🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Thời gian nhanh chóng chuyển đến chiều ngày hôm sau là ngày JungKook phải lên máy bay về nước.
-Tae à!!hay là em chuyển qua đây học với anh luôn nha_JungKook đang sắp xếp đồ vào vali buồn rầu nói.
-Vậy thì càng tốt a!!nhưng em có đành lòng để một mình ba mẹ em ở quê nhà không??_Taehyung cùng ngồi xếp đồ vào vali với cậu nói.
-Tất nhiên là không đành lòng rồi,nhưng mà em thật không muốn xa anh tý nào cả,em biết tính cách của em vẫn còn rất trẻ con đi sang đây lại làm vướng bận anh,ảnh hưởng tới công việc cuả anh_JungKook thở dài nói.
-Ngốc qúa,có em bên cạnh thì anh càng có động lực làm việc tốt hơn đó cục cưng à_Taehyung đưa tay nhéo yêu má cậu nói.
-Anh càng nói em càng không muốn về,haizzz ya nhưng mà đứa mù tịt tiếng anh như em qua đây cũng chả sống được đâu...em vẫn nên về nước và đợi anh về thôi_JungKook lại thở dài nói.
-Thỏ ngốc à!!em cứ xem như khoảng thời gian xa nhau này là thử thách tình yêu của đôi ta a...vượt qua nó thì chúng ta sẽ nhất định sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất_Taehyung ôm cậu vào lòng nói.
-Thật không??_JungKook vùi đầu vào vòm ngực ấm áp của Taehyung hỏi.
-Xin em hãy tin tưởng và đợi anh,đợi một Kim Taehyung thực sự hoàn hảo trở về với em_Taehyung nói rồi cúi người hôn lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
-Em không cần một Kim Taehyung hoàn hảo,em chỉ cần một Taehyung như bây giờ yêu em,thương em cưng chiều em và còn biết nghe lời em nữa_JungKook ngẩng đầu lên hôn vào một bên má anh nói.
-Dù anh có trở thành một Kim Taehyung hoàn hảo hay không đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ mãi mãiyêu em,thương em,cưng chiều em và nghe lời em mà Kookie_Taehyung nhìn JungKook bằng ánh mắt cưng chiều nói.
-Hứ ai mà thèm tin con người có cái miệng ngọt hơn đường như anh nói chứ_JungKook bỉu môi nói.
-Anh chỉ ngọt với con thỏ ngốc của anh thôi_Taehyung cười nhẹ nhàng nói.
-Ya hai đứa kia bớt nói chuyện thâm tình với nhau đi,chuẩn bị đồ nhanh lên coi chừng trễ chuyến bay đó_Giọng của Junhyung vọng từ ngoài phòng khách vào.
-Hồi nảy giờ mình nói cái gì ở ngoài đó nghe hết sao anh??_JungKook khi nghe xong tiếng nói của Junhyung thì giật mình hỏi.
-Anh cũng không biết nữa,chắc tại hệ thống cách âm ở đây không được tốt lắm đó mà hêhê _Taehyung cười như không có việc gì nói.
-Vậy tối hôm qua hai đứa mình làm cái gì mấy anh ấy đều nghe thấy hết hả??_JungKook xanh mặt hoảng hốt hỏi.
-Tối qua em cũng đâu có rên to lắm đâu...chắc mấy ảnh không nghe đâu_Taehyung nói tỉnh bơ.
-Nảy giờ mình cũng nói nhỏ mà mấy ảnh vẫn nghe đó còn gì!!!_JungKook quăng cho Taehyung một cái lườm sắc lẻm nói.
-Ơ hêhê vậy chắc tối qua mình làm gì họ đều nghe hết rồi.
-Anh còn cười được nữa hả??mấy người họ nghe hết vậy em còn mặt mũi nào mà ra gặp họ nữa đây ngượng muốn chết luôn rồi...cũng tại anh,tại anh động dục cả đêm_Vừa nói JungKook vừa nhéo nhéo lỗ tai Taehyung.
-A đau...họ không có để ý đâu mà,em không cần phải ngượng ngùng đâu_Taehyung bị nhéo đau qúa liền nói thêm.
-Anh đúng là cái đồ không biết ngượng mà_JungKook bực mình buông tai Taehyung ra quay lưng lại làm vẻ mặt hờn dổi tiếp tục xắp xếp đồ vào vali.
