Chương 10

“Nó đá cháu ngã xuống rồi dùng sách đánh cháu túi bụi luôn…”

Tôi điên tiết tới nỗi muốn nhảy dựng lên.

Nó dám bóp méo sự thật một cách dối trá như thế ư. Ngạc nhiên làm sao khi cái đầu rỗng tuếch của Astalliu lại có thể nghĩ ra được cách này.

Tôi muốn hét ầm lên rằng chúng nó đang nói dối nhưng vẫn phải kìm bản thân mình lại. Rồi tôi nhìn ông nội với đôi mắt “Cháu có chuyện muốn nói ạ!”

Ông nội nhìn tôi trước khi hỏi Astalliu lần nữa: “Ý cháu là, Florentia đã vô cớ đánh cháu và Belsach đúng không?”

“Dạ, cái đó thì…”

Đáng tiếc thay, trong số những người thuộc gia tộc Lombardy thì đứa ngu ngốc như Astalliu không giỏi nói dối cho lắm, nó không thể nhanh chóng bịa chuyện được. Nó chỉ có thể làm những việc thiên về sức mạnh mà thôi, còn những công việc đòi hỏi sự hiểu biết thì e là ngoài tầm với của nó rồi.

“Florentia ghét chúng cháu từ đầu còn gì…” Belsach trong cơn tức giận đã lên tiếng thay cho Astalliu.

Tôi lén mỉm cười.

“Đừng tự ý chen vào chỗ người khác đang nói chuyện như thế, Belsach.” Bởi vì đó là điều ông nội ghét nhất.

Đó là lý do tại sao tôi đã cố kìm chế bản thân để không hét ầm lên rằng bọn kia đang nói dối.

“Ai dạy cháu cái thói hèn hạ đó vậy?”

Những giọt nước mắt vốn dĩ đã ngừng của Belsach lại tiếp tục rơi xuống vì bị quở trách. Nhưng nó thậm chí còn không dám nức nở kể lể mình đã sợ hãi ra sao.

“Nói tiếp đi, Astalliu.”

À đúng rồi, giờ thì Astalliu mới là đứa nên lo lắng nhất. Nó không thể bịa ra được lời bào chữa dối trá nào nữa, chỉ đành vùi mặt vào quần áo của cha mình, bác Laurels, rồi bắt đầu khóc.

Chà… Đó là phản ứng bình thường của của lũ nhóc trước mặt ông nội.

Khí chất khủng bố của Lulak Lombardy đôi khi khiến người lớn cũng phải sợ hãi, hầu hết mọi người còn chẳng dám nhìn vào mắt ông. Nhưng bản thân tôi là một Lombardy và vì tôi đã gặp ông từ khi còn nhỏ nên tôi thấy không có gì phải sợ.

“Florentia.”

Khi ông nội gọi tới tôi, tôi có thể cảm nhận được ba căng thẳng tới mức nào.

“Cháu, nói cho ta nghe xem.”

Tuy ông hỏi nhưng tôi nghe ra được trong giọng nói của ông cũng không có quá nhiều kỳ vọng gì. Không thể trách ông được, Florentia của ngày xưa là một đứa trẻ vô cùng nhút nhát, tính cách được thừa hưởng hoàn toàn từ ba của mình. Đó là lý do tôi bị anh em họ bắt nạt.

Nhưng giờ đây, tôi có thể dõng dạc trả lời khi nhìn thẳng vào mắt ông nội.

“Cháu chẳng làm gì sai cả.”

“Mày khiến con tao ra thế này rồi mà còn…!”

“Viese!”

Cuối cùng, cơn giận dữ của ông nội cũng đã bộc phát. Khiến cho Viese, người đang muốn nhai sống tôi phải sợ hãi, hai vai rũ xuống. Bác ta không thể kiềm chế được bản thân nên đã cắt ngang lời tôi, trong khi mới chỉ ít phút trước thôi, con trai bác ta vừa bị mắng vì lý do tương tự.

Quả nhiên cha nào con nấy.