Buổi chiều Bà Kim sang nhà Jungkook tìm gặp cậu.
-Mẹ à,mẹ đem quà cho tặng cho Kookie sao?_Jungkook thấy bà Kim vào phòng mình với một đống đồ trên tay thì vui mừng nói.
-Ừ Ba mẹ đi du lịch thấy mấy món đồ vừa mắt là liền nhớ tới con nên mới mua thật nhiều đồ cho con này_Bà Kim cười nói.
-Aaa Kookie thương mẹ Kim nhất ba mẹ con còn không mua nhiều quà cho con như vậy đâu hihi_Jungkook vui mừng ôm cánh tay bà.
-Mẹ Kim cũng thương Kookie nhất_ Bà Kim xoa đầu Junkook.
-Mà Kookie này mẹ qua đây là có chuyện muốn nhờ con_Bà Kim nói với giọng buồn.
-Có chuyện gì sao mẹ...mẹ cứ nói đi con nhất định sẽ làm giúp mẹ_Jungkook nắm tay bà nói.
-Con có thể rời xa Taehyung một thời gian được không Kookie_ bà Kim.
-Mẹ à mẹ đang nói gì vậy con nghe không hiểu_Kookie không hiểu ý của Bà Kim.
-Công ty Bố Kim đang gặp vấn đề lớn về vốn,không thể giải quyết được mà con cũng biết đấy ông ấy cũng già rồi không thể trụ vững được tình trạng này được lâu nên ông ấy mới muốn đưa Taehyung sang mỹ để đào tạo chuyên sâu 3 năm sau đó về giúp công ty con ạ_ Bà Kim giải thích.
-Vậy ý mẹ là Taehyung phải sang Mỹ du học 3 năm sao_Jungkook hoảng hốt hỏi.
-Ừ mà Taehyung không muốn rời xa con nên nó không chịu đi,Bố Kim tức giận lắm,mẹ qua đây muốn nhờ con khuyên Taehyung một tiếng việc này liên quan đến cả tương lai sau này của nó_Bà Kim
-Ba năm cũng không phải lâu lắm...con sẽ khuyên cậu ấy đi giúp mẹ_Jungkook nói với giọng buồn bã.
-Mọi chuyện không phải chỉ đơn giản như vậy đâu Kookie à,để huy động vốn mà bố Kim phải giữ lời hứa với ông Lee là Taehyung phải đính hôn với con gái ông ấy và cho hai đứa nó cùng sang Mỹ_Bà Kim thận trọng nói.
-Đính hôn....đính hôn là sao ạ,sau khi đính hôn có phải là cùng nhau kết hôn không ạ_Jungkook nói với khuôn mặt hoảng hốt.
-Ừ...nhưng không hẳn là phải kết hôn đâu con...chỉ là cứ đính hôn sau đó vực dậy công ty xong có thể tìm nhiều cách mà huỷ hôn được mà_Bà Kim.
-3 năm ở cùng nhau họ sẽ nảy sinh tình cảm sẽ không huỷ hôn ước thì sao?_Jungkook nói với khuôn mặt thất thần nước mắt như muốn trực trào.
-Con phải tin tưởng Taehyung sẽ không dễ dàng thay lòng đổi dạ đâu con ạ_ Bà Kim.
-Coi như mẹ xin con được không Jungkook,giờ chỉ có con mới có thể khiến nó đi được thôi,xin con đó là cả tương lai sau này của nó...mà cũng là tương lai của cả tập đoàn Kim tâm huyết cả đời của Bố nó đều trông đợi vào việc này đó con ạ_ Bà Kim nắm tay Jungkook khẩn cầu nói.
-Con thật sự không muốn xa Taehyung mà mẹ,hay mẹ cho con theo anh ấy cũng được..bon họ cứ đính hôn đi, con đi theo dám sát Taehyung không cho cậu ấy thay lòng,không cho cậu ấy quên con_Jungkook bắt đầu hoảng loạn nói lung tung với Bà Kim.
-Việc này mẹ e là không được,gia đình con cũng định về quê mở một tiệm nhỏ để làm ăn buôn bán,con bằng lòng rời xa gia đình ba mẹ mình để theo Taehyung sao_ Bà Kim.
-Không....không thể ba mẹ ở đây một mình được_Jungkook giờ đây thật sự rất hoảng loạn giữa người mình yêu và gia đình cậu không thể chọn một bỏ một được.
-Jungkook à con hãy bình tĩnh lại,ba năm sau Taehyung sẽ lại về với con mà giờ con cứ yên tâm theo ba mẹ con về quê đi _Bà Kim khuyên nhũ Jungkook.
-3 năm...cậu ấy sẽ nấu ăn cho người khác ,sẽ ngủ chung giường với họ sẽ ôm họ mỗi đêm...con không muốn như vậy Kim Taehyung là của con...của con,không cho cậu ấy chạm vào bất cứ người nào khác,không cho...không thể cho được_Jungkoo ôm đầu hoảng loạn nói.