-Thôi đừng giận anh mà!!!nảy giờ là anh đùa em tý thôi,tối qua họ không nghe được gì đâu_Taehyung thấy cậu giận liền ôm cậu dổ dành.
-Thật không??_JungKook bán tin bán nghi hỏi.
-Anh thề với em luôn nè_Taehyung làm bộ giơ ba ngón tay lên thề.
-Thôi thôi...thề làm cái gì mau phụ em xắp xếp đồ đi sắp trể giờ rồi đó_JungKook xua xua tay nói.
1 tiếng sau công việc chuẩn bị hành lý cũng hoàn thành JungKook và Taehyung kéo vali ra khỏi phòng.
-Nói chuyện thâm tình xong rồi đó hả hai đứa??_Junhyung hỏi bằng giọng có chút chọc ghẹo.
-Ơ dạ xong rồi ạ_JungKook ngượng ngùng nói.
-Cái thứ cha già không được cái nết gì hết...bọn nhỏ sắp phải xa nhau nói chuyện với nhau tý mà cũng chọc cho được_Yoseob đánh vào vai Taehyung một cái thật đau mắng.
-Huhu anh chỉ giởn tý thôi mà em làm gì đánh anh đau dữ_Junhyung xoa xoa vai mếu máo nói.
-Thứ già không nên nết...à JungKook em chuẩn bị đồ xong hết chưa??xem lại xem có quên thứ gì hay không?_Yoseob quay sang JungKook hỏi.
-Em xem lại mấy lần rồi anh,đủ hết cả rồi hihi_JungKook nhe răng thỏ cười trả lời.
-Sắp xa em rồi anh buồn ghê nơi...Không có ai tâm sự tám chuyện với anh nữa rồi huhuhu_Yoseob buồn bã nói.
-Tụi mình cũng ở gần nhau mà anh,lâu lâu em lại lên thành phố thăm anh rồi hai anh em mình tám tiếp ha_JungKook an ủi Yoseob.
-Ừ vậy anh cũng sẽ thường xuyên xuống thăm em, bé ngoan_Yoseob vui vẻ nói với JungKook.
-Thôi trể rồi chúng mình ra sân bay thôi_Junhyung thấy đã gần tới giờ liền đứng lên thúc giục.
-Ơ mà anh Suga đâu rồi ạ nảy giờ em không thấy ảnh_JungKook nhìn quanh phòng không thấy Suga liền hỏi.
-Anh đây!!đi thôi kẻo trể_Suga quần áo chỉnh tề từ nhà vệ sinh bước ra nói.
-Chú mày làm gì ở trong đó cả buổi vậy hả??em nó đi buồn qúa không có người tâm sự tuổi hồng nên trốn vào nhà vệ sinh khóc hả??_Junhyung thấy Suga ra liền hỏi.
-Anh sáng giờ chưa bị đánh nên nhớ đúng không??_Suga trưng ra bộ mặt không thèm đếm xỉa đến Junhyung nói.
-Nảy mới bị đánh oan xong đây này,anh đã làm gì sai mà cứ suốt ngày bị đánh cơ chứ,số mình thật khổ qúa mà_Junhyung tự nói tự trả lời một mình với bộ mặt đau khổ.
-Anh không sai mà tại anh nói chuyện có duyên qúa nên bị đánh đó mà_Suga.
-Nè hai cái người này cứ sáp lại là toàn đâm chọt nhau không vậy đó hả??_Yoseob bất mãn lên tiếng.
-Thôi hai anh đừng cãi nhau nữa,đi thôi muộn rồi_Taehyung nảy giờ mới lên tiếng.
-A Suga sắc mặt anh kém quá...anh có chỗ nào không khoẻ hả anh_JungKook thấy sắc mặt Suga có hơi mệt mỏi liền quan tâm hỏi.
-Không có gì đâu...tại tối qúa anh không ngủ được nên giờ hơi mệt thôi đó mà_Suga cười nói với JungKook.
-Oh man nay trời nỗi bão rồi...Min Suga mà cũng có lúc không ngủ được cơ đấy_Junhyung la lên.
-Tại tối qua ồn qúa nên không ngủ được thôi đó mà_Suga bâng quơ nói.
Suga vừa nói xong Taehyung đã nhận ngay một cái nhìn sắc lẻm từ JungKook.
-A đừng nói nữa,vừa đi vừa nói mấy anh ơi ,Kookie nhà em sắp trễ giờ rồi_Taehyung thấy tình hình có vẻ không ổn liền vội vàng kéo 4 người họ ra khỏi phòng.
