Ai chưa đủ tuổi mà vẫn đọc thì Au không chịu trách nhiệm đâu đó nha ^^
Quần áo lộn xộn bị ném đi, JungKook tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trong lòng Taehyung chờ được dâng hiến. Tuy đây không phải là lần đầu làm loại sự tình này, nhưng trong lòng JungKook vô cùng căng thẳng vì cũng đã lâu hai bọn họ chưa được gần gũi như thế này.
Còn Taehyung thì hôn hết một lượt từ đầu đến chân JungKook không hề bỏ xót chỗ nào mới thoả mãn ngẩng đầu lên cắn nhẹ vào môi cậu một cái. Nhìn thân thể người trước mặt trắng nõn, làn da mịn màng lại săn chắc cộng thêm những dấu hôn mà mình đã để lại trên khắp da thịt cậu thì Taehyung vô cùng thoả mãn mà hít một hơi dài hưởng thụ.
Không thể kéo dài thêm được một phút giây nào nữa Taehyung liền gạt hết tài liệu trên bàn làm việc xuống rồi nâng JungKook nửa nằm nửa ngồi đặt lên bàn.
- Ưʍ...
Cơ thể trần trụi ấm nóng khi bất ngờ tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo thì JungKook có chút giật mình rên nhẹ.
Nghe được tiếng rên nhẹ tiêu hồn kia, Taehyung cảm giác như bản thân mình lạc vào cõi thần tiên vậy. Anh muốn giây phút này mãi mãi đứng yên đi đừng trôi qua nữa, cái giây phút mà chỉ có anh và cậu quấn quýt bên nhau này.
Thấy Taehyung còn chần chừ không chịu làm bước tiếp theo thì JungKook liền nghĩ " Có khi nào anh ấy thấy thân thể mình không đẹp nên thất vọng không muốn làm tiếp hay không, hay tại mình chưa đủ quyến rũ nên làm anh ấy chán ghét".
Vì sợ rằng Taehyung đổi ý không làm tiếp nên JungKook đã vòng đôi chân thon dài của mình lên eo anh nhẹ nhàng cọ xát và nói nhỏ:
"Nhanh lên, nhanh lên." JungKook thúc giục, đem bản thân mình và Taehyung dính sát vào nhau như một.
Đối mặt với sự chủ động nhiệt tình của JungKook, Taehyung cố gắng hết sức duy trì sự điềm tĩnh để tránh bị chê cười. Nhưng khả chịu đựng trước sự quyến rũ ấy gần như là con số không, trong một lúc tay chân anh có điểm luống cuống, không biết nên làm như thế nào.
JungKook đợi nửa ngày mà vẫn chưa nhận được cuồng phong bão táp mình mong chờ, nhìn đến Taehyung đang nằm phía trên.
"Ngây ra đó làm gì vậy? Anh Nhanh lên a, em khó chịu ưʍ...ưm_JungKook dùng đầu gối đẩy đẩy Taehyung cộng thêm hai tiếng rên khẽ đầy yêu mị.
Taehyung như được thức tỉnh, tay quấn quanh sau lưng của JungKook, nhân tiện chạm đến nơi nộn thịt ở phía sau kia mà xoa nắn, sau đó thì tiến đến khe mông bắt đầu nới lỏng cho cậu.
Vì đã lâu không làm nên cửa huyệt cua cậu khép chặt ngay cả ngón tay Taehyung đi vào cũng hơi khó khăn.
Từ lúc ngón tay Taehyung bắt đầu tiến vào cái nơi xấu hổ kia thì JungKook đã cảm nhận được một luồng điện kí©h thí©ɧ xông thẳng đến đại não, Tiểu Kookie ở đằng trước cũng vì không chịu nổi kí©h thí©ɧ mà ngẩng cao đầu.
Thấy biểu hiện của JungKook như vậy Taehyung liền cưng chiều nhìn cậu, tay còn lại thì nhẹ nhàng nắm cậu nhỏ của cậu mà xoa nắn lên xuống.
" JungKook à, thả lỏng đi của em chặt quá tý nữa anh vào sẽ làm em bị thương đấy" Vừa nới lỏng hậu huyệt Taehyung vừa khàn khàn nói.
Bị kɧoáı ©ảʍ đánh tới dồn dập JungKook không còn chút lý trí nào nữa cậu nâng eo lên thúc giục Taehyung " Ưʍ....anh mau tiến vào đi...em chịu không nổi rồi...ưm".
Nghe tiếng mời gọi gợϊ ȶìиᏂ như vậy cậu em phía dưới của Taehyung như muốn nổ tung ra, rút tay ra khỏi hậu huyệt đã được mở rộng kỹ càng rồi nâng eo tiến thẳng vào trong hậu huyệt ấm nóng mê người ấy.
- Ưʍ...._ một tiếng rên thoả mãn được phát ra từ miệng JungKook.
