Tô Di Yến đang trên đường đi gặp khách hàng. Sáng nay cô ấy vừa cãi nhau với Trương Chí Hào nên tâm trạng của cô ấy hiện giờ rất tệ. Trước đây hầu như cả hai chưa bao giờ cãi nhau, Trương Chí Hào gặp chuyện gì cũng luôn nhường nhịn Tô Di Yến, nhưng thời gian gần đây cậu ta lại thường hay cáu gắt với cô ấy, chung quy cũng vì cậu ta quan tâm đến Tô Di Yến mà thôi.
Do một phút mất tập trung mà Tô Di Yến đã vô tình vượt đèn đỏ, kết quả là xe của cô ấy tông phải một chiếc xe khác.
Trương Chí Hào đang làm việc thì nhận được cuộc gọi từ Tô Di Yến, nhưng cô ấy phải gọi đến lần thứ hai thì cậu ta mới nghe máy. Tuy nhiên người ở đầu dây bên kia không phải Tô Di Yến mà là bác sĩ, bác sĩ thông báo cô ấy đang ở trong tình trạng nguy kịch.
Trương Chí Hào vội vàng chạy đến bệnh viện. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, cậu ta vẫn không tin được người nằm trong đó lại là Tô Di Yến, cảm giác ân hận dường như sắp xé nát trái tim của cậu ta.
“Tiểu Yến, xin lỗi, sáng nay anh không cố tình cãi nhau với em, thật ra anh cũng rất hối hận vì đã lỡ lời. Em nhất định phải tỉnh lại, anh còn rất nhiều chuyện vẫn chưa nói với em”
“Tiểu Yến, anh cãi nhau với em cũng bởi vì anh quan tâm em mà thôi. Anh không muốn em mỗi ngày phải dậy sớm để nấu đồ ăn cho anh, anh muốn em hạn chế đi ăn với khách hàng là vì mỗi lần uống rượu em đều bị đau dạ dày. Anh thật sự chỉ muốn tốt cho em thôi”
Trương Chí Hào nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình, nhưng đáp lại cậu ta chỉ là khoảng không tĩnh mịch.
“Tiểu Yến, vẫn còn một chuyện anh muốn nói với em. Không biết từ bao giờ tình cảm của anh dành cho em đã trở thành tình yêu, chỉ là đến tận bây giờ anh mới nhận ra. Từ Thiếu Văn nói không sai, anh thật sự đúng là một kẻ ngốc”
Trương Chí Hào vùi mặt vào hai lòng bàn tay để không ai nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu ta.
“Những lời anh nói có phải là thật không?”
Nghe được giọng nói hết sức quen thuộc, cậu ta vội ngước mặt lên, người đứng trước mặt cậu ta là Tô Di Yến.
Khi nhìn thấy cô ấy, cậu ta có chút sửng sốt xen lẫn vui mừng.
“Tiểu Yến, người ở trong phòng cấp cứu không phải là em sao? Không phải bác sĩ đã nói em đang ở trong tình trạng nguy kịch sao?”
“Anh Trương, người nói chuyện điện thoại với anh lúc nãy chính là tôi” Hạ Lạc bước đến nói.
“Cô Hạ, sao cô lại ở đây? Rốt cuộc chuyện này là sao?”
“Nếu như tôi không vạch ra kế hoạch này thì làm sao anh có thể thừa nhận tình cảm trong lòng mình”
“Kế hoạch? Tiểu Yến, vậy có nghĩa là em không hề bị thương có đúng không?”
“Em bị tai nạn là thật, nhưng chỉ bị thương nhẹ thôi, không có gì đáng ngại. Hạ Lạc đã phụ trách xử lý vụ tai nạn này, là cô ấy đã giúp em nghĩ ra kế…”
Tô Di Yến còn chưa kịp nói hết câu, Trương Chí Hào đã vội ôm chầm lấy cô ấy. Vì không muốn quấy rầy hai người họ nên cô đã lặng lẽ rời khỏi đây.
“Tiểu Yến, em không sao là tốt rồi. Em biết không? Lúc nãy anh thật sự rất sợ em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa”
“Những lời anh nói lúc nãy có phải là thật không? Anh đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?”
“Anh yêu em, điều này là bản năng, không cần phải suy nghĩ. Tiểu Yến, anh muốn đưa em đến một nơi”
Dứt lời, cậu ta dắt tay cô ấy rời khỏi đây. Trương Chí Hào đưa Tô Di Yến đến một ngôi trường trung học, tuy nhiên ngôi trường này đã bị bỏ hoang trong nhiều năm.
“Em có còn nhớ không? Đây là nơi hai chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Lúc đó em thường hay bị người khác bắt nạt, là anh đã nhiều lần đứng ra bảo vệ em”
“Nơi này chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp của hai chúng ta, làm sao em có thể quên được?”
Tô Di Yến lần lượt đi đến từng ngõ ngách trong ngôi trường, cô ấy nhớ lại những ký ức khi xưa của cả hai.
Trương Chí Hào nhẹ nhàng ôm cô ấy từ phía sau, sau đó nói: “Tiểu Yến, em có bằng lòng cho anh cơ hội để che chở em suốt quãng đời còn lại không?”
Tô Di Yến xoay người lại, cô ấy nói: “Trương Chí Hào, anh có biết là em đã đợi câu nói này của anh từ rất lâu rồi không? Tại sao đến bây giờ anh mới chịu nói ra?”
Cậu ta vội ôm chặt lấy cô ấy.
“Tiểu Yến, xin lỗi, anh đã để em phải đợi lâu rồi”
Vừa nói xong, cậu ta liền hôn lên môi cô ấy. Tình yêu đơn phương của cô ấy cuối cùng cũng nhận được hồi đáp.