Tô Di Yến và Trương Chí Hào đang ăn trưa cùng nhau, có điều thức ăn hôm nay là do chính tay cô ấy nấu. Trước đây cậu ta thường hay bỏ bữa hoặc ăn không đúng giờ, thức ăn cũng là mua ở bên ngoài. Tô Di Yến vì lo lắng cho cậu ta nên đã bắt đầu học nấu ăn. Thật ra cô ấy thích Trương Chí Hào từ lâu, nhưng cậu ta rất ngốc, vẫn luôn không nhận ra tình cảm của cô ấy dành cho mình.
“Thế nào? Có ngon không?”
Cô ấy nhìn cậu ta bằng ánh mắt mong chờ.
“Cũng không tồi. Thì ra em cũng biết nấu ăn đó chứ”
“Vậy thì anh ăn nhiều một chút, sau này không được bỏ bữa nữa đó”
Trương Chí Hào chợt nhìn thấy miếng băng y tế dán trên tay Tô Di Yến, cậu ta bắt lấy tay cô ấy.
“Tiểu Yến, em bị thương sao?”
Cô ấy vội rụt tay lại.
“Không có gì, chỉ là em không cẩn thận nên bị bỏng thôi”
Cậu ta dùng tay búng nhẹ vào mũi cô ấy.
“Lần sau em phải nhớ cẩn thận hơn đó”
Nhưng cậu ta lại không biết, từ trước đến giờ cô ấy chưa từng xuống bếp, lần này vì học nấu ăn cho cậu ta nên tay cô ấy mới bị thương.
________
Buổi chiều Hạ Lạc không bận công việc nên cô đến siêu thị mua ít đồ về nấu ăn. Khi cô đi ngang qua quầy bán quần áo, cô dừng lại xem một chút. Cô chợt nhớ đến ba mình đã lâu chưa mua quần áo mới, nên cô muốn mua vài bộ cho ông ấy. Lúc cô đang lựa áo, lại vô tình chạm phải tay anh.
“Là cô sao? Thật trùng hợp, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây”
Phải mất vài giây cô mới nhận ra anh.
“Tôi nhớ ra anh rồi, hôm qua chúng ta vừa gặp nhau ở cục cảnh sát, đúng là thật trùng hợp”
Chỉ có anh mới biết rõ đây không phải là sự trùng hợp.
“Cô định mua đồ cho ai sao? Tôi rất có kinh nghiệm trong việc chọn đồ, biết đâu có thể giúp được cô”
" Vậy tôi cảm ơn anh trước, tôi định mua đồ cho ba tôi"
" Vậy ba cô làm nghề gì? Dáng người ra sao?"
“Ba tôi là cảnh sát đã về hưu, vóc dáng ông ấy cao gầy”
“Vậy thì chọn áo này là thích hợp với khí chất của ba cô, màu sắc này cũng rất hợp với độ tuổi của ông ấy”
Vậy là anh đã thành công trong việc bắt chuyện với cô, anh tự nhủ với bản thân lần này sẽ không để lạc mất cô nữa.
“Cảm ơn anh rất nhiều. Anh biết không? Ba tôi rất ít khi tự mua đồ cho bản thân, vì ông ấy sợ tốn kém, nhưng ông ấy lại thường dành những thứ tốt nhất cho mẹ và tôi. Bây giờ tôi cũng muốn mua những thứ tốt nhất cho ông ấy”
“Cô đúng là một người con hiếu thảo”
“À phải rồi, tôi nên xưng hô với anh thế nào?”
“Tôi tên là Từ Thiếu Văn, còn cô?”
“Tôi là Hạ Lạc, rất vui được quen biết anh”
“Tôi cảm thấy hai chúng ta cũng rất có duyên, cho nên tôi muốn mời cô dùng một bữa cơm, không biết tối nay cô có rảnh không?”
“Tối nay tôi còn có ca trực”
“Vậy thì tiếc quá. Hay là cô cho tôi xin số điện thoại có được không? Khi nào có thời gian rảnh tôi sẽ mời cô dùng bữa”
“Được thôi”
Ban đầu anh còn nghĩ sẽ bị cô từ chối, nhưng không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy, trong lòng không khỏi bất ngờ. Lúc cô rời đi, anh nhìn theo cô đến khi bóng dáng của cô dần biến mất trong biển người.
“Hạ Lạc, cuối cùng anh cũng biết được tên của em rồi”
Vài ngày sau, cuối cùng anh cũng đã hẹn được cô cùng đi ăn tối. Cô mặc một chiếc quần bó sát và một chiếc áo màu hồng nhạt, tóc buộc gọn ra phía sau. Lúc cô không mặc cảnh phục trông rất xinh xắn và tinh tế.
Nơi cả hai người ăn tối là một nhà hàng bình thường. Công việc của anh và cô đều rất bận rộn, đặc biệt là hiện giờ anh vừa lên chức chủ tịch, có nhiều việc cần xử lý hơn. Để có thời gian ăn tối cùng cô, anh đã phải dời lịch hẹn với khách hàng lại, nên anh rất trân trọng từng khoảnh khắc khi được ở cùng cô.