- Em đúng là tiểu yêu tinh mà...._Nói rồi Taehyung bắt đầu luật động mạnh mẽ trong cơ thể JungKook.
Căn phòng tràn đầy những âm thanh da^ʍ mỹ gợϊ ȶìиᏂ của hai người đàn ông quấn quýt lấy nhau sau bao nhiêu ngày chia cách.
Tiếng nút lưỡi, tiếng va chạm cơ thể vào nhau và tiếng rên trong kɧoáı ©ảʍ du͙© vọиɠ qua một thời gian dài mới chấm dứt hẳn.
Taehyung rốt cuộc cũng thoả mãn mà tha cho JungKook, cậu mệt mõi nằm xụi lơ trong lòng anh.
Quần áo rơi vãi đầy khắp phòng, trong phòng nồng nặc mùi của hương vị tìиɧ ɖu͙© vừa mới trải qua.
Nằm trong lòng Taehyung một hồi JungKook đã đỡ mệt hơn định đứng lên mặt quần áo nhưng vừa chạm chân xuống nền gạch thì cả người cậu bủn rủn nên lại ngã vào lòng anh lần nữa.
Thấy JungKook bị mình hút cạn sức lực đi như vậy Taehyung có chút áy náy nói:
- Em đừng đứng dậy vội...anh xin lỗi là anh không thể kiềm chế được bản thân mình nên mới làm em đau đến nhứ vậy.
- Lần nào cũng như vậy hết, xương cốt em muốn rụng hết ra luôn rồi đây này, anh mặc quần áo cho em đi_ JungKook buông lỏng tay chân ý muốn Taehyung mặc quần áo vào cho mình.
Nghe JungKook nói muốn mình mặc quần áo cho cậu thì Taehyung vui mừng như mở cờ trong bụng nghĩ " mặc quần áo lại tranh thủ ăn đậu hủ của em ấy thêm xí nữa haha".
- Tuân lệnh bảo bối, anh đây sẽ phục vụ em tận tình hết sức có thể_ nói rồi Taehyung với tay lấy quần áo mặc lại cho JungKook.
Mặc xong cho JungKook, Taehyung cũng nhanh chóng mặc lại quần áo của mình. Mặc xong đồ cho hai người xong xuôi Taehyung tiến đến ôm JungKook vào lòng mình một lần nữa thủ thỉ.
- Em mệt thì cứ nghĩ tý đi nha, anh kêu người mang cơm lên cho em.
JungKook chưa kịp trả lời thì ngoài cửa đã có hai người bất ngờ xông vào.
Một người là thư ký của Taehyung người còn lại không ai khác là cô tiểu thư Sooyoung.
- Cô không được vào đây đâu, tổng giám đốc đã có lệnh cấm...._Cô thư ký vừa nói vừa chạy theo ngăn cản Sooyoung.
- Cô là cái thá gì mà dám ngăn cản tôi hả??_Sooyoung đẩy mạnh cô thư ký đang ngăn cản mình ra rồi đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Taehyung.
Thấy Bản thân không thể ngăn nổi Sooyoung nữa thư ký cũng đành thở dài bước theo cô ta vào phòng. Vừa vào đến phòng cô không dám nhìn xung quanh đã vội cuối đầu xuống vội vã nói xin lỗi:
- Tôi xin lỗi tổng giám đốc...tôi đã cố ngăn cản cô ấy lại nhưng cô ấy không chịu nghe...tôi thực sự xin lỗi ngài.
Chờ mãi nà vẫn không nghe được tiếng trả lời của Tổng giám đốc nên cô cũng không dám ngẩng đầu lên mà cứ cuối mãi. Cũng vì cuối mãi nên cô vẫn chưa nhận thức được tình hình trong phòng lúc này.
JungKook đang mệt mỏi ngồi trên đùi Taehyung mà nhắm mắt ngủ. Taehyung thì lấy tay xoa eo cậu để giảm mõi cho cậu còn Sooyoung mới vừa hùng hổ bước vào phòng thì đang đứng chết trân vì thấy được cảnh tượng vừa rồi.
Một người ngồi vuốt ve eo cho người đang nằm mệt mỏi trên người mình có ngốc lắm đi chăng nữa thì cũng biết là hai người bọn họ mới vừa làm chuyện gì rồi.
Từ lúc Taehyung mất trí nhớ Sooyoung cứ nghĩ rằng mình đã có cơ hội nhưng thật không ngờ cái thằng đàn ông không biết hổ tên JungKook kia cứ ngáng chân cô hoài. Cái loại đàn ông gì mà cứ bám dính lấy người khác thật khiến cho người ta ghê tởm.
- Cái thứ đàn ông lẵng lơ chưa gì hết đã đến tận phòng làm việc của người ta mà giờ trò quyến rũ rồi vậy_Sooyoung bắt đầu buôn lời mỉa mai.
Taehyung nghe những lời vừa rồi thì không mấy bận tâm lắm mâ chỉ nhẹ nhàng nhắc:
- Cô có thể im lặng một tý được không, cậu ấy đang ngủ đấy.
