Chương 3: Không bao giờ tin vào tình yêu
Nàng nhanh chóng trở về nhà, nhìn mẹ già đang suy sụp khóc thương cha mà nàng lại càng thêm đau lòng. Ân hận bản thân không nên tin người hại bản thân và gia đình. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là phải rời khỏi nơi đây vì tên huyện lệnh chắc chắn không dễ dàng bỏ qua cho mẹ và nàng. Nàng đi vào nhà nói ngắn gọn sự tình với mẹ để nhanh chóng thu dọn rời đi đêm nay. Hai mẹ con cố vực dậy tinh thần, chuẩn bị hành trang không thể ở đây quá lâu. Mỗi người dọn đồ đạc của mình, trong lúc dọn nàng tìm thấy những chứng cứ tên quan tham ô mà cha cất giữ. Nàng thấy có thể đây là một may mắn để nàng có bằng chứng vạch tội hắn. Nàng sẽ có thể trả lại công lý cho cha của mình, báo thù rửa hận. Nàng dấu kỹ chứng cứ chờ ngày dùng tới. Trong đêm hai mẹ con nàng lặng lẽ rời đi mà không một ai biết cả và để tránh bị nghi ngờ nàng cùng mẹ đi đường rừng. Cứ nghĩ việc đã ổn, có thể thoát khỏi nguy hiểm nhưng không có lẽ ông trời lại một lần nữa trớ trêu nàng nghe thấy tiếng ngựa đuổi theo trong màn đêm những đuốc lửa của những tên lính soi họ muốn bắt hai người. Bọn chúng muốn truy bắt mẹ và nàng, trong đêm tối hai mẹ con lẩn trốn trong những bụi cây rừng nín thở để không bị tìm ra. Nhưng đây không phải là cách, hai người sớm muộn cũng bị tìm ra chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Cứ nghĩ có lẽ thế là xong thì mẹ nàng quyết định đi ra để dụ chúng để nàng chạy nhưng nàng không đồng ý. Sao có thể chứ nàng đã mất cha rồi sao có thể để mất mẹ nữa. Nhưng mẹ kiên quyết bảo nàng phải sống thì mới có thể đòi lại công lý cho cha và báo thù cho họ được. Mẹ bảo nàng hãy đến nhà ông bà ngoại để trốn bởi nơi đó không ai biết đến nàng sẽ được an toàn. Không để nàng kịp ngăn mẹ đã xông ra chạy về phía bìa rừng để bọn lính nhìn thấy đuổi theo. Nàng chứng kiến mẹ chạy rồi nhảy xuống vực núi sâu để không bị bắt rồi chết. Nước mắt nàng chảy muốn gào lên xông ra với mẹ. Nàng bịp miệng trợn to mắt nghẹn thở để không phát ra tiếng khi thấy bình lính đi hết nàng đi ra chạy đến vách núi nhìn thấy vực sâu thẳm.
Nàng muốn xuống tìm mẹ nhưng không thể, chỉ có thể bất lực khóc nghẹn. Chỉ trong một ngày nàng mất cả cha lẫn mẹ, gia đình không còn. Từ một con gái cưng trong nhà trở thành kẻ bơ vơ không người thân. Nàng không thiết sống nữa nhưng không thể bởi nàng còn sứ mệnh trên vai. Nàng tự thề với chính mình phải báo thù những kẻ hại nhà mình tên quan huyện và kẻ lừa gạt tình yêu của nàng Lý Phong. Nàng muốn chúng phải chịu trừng phạt công lý.
Tình yêu ngây thơ của nàng đã góp phần khiến những kẻ xấu xa lời dụng để rồi khiến gia đình nàng tan nát, đau thương. Nàng xin thề sẽ không bảo giờ tin vào cái gọi là tình yêu nữa.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương