Đầu thế kỉ 21, có một gia đình vừa hạ sinh một bé trai, mọi người đều vây quanh chúc mừng.
“Anh chị định đặt tên cho đứa bé là gì?”
Ba của đứa bé mỉm cười nói: “Chúng tôi định đặt tên cho đứa nhỏ là Thiếu Văn”
“Từ Thiếu Văn, tên này rất hay”
Không lâu sau đó, có một gia đình cũng vừa sinh được một bé gái.
“Em định đặt tên cho con gái của chúng ta là gì?”
“Hạ Lạc, lạc trong lạc quan vui vẻ, em muốn con gái của chúng ta sau này luôn được vui vẻ và lạc quan”
Phía sau vai của đứa bé còn có một vết bớt hình con bươm bướm.
_____________
23 năm sau
Tại hộp đêm
“Hạ Lạc, rốt cuộc chúng ta phải đợi đến bao giờ?” Trịnh Nguyệt nói
“Cậu nhìn xem, ông ta đến rồi”
Hạ Lạc vừa nói vừa ra hiệu cho Trịnh Nguyệt nhìn ra cửa, sau đó cả hai nhìn nhau gật đầu.
Khi người đàn ông đó vừa đến liền có người dẫn ông ta vào phòng VIP.
Ở một nơi khác trong hộp đêm, có một chàng trai tỏ vẻ chán nản cầm ly rượu lắc lắc trong tay.
“Các cậu cứ ở đây chơi đi, tôi còn có việc, tôi về trước đây” Chàng trai đó bỗng mở lời
“Thiếu Văn, giờ vẫn còn sớm, hay cậu ở lại thêm một lát nữa đi” Trương Chí Hào nói
Chàng trai đó đúng là Từ Thiếu Văn. Anh thỉnh thoảng hay đến đây thư giãn cùng với những người bạn của mình.
“Ngày mai công ty tôi có một cuộc họp, tôi còn phải về chuẩn bị tài liệu. Các cậu yên tâm, chầu này tôi đã thanh toán rồi”
“Vấn đề không phải là ai thanh toán chầu này, mà là…”
Trương Chí Hào chưa kịp nói hết câu thì anh đã đi xa. Cậu ta thở dài.
“Tôi vốn định giới thiệu một người cho cậu làm quen”
Cậu ta nói hết câu còn lại. Đúng lúc này có một cô gái tiến lại bàn của họ.
“Chí Hào, anh hẹn em ra đây có chuyện gì không?” Tô Di Yến vui vẻ nói
“Tiểu Yến, em đến muộn rồi, anh muốn giới thiệu một người bạn của anh cho em làm quen, nhưng cậu ta vừa rời khỏi rồi”
Nghe vậy tâm trạng của cô ấy bỗng trùng xuống.
“Vậy sao? Thật là tiếc quá”
Hạ Lạc và Trịnh Nguyệt đã thay bộ đồng phục nhân viên, Hạ Lạc đang đem rượu và trái cây vào phòng của người đàn ông kia, cô bỗng va phải anh, cô vội nói xin lỗi sau đó nhanh chóng rời đi. Anh nhìn theo cô, bỗng có một cảm giác thân thuộc đến lạ, nhưng anh không nghĩ nhiều, sau đó cũng vội vàng rời đi.
Trịnh Nguyệt lúc này đang phục vụ người đàn ông kia, cô ta nói cười vui vẻ cùng ông ta, ông ta cũng thân mật ôm eo cô ta. Đúng lúc này cô đem rượu và trái cây vào, cô làm phân tán sự chú ý của ông ta, Trịnh Nguyệt nhân cơ hội này lấy máy nghe lén đã chuẩn bị sẵn gắn dưới bàn.
“Giám đốc Lâm, mời”
Cô đưa ly rượu đến trước mặt ông ta, sau đó giả vờ bất cẩn làm đổ rượu lên áo ông ta.
“Giám đốc Lâm, xin lỗi, do tôi sơ ý quá, để tôi lau cho ông”
Nói xong cô lấy khăn giấy lau cho ông ta, nhưng thực chất là để tìm một món đồ từ chỗ của ông ta. Sau khi cô xác định được vị trí của món đồ đó, cô liền gật đầu ra hiệu với Trịnh Nguyệt, cô ta nhanh tay lấy món đồ đó từ trong áo của ông ta. Cả quá trình diễn ra rất nhanh chóng nên ông ta không phát hiện ra điều gì bất thường.
Có một người đàn ông khác đi vào, ông ta liền ra hiệu cho cô và Trịnh Nguyệt ra ngoài. Sau khi ra ngoài, cả hai liền cởi bỏ bộ đồng phục nhân viên, Trịnh Nguyệt lấy ra món đồ cướp từ chỗ ông ta, đó là một chiếc thẻ đen. Cả hai đeo tai nghe vào, thăm dò tình hình bên trong.
“Số tiền chúng ta bòn rút được từ công trình cũng không nhỏ. Vì để tránh cảnh sát dòm ngó, tôi dự định sẽ mở thêm một chi nhánh bù nhìn”
“Được, cứ làm theo lời anh nói đi”
Người đàn ông đưa tay vào trong túi áo định lấy ra chiếc thẻ đen, nhưng chợt phát hiện chiếc thẻ đó đã không cánh mà bay, ông ta nhớ lại sự việc lúc nãy liền hiểu ra.