-Anh và Taehyung xuống lấy xe trước ba người đứng chờ dưới cổng kí túc xá nha,tụi anh ra liền_Nói rồi Junhyung và Taehyung đi về hướng nhà xe.
30 phút sau tại sân bay quốc tế Mỹ.
-Mọi người ở lại mạnh khỏe nha,em đi đây ạ_JungKook cúi đầu chào họ
-Về đó ráng giữ gìn sức khỏe rồi cố gắng học tập cho tốt nha em_Junhyung vỗ vỗ vai JungKook nói.
-Có dịp nghĩ thì đến thăm tụi anh nha,còn Taehyung thì em yên tâm đi đã có tụi anh chăm sóc cho nó rồi_Suga đút tay vào túi áo nói với cậu.
-Dạ em cảm ơn mấy anh ạ...Thời gian qua em đã rất vui,mấy anh ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ nha,không được nhậu nhẹt nhiều đâu đó_JungKook.
-Từ ngày thấy em và Yoseob,Suga xỉn thì anh đã lên quyết tâm bỏ rượu bia rồi hêhê_Junhyung cười vô tư nói.
-Đừng có nhắc lại chuyện cũ_Yoseob và Suga đồng thanh nói.
-Thôi tới giờ em đi đây...tạm biệt mọi người_JungKook liếc mắt về phía Taehyung nảy giờ vẫn đứng im ở đó không nói gì rồi vẩy tay chào mọi người rồi toan quay lưng bước đi,nhưng vừa quay lưng lại cậu đã bị một cái ôm từ phía sau giữ lại
-Định không nói gì với anh mà đi rồi sao??_Taehyung ôm cậu nói.
-Ưm anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha...em sẽ đợi anh trở về_JungKook cố gắng cười gượng nói.
Cậu thật sự không muốn quay lưng lại nữa vì nếu nhìn thấy Taehyung thì cậu sẽ không kìm được nước mắt mất.
-Xin lỗi em Kookie,về đó phải chăm lo cho bản thân mình thật tốt nha...không được nhớ anh quá mà bỏ ăn đâu đó́,hằng ngày đều phải điện thoại nói chuyện với anh không được thiếu bữa nào đâu đấy nha_Taehyung vẫn ôm JungKook dặn dò.
-Xớ anh khéo lo...em có bỏ anh chứ không bao giờ bỏ ăn đâu nhá,một năm rồi không có anh em vẫn khoẻ mạnh sống tốt đó thôi,anh nên lo cho bản thân anh đi kìa_JungKook vẫn quay lưng về phía Taehyung nói.
-Thôi buông em ra đi,em phải lên máy bay ngay bây giờ không thì trể mất_JungKook gỡ tay Taehyung đang ôm mình ra nói.
-Một phút nữa thôi mà!!cho anh ôm em thêm một phút nữa thôi mà_Taehyung không chịu buông tay ra trái lại còn ôm JungKook chặt hơn nữa, tham lam hít mùi hương trên người cậu vì anh biết sẽ rất lâu nữa anh mới được ôm con người này vào lòng và ngửi được mùi hương quen thuộc này từ cậu.
-Anh mà không chịu về sớm,đi lâu qúa là em kiếm người yêu mới đó nha..._JungKook cố gắng kìm nén để giọng của mình không bị lạc đi để nói ra những từ này.
-Em có gan kiếm người mới sao hả_Taehyung giận hờn nói.
-Có sao không,lâu qúa thì kiếm người yêu mới chứ chẳng lẽ đợi anh tới già à_JungKook.
-Hừ anh sẽ sớm trở về mà,em mà kiếm người mới là coi chừng anh đó_Taehyung bá đạo nói.
-Vậy thì giờ buông em ra nào,về phòng cố gắng làm việc đi,phải trở thành một Kim Taehyung hoàn hảo thì em mới yêu đấy_JungKook một lần nữa gỡ tay Taehyung từ trên người mình ra rồi quay lưng lại đứng đối diện với anh.
-Mới hồi nãy nói không cần một Taehyung hoàn hảo chỉ cần một Taehyung như bây giờ vậy mà giờ em lại...._Taehyung dẩu môi giọng có chút hờn dổi nói.
-Giờ em đổi ý rồi,nên liệu hồn mà làm việc cho đàng hoàng đấy nhá_JungKook.
-Tuân lệnh Kim phu nhân_Taehyung giơ tay lên chào làm y như kiểu quân đội nói thật to làm không ít người trong sân bay quay đầu nhìn về phía họ.