-Jungkook à con bình tĩnh lại đi,mẹ...._Bà Kim chưa kịp nói xong Jungkook đã hét lên.
-Con không muốn nghe gì nữa...con ích kỉ lắm con sẽ không cho cậu ấy đi đâu.mẹ đi ra ngoài đi_Jungkook dùng hai tay che tai mình lại quay lưng lại hét to
-Jungkook đừng bướng bỉnh được không,con phải nghĩ cho Taehyung chứ ,con yêu nó cho nên không nên ích kỉ như vậy,con làm như vậy là phá huỷ tương lai của nó sau này đấy_ Bà Kim thấy Jungkook như vậy thì rất đau lòng nhưng bà vẫn phải nói như vậy vì con trai bà,bà không thể để Taehyung vì tình yêu mà phá huỷ tương lai sau này được.
-Con không muốn nghe,mẹ về đi..Con muốn ở một mình_Jungkook lại che tai nói.
-Con....thôi được rồi mẹ về...nhưng mẹ mong con hãy suy nghĩ chuyện này cho thật kĩ_Bà Kim nói xong xuay người đi ra khỏi phòng Jungkook.
-Bà yên tâm đi chúng tôi sẽ khuyên nó_Ba mẹ Jungkook nảy giờ đứng ngoài cửa nghe hết mọi chuyện thấy bà Kim đi ra họ liền nói.
-Tôi thật sự xin lỗi anh chị_ Bà Kim cuối đầu trước ông bà Jeon.
-Chị không cần phải làm như vậy,chúng tôi hiểu cảm giác của chị mà...có người mẹ nào mà không lo cho tương lai cho con mình chứ_Bà Jeon nắm lấy tay bà Kim nói.
-Làm như vậy tôi thấy thật có lỗi với Jungkook_ Bà Kim
-Chúng nó còn trẻ,cũng chưa phải yêu sâu đậm lắm,mấy bữa có thể quên nhau ngay ấy mà_Ông Jeon.
-Ông nói gì kì vậy,chúng nó đã không tách rời nhau từ lúc sinh ra rồi,giờ phải xa nhau chắc chắn sẽ chịu không nổi_Bà Jeon.
-Giờ mọi chuyện chỉ có thể nhờ anh chị khuyên nhủ Kookie thôi,còn Taehyung thì chúng tôi không thể nói được gì nữa rồi_Bà Kim.
-Được bà cứ yên tâm đi,đàn ông con trai phải mạnh mẽ không thể vì mấy chuyện tình cảm vớ vẩn mà khóc lóc,đau khổ như thế được_Ông Jeon.
Ở Trong phòng Jungkook đều nghe được những gì ba mẹ mình nói,giờ này đầu óc cậu thật sự rất hoảng loạn không thể suy nghĩ được gì,cứ nghĩ tới cảnh phải xa Taehyung,và cậu ấy sẽ đính hôn cùng người khác,sẽ ở chung với người con gái khác là tim cậu đau không chịu được,nhưng cậu cũng không thể vì tình yêu mà bỏ gia đình bỏ Ba Mẹ của mình được,giờ cậu thật sự rất rối,cậu muốn gặp Taehyung ngay bây giờ nhưng giờ nếu gặp cậu ấy cậu sẽ không đủ can đảm để rời xa cậu ấy được,nếu cậu cứ ích kỉ cô chấp bám theo Taehyung thì tương lai của cậu ấy sẽ bị cậu huỷ hoại mất,giờ cậu phải làm sao đây? chẳng lẽ cậu phải xa Taehyung sao,không cậu sẽ không thể chịu nổi khi xa anh ấy đâu.
"Tae Tae à!sau này lớn lên cậu muốn làm gì?"_Jungkook lúc 6 tuổi hỏi Taehyung.
"Học thật giỏi để phát triển công ty của Pa Pa ngày càng lớn a"_Taehyung 6 tuổi trả lời Jungkook.
"Taehyungie à!!cậu muốn tương lai sau này của mình sẽ như thế nào???"_Jungkook 12 tuổi hỏi Taehyung.
"Phát triển cho công ty ba thật lớn,kiếm thật nhiều tiền nuôi con heo nhà cậu"_Taehyung 12 tuổi trả lời Jungkook.
"tớ không phải là heo,tớ mới không cần cậu nuôi ấy"_Jungkook 12 tuổi dẩu môi nói.
"Taehyung cậu chăm chỉ như vậy để làm gì a!!!dù gì công ty sau này của ba cậu cũng là của cậu mà,mà tớ thấy nó cũng lớn lắm rồi không cần phát triển nữa đâu"_Jungkook 15 tuổi nói với Taehyung.
