Hạ Lạc ngồi một mình ở trong phòng bệnh, cô rũ mắt, nắm chặt sợi dây chuyền trong tay. Một lúc sau, Hạ Chí Viễn đi vào, ông nhìn sợi dây chuyền trong tay cô, thở dài.
“Tiểu Hạ, chắc con cũng đã nghe Từ Thiếu Văn nói rồi, sợi dây chuyền này là do mẹ con để lại. Nó cũng là tín vật định tình của ta và bà ấy”
Dừng một lát, ông nói tiếp: “Bà ấy tặng nó cho con với hi vọng sau này con sẽ tìm được người yêu con thật lòng. Tiểu Hạ, cậu thanh niên đi cùng ba là Sở Ngôn Nhất, cậu ấy chính là vị hôn phu của con, con và cậu ấy cũng là thanh mai trúc mã. Ngôn Nhất thật sự rất yêu con”
“Vậy con và Từ Thiếu Văn có quan hệ gì?”
“Cậu ta thích con, mặc dù cậu ta biết rõ quan hệ của con và Ngôn Nhất, nhưng cậu ta vẫn luôn bám theo con”
“Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao con lại mất trí nhớ?”
“Chuyện này có liên quan đến Từ Thiếu Văn. Cậu ta ở bên ngoài không biết đã gây sự với ai, bọn họ tìm đến cậu ta trả thù. Có lẽ bọn họ hiểu lầm con là bạn gái cậu ta nên mới bắt cả con. Con và cậu ta bị bọn họ bắt trói cả đêm trong rừng. Sau đó không biết vì lí do gì con bị ngã xuống dốc của bìa rừng, bất tỉnh”
“Sau đó thì sao? Là ai đã cứu con?”
“Còn có thể là ai được nữa, lúc đó Từ Thiếu Văn đang bị thương, người đưa con ra khỏi khu rừng chỉ có thể là Ngôn Nhất”
Hạ Lạc rũ mi không đáp, cô nhớ lúc đó anh đúng là đang bị thương, nên quả thật không có khả năng cứu mình, vì thế cô không nghi ngờ gì. Thật ra cô vốn không bị mất trí nhớ, di chứng để lại trên người cô là mất đi xúc giác.
Sáng nay khi cô phát hiện ra anh mất tích, cô đoán chuyện này có liên quan đến Sở Ngôn Nhất nên đã đến tìm hắn ta. Cô và hắn ta trao đổi điều kiện với nhau, hắn ta cho cô biết địa điểm của anh, điều kiện đưa ra chính là cô phải rời xa anh. Cô không biết phải nói lời chia tay với anh ra sao, vì vậy cô mới giả vờ mất trí nhớ.
Sở Ngôn Nhất đi vào, hắn ta nói với cô: “Hạ Lạc, em đã nghe ba em nói hết rồi đúng không, những lời bác ấy nói mới là sự thật, cho nên lúc nãy Từ Thiếu Văn có nói gì đi nữa em cũng đừng tin là thật”
Cô nhìn hắn ta với vẻ mặt khó hiểu.
“Anh Từ vốn không nói chuyện gì với tôi hết. Anh nghĩ anh ấy có thể nói gì với tôi?”
Sở Ngôn Nhất sửng sốt.
“Anh ta thật sự không nói gì với em thật sao?”
“Tôi không có lừa anh. Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi”
“Anh…”
“Tiểu Hạ, con cũng biết cậu Từ vẫn luôn thích con. Ngôn Nhất sợ cậu ta lợi dụng việc con bị mất trí mà lừa gạt con thôi”
Cô im lặng, trong lòng có chút chua xót.
Ngày hôm sau cô được xuất viện, lúc chuẩn bị ra về, cô đến tìm anh.
“Hạ…Hạ tiểu thư, cô tìm tôi có việc gì không?”
“Tôi đã nghe mọi người nói hết rồi, nên tôi hi vọng sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa”
“Tôi không biết họ đã nói những gì, nhưng nếu cô thật sự không muốn nhìn thấy tôi, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt của cô nữa”
“Bọn họ nói tôi và Sở Ngôn Nhất có hôn ước với nhau từ nhỏ, còn anh là người muốn phá hoại hạnh phúc của tôi, lời họ nói có phải là thật không?”
“Cô đã tin lời họ nói là thật, còn hỏi lại tôi làm gì”
“Nhưng tôi muốn nghe chính miệng anh trả lời”
“Đúng vậy, những gì họ nói đều là sự thật. Một người là ba cô, còn một người là vị hôn phu của cô, cô nên tin lời bọn họ nói”
Khi nghe anh nói như vậy, trái tim cô như có cây kim đâm vào. Cô cứ nghĩ anh sẽ bảo cô đừng tin những gì họ nói, những lời họ nói đều không phải sự thật, anh và cô mới là người yêu của nhau. Nhưng anh lại nói đó là sự thật, cô không biết tại sao anh lại làm như vậy.
Sau khi anh rời khỏi, cô rốt cuộc cũng không thể kìm nén được nữa, bật khóc. Nhưng cô lại không biết, giờ phút này ở trong phòng bệnh, anh cũng đang khóc.