-Ai là Kim Phu nhân của anh hả cái tên điên này_Bị nhiều người nhìn JungKook ngượng tới đỏ cả mặt liền lấy tay đánh vào vai Taehyung quát nhỏ.
-Huhu sao đánh anh,tương lai em lấy anh rồi làm vợ anh thì lúc đó em trở thành Kim phu nhân là đúng rồi a_Taehyung mếu máo giải thích.
-Anh....anh cái tên điên này,không nói chuyện với anh nữa đi đây_Nói rồi JungKook quay lưng bước đi luôn,cậu nghĩ nếu đứng thêm chút nữa chắc khỏi lên được máy bay để về nữa luôn.
-Này này Kookie anh chưa nói xong mà_Taehyung thấy JungKook quay lưng đi thì liền la lớn chạy theo.
-Nè anh về đi,đừng theo em nữa_JungKook đẩy Taehyung ra không cho anh chạy theo mình rồi một mạch chạy về khu vực soát vé để lên máy bay.
-Jeon JungKook anh yêu em,hãy đợi anh nha_Taehyung bỗng dưng hét lớn về phía cậu.
-Ya cái tên điên đó,hét lớn như vậy làm gì hả??_JungKook ngượng đỏ cả mặt lầm bầm chửi Taehyung.
-Anh ta đang nói với cậu sao?_Một nhân viên an ninh thấy Taehyung hét lớn về phía này thì liền hỏi JungKook bằng tiếng anh.
JungKook có phần ngợ ngợ không hiểu nhân viên an ninh đang nói gì đành trả lời bừa:
-Oh yes
-Cậu thật hạnh phúc _Nhân viên an ninh cười nói với cậu.
-Oh Thank you...Thank you_Miệng thì nói cảm ơn nhưng trong lòng JungKook thì nghĩ "nói gì vậy ta..Không hiểu gì cả còn tự nhiên cười với mình,à chắc là khen mình đẹp trai đây mà hihi,thôi thì cảm ơn đại vậy"
-Người ta đi rồi còn đứng đo ́la cái gì nữa về thôi_Junhyung chạy lại kéo Taehyung đang đứng giữa sân la lớn.
-Anh à,mình làm như không quen biết nó đi anh,người ta đang nhìn tụi mình kìa...thiệt là qúa mất mặt mà_Suga che che mặt nói với Junhyung.
-Chú em thật đúng là không có tiền đồ lo mà về giải quyết vấn đề chính đi kìa còn đứng đây hét là khỏi về với vợ luôn nha mày_Junhyung vẫn tiếp tục lôi kéo Taehyung.
-Đi về thôi huynh,giờ em sẽ chính thức bắt tay vào công việc đây_Tự nhiên Taehyung không hét nữa quay đầu ra nói với Junhyung.
-Ừ về thôi...mày làm anh lôi lôi kéo kéo nảy giờ mệt muốn chết à_Junhyung.
Sau khi Junhyung nói xong thì cả bốn người đều bước ra khỏi sân bay.
Ngày hôm sau trên tất cả các mặt báo đều đưa tin nhà đầu tư là Lee Thị đã rút vốn ra khỏi Kim Thị,Kim thị đang đứng trên bờ vực gần phá sản...đồng thời hôn ước giữa hai tập đoàn bị huỷ bỏ.
-Mấy người dám đụng tới Sooyoung này sao??Kim Taehyung à!! Không lâu nữa thôi Anh cũng sẽ phải quỳ gối xin tôi cứu giúp anh thôi haha_SooYoung nhìn những tin tức trên mặt báo cười hả hê.
Nhưng có lẽ SooYoung đã không ngờ được rằng chỉ vài tháng sau đó trên khắp mặt báo lại một lần nữa đưa tin"Tập đoàn Yong thị bất ngờ hợp tác với Kim Thị,Kim Thị đã đưa ra đề án rất khả quan cho sự hợp tác của hai tập đoàn lần này,Kim Thị dần khắc phục được tình trạng khủng hoảng của mình một cách thần kỳ"
-Tự nhiên xuất hiện đâu ra cái tập đoàn Yong này vậy hả???Kim Taehyung đừng vui mừng qúa sớm anh sẽ không thoát khỏi tay SooYoung tôi đâu,hừ cứ đợi đấy_Sooyoung tức giận xé nát mấy tờ báo nghiến răng nghiến lợi nói.
End Chap 32