“Hạ Lạc, anh biết em chưa từng tham dự những buổi tiệc lớn nên sẽ có chút lo lắng, nhưng có anh bên cạnh thì em không cần phải lo gì cả”
Nghe vậy cô mới có thể yên tâm. Sau khi thử đầm xong, cô lại chọn đồ cho ba mẹ mình.
“Em không chọn đồ cho mình sao?”
“Không cần đâu, hôm trước em vừa mới mua thêm vài bộ đồ, cho nên không cần phải lấy thêm nữa”
Sắc mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc, anh nắm lấy hai bả vai cô nói: “Hạ Lạc, anh biết em đang nghĩ gì, nhưng em đã là của anh rồi thì mọi thứ của anh cũng là của em, anh chỉ muốn mang lại những điều tốt nhất cho em thôi, nên em không cần bận tâm đến những thứ khác, em thích gì thì cứ việc lấy đi”
“Anh tốt với em như vậy nhưng em lại không biết phải làm gì cho anh”
“Anh không cần em phải làm gì cho anh hết, anh chỉ cần em yêu anh là đủ rồi”
Cô kiễng chân lên hôn vào má anh, sau đó vội quay đi. Anh sờ lên mặt mình, sau đó mỉm cười.
Sau khi cả hai đi vòng quanh trung tâm thương mại một lúc, trên tay anh đã có không dưới mười túi đồ. Vì anh muốn có không gian riêng nên đã không đưa trợ lý theo, vì vậy anh đành phải tự mình xách đồ cho cô.
Mua sắm xong, anh và cô lại đi dạo. Thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, mà cô lại không mặc áo khoác, anh thấy vậy liền cởϊ áσ ngoài ra khoác lên người cô.
“Vậy còn anh thì sao? Anh không lạnh sao?”
“Em yên tâm đi, anh có thể chịu lạnh được”
Cô khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Cô cảm nhận được hơi ấm và mùi hương đặc trưng quen thuộc từ chiếc áo của anh.
Đến tối, anh đưa cô đến khu chợ đêm lần trước, hai người vẫn ngồi ở hàng quán cũ, vẫn gọi món hoành thánh mà cô thích ăn.
“Thiếu Văn, cảm ơn anh đã bằng lòng cùng em đến đây ăn tối”
“Em nói linh tinh gì thế, nơi em thích cũng là nơi mà anh muốn đến, nên em không được nói như vậy”
“Em biết rồi”
Anh với tay lau thức ăn dính trên miệng cô, vừa đúng lúc bị ông chủ nhìn thấy, ông ấy cầm hai ly nước đến bàn của cô, sau đó vui vẻ nói:
“Tiểu Hạ, xem ra con và cậu ấy đã thật sự quen nhau rồi nhỉ?”
Cô nhìn anh sau đó ngượng ngùng đáp: “Dạ đúng vậy”
“Chàng trai trẻ, cậu thật sự rất may mắn đấy, trước đây Tiểu Hạ không muốn có bạn trai, con bé chỉ muốn cố gắng kiếm tiền để lo cho ba mẹ, không ngờ cậu lại được con bé nhìn trúng”
Anh mỉm cười nhìn cô nói: “Con cũng cảm thấy mình rất may mắn”
Cô cũng mỉm cười nhìn anh.
Ăn tối xong, anh đưa cô về. Khi lên xe, cô chợt nhớ ra một chuyện.
“Thiếu Văn”
“Có chuyện gì em cứ nói đi”
“Em… không biết khiêu vũ”
Anh nhìn dáng vẻ lo lắng của cô thì liền bật cười.
“Thì ra em đang băn khoăn về chuyện này sao? Sao em không nói sớm cho anh biết? Để lần sau đi, lần sau anh sẽ dạy em cách khiêu vũ”
Cô vui vẻ ôm lấy cổ anh nói: “Em biết anh tốt với em nhất mà”
“Nhưng với một điều kiện”
Nghe vậy cô búng nhẹ vào trán anh, sau đó nói: “Anh không thể để em vui vẻ thêm một chút nữa được sao?”
Cô lại nói tiếp: “Là điều kiện gì?”
“Em phải dạy võ cho anh”
Cô nhớ lại lời hứa giữa mình và anh vào tám năm trước, lúc cô cứu anh khỏi bọn bắt cóc, cô từng nói nếu sau này có cơ hội cô sẽ đích thân dạy võ cho anh.
“Anh vẫn còn nhớ lời hứa giữa chúng ta sao?”
“Tất nhiên rồi, anh chưa từng quên đi em, anh cũng chưa từng quên những lời em nói”
Cô nhận ra khoảng cách giữa mình và anh quá gần nên vội buông anh ra.
“Vậy là anh chưa từng học võ sao?”
“Đúng vậy, anh luôn đợi em, anh đợi một ngày nào đó em sẽ đích thân dạy võ cho anh”
“Được. Anh dạy em khiêu vũ, em sẽ dạy võ cho anh, chúng ta ngoắc tay đi”
Anh và cô ngoắc tay với nhau. Vậy là lời hứa năm nào của cả hai đã có thể trở thành hiện thực, sau này mỗi khi tỉnh lại từ giấc mơ, anh không còn gọi cô trong tuyệt vọng. Sau này cũng sẽ không còn những nỗi nhớ nhung da diết, những giọt nước mắt u sầu.