Chương 12: Lễ trưởng thành

Nhưng Hạ Lâm biết, Tống Diên ở kiếp trước, cũng không làm được lễ trưởng thành như theo ý nguyện của mình.

Vì ngay trước sinh nhật 18 tuổi của hắn một tháng, hắn bất ngờ gặp được Dư Lạc Đồng, là một trai thẳng, cứ như vậy mà tự bẻ cong bản thân.

Hạ Lâm suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, ông trời đã cho cậu một cơ hội sống lại, để cho cậu trở lại bước ngoặt định mệnh của ba người, lại một lần nữa trở thành khán giả trong tình yêu của người khác, rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh đây.

"Cốc cốc." Lúc này có người bên ngoài gõ cửa.

Hạ Lâm mở cửa ra, là Chu Sóc tới.

"Tôi mang thẻ phòng của Tống thiếu gia tới." Chu Sóc cầm thẻ cửa của căn phòng kia.

Không đợi Hạ Lâm nói, Tống Diên đã đứng ở sau lưng cậu nhận lấy thẻ cửa, nói một câu: "Cảm ơn nhé."

Dường như Hạ Lâm mới là người ngoài.

Chu Sóc gật đầu với hai người một cái, vừa mới xoay người định đi, Hạ Lâm gọi hắn lại: "Cậu đợi tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói."

Chu Sóc vì vậy mà dừng bước.

Tống Diên ở bên trong tò mò cũng muốn ra cùng, nhưng Hạ Lâm đã nhanh chóng đóng cửa phòng chặn hắn lại.

Tống Diên ăn nguyên một cái cánh cửa, không vui sờ sờ mũi, xoay người bước vào nhà tắm.

Hạ Lâm kéo Chu Sóc đi mấy bước, sau khi chắc chắn Tống Diên không nghe được, mới nói với Chu Sóc: "Sau này, cậu không cần phải nghe lời Tống Diên nữa."

Chu Sóc ngẩn ra, thốt lên: "Tại sao ạ?"

Hạ Lâm nhìn gương mặt non nớt của Chu Sóc một chút, chàng trai này nhỏ tuổi hơn cậu, có nhiều chuyện sợ rằng vẫn còn lờ mờ không hiểu.

Cậu nhìn Chu Sóc, không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể thuận miệng nói bừa: "Không có tại sao hết, tôi mới là chủ của cậu, đương nhiên cậu phải nghe lời tôi, hơn nữa chỉ có thể nghe lời tôi. Không có sự cho phép của tôi, không ai có thể ra lệnh cho cậu, nhớ chưa?"

"Vâng." Chu Sóc ngơ ngác đáp lại, sau đó nhìn Hạ Lâm muốn nói lại thôi.

Hạ Lâm: "Cậu muốn nói cái gì thì nói đi."

"Thiếu gia, anh và Tống thiếu gia... đang cãi nhau sao?"

"Không."

"Nhưng tôi cảm giác anh không còn đối tốt với anh ấy như trước kia nữa." Chu Sóc vẫn rất khăng khăng.

"Làm sao?", Hạ Lâm nhướn mày nhìn hắn, "Cậu đang bênh vực kẻ yếu đấy hả?"

"Không phải đâu, tại tôi thấy..." Chu Sóc khổ sở nhíu mày một cái, dường như đang chọn lời thích hợp, "Trước kia quan hệ của anh và Tống thiếu gia tốt đến mức như hai mà là một, cho nên tôi cảm thấy cả hai người đều là chủ nhân của tôi. Nhưng gần đây, anh hình như không còn thích Tống thiếu gia như thế nữa, cũng không còn vui vẻ như trước kia nữa."

Chu Sóc không giỏi nói năng, nhưng lại nhìn Hạ Lâm với ánh mắt lo âu.

Kiếp trước Hạ Lâm rất tin tưởng Chu Sóc, kiếp này vẫn rất ỷ lại vào hắn, nghe hắn nói những lời này, có chút xúc động muốn sờ đỉnh đầu hắn một cái: "Không cần phải lo lắng cho tôi... Tôi sẽ lựa chọn một con đường hoàn toàn mới, tôi tin rằng tôi sẽ lại cảm thấy vui vẻ thôi."

Chu Sóc nhìn cậu, cái hiểu cái không gật đầu một cái.

Tiễn Chu Sóc đi, Hạ Lâm vừa vào phòng đã nhìn thấy Tống Diên cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Chắc hắn mới từ phòng tắm đi ra, đến cả cái khăn cũng không quấn lại được.

"Nói gì vậy, bí mật quá đi." Tống Diên căn bản là không coi cậu là người ngoài, vừa mặc quần áo vừa canh cánh chuyện ăn nguyên một cánh cửa trước đó.

Mặc dù chưa đầy 18 tuổi, nhưng Tống Diên đã toả ra một sức hấp dẫn mà con trai ở độ tuổi này khó mà sánh được, hơn nữa, so với hắn của mười năm sau, hắn của hiện tại đã bớt đi mấy phần trướng khí 'cầu mà không được', cả người tràn đầy hương vị thanh xuân của thiếu niên không biết đến âu lo.

Hạ Lâm lưu luyến Tống Diên như vậy.

Nhưng cậu đã rất nhanh nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn thêm nữa.

Cậu sợ không cẩn thận, lại đi vào vết xe đổ.

Cậu cảnh cáo mình một lần nữa, nếu đã quyết cùng Tống Diên mỗi người một ngả, thì không nên do dự nữa, không thể bị lung lay.

Cậu thậm chí còn chúc kiếp này Tống Diên có thể sớm tu thành chính quả với Dư Lạc Đồng, mà cậu với Tống Diên thì mỗi người một nơi, cũng không gặp lại nữa.