lâm lắc đầu: "Anh tôi rất cố chấp, nếu như anh ấy biết tôi bị bệnh, nhất định sẽ ép tôi phải đến bệnh viện chữa trị..."

"Đến bệnh viện có khi vẫn còn một tia hi vọng..."

Hạ Lâm cười khổ: "Cậu nhìn tôi đã thành như vậy, cũng không sống được mấy ngày nữa, cần gì phải phí công vô ích... Những ngày cuối đời này, tôi chỉ muốn yên lặng vượt qua."

Chu Sóc quay mặt đi, vành mắt đã hơi đỏ lên.

Hạ Lâm vỗ nhẹ tay hắn: "Đời này của tôi, cũng không có bạn bè thân thiết gì cả, cậu có thể ở bên cạnh tôi đi đến cuối đoạn đường này, tôi cũng đã mãn nguyện rồi."

Chu Sóc quay mặt lại nhìn cậu: "Anh không biết đâu, Tống Diên..."

Hạ Lâm khoát tay cắt ngang lời của cậu: "Đừng nhắc tới hắn nữa, tôi đã dây dưa quá lâu với hắn rồi, không muốn đến lúc chết còn dối mình gạt người. Hắn tiếp tục một mình cũng được, quay lại với Dư Lạc Đồng cũng được, không còn liên quan đến tôi nữa."

Chu Sóc thấy vậy liền đổi đề tài: "Anh đói không, để tôi đi nấu chút cháo cho anh nhé?"

Chu Sóc đang muốn quay người ra ngoài, bỗng nhiên điện thoại reo lên.

Hắn tránh ra ngoài nghe điện thoại, nghe xong lại đẩy cửa vào, vẻ mặt vô cùng kì dị.

"Sao thế?" Hạ Lâm hỏi.

Chu Sóc do dự một chút, nói: "Không biết Tống Diên biết được tin anh bị bệnh từ đâu, ngay lập tức báo cho đại thiếu gia, hiện tại hai nhà Tống, Hạ đều bị kinh động, đang tìm tung tích anh khắp nơi."

Hạ Lâm sửng sốt, chuyện cậu bị bệnh, ngoại trừ Chu Sóc ra, cậu không nói cho ai cả, cậu không thể nghĩ được, Tống Diên đã nghe tin ở đâu.

Điều cậu không nghĩ tới nhất là vì để tìm cậu, Tống Diên đã chủ đông cầu xin nhà họ Tống, không giống với hành động mà Tống Diên bướng bỉnh kia hay làm.

Chu Sóc nói: "Nhị thiếu gia, nếu thật sự hai nhà Tống, Hạ liên thủ với nhau, mạng thông tin sẽ trải rộng khắp thành phố B, chỗ này của tôi... sợ không trốn được nữa."

Hạ Lâm yên lặng một lúc lâu, thở dài: "Chuyện đã đến nước này, cũng không trốn được nữa... Cậu đưa tôi về nhà họ Hạ đi, rồi nói với anh tôi, cậu tìm được tôi ở một bệnh viện nhỏ hoang vu, tránh để anh ấy trách tội cậu."