Đang mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng ồn nên JungKook rốt cuộc cũng tỉnh dậy kèm theo giọng phàn nàn nói:
- Cái gì mà ồn ào quá vậy anh.
- Bị ồn làm cho tỉnh rồi sao, để anh đuổi cô ta ra ngoài_Taehyung cưng chiều xoa đầu cậu nói.
- Đuổi ai cơ_ JungKook lúc này mới bắt đầu đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt.
Thấy Sooyoung đang đứng chống nạnh liếc mình thì JungKook liền nổi máu ghen của mình lên hỏi:
- Cô đến đây làm gì vậy?
- Nếu tôi không đến đây thì làm sao có thể thấy được một người không biết liêm sỉ đang quyến rũ đàn ông a_Sooyoung tiếp tục dùng giọng điệu mỉa mai nói với JungKook.
Cô thư ký từ lúc nảy thấy mình cứ đứng như người thừa ở đây thì liền biết điều xin phép ra ngoài trước.
Thư ký vừa bước ra ngoài đóng cửa lại thì JungKook cũng chẳng cần giữ hình tượng nữa mà bước đến trước mặt Sooyoung khoanh tay nói:
- Không biết ai mới là người không biết liêm sĩ cứ bám theo một người đàn ông đã có người yêu rồi đấy.
- Chắc cô cũng mừng lắm khi Taehyung quên mất tôi, nhưng đã khiến cô thất vọng rồi dù Taehyung có mất đi trí nhớ đi chăng nữa thì anh ấy vẫn mãi mãi là của tôi nên cô đừng có tơ tưởng đến người đàn ông của Jeon JungKook này nữa.
- Người đàn ông của cậu sao? Haha thật nực cười đấy JungKook à, người đàn ông của cậu quên mất cậu nên cậu phải hạ mình đến đây để quyến rũ anh ấy sao?_ Sooyoung cười hả hê nói.
- Tôi quyến rũ anh ấy thì sao? Có phải cô không quyến rũ được anh ấy như tôi nên tức hả_ JungKook liền sắc bén đáp trả lại.
Bị JungKook đáp trả như vậy Sooyoung rất tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đáp lại:
- Ai thèm dùng cái trò quyến rũ hạ lưu như vậy chứ. Hừ!!!đúng là thứ đàn ông không biết xấu hổ.
JungKook định phản bác lại nhưng chưa kịp nói thì đã nghe thấy giọng Taehyung:
- Sooyoung à!!cô ra ngoài đi, từ nay không có sự cho phép của tôi thì cô đừng có tự tiện bước vào phòng làm việc của tôi nữa.
Sau khi nghe Taehyung nói như vậy thì Sooyoung vô cùng tức giận quát lớn:
- Anh dám đuổi tôi đi sao?
- Trời người ta đã đuổi đi như vậy thì lo đi đi còn đứng ở đó nữa chi vậy trời_ JungKook rất hả hê khi Taehyung đuổi Sooyoung đi nên liền nói thêm vào.
Vì mất mặt quá nên Sooyoung dậm mạnh chân rồi tức giận bỏ đi, trước lúc đi còn bỏ lại một câu "JungKook cậu đừng có vui mừng quá sớm".
Sooyoung đi được một lúc thì JungKook liền chạy đến ôm lấy cổ Taehyung cười haha nói:
- Anh ngầu dữ thần luôn đó nha, anh có thấy vẻ mặt cô ta lúc bị anh đuổi đi hay không haha, em thiệt yêu anh quá đi mà.
- Thật sự thì anh cũng không thích cô ta lắm, lúc còn ở trong bệnh viện cô ta cứ tới làm phiền suốt nên anh có hơi ác cảm với cô ta_Taehyung nói.
- Cô ta dám làm phiền anh sao? Được lắm lần sau biết tay em, dám lai vãng trước mặt chồng ông, ông cho mày biết tay_ JungKook vừa nói vừa xoa xoa nắm đấm.
- Em đó dữ dằn quá nha, anh kêu người mang cơm lên cho em rồi đó, ăn xong em cứ nghĩ ngơi đi anh đi hop một tý rồi về đón em về nhà lấy đồ nha_ Taehyung cưng chiều nói với JungKook.
- Ừ anh đi họp mau đi kẻo trễ, em ăn xong rồi sẽ ngủ đợi anh về.
Trước khi đi ra khỏi phòng thì Taehyung liền lưu manh nói thêm một câu:
- Nếu em hôn anh một cái thì anh sẽ làm việc hiệu quả hơn đó nha.
Chụt!!!!! JungKook ngẩng đầu hôn vào môi Taehyung cái chóc rồi nói:
- Đấy được chưa hả?Anh mau đi đi.
- Bảo bối ngoan lắm _ Taehyung nhéo má JungKook một cái rồi bước ra ngoài.
End Chap 38