Khi Trương Chí Hào đến nơi thì cũng đã xế chiều. Tô Di Yến ngồi xổm bên vệ đường, khi cô ấy vừa nhìn thấy Trương Chí Hào thì vội chạy đến ôm lấy cậu ta.
“Cuối cùng anh cũng đến rồi”
Trương Chí Hào bất ngờ trước hành động của Tô Di Yến, mặc dù vậy cậu ta vẫn không đẩy cô ấy ra, vì bản thân cậu ta cũng rất lo lắng cho cô ấy.
“Tiểu Yến, xin lỗi, anh để em phải đợi lâu rồi”
“Anh đến là tốt rồi”
Thấy cô ấy mãi không chịu buông mình ra, cậu ta đành nói: “Em đói rồi phải không? Anh có mang theo chút đồ ăn, chúng ta lên xe đi”
Đúng là từ trưa đến giờ cô ấy và trợ lý vẫn chưa ăn gì, lại cộng thêm tâm trạng lo lắng nên cơ thể cô ấy đã không còn sức lực. Sau khi lên xe, cô ấy ăn một lúc hai lát bánh mì, cô ấy ăn nhanh đến nỗi suýt nữa thì bị nghẹn. Cậu ta vội lấy nước cho cô ấy uống.
“Em ăn từ từ thôi, ở đây vẫn còn, không ai tranh ăn với em đâu”
“Chủ tịch, anh quên là ở đây vẫn còn có tôi sao?”
Trợ lý của cô ấy ngồi im lặng phía sau từ lúc nãy đến giờ, nghe vậy cô ta mới lên tiếng.
“Tôi có mang một phần thức ăn riêng cho cô rồi, còn phần này là của cô ấy”
“Chủ tịch đúng là thiên vị mà”
Cô ta nói như vậy là bởi vì phần đồ ăn của Tô Di Yến nhiều hơn, hơn nữa còn là những món ăn vặt mà cô ấy thích.
“Cô mau ăn đi, đừng nói nhảm nữa”
Trương Chí Hào rõ ràng rất quan tâm đến Tô Di Yến, thật ra trong lòng cậu ta cũng có tình cảm với cô ấy, nhưng cậu ta vẫn luôn ngộ nhận thứ tình cảm này là tình anh em.
_______
Nhân lúc cuối tuần có chút thời gian rảnh, Từ Thiếu Văn chở Hạ Lạc ra ngoài mua sắm. Lần này anh không cần phải che giấu thân phận của mình nữa, cho nên anh chạy chiếc siêu xe Maybach của mình đến đón cô, cô cũng không ngần ngại bước lên xe của anh.
Anh đưa cô đến trung tâm thương mại của mình, những nhân viên gặp anh đều cúi đầu chào. Anh chọn cho cô những bộ đồ đẹp nhất, sau đó kêu cô mặc thử nó lên.
“Những bộ này đắt như vậy, em không thể nhận nó được”
“Nếu em đã là bạn gái của anh thì không được nói như vậy. Tất cả những bộ đồ hiệu cao cấp ở đây, em thích bộ nào cứ việc lấy thoải mái”
“Cho dù anh là bạn trai của em, em cũng không thể làm như vậy được”
Anh ghé sát vào tai cô nói: “Xem như đây là quà chuộc lỗi vì anh đã từng nói dối em, nếu em không chịu nhận thì xem như em vẫn còn trách anh”
Hết cách với anh, cô chỉ đành nghe theo lời của anh. Anh cười tươi nhìn cô ôm những bộ đồ anh vừa chọn bước vào phòng thử đồ. Đồ anh chọn cho cô là những chiếc đầm dạ hội.
Vài phút sau cô bước ra với một chiếc đầm màu hồng nhạt hở hai bên vai, trên ngực trái còn có một đóa hoa hồng. Đây là lần đầu tiên cô khoác lên mình một bộ đầm sang trọng đến như vậy nên có chút không quen.
Cô đi đến ngắm mình trong gương, sau đó nói: “Anh xem, những bộ đầm này thật sự không hợp với em”
Anh đi đến ôm cô từ phía sau, cằm anh tựa vào vai cô.
“Anh lại thấy nó rất hợp với em”
“Có thật không?”
“Tất nhiên rồi, em xinh đẹp như vậy, bộ đầm nào cũng rất hợp với em”
“Chỉ có một mình anh khen em thì có ích gì, lời anh nói không thể tính được”
Nghe vậy anh liền gọi một nhân viên đứng ở gần đó đến đây.
“Cô cảm thấy cô ấy mặc cái đầm này có đẹp không, cô cứ trả lời thật lòng đi”
“Cô Hạ, cái đầm này thật sự rất hợp với cô, giống như nó tạo ra chỉ để dành cho cô vậy, cô mặc nó lên thật sự rất có khí chất” Cô nhân viên nói.
“Bây giờ em đã tin lời anh nói chưa”
Cô khẽ gật đầu, sau đó nở một nụ cười thật tươi. Nhưng ngay sau đó cô mới nhận ra có điều gì đó không đúng.
“Những bộ đầm anh chọn cho em đều là đầm dạ hội, lẽ nào anh định đưa em đi dự tiệc sao?”
“Hiện giờ em đã là bạn gái của anh rồi, cho nên sau này em phải tham gia những bữa tiệc là điều không thể tránh khỏi”
Nghe vậy tâm trạng của cô liền chùn xuống.
“Em không đi có được không?”
“Cũng được thôi. Có điều, bạn trai em đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ có không ít cô gái muốn cùng anh khiêu vũ. Nếu em không ngại việc bạn trai mình khiêu vũ cùng người khác thì em có thể không cần đi”
“Anh đúng là đồ tự luyến”
Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng cô cũng không phủ nhận điều đó, anh đúng là rất đẹp trai.