"thương trường như chiến trường không thể biết trước được gì,muốn quản lý công ty trước hết phải có kiến thức a"_Taehyung 15 tuổi chăm chú đọc cuốn sách về kinh doanh trả lời Jungkook.
"Xì,Từ nhỏ tới lớn đều nói đến công ty,kinh doanh....Taehyung à có thứ gì mà quan trọng hơn công ty,hơn việc kinh doanh của cậu không??_Jungkook.
-Có!!!Cậu_Taehyung trả lời chắc nịch.
Jungkook đêm nằm nhớ lại những hồi ức trước kia mà lệ rơi đầy mặt.
"Taehyung đã yêu thích việc kinh doanh từ nhỏ,cậu không thể phá bỏ ước mơ của anh ấy được,cậu phải để cậu ấy đi thôi"Jungkook suy nghĩ cả đêm cuối cùng cũng được quyết định đúng đắn nhất của mình.
Sáng sớm hôm sau Jungkook đã đi sang phòng Taehyung tìm gặp anh.
-Jungkook à!!em sang đây để khuyên anh đi sao?_Taehyung vừa thấy Jungkook bước vào phòng đã hỏi cậu.
-Ừ_Jungkook nhỏ giọng trả lời.
-Em điên rồi...Kookie à chẳng lẽ em không yêu anh sao?_Taehyung hét lên.
-Yêu_Jungkook.
-Vậy tại sao còn để anh đi hả??_Taehyung ôm vai Jungkook hỏi.
-Vì tương lai sau này của anh và em,anh phải đi_Jungkook.
-anh và em??,Kookie à nếu anh đi thì anh phải đính hôn với người khác đó!!_Taehyung.
-Không phải chỉ là đính hôn thôi sao??cũng chưa phải là vợ chồng anh không cần phải lo lắng như vậy_Jungkook trả lời với giọng bình thản.
-Hả???Ý em là..._Taehyung khó hiểu nhìn Jungkook.
-Trong ba năm việc anh phải lo là vực dậy công ty kia kìa,rồi kiếm cớ huỷ hôn cho em_Jungkook.
Mặt Taehyung đơ ra đầu thì đang phân tích câu nói của Jungkook.
-Haizzz!!anh tưởng em sẽ như mấy nữ chính trong phim sao?sẽ hy sinh vì người mình yêu mà bỏ tất cả,để người ấy có cuộc sống tốt hơn!!_Jungkook cười nói.
-Anh nghĩ cũng đừng nên nghĩ,ba năm sau vẫn không huỷ được cái hôn ước kia thì đừng có về mà gặp mặt em_Jungkook nắm lấy tai Taehyung vừa kéo vừa nói.
-Còn nữa không chỉ huỷ hôn ước không đâu...mà anh còn phải vực dậy công ty,phải kiếm thiệt nhiều tiền về cho em biết chưa.
-Tuân lệnh phu nhân,không huỷ được hôn ước,không kiếm được nhiều tiền cho em anh quyết không về_Taehyung nói dỏng dạc.
-Anh dám không về,em lột da anh_Jungkook đanh đá nói.
-vừa nảy chả phải em nói không huỷ hôn,kiếm được tiền thì đừng về sao?_Taehyung ngu mặt hỏi.
-Nói là nói vậy,không về chứ anh định ở bên đó cưới cô ta luôn à_Jungkook.
-Làm gì có,anh ngay cả đi còn không muốn nói chi tới việc không về _Taehyung.
-Đàn ông con trai các anh thật là không thể tin tưởng được,nói yêu quyết liệt như vậy chớ qua bên đó có gái đẹp bên cạnh là quên hết vợ con ở nhà liền à_Jungkook nói với giọng mỉa mai.
-Kookie à...em cũng là con trai mà_Taehyung.
-Ờ...thì_Jungkook chưa kịp cãi lại thì Taehyung đã la lên.
-Kookie à!!!em phải tin anh,anh trước giờ đều không có cảm giác với phụ nữ,chỉ có cảm giác với mình em thôi_Taehyung nói.
-Lỡ đâu qua đó anh đổi tính ham muốn phụ nữ thì sao??_Jungkook nghi ngờ hỏi.
-Kookie em phải tin anh_Taehyung.
-Em tin anh,nhưng anh không được đến gần cô ta...không được ở chung nhà với cô ta,không được ....blah...blah....biết chưa_Jungkook tuôn một tràng chữ "Không được".
-Đã biết ,anh xin hứa với vợ qua bển lúc nào cũng sẽ cách ly cô ta trong cự ly hơn 5mét_Taehyung giơ ba ngón tay lên chấm nước miếng hứa.
-Được hứa được làm được,em mà biết được anh lừa dối em thì anh coi chừng đê đệ của anh và anh phải xa nhau đấy_Jungkook nói với khuôn mặt nguy hiểm.
-Tuân lệ bà xã_Taehyung nói rồi cuối xuống hôn lên môi Jungkook cái chóc.